*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tác giả: Vi Sinh Noãn
(Ren Kougyoku)
Hình tượng mới của Ren Kouen bị toàn bộ người có quyền lên tiếng từ trên xuống dưới trong cung phản đối – trừ Raku Konan. Cô đã uyển chuyển bày tỏ cảm xúc từ lúc đứng bên nhìn Kouen cạo râu rồi, nhưng Kouen lại tự cho là đẹp, cô đành phải chấp nhận sự thật, cũng kiên trì lập trường, ủng hộ Ren Kouen khi mọi người đều phản đối.
Ren Koumei muốn nói lại thôi, nói được nửa câu, “Hoàng huynh mới 22 tuổi…….”, Raku Konan đã phỏng đoán được nửa câu sau của cậu “Vì sao lại muốn để râu dê như ông già 55 tuổi thế?”
Ren Kouha càng trực tiếp hơn, vừa thấy Konan đã cho cô một ánh mắt xem thường.
“Chị Nan, anh En không bắt kịp xu hướng thì cũng thôi, sao phẩm vị của chị cũng như thế này thế?”
“Có lẽ là do đi bên Kouen-sama lâu ngày, nên suy nghĩ cũng có hơi giống Kouen-sama đi.” Raku Konan cười nhàn nhạt xinh đẹp, cứ như là cô nghĩ bộ ria râu của Ren Kouen đẹp thật vậy.
“Lời này thật không sai.” Ren Kouha ưu thương nhìn Raku Konan, “Chị Nan, mắt thẩm mỹ hiện tại của chị hoàn toàn đã bị anh En kéo thấp rồi.”
Raku Konan tiếp tục cười, không tỏ ý kiến.
Mắt thẩm mỹ bị Ren Kouen kéo thấp thì không sao, chỉ cần chỉ số thông minh không bị Judal đang lăn lộn trên đất kéo thấp là tốt rồi.
Sau khi bị Judal dặn dò hàng trăm lần không cho gọi cậu là “Thần Quan đại nhân”, Konan đã đoán được cậu giấu thân phận thật với đối phương. Quả nhiên, Judal ôm thân phận Magi – pháp sư của sự sáng tạo được Rukh yêu quý aka Thần Quan của Đế quốc Kou sáng lấp la lấp lánh lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Bát công chúa không được coi trọng, gần như không ai hỏi đến của Đế quốc Kou – Ren Kougyoku.
Theo như suy nghĩ của Judal, Ren Kougyoku hẳn phải bị sự vĩ đại của cậu làm chấn động trước, sau khi hoàn hồn sẽ sùng bái cảm động dán lên cậu. Nhưng sự thật lại vô cùng phũ phàng đập vỡ ảo mộng của cậu, Ren Kougyoku vô cùng bình tĩnh xuống ghế, sau đó vung thẳng một tấm ván gỗ tròn đập vào giữa trán Judal.
Ren Kouen lúc đó đứng cạnh Judal, chẳng những không nhẹ nhàng giúp đỡ Judal cản tấm gỗ, mà còn làm như không liên quan đến mình gật đầu khen ngợi, tỏ vẻ Ren Kougyoku là một nhân tài, có tiềm năng cần được bồi dưỡng.
Mấy ngày nay Judal ôm cái trán sưng đóng cửa không chịu ra, Ren Kouen giao Ren Kougyoku cho Raku Konan dạy lễ nghi.
Ren Kougyoku 12 tuổi phấn nộn đáng yêu vô cùng, đúng tuổi phấn điêu ngọc trác, trêu đùa chút thôi là đỏ mặt, giơ ống tay áo che kín mặt. Quy củ trong hoàng cung nhiều, Raku Konan cũng vui vẻ giúp Ren Kougyoku học, không ra ngoài tự tìm phiền phức.
“Xong rồi.” Raku Konan hơi rũ mi, nhìn tiểu mỹ nhân phấn nộn đáng yêu vừa trang điểm xong.
Ren Kougyoku vội vàng soi gương, sau đó đỏ ửng mặt giơ ống tay áo lên che.
Ở trong cung không được coi trọng, đối với cô bé, son phấn là những thứ vô cùng xa vời, lúc trước Judal tặng phấn cho cô bé, tuy cô bé vui lắm, nhưng cũng chỉ coi nó là một vật đáng quý cất đi. Hôm nay là lần đầu tiên cô bé trang điểm, nội tâm hân hoan nhảy nhót, cũng khá thấp thỏm bất an không biết sau khi trang điểm mình sẽ như thế nào.
