Viêm Ngữ

Chương 8



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tác giả: Vi Sinh Noãn

chapter content

(Ren Hakuei)

Ren Kouen nghe thấy tiếng cửa gỗ kẽo kẹt, từ từ tỉnh lại.

Raku Konan đóng kín cửa rồi xoay người, nhìn Ren Kouen đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ngồi dậy, ánh mắt mơ hồ, dù eo đau nhức, cô vẫn cười nói: “Ngài tỉnh rồi, Kouen-sama.”

“Giờ nào rồi?”

“Mới qua giờ Thìn không lâu. Ta mang quần áo của ngài qua, trời mưa nên hơi lạnh, ngài có muốn mặc thêm không?”

“Không cần.” Ren Kouen nhận quần áo trong tay Konan, mặc chỉnh tề.

Nói đến hai huynh đệ Ren Kouen và Ren Koumei, tuy nhìn không hoàn toàn giống nhau, nhưng chỉ cần Ren Koumei chịu để cho thị nữ chải chuốt cho cậu, thì cũng rất dễ nhìn. Ren Kouen thật ra văn võ song toàn, nhưng từ nhỏ suốt ngày ở quân đội nên võ vẫn nhỉnh hơn văn. Vũ lực của Ren Koumei không kém nhưng mưu kế lại cao hơn. Hai người một văn một võ, hợp lại càng mạnh. Huynh đệ hai người khác nhau một trời một vực, quả nhiên là do kỹ năng sống.

Ren Kouen không chỉ biết tự cạo râu, mặc quần áo, vứt ra ngoài thiên nhiên sống cũng không thành vấn đề, khả năng sinh tồn thật sự vứt xa trăm con phố so với Ren Koumei.

“Nghĩ gì vậy?” Thấy Raku Konan xuất thần, Ren Kouen thuận miệng hỏi.

“Ta đang nghĩ đồ ăn sáng nay phân phó hạ nhân làm có hợp khẩu vị của Kouen-sama hay không.” Raku Konan cười nhàn nhạt, tìm đại một lý do. Tuy Ren Kouen không nói gì, Raku Konan vẫn dần chuyển xưng hô về thành “Ta”, trừ lúc hoảng loạn không chú ý, thì không còn cơ hội tự xưng “Thiếp thân” với Ren Kouen nữa.

Ren Kouen cũng không để ý chuyện bữa sáng ăn cái gì, “Ta đã nói nhưng việc nhỏ đó không cần nàng chú ý, nàng lại câu nệ ta như mãnh thú ấy, nặng nề không thú vị chút nào.”

“Nhưng mà ở Vương phủ, ta luôn muốn Kouen-sama thư thái, không thể sơ sài như trong quân doanh được, có chỗ nào giống câu nệ như mãnh thú đâu, ngài tự nghĩ vậy đó chứ?”

Raku Konan nhấp miệng cười, nâng tay chỉnh lại cổ áo cho Ren Kouen.

Người này, dám mở cổ áo thêm nữa không?

Ren Kouen cười đến tươi đẹp liếc Konan một cái.

“…. Thuận tay buộc, cởi cũng nhanh.”

“Ngài là một tấm gương tốt, ta sẽ cố gắng học tập.”

“Còn ba hoa.” Ren Kouen giơ tay gõ trán Konan, thấy bộ dáng giảo hoạt cắn môi của cô, nâng cằm cô lên, hôn xuống.

Có lẽ vì vốn là một Công chúa, Konan cũng không kinh sợ tên tuổi của “Đại Hoàng tử đế quốc Kou” kia lắm, bị đám người Ren Koumei và Ri Seishuu chỉ trích không biết lớn nhỏ, làm càn cũng thế, cô chỉ kính trọng và ngưỡng mộ “Ren Kouen” mà thôi.

