Bốn người Minh Tuấn rời khỏi hố sâu. Thiến Mộng Vũ, Thiến Băng Vân và Minh Tú không hề che dung mạo để lộ khuôn mặt đẹp đẽ trắng nõn ra ngoài. Nhất là Minh Tú cùng Minh Tuấn sáng chói nhất trong đám người, một mỹ diệm rạng ngời, một anh tuấn đẹp trai.
Họ di chuyển trong rừng núi cao, lâu lâu gặp một vài con Nguyên Thú và mấy gốc thảo dược.
Thiến Băng Vân sực nhớ điều gì, do dự một chút, hỏi:
“Phu quân! Chàng kiếm Huyền Hoàng Hỏa ở đâu vậy?”
Câu hỏi này cũng là nghi hoặc chung của ba nàng. Các nàng thực sự muốn biết vì sao hắn lại có được một loại Dị Hỏa. Nhưng phu quân không muốn nói ba nàng sẽ chẳng hỏi. Tuy nhiên, Thiến Băng Vân vẫn không nhịn được tò mò.
Băng Vân, Minh Tú, Mộng Vũ nhìn chằm chằm vào hắn, lắng tai nghe.
Minh Tuấn thấy thế, thở dài nói:
“Ta cướp được từ tay Lạc Gia Thành của Thông Thiến Kiếm Phái.”
Hắn đành kể lại đầu đuôi ngọn ngành.
Thiến Mộng Vũ trợn mắt há hốc mồm:
“Chàng thật gan đấy! Dám giết người thế lực có Đấu Vương tọa trấn.”
Danh tiếng Thông Thiên Kiếm Phái khá lớn, dù khi xưa bộ tộc nàng ở ven biển cũng đã nghe qua. Nàng thật không dám tin phu quân mình đắc tội thế lực này, may mắn bọn chúng chưa tra ra. Tất nhiên nàng không sợ, chỉ kinh ngạc thôi, nếu Thông Thiên Kiếm Phái tìm tới cửa nàng sẽ chiến đấu hết mình.
Minh Tú nhíu mày liễu, trách:”Chàng thật là…nếu bị làm sao thì thế nào? Chàng có mệnh hệ gì bọn thiếp không sống nổi.”
Minh Tuấn nghe thê tử của mình nói lời quan tâm, trong lòng cảm động, gãi đầu cười nói:
“Lần sau ta sẽ chú ý hơn.”
Bốn người phóng đi sâu vào hòn đảo này. Họ biết trên đảo còn nhiều thế lực mạnh hơn Thông Thiên Kiếm Phái và Mộc Thiên Môn. Khi thực lực chưa đủ, họ chỉ quan sát và rèn luyện thôi, không nên động chạm tới mấy thế lực đó.
“Mấy người kia dừng lại chút đã.”
Đang trò chuyện vui vẻ, chợt bốn người nghe thấy tiếng nói từ phía trước, ngay sau đó tầm hơn mười thân ảnh xuất hiện. Đầu lĩnh là một vị nữ tử tương đối xinh đẹp, dung nhan ngang hàng với Băng Vân, Mộng Vũ, lưng đeo trường kiếm.
Bốn người dừng lại. Thiến Băng Vân lên tiếng:”Mấy người có chuyện gì sao?”
Vị nữ tử nói ngay:”Thật xin lỗi! Nơi này các vị không thể đi tới.”
Thiến Mộng Vũ nghi hoặc hỏi:”Tại sao? Đường này của chung. Mấy người có quyền gì cấm cản chúng tôi.”
“Chúng ta thuộc Thông Thiên Kiếm Phái. Vậy đã đủ quyền cấm các vị chưa?”, đôi mắt nữ tử đầu lĩnh chợt nheo lại, giọng nói khá lạnh lùng.
Minh Tú lẩm bẩm:”Đụng mặt Thông Thiên Kiếm Phái à?”