“Kougyoku-sama rất xinh đẹp. Ngài không cần khẩn trương, hãy tin tưởng tay nghề của thiếp thân.” Raku Konan nhẹ nhàng kéo tay Kougyoku xuống, để cô bé nhìn tiểu mỹ nhân đoan trang tinh tế trong gương.
Ren Kougyoku đầu tiên là kinh ngạc, sau đó kinh hỉ dựa gần vào gương đánh giá trái phải, hồi lâu sau mới nhớ tới lễ tiết, nâng tay che đi một nửa khuôn mặt đã đỏ ửng, nhẹ nhàng nói: “Đa tạ Hoàng tẩu.”
“Kougyoku-sama nói như vậy, thiếp thân cao hứng tự đáy lòng, nhưng thiếp thân chỉ là một thị thiếp của Kouen-sama, không đảm đương được tiếng “Hoàng tẩu” của điện hạ, Kougyoku-sama phải chú ý, không thể để người khác nghe được. Công kích thiếp thân thì không sao, nếu mang đến phiền toái cho Kouen-sama thì không được rồi.”
“Xin… Xin lỗi!” Kougyoku cuống quýt nói.
“Em nên xưng hô… Xưng hô như thế nào….”
“Theo quy củ, Kougyoku-sama gọi thiếp thân là “Raku” là được rồi, nhưng nếu Kougyoku-sama không ngại, thiếp thân ỷ lớn, ngài gọi thiếp thân là “Chị Nan” như Kouha-sama là được.” Konan cười hiền hoà, sờ sờ đầu Kougyoku.
“Vậy thì gọi như anh Kouen, em gọi chị là chị Konan được không?”
“Thiếp thân rất thích.” Konan không nhịn được, lại sờ đầu Kougyoku.
“Thiếp thân có một anh trai, lại không có em trai em gái, có Kouha-sama và Kougyoku-sama đáng yêu như vậy làm em, thiếp thân rất vui.”
“Cô thích tiểu quỷ thì đi tìm Kouen sinh một đứa không phải là tốt rồi à!”
Đến cùng giọng nói bừa bãi kia, là một ngón tay chọc thẳng mặt Kougyoku.
Judal vuốt nhẹ một cái, sau đó nhìn khuôn mặt Kougyoku xuất hiện một vệt đỏ, thoải mái cười to.
Raku Konan nhíu mày, thấy vết tím nhạt trên trán Judal, bất đắc dĩ mỉm cười, “Judal-san, lần này thiếp thân mặc kệ đấy.”
Judal khinh thường “Hừ” một tiếng, thấy Kougyoku nước mắt lưng tròng run rẩy duỗi tay về phía gương đồng, tiếp tục kiêu ngạo, “Xem ai sợ ai!”
Ren Kougyoku đuổi theo Judal quanh sân, Judal ngồi thảm bay đằng trước, nhiều lúc cố ý bay thấp đến độ cao mà Kougyoku có thể với đến, làm cô bé đuổi sát không buông.
Konan pha trà, chờ Judal và Kougyoku làm ầm ĩ xong, đón họ uống trà nghỉ ngơi, vừa trang điểm lại cho Kougyoku, vừa hỏi Judal lý do cậu đến.
“À, Kouha nói muốn có một thanh đao, nhưng cái nào cũng chướng mắt, nên muốn đích thân tới chỗ rèn nhìn xem, tiệm làm trang sức cũng ở gần, bà già, theo ta đi ngó đi.”
“Hứ! Tại sao ta phải đi xem với cậu chứ!” Kougyoku còn chưa hết giận quay đầu, không để ý đến ý tốt của Judal.
“Kougyoku-sama đi chọn mấy món trang sức cũng tốt, không thể để người khác coi thường công chúa điện hạ được.” Konan nhìn tóc Kougyoku không cài gì, khuyên nhủ.
“Chị Konan cũng đi cùng chứ?”
Konan xem hết mong đợi của Kougyoku và ghét bỏ của Judal, sau đó mỉm cười dịu dàng, “Trùng hợp là thiếp thân cũng cần mua một đồ, cùng đi đi.”
————————————
Lúc Ren Kouen về đến tẩm cung của mình thì đã là nửa đêm.
Vốn mấy ngày nay anh đã xử lý gần hết chuyện trong cung, định đưa Konan về Vương phủ, để cô đỡ phải lo lắng khẩn trương sợ bị mẫu phi gây phiền toái. Nhưng trên triều lại đột nhiên có việc không thể trì hoãn, đến khi xong việc, anh mới phát hiện đã qua giờ Tý.