Ren Kouen cũng thích Konan như vậy, anh không cần một công cụ nơm nớp lo sợ, anh cần một người phụ nữ có thể đứng sau anh, được anh tán thành, có tự tin đứng ngang hàng với anh.

Tuy Konan vẫn còn nhiều chỗ thiếu sót, nhưng đã là rất hiếm có trong số những nữ nhân Ren Kouen từng gặp.

Ren Kouen lướt qua thì ngừng. Konan xoa môi, lẩm bẩm, “Hic, Kouen-sama này, chiêu “đánh một cái lại thưởng một quả táo ngọt” được ngài dùng rất tốt đấy.”

“Được tiện nghi còn khoe mẽ?”

“…… Không dám.” Konan vốn định nói người được tiện nghi không chỉ có cô đâu, nhưng thấy Kouen nhướng mày, lập tức sửa lời.

———-

Ren Kouen thật sự không có quá nhiều yêu cầu với bữa sáng, bữa trưa và bữa tối cũng vậy, có thể đặt lên bàn ăn của anh đều là trân phẩm, nên anh luôn không yêu cầu gì.

Bởi vậy, sau khi ăn xong, trước khi đi, Kouen công đạo, “Phân phó bữa trưa chuẩn bị đồ ăn tinh tế một chút”, Konan chần chừ một lát rồi mới đồng ý.

Ren Kouen lại không hề chần chừ giải thích nguyên do, “Hakuei muốn tới.”

Đại công chúa của Đế quốc Kou – Ren Hakuei, con gái của Nguyên đế Ren Hakutoku và Đương kim Hoàng hậu Ren Gyokuen. Sau khi Ren Hakutoku, Ren Hakuyuu và Ren Hakuren chết, vì Ren Gyokuen kế nhiệm Hậu vị, Ren Hakuei giữ lại được thân phận Công chúa, nhưng thật ra tình cảnh của cô ấy và em trai Ren Hakuryuu khá xấu hổ.

Konan biết rất ít về Ren Hakuei, lúc Đông chinh cũng ngẫu nhiên mới nghe Kouen nói về Kouha, ở lại Đế đô rồi mới biết bảy tám về tình huống nhà “Ren Kou”, cũng có quan hệ không tệ với Kouha và Kougyoku, nhưng chuyện về nhà “Ren Haku” thì lại ít người đề cập đến. Hẳn là vì liên quan đến Hoàng hậu Ren Gyokuen, ai mà chẳng quý mạng sống của mình chứ.

Thấy thái độ của Kouen, hẳn cũng hợp với vị đường muội này, nhưng chẳng lẽ Ren Hakuei không có chút oán hận nào khi địa vị dòng chính bị đoạt mất sao?

Konan nửa tò mò, nửa lo lắng, vì thế cho thị nữ lui, tự mình bưng trà lên.

Nơi Kouen gặp Ren Hakuei là một đình hóng gió cảnh sắc khá đẹp trong Vương phủ, Konan quẹo hành lang, vừa lúc thấy bóng dáng của Ren Hakuei.

Ánh mắt đầu tiên Konan nhìn Ren Hakuei, chân cô bước trượt, nụ cười ôn nhu dịu dàng như thế……..

Mấy ý niệm lướt qua trong đầu Konan, cô cưỡng chế cảm giác hoảng hốt, cẩn thận quan sát kỹ biểu tình của Ren Hakuei.

Sẽ không sai, dù chỉ là trực giác trong nháy mắt, Konan biết mình không nhìn lầm.

Konan kinh hãi, bước chân chuyển lại, lùi về phía chỗ rẽ.

Chén và ấm trà trên khay cũng vì hành động nhanh chóng này mà va chạm vào nhau, tạo ra một tiếng vang nhỏ, Konan vội vàng ổn định, sau đó dùng tay ôm ngực.

Trái tim đập “bùm bùm” rất mạnh, liên tục không ngừng, Konan dựa vào tường, lâm vào hư vô mờ mịt trong giây lát.