“Phu quân! Làm sao đây?”, Mộng Vũ quay qua hỏi Minh Tuấn.
“Phu quân?”, nữ tử đầu lĩnh ngạc nhiên.
Vị nữ tử này không thể tin rằng Mộng Vũ lại là thê tử người thanh niên tóc đỏ kia. Bởi trông hai người không hợp đôi cho lắm. Tự nhiên trong lòng nữ tử đầu lĩnh nổi lên niềm đố kị, ghen ghét. Nữ tử đầu lĩnh thấy nhan sắc mình không thua Băng Vân, Mộng Vũ nhưng tại sao hai nàng lại kiếm được phu quân anh tuấn như vậy. Trong cả Thông Thiên Kiếm Phái vị nữ tử này chưa từng nhìn trúng nam nhân nào đấy.
“Được rồi! Chúng ta đi!”, Minh Tuấn nhàn nhạt nói.
Hắn chẳng phải loại thích tạo phiền phức cho chính mình. Rời đi sau đó tính tiếp.
Bốn người mau chóng rời đi chỗ khác.
Nhìn bóng lưng họ, nữ tử đầu lĩnh phân phó với hai tên bên cạnh:”Hai người các ngươi theo dõi họ cho ta.”
Hai tên thuộc hạ nghe lệnh biến mất tại chỗ.
Vị nữ tử thấy Minh Tuấn với Minh Tú còn xứng đôi chứ Băng Vân và Mộng Vũ thì không thể được. Thực lực đạt Đấu Linh Sơ tinh, nữ tử đầu lĩnh xem ra mình hợp với Minh Tuấn hơn.
Nữ tử đầu lĩnh tên Tiếu Tiếu, một trong sáu cao tầng Thông Thiến Kiếm Phái, hiện giờ còn bốn.
Thực chất vừa rồi Tiếu Tiếu không dữ họ lại được vì thế lực đang tìm kiếm báu vật quan trọng. Thông Thiên Kiếm Phái lần này xuất ra hai cao tầng, Tiếu Tiếu nằm trong số đó. Báu vật là một loại thảo dược.
Bốn tháng trước, Thông Thiên Kiếm Phái nghe được tin đồn ở quanh khu vực này có một loại thảo dược đạt tới Vương Phẩm Cực tinh khiến hai Đấu Vương trong thế lực hơi hơi động lòng liền cử người đi tìm. Trong suốt khoảng thời gian này vẫn chưa thấy.
Tuy nhiên, đây chỉ là tin đồn, chưa biết thật hay giả lên hai vị Đấu Vương không đích thân ra tay, đỡ tốn công.
“Chờ cơ hội tới giết hai nàng.”, đôi mắt Tiếu Tiếu toát ra chút sát khí, quay người rời đi.
Tiếu Tiếu cảm giác được Minh Tuấn có cái gì đó rất lạ, khí tức trên người vừa cao quý lại vừa kiêu ngạo. Nam nhân như thế nhất định Tiếu Tiếu phải chiếm được.
Bốn người dừng dưới chân một ngọn đồi không cao lắm.
Minh Tú liếc mắt ra sau:”Có người theo đuôi.”
Thiến Băng Vân hừ lạnh một cái, thực lực nàng tăng cao đương nhiên phát hiện ra kẻ theo dõi. Nàng lắc người một cái biến mất tại chỗ. Phút sau hiện ra.
Khóe môi Băng Vân cười lạnh:”Hai con chuột Đại Đấu Sư Đại tinh.”
Thiến Mộng Vũ hơi suy tư, nói:”Xem ra bọn người kia đang tìm thứ gì đó lên mới không cho chúng ta vào khu vực đấy.”
Minh Tú và Minh Tuấn gật đầu, đồng ý với cách suy nghĩ của nàng.
Minh Tú vuốt tóc dài, mở miệng:”Chúng ta có lên đoạt đồ của bọn chúng luôn không?”
