Viêm Thần

Chương 21: Lục Lương Dịch



Đôi mắt Băng Vân bắn ra hai luồng lửa nhỏ rất tà dị, khí thế trên thân rõ ràng mạnh hơn vừa rồi.

“Hửm?”, Trác Mác cảm nhận được gì đó, hơi giật mình.

Thiến Băng Vân ra một chiêu như lúc trước:

“Thiên Thuật Cực tinh – Khai Sơn Chưởng!”

Chưởng này giống với chưởng trước, chỉ khác biệt ở chỗ bàn tay của nàng bốc lên ngọn lửa vàng nhạt tỏa ánh sáng đen.

Trác Mác cũng tung một chưởng.

Ầm!

Chưởng chạm chưởng.

Lần này người lui ra sau là Trác Mác, bàn tay vừa bỏng vừa đau vừa nhức, đôi mắt mở to hết sức bất ngờ.

“Dị Hỏa?”, Trác Mác kinh hô một tiếng, sau đó miệng nở nụ cười nham hiểm:

“Hèn chi tự tin như vậy! Hôm nay ta thật may mắn, giết ngươi ta sẽ có được Dị Hỏa, lúc đó trình độ luyện dược của ta tăng lên tầm cao mới, rất có thể đạt tới Dược Linh Cực tinh. Khà khà!”

Minh Tuấn nheo mắt:”Dược Linh Cực tinh? Tên này là Dược Giả cấp Dược Linh Đại tinh. Không đơn giản!”

Người điều chế dược được gọi là Dược Giả. Các cấp bậc Dược Giả phân chia tương ứng với các cấp bậc tu luyện. Dược Giả đẳng cấp càng cao càng luyện được những sản phẩm càng cao và chất lượng.

Trên thế giới này, Dược Giả rất ít vậy nên địa vị vô cùng cao, đi tới đâu cũng được chào đón nhiệt tình. Bởi dù sao ai mà chả cần thuốc để chữa thương trong chiến đấu hay dùng để nâng tu vi, củng cố lực lượng, hoặc một vài thứ khác.

“Chết tới nơi còn cười được!”, Băng Vân ngạc nhiên, rõ ràng kẻ này bị thua thế chiêu vừa rồi nhưng thái độ vẫn coi thường nàng.

Trác Mác thản nhiên nói:”Sao ta không được cười? Ngươi tưởng có Dị Hỏa là đánh bại ta? Nằm mơ.”

“Xem đây!”, Trác Mác quát lên, Đấu khí trong thân cuộn trào, khí thế toát ra liên tục. Rất nhanh, thân ảnh gã xuất hiện trước mặt Băng Vân.

“Linh Thuật Sơ tinh – Linh Hầu Quyền!”

Mấy chục quyền đi ra, quyền phong nổi lên ào ào khiến cây cỏ đung đưa như sắp ngã. Mỗi một quyền đều quỷ dị khó lường, quỹ đạo rất khó nắm bắt nhắm vào toàn bộ cơ thể đối phương. Gã xuất chiêu liền thi triển Thuật mạnh nhất bản thân mình có.

Đôi mắt Băng Vân không sợ hãi, không hoảng loạn. Từ khi cùng phu quân luyện hóa Huyền Hoàng Hỏa, Dị Hỏa Top 31 trên Dị Hỏa Bảng, thiên phú chiến đấu của nàng tăng lên, có thể thi triển Thuật vượt cấp độ bản thân.

Nàng hiện tại tu vi Đại Đấu Sư Cực tinh chẳng hề ngán Đấu Linh Sơ tinh như Trác Mác.

Ánh mắt nàng lạnh băng, môi đỏ khẽ mở:

“Linh Thuật Sơ tinh – Bạch Ngân Chưởng!”

Bàn tay tỏa sáng ánh bạc trắng chiếu rọi một mảnh không gian nhỏ, Dị Hỏa gia trì càng thêm đáng sợ hung hăng đánh thẳng nhắm vào ngực đối phương.

Một chưởng tiếp vài chục quyền.

Ầm!

Quyền đi trúng đích, chưởng trúng mục tiêu. Cả hai đều bay ngược ra sau.