Tiếng nói chuyện ngừng lại, một câu “Làm sao vậy?” của Kouen kéo Konan về hiện thực.

Kouen ở một sườn khác của đình hóng gió, từ đầu tới cuối không xuất hiện trong tầm mắt của Konan, đương nhiên cũng không nhìn thấy Konan, anh đang hỏi Ren Hakuei đột nhiên không nói lời nào.

“Ban nãy dường như có một bóng người.”

Giọng nói của Ren Hakuei thành thục hơn dụng mạo mà Konan nhìn thấy, qua đó dường như thấy được sự chính trực và cứng cỏi của cô ấy.

Konan không rảnh nghĩ nhiều, xóa tạp niệm, treo nụ cười lên, tận lực để bản thân bình thường nhất có thể, bước ra ngoài.

“Kouen-sama.” Konan uốn gối hành lễ với Kouen trước, tiện đà rót trà cho Hakuei, “Thiếp thân ngu dốt trượt chân, nên quay lại, quấy nhiễu đến ngài rồi, mong ngài thứ tội, Hakuei-sama.”

Kouen nhìn thoáng qua mắt cá chân của Konan, thấy cô đi lại uyển chuyển nhẹ nhàng, mới giải thích cho Hakuei đang nghi hoặc ở đối diện: “Đây là nội thất của ta, Raku Konan.”

Ren Hakuei lập tức đứng dậy, sau khi đứng lên lại do dự nên chào hỏi Konan thế nào, cuối cùng đôi tay tương khấu, khom người bái, “Raku phu nhân.”

Konan bị lễ tiết của Hakuei làm ngây người. Thân phận của Ren Hakuei cao hơn cô không phải chỉ một chút thôi đâu, đừng nói cô chỉ là thiếp thân của Kouen, dù là Hoàng tử phi của Kouen, cũng không đảm đương nổi hành lễ trịnh trọng thế này của Đại công chúa.

“Kouen-sama……” Konan nhìn Kouen bằng ánh mắt xin giúp đỡ.

Kouen buồn cười nhìn chuyện lạ, Konan thì kinh hoảng, Hakuei thì trịnh trọng, xua tay nói: “Mọi người không cần khẩn trương như thế, Konan, Hakuei, cứ tuỳ ý đi.”

“Vâng!” Đây là Hakuei trong trẻo trả lời.

“Thiếp thân đã biết. Vậy thiếp thân không quấy rầy Kouen-sama và Hakuei-sama nữa, thiếp thân cáo lui trước.” Đây là Konan chưa bình ổn được nhịp tim nên muốn chuồn.

“Không sao, nàng qua đây giúp ta mài mực đi.” Kouen một bộ “không cần khách khí” làm Konan ngây người một lát.

Nam nhân ngốc này, nhất định là không phát hiện rồi!

Vậy thì không sao, cứ từ từ, cô luôn có biện pháp để ngốc tử này hoàn toàn bỏ qua, vĩnh viễn không phát hiện!

Konan thầm thở phào nhẹ nhõm, nụ cười minh diễm hơn ba phần, đứng bên cạnh bàn của Kouen, vừa cẩn thận mài mực, vừa lắng nghe Kouen và Hakuei nói chính sự.

Ren Hakuei năm nay mười sáu tuổi, đúng tuổi bích ngọc niên hoa, không biết có phải do mẫu thân Ren Gyokuen mặc kệ không hỏi hay không, cũng không nóng vội chuyện hôn sự, một lòng muốn lên chiến trường mở rộng lãnh thổ vì Đế quốc Kou.

Ren Kouen không phản đối chí hướng của Ren Hakuei, chỉ là lý niệm và chiến lược của cô ấy còn chưa thành thục, hy vọng cô ấy tiếp tục tự mài giũa bản thân hai năm. Ren Hakuei lại lo lắng đây chỉ là lý do mà Ren Kouen viện ra cho có.