Theo nàng thấy, lần trước phu quân nhà mình đã giết chết Lạc Gia Thành rồi, giành thêm đồ của bọn chúng, giết vài kẻ nữa cũng không sao.
Không ngờ Minh Tuấn lại nói:”Vậy cũng được! Trước hết xem bọn chúng muốn tìm thứ gì.”
Thiến Mộng Vũ nghe vậy sững sờ đôi chút. Trái tim và thân xác nàng đã trao cho người thanh niên này rồi nên sẽ nghe theo hắn.
Bốn người lại tiếp tục di chuyển.
Một ngày sau, họ nhìn thấy một ngôi làng nhỏ gần ven biển, cách khu vực đám người Thông Thiên Kiếm Phái tìm kiếm khoảng hai mươi cây số, tương đối xa. Làng ước chừng tầm mấy chục ngôi nhà, trên trăm người.
Họ đi vào dò hỏi tin tức liền biết được rằng đám người Tiếu Tiếu đang dốc sức tìm một loại thảo dược Vương Phẩm Cực tinh.
Minh Tuấn chép miệng, thảo dược Vương Phẩm Cực tinh, đẳng cấp khá cao nhưng vẫn kém nhiều so với Lục Sắc Bích Hinh Hoàng Phẩm mà Hỏa Vân Tước đang luyện hóa. Hắn đang cân nhắc xem một cây thảo dược như vậy có đáng để ra tay không.
Suy nghĩ một lúc vẫn quyết định hớt tay trên của bọn người Thông Thiên Kiếm Phái, đây cũng là cơ hội để cho họ rèn luyện mà.
Minh Tuấn và ba nàng biết được đám người kia ngoài Tiếu Tiếu tu vi Đấu Linh Sơ tinh ra, còn có một kẻ khác thực lực cao cường đạt tới Đấu Linh Cực tinh, không phải đơn giản gì. Hắn hiện tại chỉ thi triển được Linh Thuật Trung tinh, Minh Tú cũng thế. Nếu họ gặp phải tên kia chắc chắn sẽ chết.
Lần hành động này phải thập phần cận thẩn.
Mấy tuần sau, họ vừa rèn luyện trong rừng vừa nghe ngóng tình hình xem thế nào vừa quan sát động tĩnh đám người Tiếu Tiếu, chờ thời cơ lẻn vào tìm thảo dược.
Minh Tú vỗ một chưởng đánh bay một con lợn rừng đi, giây lát sau con lợn rừng cháy đen tỏa mùi thơm lừng.
“Tốt lắm! Vợ ta giỏi quá!”, hắn ngồi ở tảng đá gần đó vỗ tay khen thưởng.
“Giỏi! Giỏi! Giỏi!”, lời hắn vừa dứt lại có tiếng khàn khàn vang lên.
Từ rừng cây, chủ nhân tiếng nói kia xuất hiện. Một gã đàn ông trung niên với làn da đen xạm, thân bốc mùi hương dược liệu thơm ngát dễ chịu.
Gã nhìn chằm chằm Minh Tú, nhưng đôi mắt không hề mang theo vẻ dâm tà mà là sáng ngời giống như thấy trân vật trời cho. Thực chất gã coi Minh Tú như một cây thuốc vậy.
Gã liếm mép:”Chà chà! Nếu Trác Mác ta luyện chế nàng thành viên đan dược thì sao ta?”
Trác Mác là một tên Dược Giả, gã chỉ hứng thú với dược những thứ khác không quan tâm. Vừa rồi Trác Mác luyện dược gần đây thì nghe tiếng ồn ào quấy rối. Gã khó chịu liền đi qua muốn xem kẻ nào, ai ngờ gặp được đại mỹ nhân Minh Tú. Ý tưởng luyện mỹ nhân thành đan nổi lên ngay lập tức trong đầu Trác mác.
