Viêm Thần

Chương 30: Tâm sự cùng sư phụ



“Con ngồi đi!”, Lâm Thịnh điềm đạm nói.

Minh Tuấn vẫn còn hơi sợ ngồi xuống.

Ông già chứng kiến sắc mặt hơi tái của đồ đệ cười ha ha mấy tiếng:”Còn sợ sao?”

Hắn không giấu gật gật đầu. Vừa rồi quả thực hắn tưởng xong đời rồi chứ.

Hắn chẳng sợ chết, hắn sợ không hoàn thành được mục tiêu của đời mình, sợ không trả thù được cho Viêm Thú Tộc và những người đã hy sinh, sợ các nàng đau khổ vì cái chết của bản thân.

Lâm Thịnh rót một chén trà cho mình, nói với đồ đệ:”Uống trà đi! Thưởng thức trà sư phụ tự làm xem thế nào!”

Minh Tuấn cầm cái tách, rót trà, đưa lên miệng nhấp ngụm nhỏ, cảm nhận.

Nước trà vào miệng không hề có vị gì như nước lọc bình thường thôi nhưng chảy qua cuống họng lưu lại vị ngọt thanh thanh. Hương trà rất đặc biệt, chẳng hề thơm nức mũi , chẳng thơm lồng làn chỉ thoang thoảng mùi thảo dược lại cho người ta cảm giác thư giãn sảng khoái tinh thần.

“Trà ngon!”, hắn khen.

Ông già Lâm Thịnh cười vui vẻ, đứng dậy đi về phía cửa sổ, mắt nhìn ra bên ngoài.

Cảnh vật ngoài cửa sổ là rừng cây rậm rạp xanh tốt, cành lá xum xuê, hai ba cụm hoa gần đó khoe sắc sặc sỡ đung đưa trong làn gió nhẹ.

Bầu không khí chợt trở lên tĩnh lặng lạ thường.

Lâm Thịnh lên tiếng, giọng nói rất nghiêm túc, sự vui vẻ ban nãy đã biến mất:”Ta là người ở Đại Lục tới đây.”

Hắn im lặng lắng nghe. Hắn biết sư phụ muốn tâm sự, muốn nói thứ gì đó cho mình.

“Ta xuất thân trong một môn phái vừa vừa trên Đại Lục có tên Đan Huyền Tông. Tông Chủ tọa trấn Đan Huyền Tông là một vị Đấu Tôn Cực tinh, thực lực tương đối mạnh mẽ đấy.”, Lâm Thịnh tiếp tục.

Minh Tuấn hơi giật mình chút. Đấu Tôn….cảnh giới cao hơn Đấu Hoàng hai cấp bậc. Nghe cái tên Đan Huyền Tông thì có vẻ như thế lực này chuyên điều chế dược.

“Chiến lực ta năm đó ở trong tông môn cũng được xếp hàng cao nhất, lọt vào hàng ngũ cao tầng đấy chứ, Đấu Tôn Đại tinh, kém chút nữa thôi đột phá Đấu Tôn Cực tinh rồi, thua mỗi Tông Chủ.”

Hắn nghe ra được giọng Lâm Thịnh có chút tự giễu.

“Nhưng….khi tin ta rèn luyện ở ngoài đạt được kiến trúc pháp bảo, cái tên Tông Chủ khốn nạn kia nổi lòng tham bày mưu kế cướp đoạt. Hắn biết một mình hắn không thể giết ta nên cùng hợp lực với nhiều kẻ khác vây đánh. Ta có một mình chẳng thế chống lại đành phải bỏ chạy. Ta liều mạng chạy ra biển khơi đúng lúc đang bão lớn.”

“Mấy kẻ kia thấy thế không truy theo nữa. Vào thời điểm đó ta tưởng mình chắc chắn sẽ chết rồi đấy. Bão trên biển nguy hiểm lắm. May mắn sao trời xanh có mắt, ta chẳng biết bằng cách nào qua khỏi, thân thể trôi dạt tới hòn đảo hoang sơ vô cùng lớn này. Nhưng….tu vi thụt lùi đi rất rất nhiều, giảm từ Đấu Tôn Đại tinh xuống còn Đấu Hoàng Cực tinh, cả đời không thể tấn thăng nữa.”

Cảm xúc ông già tức giận sau liền dịu đi ngay.

Minh Tuấn mở to mắt. Trời! Giông bão trên biển nguy hiểm vậy sao? Khiến một người giảm tu vi những hai đại cảnh giới ắt hẳn phải tổn thương cực kì nghiêm trọng.

Đừng quên Lâm Thịnh còn biết luyện dược, tay nghề rất ổn mà không chữa trị được sao? Để cả đời dừng bước tại Đấu Hoàng Cực tinh như thế.

Bảo sao hắn cảm nhận khí tức Đấu Hoàng của sư phụ rất hùng hậu mạnh mẽ nhưng chẳng thể lên cảnh giới kế tiếp.

Qua đây, hắn thấy rất hoang mang cùng lo lắng. Một Đấu Tôn bị giông bão làm cho thảm như vậy thì biết đến bao giờ hắn mới vào được lục địa? Không lẽ phải đột phá cảnh giới trên cả Đấu Tôn?

