Viêm Ngữ

Chương 3



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tác giả: Vi Sinh Noãn

chapter content

-Một năm rưỡi sau, Đế đô Rakushou, Đế quốc Kou-

Vương phủ của Ren Kouen được xây ở sườn bắc hoàng cung, vì Ren Kouen hàng năm đều ra ngoài chinh chiến, nên theo ý anh, quy mô của Vương phủ không quá lớn, nhưng đình đài lầu các, nhà thuỷ tạ bích trì, nên có vẫn phải có, lả lướt phong nhã không thua kém gì hoàng cung.

Raku Konan một mình ngồi trong đình viện, rót rượu tự uống dưới trăng.

Từ lúc quy hàng Ren Kouen đến giờ đã gần hai năm, trừ nửa năm bình định Tenka, một năm rưỡi này, cô đi theo Ren Kouen liên tục chiến đấu trên chiến trường, các dị tộc chống lại Đế quốc Kou ở phương Đông đã bị dọn dẹp hết bảy tám phần. Bao gồm Tenka, không, hiện tại nên gọi là Bình nguyên Cực Đông, biên cảnh phía Đông của Đế quốc Kou đã mở rộng ra không dưới mấy trăm dặm.

Đa số thời gian đều chinh chiến ở biên cảnh, hai năm này, số lần Ren Kouen về đế đô có thể đếm trên đầu ngón tay, ở lại đế đô hơn nửa tháng càng ít có. Raku Konan một năm trước từng làm tùy tùng theo Ren Kouen trở lại Đế đô, đó là lần đầu tiên cô bước vào Đế đô đế quốc Kou, nhưng chưa kịp tham quan kỹ, đã vội theo Ren Kouen chạy về tiền tuyến.

Lúc này, thế cục ở Bình nguyên Cực Đông đã ổn định, Ren Kouen kết thúc công việc mới dẫn theo thân tín chậm rãi khải hoàn hồi triều. Ren Kouen đã sử dụng thuần thục trang bị ma thần Astaroth, anh tính nghỉ ngơi một thời gian, nhân dịp chiến sự bình ổn đi chinh phục mê cung tiếp theo.

Ren Kouen từ trước đến nay chỉ dùng Raku Konan như mưu sĩ, cuối cùng cũng nhớ ra cô là một ma đạo sĩ, tính tương tác của ma đạo sĩ và ma thần không tốt, cho nên trong số những người tham gia chinh phục mê cung lần này, Konan bị rớt từ vòng gửi xe.

Vì vậy, Konan sẽ có một khoảng thời gian dài ở lại Đế đô. Lúc này, cô có rất nhiều thời gian khám phá toàn bộ ngóc ngách của Đế đô Đế quốc Kou, nhưng cô lại không thể nghiệm được dân phong dân tục ở đây, không có tâm tình tìm kiếm hỏi thăm phong cảnh danh thắng. Nguyên nhân là vì sự “tri kỷ” của Ren Kouen.

Thời gian chinh phục mê cung dài ngắn khác nhau, huống chi dù là Ren Kouen, cũng không thể bảo đảm chắc chắn rằng chính mình có thể bình yên vô sự chinh phục thành công mê cung thứ hai. Cũng có người chinh phục được nhiều mê cung, nhưng nhiều năm như vậy vẫn luôn chỉ có một mình Sinbad thành công. Ren Kouen không sợ hãi, cũng không lãng phí thời gian phỏng đoán những chuyện không thể đoán, chuyện mê cung thì lúc nào vào mê cung rồi nói, trước khi tiến vào mê cung, anh cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức, và an bài cho đám bộ hạ của anh.

Mà trong mắt Ren Kouen, việc đưa Konan ra khỏi quân doanh toàn nam nhân là vấn đề quan trọng nhất. Trong quân có một bộ phận tướng sĩ bất mãn dán nhãn “quy hàng”, “trẻ”, “nữ nhân” lên người Raku Konan, lại ở bên Ren Kouen, đè trên đầu họ, ra lệnh cho họ, dù Konan có công tích hiển hách vẫn không tán thành cô. Lúc có Ren Kouen thì còn dễ nói, nếu anh đi mấy tháng không về, khó tránh được việc mấy tên não ngắn đến gây phiền toái cho cô. Nếu chỉ là đánh nhau bình thường thì Ren Kouen không lo Konan bị hại, chỉ là một tiểu nha đầu như cô, lại mang theo danh hào Công chúa Raku, ở trong quân đội bị bắt nạt thì người mất mặt là anh đây này.