Trác Mác cười cười:”Chỉ nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi!”
Minh Tú nghe thế rùng mình, nổi hết cả da gà da vịt. Đầu óc tên này hình như có vấn đề thì phải.
“Tên này là Dược Giả! Có lò luyện dược.”, Minh Tuấn nheo mắt.
Nếu đã biết luyện dược hắn phải có lô đỉnh để luyện chế các cây thảo dược. Trong số các thê tử của hắn, Minh Nguyệt cũng biết luyện dược đấy nhưng vấn đề là nàng thiếu lô đỉnh. Giết tên Trác Mác này sẽ tạm giải quyết được vấn đề đó. Ngày sau kiếm cái khác ngon hơn cho nàng.
“Để thiếp giải quyết hắn cho!”, Thiến Băng Vân bước ra, đôi mắt đầy lạnh lùng.
Trác Mác nhìn qua Băng Vân, nói:”Ai đây? Tránh qua một bên! Ta không hứng thú với ngươi.”
Đôi mắt Băng Vân toát ra sát khí:”Muốn động vào Minh Tý tỷ phải bước qua ta đã.”
Trác Mác ồ lên kinh ngạc một tiếng:”Vậy sao? Thế nhanh thôi! Vài chiêu qua ngay ấy mà.”
“Chưa thử mà chắc chắn thế à? Tiếp chiêu đi!”, Băng Vân vận chuyển Đấu khí vào bàn tay, quát khẽ:
“Thiên Thuật Cực tinh – Khai Sơn Chưởng!”
Tu vi Đại Đấu Sư Cực tinh cuộn trào, Đấu khí ầm ầm hội tụ hung hăng áp một chưởng tới Trác Mác. Một chưởng này như có thể phá tan núi rừng, nặng nề mạnh mẽ. Kình phong thổi vù vù hết sức đáng sợ, mặt đất rạn ra vài cái khe rãnh nhỏ.
Thiên Thuật này do nàng và phu quân lấy được trong hang ổ của thủ lĩnh Hắc Hổ Trại.
Trác Mác hừ một tiếng, chẳng thèm để ý tới, thực lực Đấu Linh Sơ tinh bạo phát, Đấu khí hùng hậu đánh ra một chưởng tiếp một chưởng của Băng Vân.
Ầm!
Chưởng đối chưởng. Thiến Băng Vân liên tục lui lại phía sau gần chục mét, bàn tay đau nhức tê dại.
Trác Mác khinh thường nói:”Chút thực lực cũng đòi cản ta.”
Thiến Băng Vân lại không hề hoảng sợ hay kinh ngạc, trên miệng nhếch lên nụ cười:”Xem ra ngươi làm đồ để ta tập luyện được đấy.”
Gã cười nhạt:”Sắp chết rồi còn nói được vậy! Dọa ai hả?”
Đương nhiên gã không tin Băng Vân có thể thắng mình.
Minh Tú, Thiến Mộng Vũ, Minh Tuấn thản nhiên ngồi quan sát. Nếu Băng Vân có bị làm sao ra tay vẫn chưa muộn.
Trác Mác liếc mấy người Minh Tuấn, nhướng mày:”Ủa! Không lên cùng lúc à?”
Gã rất tự tin vào thực lực và thủ đoạn của mình.
Băng Vân cười lạnh:”Không cần! Một mình ta là đủ.”
Trác Mác nói:”Sao ngươi cứ muốn chiến với ta thế nhỉ? Đã yếu còn ra gió!”
Gã thực sự không để Băng Vân vào mắt, thái độ tỏ rõ sự khinh bỉ. Trác Mác cảm giác được người mang đến nguy hiểm cho mình chỉ có Minh Tuấn và Minh Tú. Tuy vậy, gã vẫn dám khiêu chiến cả hai người.
Băng Vân nheo mắt:”Ta sẽ cho ngươi thấy coi thường ta phải trả giá thế nào!”