Minh Tuấn ngồi khoanh chân trong mật thất tu luyện ở phòng mình, hai tay xoay xoay chiếc lô màu đồng thau ngắm nghía các kiểu.
“Thật tinh xảo! Không biết ai chế tạo ra.”, hắn khen một câu.
Ngón tay sờ từng đường nét chạm trổ trên cái lô đỉnh, mắt nhìn mãi mà không rời, càng xem càng thấy thích.
Một tia Nguyên khí tuôn ra từ cơ thể hắn tràn vào cái lô muốn nhận chủ nó.
Rung….rung….
Lô đỉnh phản ứng ngay, nó rung lắc dữ dội đánh bật tia Nguyên khí của Minh Tuấn. Hắn cũng cảm nhận được gì đó rồi.
“Khí tức chủ nhân cũ của nó vẫn còn.”
Vũ khí, pháp bảo lúc mới chế tạo thành hầu như ai cũng có thể nhận chủ sử dụng. Nhưng khi cướp đoạt của người khác phải xóa khí tức người trước đi thì mới dùng được. Hoặc người đó tự xóa khí tức của mình rồi trao vũ khí cho kẻ khác.
Khí tức trong lô đỉnh này là Đấu khí, chủ nhân trước chắc chắn là Nhân Loại. Hơn nữa tu vi lúc còn sống rất cao.
Hắn đẩy Nguyên khí vào nhiều hơn nữa. Tất cả không ngoài dự đoán đều bị đánh tan.
“Khí tức đã suy yếu đi nhiều nhưng vẫn còn rất mạnh. Tầm ta chưa nhận chủ nó được.”
Minh Tuấn thấy ít nhất kẻ trước đã chết phải hơn mười lăm vạn năm, tức trước cả khi Viêm Thú Tộc bị diệt nữa.
“Thời ấy ta đâu có nghe nhân vật tiếng tăm nào vẫn lạc đâu nhỉ.”
Hắn suy nghĩ, lục lại trí nhớ. Theo hắn thấy người sở hữu món bảo vật này nhất định rất mạnh, thực lực cao cường. Mà nếu động tới lô đỉnh ắt hẳn nghĩ ngay tới Dược Giả. Nhưng những Dược Giả hắn biết đều không sử dụng cái lô hình dáng như thế. Quái lạ! Hết sức quái lạ!
Chẳng nhẽ chủ nhân trước đó ở ẩn?
Rất có khả năng! Thế giới rộng lớn, nhiều nơi hắn còn chưa tới, nhiều chỗ còn chưa đi chưa khám phá nên chưa thể hiểu hết được. Với thực lực của người ta mạnh như vậy
lánh đời dù cho người đứng đầu thế lực lớn muốn tìm cũng không chắc tìm thấy.
Minh Tuấn không dễ đầu hàng, Viêm Thú Thánh Diễm bùng cháy bao phủ toàn bộ cái lô đỉnh. Hắn định đốt hết khí tức cũ.
Dùng biện pháp nhẹ chẳng được thì phải dùng biện pháp nặng hơn.
Lô đỉnh kịch chấn, khí tức Đấu Vương Cực tinh nghiền ép mà ra đánh thẳng vào người hắn.
Phụt! Rầm! Cốp!
Thân thể Minh Tuấn bay ngược lại ngay lập tức, đập mạnh vào bức tường cứng rắn, hộc một búng máu tươi. Cái lô thì tuột khỏi tay rơi xuống sàn, khí tức Đấu Vương Cực tinh biến mất luôn.
“Kì lạ! Thế là thế nào?”, hắn vừa kinh ngạc vừa khó hiểu vô cùng.
Rõ ràng khí tức chủ nhân trước của lô đỉnh suy yếu chỉ còn Đấu Vương Cực tinh thôi nhưng một Đấu Hoàng Cực tinh như Lâm Thịnh lại không thể nhận chủ nó. Chắc chắn có điểm gì đó kì quái ở đây.
Minh Tuấn vận chuyển Nguyên khí lao tới, Viêm Thú Quyền bọc Viêm Thú Thánh Diễm hung hăng đấm ra.
Lô đỉnh rung lắc đối kháng trực diện với đầu quyền của người thành niên tóc đỏ.
Rầm!
“Aaaa….”
Một tiếng kêu thảm vang lên, hắn lần nữa bay ngược, lần này còn nặng hơn trước khi cánh tay tung quyền nát bấy, mau me đầm đìa be bét hết cả.
Minh Tuấn nhăn mày:”Sao thế nhờ?”
Quyền vừa rồi hắn muốn tìm hiểu bí mật của lô đỉnh màu đồng thau hơi đen nhưng kết quả bị đánh bật ngược lại ngay, nát bét một bên tay. Đã không thấy gì còn bị thương nặng. Quá lỗ rồi!
Hắn không tiếp tục đi tấn công cái lô nữa, rời khỏi phòng đến chỗ sư phụ xin ít thuốc chữa thương.