Konan đã ngủ, Kouen cũng không có ý định quấy rầy cô, cho cung nhân nhẹ nhàng lui ra ngoài, chính mình lại đến phòng sách, lật mấy quyển sách cổ viết bằng văn tự Toran, tiếp tục đọc từ phần đang đọc dở.
Ngọn nến vang lên những tiếng lách tách nho nhỏ, ánh sáng loé mắt mà nhu hoà.
Ren Kouen ngẩng đầu nhìn lại.
Konan thướt tha đứng đó, buông chiếc kéo cắt nến xuống, nở nụ cười nhạt xinh đẹp.
“Kouen-sama.”
Áo gấm trắng khoác rời rạc trên vai, mái tóc dài mềm mại dùng trâm ngọc búi lỏng lẻo, ánh nến nhu hoà, ánh sáng mờ ảo, làm Konan có vẻ càng thêm yểu điệu xuất trần.
Kouen vẫy tay với Konan, “Lại đây ngồi.”
Konan cũng không từ chối, đi đến bên cạnh Kouen ngồi xuống, lại bị Kouen ôm vào lòng.
“Không phải ngủ rồi sao?”
“Ngài không trở về, ta ngủ không sâu, nghe được động tĩnh nên tới đây nhìn xem.”
Konan gác trên vai Kouen, duỗi tay ôm eo anh.
“Ta không ở đây, chẳng lẽ nàng sẽ không ngủ được?” Kouen trêu đùa.
“Biết ngài không về và ngài sẽ về là hai chuyện khác nhau, Kouen-sama. Thiếp thân….”
“Dùng “ta”.”
“A?” Konan ngẩng đầu, khó hiểu ngước nhìn Kouen.
“Nàng muốn khiêm xưng chính mình không sao, đối với Kouha, Koumei, hoặc ai khác, ta không can thiệp. Nhưng gần đây nàng rất ít tự xưng “ta” với ta, Konan, nàng tự ngụy trang chính mình, là vì sợ ta sao?”
Ren Kouen cúi đầu đối diện với Raku Konan, cánh tay không tự giác siết chặt.
Konan run lên một chút.
Ren Kouen…… Là người tinh tế như vậy sao? Chỉ là một chuyện nhỏ như vậy, anh cũng nhìn ra.
“Thiếp thân……”
“Hửm?” Kouen nhíu mày.
“Nghe ta nói, Kouen-sama. Ta không phải là muốn ngụy trang chính mình, chỉ là đang dần quen, làm…… nữ nhân của Kouen-sama.” Konan đỏ mặt dời mắt, bộ dáng thẹn thùng làm Kouen giãn mày.
“Thân phận thay đổi, nên không thể lại giống lúc trước làm bộ hạ, luôn không biết lớn nhỏ với Kouen-sama, cũng phải đứng trên lập trường của Kouen-sama suy xét, quy phạm lời nói việc làm của mình……”
“Nàng suy nghĩ nhiều quá.”
“Nhưng Kouen-sama cũng phải thừa nhận việc này là cần thiết, ta không thể như lúc trước, bị người khác thấy, sẽ làm Kouen-sama phiền thêm. Ta chỉ tập quen nói “thiếp thân”, nếu Kouen-sama không thích, ta sửa lại là được.”
“…… Không cần, không sao.” Kouen vén tóc mai của Konan, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cô, “Nàng thật sự không sợ ta sao, Konan?”
Konan nhìn ánh mắt của Kouen, bất đắc dĩ cười khổ, người này thật là…… Biết cô đang đi vòng còn đi cùng cô, làm cô tưởng đã vượt qua được, lại về vạch xuất phát.
“Ta không sợ Kouen-sama.” Konan lắc đầu, kéo một tay của Kouen qua, nắm chặt, “Điều ta sợ chính là, ở lại hoàng cung, ở lại vương phủ, ta tầm thường vô vi, sẽ không thể đuổi kịp bước chân của Kouen-sama, chỉ biết càng ngày càng bị ném xa phía sau. Ta sợ mất đi Kouen-sama.”
“Nàng suy nghĩ quá nhiều, Konan.” Kouen nắm lại tay Konan, vuốt ve lớp chai mỏng ở lòng bàn tay nhỏ bé của cô.
“Nếu có thể, ta cũng không muốn lãng phí tài năng của nàng, nhưng ta không thể để nàng tiếp tục ở lại quân đội.”