Minh Tuấn lắc đầu, dừng suy nghĩ, mục tiêu trước mắt là cứ lên Nguyên Vương cái đã, biết phi hành rồi tính sau.

“Lúc mới lên đảo, ta chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu là tìm cách trả thù diệt đi Đan Huyền Tông. Ta đi khắp đảo, tìm kiếm trợ thủ thích hợp nhất, tìm kiếm người có thiên phú tốt nhất. Cuối cùng ta gặp được hai đứa trẻ năm sáu tuổi đi lang thang. Chắc con cũng đoán ra ai rồi chứ?”

Ánh mắt Lâm Thịnh vẫn nhìn cảnh vật ngoài khung cửa sổ.

“Lâm Ngữ Kỳ và Lâm Phức Hương?”, hắn nói.

“Đúng thế! Ta đã dạy dỗ hai đứa nó. Hai đứa thiên phú khá tốt, học hỏi nhanh, chiến lực tương đối được nhưng còn lâu mới đủ để diệt đi Đan Huyền Tông.”, Lâm Thịnh vuốt râu.

Hắn nhíu mày:”Sư phụ nuôi nấng hai nàng chỉ để phục vụ cho mục đích trả thù của mình thôi sao?”

Ông già thừa nhận:”Ừm! Đó là lý do ta dốc sức đào tạo hai nàng, đến cả kiến trúc pháp bảo cũng đưa cho. Ta muốn hai đứa nó phát triển thật nhanh để giúp ta phục hận. Ta sẽ không tiếc bất kì cái giá nào cả. Vì…đời ta còn gì nữa đâu. Tu vi dừng ở Đấu Hoàng chẳng biết có vào được Đại Lục không nữa chứ đừng nói tới việc phục thù.”

Một ngọn lửa tức giận nổi lên trong lòng người thanh niên tóc đỏ, hắn không đồng ý với việc lợi dụng người khác để hoàn thành mục tiêu của bản thân. Điều này trái với cách sống của hắn.

Minh Tuấn giọng hơi lớn, nói:”Sư phụ thu nhận con cũng thế sao?”

“Không….”, Lâm Thịnh quay người lại, dùng ánh mắt ôn hòa nhìn hắn, miệng nở nụ cười hiền hậu:

“Chứng kiến Lâm Phức Hương, Lâm Ngữ Kỳ từng ngày lớn lên, lòng thù hận trong ta sớm đã nguôi ngoai đi rồi. Hai đứa nó chính là tài sản lớn nhất cuộc đời ta, mọi thứ tốt đẹp ta đều muốn dành cho hai nàng. Qua những năm tháng yên bình ta mới thấy gia đình, người thân bên cạnh mình quan trọng tới nhường nào.”

“Ta luôn tìm cho hai nàng một người phu quân thật tốt nhưng trên đảo không có ai thích hợp cả. Cho đến hôm nay ta gặp con. Con rất đặc biệt, khí chất cao quý kiêu ngạo luôn tỏa ra từ cơ thể con. Con có thiên phú rất lớn mạnh mẽ khó tưởng tượng được. Ta phải thừa nhận rằng bản thân không đủ tư cách làm sư phụ con. Ta chẳng biết mình có thể dạy con cái gì nữa.”

“Nhưng….ta muốn nhờ con một việc. Hãy bảo vệ Phức Hương và Ngữ Kỳ.”

Hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm người sư phụ mới này. Qua từng lời nói của Lâm Thịnh, hắn có thể cảm nhận rõ ràng tình cảm chân thành của ông đối với hai nàng, đây giống như tình phụ tử vậy.

Bản chất con người Lâm Thịnh không hề xấu xa, ngày trước cũng thế bây giờ vẫn thế. Ông bị Đan Huyền Tông phản bội truy sát vì trong tay có kiến trúc pháp bảo quý giá. Ông chạy thoát được nhưng tu vi thụt lùi khiến ông sinh ra thù hận.

Ông gặp Lâm Phức Hương, Lâm Ngữ Kỳ khi mới năm sáu tuổi, nuôi nấng, chăm sóc, bảo bọc, yêu thương, lo lắng hai nàng giống như con ruột. Thời gian dần trôi, việc chăm lo hai đứa trẻ đã xóa nhòa nỗi căm phẫn của ông tự bao giờ. Đan Huyền Tông đã thành quá khứ! Hiện tại với Lâm Thịnh, hai nàng là tất cả. Ông cảm thấy có trách nhiệm, có nghĩa vụ phải lo cho Phức Hương, Ngữ Kỳ được hạnh phúc nhất.

Cuối cùng ông chọn Minh Tuấn. Một chàng trai trẻ tuổi, đầy tiềm năng và nhiệt huyết, kiến thức rộng, cái ăn điểm nhất đó là rất yêu thương thê tử. Lâm Thịnh thấy hai nàng nếu đi theo người thanh niên tóc đỏ này trăm lợi vô hại.

Hắn nói:”Con nhỏ yếu làm sao bảo hộ được hai nàng? Huống hồ sư phụ còn là Đấu Hoàng cơ mà, thực lực mạnh mẽ hơn con rất nhiều lần.”