Ren Hakuei không chịu thoái nhượng, tỏ vẻ cam nguyện bắt đầu làm từ binh lính, Ren Kouen đau đầu, thấy Konan đứng ngoài cuộc, cứ như thích mài mực lắm ấy, lập tức kéo cả cô xuống nước.

“Konan, nàng là mưu sĩ của ta, nàng nói thử cái nhìn của nàng xem.”

Konan âm thầm ghi một dấu nhớ thù cho Kouen, nụ cười như gió xuân, “Kouen-sama không phải muốn đặt nền móng cho Tây chinh tương lai, muốn bồi dưỡng các nhân tài quân sự toàn diện sao? Ý thiếp thân là, thân phận của Hakuei-sama tôn quý, thân là nữ nhân cũng có nhiều bất tiện, không thể bắt đầu từ binh lính được, không bằng bắt đầu từ kế hoạch của Kouen-sama. Thứ nhất, sau khi Đông chinh kết thúc sẽ không có cuộc chiến quy mô lớn nào, thứ hai, Hakuei-sama có thể học tập và tôi luyện, lại không làm Kouen-sama lo lắng. Không biết ý của Hakuei-sama thế nào?”

“Được!” Ren Hakuei đôi tay giao nhau, kiên định không đổi nói.

———-

Buổi sáng nghe Ren Kouen nói Ren Hakuei muốn tới, Konan đã phân phó cho phòng bếp chuẩn bị nhiều thêm mấy món ăn tinh xảo. Thấy Ren Hakuei rồi, Konan còn lo lắng cô ấy không phải là nữ hài tử thích những món điểm tâm nhỏ, làm cô ấy không vui, lại không ngờ Hakuei lại rất nhiệt tình với mấy món điểm tâm, cũng thành khẩn thỉnh cầu Konan cho cô ấy gặp mặt đầu bếp, cô ấy muốn học cách làm về làm cho đệ đệ.

Ren Kouen không nói một câu về chuyện này, Konan coi như anh cam chịu. Khi Hakuei học theo đầu bếp hoàn thành món điểm tâm đầu tiên, Konan mới hiểu vì sao Kouen lại im lặng. Trước ánh mắt nhiệt tình chờ mong của Hakuei, Konan gạch một vạch sâu cho Kouen.

Đêm đó, Kouen vào phòng lúc Konan đang thêu thùa, vì bị Kouen làm giật mình, Konan đâm phải ngón tay của mình luôn.

Konan mút ngón tay, uỷ khuất nhìn Kouen.

“Ta sai à?” Kouen lập tức ngồi vào án thư, lấy tay sờ khoé miệng đã gợi lên, “Lại đây ta xem.”

Ngón tay trái của Konan không chỉ bị chọc thủng một lỗ, Kouen không nhịn được mà bật cười.

“Đã bị thế này rồi mà còn thêu, sao trước kia không thấy nàng thích cái này?”

“Buổi chiều tán gẫu với Hakuei-sama, cô ấy nói cô ấy thích liệu lý và thêu thùa. Kiến thức về liệu lý của Hakuei-sama làm ta vô cùng bội phục, nên muốn thử thêu xem sao.” Konan thu tay trái lại, ỷ cạnh bàn nhìn Kouen.

“Hakuei thêu… Làm thủ công thật sự tốt, nếu nàng muốn có thể vẽ ra nhờ em ấy làm giúp nàng.” Kouen im bặt không nhắc đến liệu lý.

“Chẳng qua chỉ là nhất thời hứng khởi, nào dám làm phiền Hakuei-sama vì chuyện nhỏ này.”

Konan liếm ngón trỏ lại chảy máu, nháy mắt sau đó, cô đã bị Kouen ôm vào lòng.

“Nàng rất để ý Hakuei?”