Raku Konan nghe Shuu Kakuton đến truyền lệnh nói, Ren Kouen điều cô ra quân doanh còn chuẩn bị sẵn nơi ở cho cô, cảm động ơi là cảm động vì Ren Kouen suy nghĩ chu toàn yêu quý bộ hạ đến vậy, kết quả Shuu Kakuton lại mắt lập lòe, ấp a ấp úng, bị cô thúc giục mới nói nốt, “Vương phủ của Kouen-sama”. Konan thiếu chút nữa bùng nổ.

Kouen-sama, sợi nơ-ron thần kinh nào của ngài bị hỏng à……

Konan đơ người, nụ cười cương cứng trên mặt, Shuu Kakuton dường như cũng nhận ra gì đó, lập tức chuồn nhanh như gió.

Konan muốn khiếu nại lại không biết đi đâu, Ren Kouen đang hoàng cung không ra ngoài ngay được; cô định tự tìm một chỗ cho thuê để ở tạm, lại bị Ri Seishuu mang theo lệnh của Ren Kouen “Mời” lên xe ngựa, trực tiếp đóng gói đưa đến cửa vương phủ. Konan đành phải nhận mệnh bước vào vương phủ của Ren Kouen, chờ đợi mưa to sóng lớn ập đến.

Konan cho rằng đi theo Ren Kouen mấy năm, người một nhà cũng được kẻ địch cũng được, bị đánh giả chỉ trỏ nhiều quen rồi, cô hẳn đã không quan tâm những suy đoán của đám người không liên quan, nhưng không biết có phải do đột ngột tiếp xúc với số lượng lớn thị nữ của vương phủ, nên nhất thời chưa thể bình tĩnh lại, hoặc là do chính cô chú ý nên đặc biệt mẫn cảm, ánh mắt bọn thị nữ nhìn cô mang theo tìm tòi nghiên cứu, cũng mang theo cẩn thận ái muội làm Konan không thoải mái từ đầu đến chân.

Konan cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này, cô sẽ nhịn đến phát bệnh mất. Chờ đến lúc gặp Ren Kouen, cô nhất định phải bảo anh đổi nơi ở cho mình, cho dù sống trong cung của cung nữ trong hoàng cung cũng được, đừng tra tấn trái tim nhỏ bé của cô nữa…

****

Lúc Ren Kouen đi vào đình viện, Konan đã say không biết gì, sắc mặt ửng hồng ghé trên mặt bàn đá thấm lạnh, một tay còn cầm bầu rượu.

Konan đã say thất điên bát đảo vậy mà vừa liếc mắt một cái vẫn nhận ra Ren Kouen, cô lảo đảo lắc lư ngồi dậy, tay cầm bầu rượu rót đầy chén rượu, giơ về phía Ren Kouen.

“Kouen-sama……”

Konan nhấp miệng cười, đôi mày cong cong và đôi mắt hơi nheo lại đựng đầy ý cười ôn nhu, hàng mi lay động, đôi mắt vì say rượu mà mờ mịt ngập nước chỉ có bóng dáng của Ren Kouen.

Ren Kouen đứng không nhúc nhích. Anh đang suy xét xem anh nên phản ứng ra sao.

Ren Kouen không động, Konan cũng vẫn luôn cười với anh. Một lát sau, Konan giơ chén rượu đến mỏi, khóe miệng hơi câu, nụ cười tức khắc trở nên minh diễm.

“Kouen-sama, nếu ngài là không cần, ta tự uống vậy. Ly rượu này, chúc ngài, chúc ngài……” Konan đã quên cô muốn chúc Ren Kouen điều gì.