Lâm Thịnh bật cười:

“Con nhầm. Ta đã già rồi chẳng biết còn sống được bao lâu nữa. Con thì trẻ măng thế kia, tương lai tươi sáng, không nhờ con thì nhờ ai?”

Hắn tiếp tục nghi hoặc:

“Sao nhất định phải là con? Chẳng nhẽ trên đảo ngoài sư phụ ra hết người rồi sao?”

Ông hơi suy nghĩ chút:”Vẫn còn! Nhưng ta không tin tưởng bọn chúng!”

Minh Tuấn khiêm tốn nói:”Sư phụ đánh giá con quá cao rồi đấy.”

Ông lại cười:”Ta thì thấy đánh giá con vậy còn quá thấp.”

Hắn cũng cười. Trong phòng gỗ, một già một trẻ vang tiếng cười sảng khoái.

Ông ngồi tiếp vào bàn, uống hớp trà. Hắn như suy nghĩ điều gì, hỏi:

“Sư phụ đã nói chuyện này cho hai nàng biết chưa?”

Lâm Thịnh lắc đầu, bình thản đáp:

“Chưa! Ta chỉ tâm sự với mỗi mình con thôi.”

Hắn thắc mắc:”Tại sao?”

Điểm này hắn thấy hơi lạ. Một đệ tử mới thu nhận như mình sư phụ lại nói ra tâm tư trong lòng mà Lâm Phức Hương cùng Lâm Ngữ Kỳ sư phư coi như con ruột thì không nói lời nào. Điểm này thật ngược đời.

Lâm Thịnh quan sát chàng thanh niên tóc đỏ, cười nói:”Ta không hiểu sao cứ cảm giác con có hoàn cảnh giông giống ta. Con có trải nghiệm còn kinh khủng hơn ta. Nên ta nghĩ con sẽ hiểu được những tâm tư trong lòng ta. Vì thế ta mới nói ra.”

Lần này Minh Tuấn bất ngờ trước câu trả lời của sư phụ.

Đúng vậy! Xét theo một khía cạnh nào đấy hai người khá giống nhau. Đều phải lẩn trốn, đều bị truy sát, đều có hận thù. Nhưng khác nhau ở chỗ một bên bị diệt tộc, một bên chỉ bị thụt lùi tu vi thôi.

Trải nghiệm của Lâm Thịnh so với Minh Tuấn thật chẳng đáng là gì.

Lâm Thịnh chợt hỏi:”Con nói con không phải Dược Giả đúng không?”

“Có gì sao sư phụ?”

“Ừm! Ta xem chừng kiến thức về dược của con rất tuyệt vời. Chi bằng con hãy áp dụng lý thuyết vào thực hành đi. Ta tin con sẽ trở thành Dược Giả tài ba đấy.”, ông khuyến khích.

Hắn hơi trầm ngâm suy nghĩ một chút. Công nhận hắn rất hứng thứ với dược nhưng chưa từng luyện chế bao giờ. Nếu tự tay mình luyện được những sản phẩm dược thì còn gì bằng.

Hắn gật đầu:”Vậy được! Con sẽ thử!”

Lâm Thịnh đi về hướng cái tủ gỗ, mở ra, lấy một thứ gì từ trong đó. Thứ này được bọc bằng vải rất kĩ. Đặt lên bàn, cẩn thận mở từng lớp vải.

Đến khi lớp vải cuối cùng được cởi lộ ra cái lò luyện dược. Hình dáng cái lò này khá kì quái. Lò màu đồng thau hơi đen chút được chạm trổ hết sức tinh tế, hoa văn đẹp đẽ sắc sảo cực kì, hai tai, ba chân cong cong, mỗi chân là một con cá sấu được điêu khắc trông khá sống động.

Đôi mắt Minh Tuấn cọt rụt lại, trực giác nói rằng cái lò này không đơn giản đâu.

“Sư phụ lấy đâu ra vậy?”, hắn hỏi ngay.

Lâm Thịnh nói:”Ta nhặt được ở trên đảo. Ta rất nhiều lần thử sử dụng nhận chủ nó mà đều không thành công nên gói cẩn thận cất vào tủ. Nay con muốn luyện dược ta mang ra tặng. Con cứ cầm về từ từ nghiên cứu đi. Cái lò này không bình thường đâu. Biết đâu con thành công nhận chủ nó thì sao.”

Minh Tuấn chẳng khách khí nhiều lời:”Đa tạ sư phụ, con xin nhận.”

Hai người trò chuyện với nhau thêm một lúc rồi Minh Tuấn rời phòng.

…..

Nay 20/10 mình chúc mọi người có một ngày vui vẻ bên người thân và gia đình.

Nhất là hãy dành tặng mẹ một lời chúc tốt đẹp và bó hoa tươi thắm nha!

Bạn nào có gấu thì ôm gấu. Bạn nào đang FA giống mình thì ở nhà ngồi ôm điện thoại đọc truyện mình viết nha.

Cảm ơn tất cả mọi người. Mãi yêu!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.