“Sao Kouen-sama biết?” Konan điều chỉnh tư thế trong lòng Kouen, tay trái vòng qua cổ anh, ngồi lên đùi anh, cười duyên dựa sát.

Kouen nhíu mi.

“Ta rất hâm mộ Hakuei-sama nha, Kouen-sama. Ngài xem, Hakuei-sama vì tín niệm của cô ấy, có thể nỗ lực như vậy, đâu giống ta…”

“Ta không nghĩ rằng nàng không đủ nỗ lực, mà là Hakuei quá lý tưởng.”

“Nghe ngài nói kìa, ta cũng rất nỗ lực, nỗ lực muốn cứu Raku, nhưng ta thất bại. Cho nên, ta rất hâm mộ Hakuei-sama, dù tín niệm của cô ấy không thực tế lắm, nhưng cô ấy có Kouen-sama, có Đế quốc Kou, có được tư bản, có lẽ cô ấy có thể được như ước nguyện đấy.”

Konan cười tươi, ánh mắt trong trẻo nhìn Kouen chăm chú.

“Nàng biết Hakuei nói gì không? Hakuei nói với ta, con bé rất hâm mộ nàng.”

“Vì sao?” Konan ra vẻ khó hiểu.

“Con bé không nói.”

“Vậy Kouen-sama đoán thử xem.”

“Sao ta biết được chứ. Hai người hâm mộ nhau làm ta không hiểu.”

“Cũng đúng, Kouen-sama là nam nhân, chắc chắn không hiểu tâm trạng của con gái.”

“Nàng hiểu nàng nói đi, Hakuei nghĩ gì?” Kouen nhìn liếc qua Konan.

“Ta không phải nữ hài. Nhưng nếu muốn nói Hakuei-sama hâm mộ gì ở ta, ta đoán là Kouen-sama. Vì ngài là của ta!”

“Trẻ con.” Kouen gõ trán Konan, “Hakuei là em gái của ta, con bé hâm mộ cái này làm gì.”

“Ta hy vọng cô ấy hâm mộ cái này nha, Kouen-sama là của ta.”

Konan nheo mắt, lúm đồng tiền như hoa, tay phải mềm nhẹ mơn trớn xương quai xanh của Kouen.

Cùng họ không hôn, quả nhiên Kouen chỉ coi Hakuei là em gái, hơn nữa anh cũng không để ý cách nói “bá chiếm” của cô, tâm tình của Konan tốt vô cùng, cô quyết định xoá hai bút hôm nay ghi cho Kouen đi.

“Kouen-sama.” Konan nhổm lên, dựa sát vào lòng Kouen, dùng đôi môi mềm hôn lên hầu kết của anh.

Chờ đến lúc Kouen đoạt lại quyền chủ động, Konan mới đột nhiên cả kinh lộ vẻ khó xử.

“Kouen-sama, hôm nay thiếp thân…. Quỳ thuỷ đến……”

“…………”

Kouen sửng sốt một lát, chậm rãi buông Konan ra.

“Kouen-sama.” Tay Konan vẫn ôm cổ Kouen, dưới ánh mắt cảnh cáo của Kouen, cười minh diễm, “Ta lừa ngài đấy.”

Lời tác giả: Tuy rằng bản thân Ohtaka dường như có ý đồ ghép EnEi, nhưng lý do tôi hủy cp này chính là “Cùng họ không hôn”. Cổ đại rất tuỳ ý về việc biểu huynh muội (anh em họ nhà ngoại) kết thân, nhưng đường huynh muội (anh em họ nhà nội) bình thường sẽ không. Huynh muội do hoà thân kết thân cũng như vậy.

Phun tào muộn.

Anh En, không, Chú En! Chú! Chú đang làm gì! Chú làm như vậy sẽ kíƈɦ ŧɦíƈɦ nhiệt huyết ghép đại thúc × loli của tôi có được không! Để tôi đổi cho chú nữ chủ Loli nhé!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.