Miệng Trác Mác phun tiên huyết, ôm ngực đau đớn rên rên vài tiếng. Áo nơi ngực không còn, lộ da thịt bị cháy đen lõm vào một chút, vài giọt máu rỉ ra. Trông thực là tởm.

Mắt gã tức giận:”Khốn nạn! Ta đã khinh thường ngươi.”

Gã thật không ngờ Băng Vân lại thi triển Thuật đẳng cấp ngang với Thuật của mình.

Quần áo Băng Vân rách nát vài chỗ không quan trọng, thân hình ngã lăn vài vòng trên đất, hộc một ngụm máu, nhưng không nặng như Trác Mác. Tuy nhiên, năng lượng để dùng Bạch Ngân Chưởng rất lớn, lấy đi một phần ba Đấu khí trong cơ thể khiến khuôn mặt nàng tái đi nhiều.

Huyền Hoàng Hỏa gào thét mà ra bao bọc toàn thân Băng Vân. Phút chốc năng lượng thiên địa ùa vào hồi phục Đấu khí cho nàng tới chín phần.

“Hồi phục năng lượng?”, Trác Mác trợn mắt.

Dị Hỏa này có thể hồi phục năng lượng? Quá mạnh! Vậy thì Băng Vân chẳng khác nào cỗ máy chiến đấu với lượng Đấu khí khổng lồ.

Băng Vân đứng dậy ngay, mạnh mẽ xông tới trước, một chiêu Bạch Ngân Chưởng hung hãn mà tới. Huyền Hoàng Hỏa vừa gia trì chiêu thức tăng độ sát thương vừa hồi phục Đấu khí cho chủ nhân. Thật khó tin!

Trác Mác không dám đỡ nữa, vội vàng né đi.

Rầm!

Chưởng hụt mục tiêu nện thẳng xuống mặt đất, thủng một cái hố đen sâu.

Đôi mắt Băng Vân liếc qua:”Né được sao?”

Nàng tung chưởng truy sát mà tới.

“Tưởng ta sợ ngươi sao?”, Trác Mác giận dữ quát to, một quyền xuất ra đón đỡ.

Ầm!

Không ngoài dự đoán, thân thể Trác Mác bay ngược lại, khóe môi tràn máu, năm đầu ngón tay nhuộm đỏ một màu, tiếng xương cốt kêu vang vài tiếng nhỏ. Gã đụng đổ một gốc cây, quần áo rách dưới, khá giống ăn mày.

“Chết!”, Thiến Băng Vân thừa thắng xông lên:

“Linh Thuật Sơ tinh – Bạch Ngân Chưởng!”

bàn tay phát sáng trắng bạc ầm ầm vỗ xuống đầu đối phương.

Đôi mắt Trác Mác đầy giận dữ, đỡ một chiêu của nàng. Và lại bay đi, lần này thê thảm hơn rất nhiều, toàn thân không ít chỗ vừa đen xì vì lửa đốt vừa chảy máu.

Thiến Băng Vân hội tụ Đấu khí, từ từ bước tới, ánh mắt toát sát khí đáng sợ, Huyền Hoàng Hỏa cháy quanh thân khiến không khí liên tục bốc hơi nước. Khí thế trên người nàng không hề giảm đi, Đấu khí tao hao cơ hồ hai phần. Chỉ vậy thôi!

Trác Mác thì sao? Đường đường là Đấu Linh Sơ tinh lại chật vật, rách rưới, chịu đau đớn.

Cuộc chiến mới đầu tưởng Trác Mác sẽ thắng, ai ngờ lại nghiêng hắn về phía Băng Vân. Trác Mác rõ ràng tu vi cao hơn nhưng bị nàng đề đầu đánh cho không cản nối được một chiêu.

Vì sao có sự khác biệt như vậy? Vì Dị Hỏa Top 31 trên Dị Hỏa Bảng – Huyền Hoàng Hỏa – trong người Thiến Băng Vân. Huyền Hoàng Hỏa cho phép nàng liên tục thi triển Linh Thuật Sơ tinh mà Đấu khí tổn hao ít. Trong khi đó, Trác Mác chỉ dùng được Linh Thuật Sơ tinh được vài lần đã cạn năng lượng. Khác nhau chỗ đó.

“Chiến lực thì yếu còn rõ to mồm! Ngươi tưởng ai cũng kém cỏi như ngươi sao?”, Băng Vân nói với giọng đầy chế giễu.