“Tùy tiện cái gì là được, dù sao Kouen-sama có rất nhiều chuyện có thể chúc mừng, hôm nay còn có cung yến thống nhất Bình nguyên Cực Đông…… A đúng rồi, ta muốn chúc mừng công tích thống nhất Cực Đông vĩ đại của ngài, như vậy chắc chắn lưu danh sử sách, được đời sau tán dương rồi, Kouen-sama…… Kouen-sama?”

Ren Kouen nhìn Konan vừa mở miệng bắt đầu mê sảng nói chuyện không đâu, vừa không tự chủ ngồi về bàn đá, cuối cùng không hiểu sao còn nhìn anh, cứ như anh là người đi ngang đường vậy.

Vừa về đến Đế đô anh đã lập tức vào cung, mấy ngày nay diện Thánh báo cáo công tác, nhận phong thưởng, gặp mẫu phi, gặp đệ đệ muội muội, gặp Tả-Hữu tướng quân, vân vân và mây mây, vội từ sáng đến đêm. Thật vất vả mới chờ được đến ngày Hoàng đế ngự tứ tổ chức khánh công yến, có nghĩa chuyện này đến lúc hạ màn, anh mới thở phào nhẹ nhõm trở về nghỉ ngơi, lại nghe được Ri Seishuu được anh phái đi đón Konan tiến cung tham dự khánh công yến mang về tin Konan xin nghỉ.

“Thiếp thân mới vào đế đô, vẫn chưa thích ứng khí hậu, thân thể không khỏe, còn thỉnh Kouen-sama thứ lỗi.”

Nói rất dễ nghe, sự thật thì sao? Trốn cung yến rườm rà, mình thì tranh thủ thời gian, uống say thành thế này à? Nữ nhân này thật là càng lớn càng trẻ con, không còn ngoan ngoãn hiểu chuyện như lúc mới gặp.

Ren Kouen tiếp tục suy xét anh nên phản ứng ra sao, sau đó, vẫy lui tùy tùng phía sau.

Raku Konan không chú ý động tĩnh đằng sau Ren Kouen, tầm mắt cô vốn cũng chỉ nhìn đến Ren Kouen mà thôi, Ren Kouen không để ý tới cô, cô lại rời mắt về phía chén rượu.

Chén rượu để sát bên môi, ngửa đầu, lại không có mát lạnh, Konan không rõ nguyên nhân, ngẩng đầu lên nhìn nửa vòng, nhận thấy ánh mắt sáng quắc của Ren Kouen phía trên.

“Kouen…… sama?”

Ánh mắt Konan mê ly ngây thơ. Cách gần, Ren Kouen có thể đôi môi mấp máy khi cô lẩm nhẩm tên anh, thân thể hơi phập phồng, giọng nói mềm nhẹ sau khi say phảng phất cắn bên tai, cào anh tâm viên ý mã.

“Ngươi lại lười biếng.” Câu đầu tiên Ren Kouen nói, giọng hơi khàn. Anh đoạt chén rượu trong tay Konan, một hơi cạn sạch.

“Rượu mai, vậy mà cũng uống say được.” Rượu mai quá ngọt khiến Ren Kouen nhíu mày, lời nói như ghét bỏ lập tức khiến Konan kháng nghị.

“Là ta muốn say, cho nên mới say, không liên quan đến rượu.”

Lời này nghe có vẻ khá là tỉnh.

Ren Kouen ngồi xuống bên cạnh ghế đá, hỏi: “Vì sao muốn say?”

“Vì sao? Vì sao nhỉ…… Để ta ngẫm lại, a, đúng rồi, ta nhớ ra rồi.”

Raku Konan gối đầu lên cánh tay trái, nghiêng đầu nhìn Ren Kouen chăm chú, vươn tay phải nắm tay Ren Kouen, nheo đôi mắt, lúm đồng tiền như hoa.

“Kouen-sama, ta tròn mười bảy tuổi.”

“Hôm nay?”