Lâm Thịnh rất hào phòng cưng chiều đồ đệ khi đưa cho hắn một bình mười viên Đại Nguyên Đan – Vương Phẩm Cực tinh đan dược – kèm theo cái lò luyện dược bình thường như của bao Dược Giả khác để tập tành chế dược.
Hắn cũng biết được rằng sư phụ hoàn toàn áp chế được khí tức Đấu Vương trong lô đỉnh kia bằng tu vi Đấu Hoàng nhưng lạ ở chỗ không sao nhận chủ được. Đấu khí cứ vào cái liền bị đẩy ra luôn.
“Có khi tu vi ta còn yếu kém lên chưa thế khám phá ra điều gì.”, hắn thầm suy nghĩ.
Minh Tuấn với Lâm Thịnh giống nhau không? Hoàn toàn khác!
Đầu tiên hai người đã khác nhau về bản chất rồi. Một bên Nguyên Thú dùng Nguyên khí, một bên Nhân Loại dùng Đấu khí.
Thứ hai, Lâm Thịnh hơn người bình thường ở chỗ biết chế dược. Minh Tuấn là thiên tài với tiềm năng to lớn, điều đó được thể hiện qua việc vượt cấp thi triển Thuật, chưa kể bẩm sinh còn có Thánh Hỏa là Viêm Thú Thánh Diễm nữa.
Điểm mấu chốt để Minh Tuấn có thể sử dụng được chiếc lô đỉnh chính là tu vi và Viêm Thú Thánh Diễm. Tu vi mạnh lên Viêm Thú Thánh Diễm cùng mạnh theo.
“Cần tăng tu vi lên trước đã.”, hắn quyết định như vậy.
Chát….chát….chát….bốp….bốp….
Giữa sân lớn, Thiến Băng Vân và Thiến Mộng Vũ đang đối chiến với nhau. Băng Vân vẫn chưa bộc lộ hết sức mạnh, Huyền Hoàng Hỏa còn ẩn giấu. Bởi vì đấu luyện với muội muội là Đại Đấu Sư Trung tinh thì sử dụng vừa sức thôi tránh làm bị thương.
Mồ hôi mồ kê nhễ nhại ướt đẫm quần áo hai nàng. Minh Tú, Lâm Ngữ Kỳ, Lâm Phức Hương hình tu luyện trong phòng.
Minh Tuấn nhìn hai vị thê tử mỉm cười một cái liền đi ra khỏi phủ đệ, hướng ngọn núi lửa gần đây nhất mà tiến tới.
Trên đoạn đường chẳng gặp chút khó khăn gì.
Lát sau, đứng trên miệng núi lửa, ánh mắt đen láy của hắn nhìn xuống dòng dung nham sền sệt hừng hực sức nóng. Nếu có kẻ bị ngã vào đấy chắc chắn chết ngay không còn chút gì.
Minh Tuấn nhếch miệng hóa thành bản thể nhảy thẳng xuống dòng dung nham.
Tùm!
Mồm rồng há to ra hút dòng dung nham vào cơ thể. Dung nham như hình thành vòng xoáy chảy tới cái hố không đáy.
Bản thân hắn có kiểu thăng cấp rất hay đó là ăn lửa. Nuốt lửa vừa có thể đột phá tu vi vừa hồi phục trong chiến đấu dài hơi, ngắn hơi thì hầu như không mất sức.
Hãy cứ thử tưởng tượng một kẻ biết dùng hỏa nguyên tố đánh nhau với Minh Tuấn. Nhưng tung đòn nào đều bị đối thủ hấp thu hết rồi thì phải làm sao? Đầu hàng luôn cho rồi.
Cách khắc chế hắn chỉ có thể là không dùng tới lửa nữa hoặc dùng ngọn lửa đặc biệt nào đó như Dị Hỏa chẳng hạn, sang hơn thì Chân Hỏa, Thánh Hỏa.
Dung nham từ từ giảm đi, theo đó tu vi Minh Tuấn lại tăng lên. Dung nham giảm tới nửa non, hắn đột phá. Nguyên khí dồi dào cuồn cuộn chảy qua cơ thể hắn, từng múi cơ bắp tràn đầy năng lượng khỏe mạnh khó tin, tinh thần sảng khoái vô cùng.
Đại Nguyên Sư Sơ tinh lên Đại Nguyên Sư Trung tinh. Thực lực tăng giúp ngọn lửa đỏ pha đen được phát triển mạnh hơn, giúp thân thể chịu đựng tốt hơn khi thi triển các Thuật cấp cao. Hiện tại hắn vận dụng Linh Thuật Đại tinh được rồi, gia tăng chiến lực. Hắn tin chắc nếu gặp lại Ngưng Mạch Đằng sẽ không phải chật vật như lần trước nữa.
Lúc tới đây Minh Tuấn mang theo chiếc đỉnh. Hắn ném chiếc đỉnh ra. Tuy ở giữa dòng dung nham nhưng cái lô đỉnh này chẳng hề hấn gì sất như thể đây chỉ là hồ nước nóng tự nhiên vậy.