“Ngươi nói cái gì?”, Trác Mác rít qua kẽ răng, lửa giận dâng lên tới óc.

Gã cứ tưởng rằng vài chiêu đánh bại nàng sau đó đoạt Dị Hỏa, giờ thành Băng Vân đập gã tơ tả. Hỏi rằng gã không giận sao được.

“Ngươi chuẩn bị chết chưa?”, Băng Vân nói.

Đột nhiên gã cười cười với miệng đầy máu nhìn như một kẻ điên bị dồn tới mức đường cùng:

“Ngươi phải chết mới đúng!”

Gã nhếch mồm vẻ nham hiểm, từ trong ngực lấy ra một cái ống thủy tinh như ống nghiệm dùng pha chế hóa chất. Ống thủy tinh chứa một loại chất lỏng màu lục nhạt sền sệt. Trác Mác bật nắp bên trên ngửa đầu uống hết.

“Lục Lương Dịch à? Băng Vân gặp không ổn rồi.”, Minh Tuấn nói, trong đôi mắt ẩn chứa tia lo lắng nhưng vẫn không xuất thủ. Hắn hiểu rằng chỉ có chiến đấu mới giúp Băng Vân nắm vững cảnh giới mới. Nếu ra tay thì không còn ý nghĩa gì nữa.

Lục Lương Dịch là sản phẩm dược đẳng cấp Linh Phẩm Đại tinh giúp kẻ phục dụng tăng một tiểu cảnh giới dưới Đấu Linh Đại tinh hoặc Nguyên Linh Đại tinh. Hiển nhiên với trình độ Dược Linh Đại tinh có thể chế ra Lục Lương Dịch là chuyện đương nhiên.

Nháy mắt tu vi Trác Mác tăng lên từ Đấu Linh Sơ tinh lên Đấu Linh Trung tinh, khí thế phát ra mạnh mẽ hơn trước rất nhiều.

Lục Lương Dịch giúp người tăng tu vi nhưng lại không để lại chút di chứng nào, tuy nhiên công hiệu chỉ năm phút thôi. Sau năm phút sẽ trở về bình thường.

“Nàng chịu được năm phút không?”, Minh Tuấn lẩm bẩm trong miệng.

Minh Tú và Mộng Vũ hai bên nắm tay hắn:”Hãy tin tưởng Băng Vân.”

Hắn gật đầu cùng hai thê tử theo dõi tiếp.

Băng Vân cảm nhận khí thế đối phương đột ngột tăng lên liền nhíu lông mày, nàng không thể đánh lại Đấu Linh Trung tinh được, sức mạnh Trác Mác vượt quá khả năng chiến đấu của nàng. Nhưng nàng sẽ không đầu hàng lùi bước.

“Khà khà! Xem ta giết ngươi này!”, Trác Mác nói. Thực lực tăng lên dù chỉ năm phút gã vẫn tin mình có thể lấy mạng Băng Vân.

Trác Mác quát to:

“Linh Thuật Trung tinh – Hàn Băng Chưởng!”

Một chiêu tung ra, không khí xung quanh như giảm xuống vài chục độ, khí lạnh của hàn băng bao phủ không gian nơi đây, ngọn cây ngọn cỏ xuất hiện tuyết trắng, sát cơ vộ tận ập đến người Băng Vân.

Mặt Băng Vân biến sắc, chưởng kia đi không nhanh lắm nhưng rất mạnh. Nàng chẳng dám đỡ nhảy lùi lại tránh đi.

Ầm!

Mặt đất nổ tung hình thành cái hố sâu, trên miệng hố băng tuyết bám đầy.

Một chưởng hụt mục tiêu, nào ngờ Trác Mác như đoán được hành động của nàng, ra chưởng thứ hai, đồng thời vận chuyển Đấu khí gia tăng tốc độ áp sát Băng Vân.

Lần này Băng Vân chẳng còn cơ hội né, phản ứng không chậm, Bạch Ngân Chưởng tiếp Hàn Băng Chưởng.

Ầm!

Băng Vân dội ngược lại, ộc máu tươi, mặt trắng nhợt, cánh tay đau nhức vô cùng, loáng thoáng nghe tiếng xương vỡ.