“Vâng. Nếu còn ở Raku, ta đã nên gả chồng, Hoàng tử của En hoặc là Sho…… Hình như không có được lắm, Quý tộc của Raku…… Bọn họ lại không bằng lòng. Muốn dựa vào ma pháp của ta, lại sợ hãi chán ghét sức mạnh của ta. Ta luôn nghĩ, nếu ta không sinh ra trong hoàng thất thì tốt rồi, sinh ra trong gia đình bình thường, tuy vẫn bị coi là quái vật, nhưng có phải ta sẽ được sử dụng ma pháp theo ý mình hay không. Người dạy ta ma pháp nói, ta là ma đạo sĩ loại số 8, sức mạnh của Rukh chủ yếu là khống chế sinh mệnh, ta nghĩ rằng nó hẳn là điều hoà sinh mệnh, lại dùng để nó gϊếŧ chóc. Thật ra ta không muốn bảo vệ Raku một chút nào, nếu lúc trước không làm cái gì, trực tiếp hi sinh vì tổ quốc thì tốt rồi. Vừa không bị mắng, cũng không cần luôn luôn… luôn luôn… đau khổ… vì nam nhân diệt quốc gia ta…”

Nu cười của Raku Konan vẫn minh diễm động lòng người như trước, cứ như cô không nhắc tới đau khổ, mà là hy vọng tốt đẹp.

“Ngươi quả nhiên say rồi.”

“Ha ha, Kouen-sama nói cứ như đang nghe ta nói vậy.”

Konan nắm tay Ren Kouen muốn đứng lên, chân lại mềm nhũn vô lực, ngã ngồi bên chân Ren Kouen, nàng hồn nhiên không thèm để ý, thân mình nghiêng một cái nằm trên đầu gối Ren Kouen bất động.

“Vốn không có nghe mà, Kouen-sama, thật quá phận……”

“Vậy thì sao?”

“Chẳng sao nha, ngài là Kouen-sama, cho dù làm chuyện quá phận hơn cũng là đương nhiên……”

“Konan, người quá phận chính là ngươi.” Vượt quy củ có thể không nói, nhưng chơi với lửa thì……

“Ta a……”

Ren Kouen đợi lâu vẫn không thấy gì, cúi đầu nhìn trên gối thì thấy — Konan ngủ rồi.

Raku Konan đã ngủ, trên mặt còn lưu lại nụ cười rất nhẹ, Ren Kouen duỗi tay phủ lên gương mặt cô, hơi rượu chưa tan đi hết, vẫn hơi nóng; hô hấp nhẹ mà dồn dập, ngủ cũng không an ổn.

Ren Kouen chế trụ cằm của Raku Konan, ngón cái nhẹ nhàng chậm rãi vuốt ve đường cong khuôn mặt cô. Anh thận trọng suy xét về người chiếm toàn bộ suy nghĩ, làm anh ném luôn ước nguyện ban đầu khi về vương phủ đi này.

Anh muốn nữ nhân này, rất muốn cô.

Tác giả có lời muốn nói: Căn cứ vào lời bạn nhỏ Aladdin, khái niệm “ma pháp” ở Phương Đông không quá rõ, đứa trẻ có sức mạnh kỳ lạ sẽ bị ghét bỏ như quỷ.

Anh En đọc tấu chương lại xuất thần. anh En à, EQ của anh bắt đầu tăng rồi đấy. ¬▽¬

Editor có lời muốn nói: Theo giới thiệu về nhân vật Ren Kouen, ảnh đã chinh phục được hai mê cung số 2 – Agares và số 29 – Astaroth năm 16 tuổi, đến năm 22 tuổi ảnh chinh phục được mê cung số 37 – Phenex, tức là khi đánh Tenka, hẳn ảnh đã phải có hai thần vật rồi. Nhưng trong truyện này lại đề cập đến Djinn ảnh chinh phục được thứ hai Astaroth lên trước, sau đó đến sau hai năm sau khi ảnh bình định Tenka (chương này) tức là khi ảnh 22 tuổi rồi, ảnh sẽ chinh phục mê cung thứ ba Phenex, nhưng ảnh mới lại chuẩn bị đi chinh phục mê cung tiếp theo, mà ở các chương sau nữa ảnh đi chinh phục Phenex, tức là mốc thời điểm chinh phục các mê cung đã bị thay đổi (theo ý của tác giả-kun), nên nếu sau các bạn độc giả thân mến thấy ảnh chinh phục mê cung sai thứ tự và thời gian thì đừng thắc mắc nha.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.