“Tiếp chiêu! Viêm Thú Quyền!”
Hắn lần nữa ra quyền hướng cái đỉnh kì quái mà đánh tới.
Ầm!
Như lần trước, cánh tay nát bét dội ngược về sau. Viêm Thú Thánh Diễm đã mạnh hơn cũng không thể giúp hắn khám phá được cái gì.
“Chưa đủ sao?”, hắn cau mặt.
Quả thật, Đại Nguyên Sư Trung tinh so với Đấu Vương Cực tinh tương đương Nguyên Vương Cực tinh thực sự còn kém nhiều lắm.
“Ta đã quá tự tin vào Viêm Thú Thánh Diễm rồi!”
Đúng vậy! Hắn có phần tự tin thái quá về việc chỉ cần tu vi mình lên một cấp nữa thì sẽ tìm ra điều bí ẩn của cái lô đỉnh này.
“Vậy lên cấp nữa!”
Minh Tuấn tiếp tục há mồm hút dung nham như uống nước lọc thông thường.
Một ngày sau, tiếp tục đột phá tiểu cảnh giới nữa. Từ Đại Nguyên Sư Trung tinh thăng thành Đại Nguyên Sư Đại tinh, đồng thời dung nham trong núi lửa đã hết. Nếu từ trên cao quan sát xuống chỉ thấy khói trắng xóa bao phủ toàn bộ miệng núi lửa.
Đứng trong làn khói đó là hình dạng một con Nguyên Thú vảy giáp màu đen pha đỏ, đôi mắt huyết sắc với đồng tử đen láy hết sức tà mị hung hãn, cơ bắp cứng rắn lộ rõ từng đường nét, miệng thở ra lửa nóng rực. Chiếc đuôi đung đưa quất mạnh xuống đất thể hiện sức mạnh quyền uy.
Cách đó, chiếc lô đỉnh ba chân nằm ngổn ngang trên mặt đất như đống sắt vụn không hơn không kém.
“Để xem Đại Nguyên Sư Đại tinh và Viêm Thú Thánh Diễm có làm khó được ngươi không nhé!”, hắn lẩm bẩm nói.
Cầm chiếc lô đỉnh trên tay, lấy thế ném mạnh một phát thẳng lên trời.
Minh Tuấn ngửa đầu, Nguyên khí dồn nén vào miệng, tu vi bộc phát làm mặt đất nứt vài cái khe rãnh dài.
“Linh Thuật Cực tinh – Viêm Thú Hống!”
Đột phá khiến hắn thi triển Thuật cao hơn nữa, giới hạn là Linh Thuật Cực tinh.
Phừng! Bùm!
Hỏa diễm đỏ đen phun trào từ trong miệng của hắn bắn thẳng lên trời. Ngọn lửa và chiêu thức mạnh mẽ làm quả núi hơi hơi rung rung. Nhìn từ xa giống như một cột lửa kết nối đỉnh núi với bầu trời vậy.
Cột lửa đỏ đen xuyên thủng mấy tầng mây. Áp lực cùng sức mạnh của Viêm Thú Thánh Diễm đánh trực tiếp vào cái lô đỉnh. Song nó chẳng hề tổn hao.
…..
“Cái gì vậy?”
Băng Vân và Mộng Vũ đang đấu luyện cùng nhau dừng lại, đôi mắt trợn tròn nhìn về phía đằng xa xa kia nơi có cột lửa khủng bố.
Minh Tú lao ngay ra khỏi phòng nhìn chằm chằm về phía trước:”Phu quân làm cái trò gì vậy?”
Tất nhiên nàng nhận ra lai lịch cột lửa màu đỏ đen kia, đấy chính là sự đặc trưng của Viêm Thú Thánh Diễm.
Minh Tú lập tức lao vọt đi ngay. Ba sư đồ Lâm Thịnh ngồi trong mật thấy nên không thấy dù cảm nhận được rung động rất nhỏ.
….
Bịch!
Chiếc lô đỉnh màu đồng thau rơi xuống đất kêu cái bịch. Bên trên, bầu trời xuất hiện một khoảng xanh xanh trong veo chẳng một gợn mây vì tất cả đều bị cột lửa cho bốc hơi hết hoặc thổi đi xa.
Minh Tuấn nhìn chiếc lô kì quái này. Qua đòn vừa rồi hắn cảm giác lực lượng của mình không thể xâm nhập vào chiếc lô như thể bị cái gì đó ngăn cản vậy. Điều quan trọng là phải phá được cái đó thì lô đỉnh sẽ hoàn toàn thuộc về mình.
“Khó đây! Cần thời gian!”
Nếu cứ hùng hục tăng sức mạnh chỉ để cái lô thành của mình thì không được. Bởi lẽ rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma, được chẳng bù nổi mất, ảnh hưởng căn cơ. Vả lại hắn cũng chưa cần cái lô đỉnh này quá. Cứ tập tành với lò luyện dược bình thường đi đã. Có câu: đồ ngon vào tay kẻ ngu cũng thành vô dụng, hắn luôn luôn hiểu.