Trác Mác lùi một bước, lồng ngực tức cực kì, hiển nhiên vừa dùng Lục Lương Dịch vừa thi triển Linh Thuật Trung tinh khiến cơ thể chịu áp lực.

“Phải nhanh giết đối phương, Lục Lương Dịch tác dụng trong năm phút thôi.”, Trác Mác tự nói.

Nghĩ vậy, Hàn Băng Chưởng lần nữa tiến công, gã dồn gần hết Đấu khí vào chiêu này muốn giết kẻ địch nhanh nhất. Nhiệt độ giảm thêm chút nữa, không khí càng trở lên lạnh hơn.

Thiến Băng Vân không sợ, bàn tay tỏa sáng trắng bạc dữ dội, Bạch Ngân Chưởng tiếp đón, Đấu khí hao hết, Huyền Hoàng Hỏa bốc cháy tỏa khí nóng chống khí lạnh lại điên cuồng hồi phục năng lượng cho nàng.

Kình phong nổi lên thổi quét, mặt đất nứt ra vài cái khe dài.

Ầm!

Hai chưởng va chạm. Một tiếng ầm vang.

“Phụt…”, Thiên Băng Vân như diều đứt dây bay ngược, miệng thổ huyết liên tục, một cánh tay nhuộm đỏ máu không còn ra hình thù, khuôn mặt tái nhợt.

Minh Tuấn vội nhảy tới ôm lấy nàng. Băng Vân chẳng còn chút sức lực nào nằm trong lòng hắn.

“Xin lỗi! Thiếp không thể đánh bại Trác Mác.”, Băng Vân khó khăn nói.

Minh Tuấn yêu thương hôn vào trán thê tử, dịu dàng nói:”Nàng đã rất cố gắng rồi!”

Huyền Hoàng Hỏa vẫn cháy nhưng không hề tổn thương Minh Tuấn. Băng Vân khống chế Dị Hỏa rất tốt.

Sau đòn vừa rồi, Trác Mác lùi gần hai bước, miệng rỉ máu. Hiển nhiên dùng Đấu khí quá sức khiến bản thân bị phản phệ ngược lại.

Minh Tú lúc này mới ra tay, Nguyên khí hội tụ, miệng quát khẽ:

“Linh Thuật Trung tinh – Viêm Thú Cước!”

Viêm Thú Thánh Diễm gào thét mà ra, bao bọc chân phải hung hăng tạt thẳng mặt gã.

Trác Mác phòng thủ bằng tay, đôi mắt vừa kinh vừa sợ. Gã không ngờ Minh Tú dùng được Linh Thuật Trung tinh đấy. Trác Mác cảm thấy Minh Tú và Minh Tuấn có khả năng mang tới nguy hiểm cho mình bởi vì thái độ bình thản khi gặp gã, không hề sợ hãi. Trác Mác nghĩ Minh Tú cùng Minh Tuấn tu vi đạt Đấu Linh Sơ tinh nhưng dựa vào Lục Lương Dịch gã tự tin đối chiến hai người.

Nào ngờ Minh Tú là Nguyên Thú, thực lực Đại Nguyên Sư Đại tinh thi triển được Linh Thuật, đúng thật không khác gì quái vật. Bảo sao chả kinh sợ.

Phừng! Bốp!

Một cước mạnh mẽ đánh bay Trác Mác đi, Viêm Thú Thánh Diễm liền bao trùm cả người gã, thiêu đốt từng tế bào.

“Đây….đây…là ngọn lửa gì?”, Trác Mác gào thét trong thống khổ.

Gã cảm giác ngọn lửa đỏ đen này còn mạnh hơn Huyền Hoàng Hỏa của Thiến Băng Vân nữa.

Chưa hết năm phút, Lục Lương Dịch chưa mất tác dụng nhưng Đấu khí đã kiệt, thân thể bị thương nặng, Trác Mác cố gắng dập tắt ngọn lửa trong vô vọng.

Vài phút sau, Viêm Thú Thánh Diễm đốt Trác Mác thành một cục khét đen chẳng nhìn ra cái gì luôn. Trác Mác chết.

Minh Tuấn quan sát thương thế của thê tử.

“Băng Vân ít nhất phải năm tháng mới khỏi hẳn.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.