“Thiếp…… Ta hiểu, lập trường của ta cũng xấu hổ. Có thể nói rõ với Kouen-sama, lại được lý giải, ta rất thỏa mãn, sẽ không khẩn cầu thêm nữa.” Konan lộ ra ý cười thiện giải nhân ý.
“Nàng căn bản chưa hiểu, Konan.” Kouen biết chắc Konan hiểu lầm, thần sắc bình đạm tiếp tục nói: “Nếu nàng tiếp tục ở lại quân đội làm mưu sĩ, ta sẽ phân tâm.”
“Ể?” Konan khó hiểu, sau đó hiểu ra được gì đó, cười cứng đờ, “Kouen-sama, ý ngài là……”
“Đúng vậy, ý ta chính là cái kia.”
Konan bỗng chốc rút tay khỏi lòng bàn tay của Kouen, che khuôn mặt đã đỏ lên, quay người đi.
“Sao ngài có thể nghiêm trang nói những lời này, hoàn toàn không cho người ta chuẩn bị tâm lý gì hết.”
“Ta cần phải ngượng ngùng sao?”
“…… Đúng, ngài không cần.”
“Ta không rõ vì sao nàng phải thẹn thùng, cũng không phải chưa……”
“Kouen-sama!” Konan vội vàng ngăn lại, trực tiếp dùng tay che miệng Kouen.
“Kouen-sama, ta, ta là nữ nhân, ngài tốt xấu cũng thông cảm một chút!”
Kouen “Ừ” một tiếng, nhưng xem sắc mặt, hiển nhiên là không hiểu và không cho là đúng.
Gương mặt Konan vẫn còn ửng hồng, đối mặt với Kouen cũng ngại, vì thế hơi thi lễ nói: “Thiếp thân về phòng ngủ trước.”
“Đừng nóng vội.”
Ren Kouen kéo Konan ngồi về bên cạnh, sau đó lấy một cái lắc tay khảm hồng ngọc đặt vào trong tay Konan.
“Kouen-sama, đây là?”
“Đạo cụ trong mê cung.”
“Đạo cụ trong mê cung? Cho thiếp thân làm gì nha?”
“Cách dùng thì nàng tự nghiên cứu, thấy nó trong kho bảo vật của Agares, cảm thấy nó hợp nên mang về thôi.”
“…… Cảm ơn ngài, Kouen-sama.”
Dù Kouen đã từ Agares về nhiều ngày rồi, nhưng lại bận rất nhiều việc, giờ mới nhớ tới, nhưng Konan vẫn rất vui sướng, Kouen vẫn nhớ đến cô nha, đó là hạnh phúc cô luôn mong đợi.
“Kouen-sama.” Konan nhấp miệng cười, tay phải nâng lắc tay, tay trái duỗi đến trước mặt Kouen.
Kouen nhìn nữ nhân được một tấc lại muốn tiến thêm một thước trước mắt, cầm lắc tay đeo cho cô.
“Xong rồi, giờ về ngủ đi.”
“Thiếp thân ngồi cùng Kouen-sama thêm một lát.” Konan cầu khẩn, thấy Kouen không phản đối, mềm mại dựa vào lòng anh.
“Thiếp thân cũng có một thứ muốn tặng cho Kouen-sama, chắc khoảng sáng ngày mai có thể lấy được.”
“Là cái gì?”
“Gù kiếm. Gù kiếm của Kouen-sama rơi rồi, nên thiếp thân tìm thợ thủ công chế tạo một cái, còn phải cảm ơn Kouha-sama đã hỗ trợ.”
(Cái gù kiếm)
“Chờ đưa tới thì đeo đi.”
“Vâng!”
“Một vật nhỏ như thế đã khiến nàng vui như vậy sao.” Kouen gõ trán Konan.
Bởi vì giống như trao tín vật đính ước vậy.
Konan thầm vui vẻ, ngoài mặt vẫn chỉ cười ấm áp.
“Ta còn muốn đọc sách, nàng……”
“Thiếp thân không quấy rầy ngài.”
Konan che miệng, Kouen thấy cô như thế, không đuổi người, mặc kệ cô dựa vào lòng mình.
Konan rất nhanh đã ngủ rồi, Kouen lại ngồi đến hừng đông.
Ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, Kouen chuyên tâm đọc kinh Toran suốt một đêm.
Lời tác giả: anh En vừa chinh phục được Agares cực kỳ bình tĩnh, nên ảnh cực kỳ bình tĩnh (cười)
Kougyoku mặc lộng lẫy, nhìn có phần giống Gyokuen?