Tác giả: Vi Sinh Noãn
Khi tin tức Công chúa Raku Konan lén gặp Đại hoàng tử đế quốc Kou, Thống soái đông chinh – Ren Kouen, được Ren Kouen thu vào dưới trướng lộ ra, toàn bộ Tenka đều sôi trào.
Dân chúng En và Sho tỏ vẻ, “Thì ra Raku còn có một công chúa cơ à”, có dân chúng khinh thường hành vi nhút nhát chưa chiến đã hàng của Konan, cũng có người lo lắng cho tương lai đất nước khi Công chúa Raku đã quy hàng.
Dân chúng Raku một bên nghiêm khắc công khai lên án Ren Kouen vừa đến Tenka đã mặt dày vô sỉ nhúng chàm Công chúa nhà mình, một bên biểu đạt oán giận cực độ cô Công chúa chưa lên chiến trường đã đầu hàng.
Nhưng mà tiếng hô của dân chúng chỉ là bộc phát, vấn đề nghiêm trọng hơn đã được đặt ra trước mặt các tướng lĩnh Raku, En và Sho. Bọn họ mới thật sự là nóng lòng như lửa đốt.
Raku đã quen ỷ lại ma pháp, đột nhiên nghe nói công chúa dùng ma pháp phụ trợ bùm một cái biến thành kẻ địch, trợ lực ngày xưa giờ sắp trở thành vũ khí sắc bén gặt mạng, sĩ khí của các tướng lĩnh Raku tan hơn phân nửa. Một khi khai chiến, binh lính sẽ phát hiện sức chiến đấu của họ không bằng ngày xưa, nếu quân tâm tan rã, hậu quả càng đáng sợ.
En và Sho ban đầu từng người đều đánh bàn tính, trông cậy Raku Konan dùng ma pháp phụ trợ đẩy Raku chém gϊếŧ với đại quân của Đế quốc Kou trước, sau đó làm ngư ông đắc lợi. Giờ không chỉ không chiếm được tiện nghi, bản thân bọn họ cũng khó bảo toàn.
Đều cảm nhận được uy hiếp nặng nề kề sát, Raku, En, Sho sứt đầu mẻ trán. Cuối cùng, bọn họ đồng thời nghĩ ra một cách.
****
Ba nước Tenka khiếp sợ chẳng ảnh hưởng gì đến quân đội Đế quốc Kou đang đóng đô ở Tenka, Công chúa Raku quy hàng Hoàng tử đại nhân nhà bọn họ dường như chỉ là một chuyện nhỏ bé không đáng kể, còn không quan trọng bằng việc hôm nay ăn gì. Không biết có phải nhân phẩm của Ren Kouen quá đáng tin hay là các tướng sĩ cảm thấy đối tượng là Hoàng tử đại nhân nhà họ, nên họ cứ yên tâm như chẳng có việc gì.
Raku Konan được phân đến một lều trại nhỏ, mỗi ngày cơm canh đồ dùng đều ấn theo quân quy phân chia, không ưu đãi, cũng không khắt khe. Tuy sẽ bị quân lính tò mò đánh giá, những đã tốt hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cô rồi.
Ngày đó, đàm phán kết thúc, Ren Kouen đồng ý thu lưu cô, Raku Konan đã ba ngày không thấy bóng dáng Ren Kouen đâu, mỗi ngày đều ở trong lều trại không có việc gì làm. Nghĩ cũng đúng, Ren Kouen ắt sẽ muốn xác nhận phản ứng của ba nước Tenka xong mới có thể triệu kiến cô, để cô thể hiện giá trị “Tốc độ nhanh nhất bình định Tenka” của mình.
“Raku điện hạ, thiếu chủ muốn gặp ngài.” Shuu Kakuton tới truyền lệnh.
“Được, ta tới ngay.”
Ren Kouen không ở trong trướng, Raku Konan đi theo Shuu Kakuton bò lên một sườn núi nhỏ, Ren Kouen đang đứng ở chỗ cao nhất quan sát phương xa.
Tenka là một bình nguyên lớn, địa thế không quá nhấp nhô, đứng ở đỉnh sườn núi có thể trông ra rất xa. Nhưng càng gần biên giới Tenka và Đế quốc Kou, bởi vì nhiều năm chiến loạn, nơi này đã sớm không có người sống, chỉ là một mảnh đất hoang phế, Raku Konan thật không biết Ren Kouen chăm chú nhìn cái gì.
Có lẽ Ren Kouen nhìn xuyên thấu ra xa, trong lòng nghĩ về thiên hạ rộng lớn không thể đo đạc.
Raku Konan hơi tự giễu nghĩ.
Đúng vậy, cô còn không phải vì thấy nam nhân này là người có dã tâm, lại có năng lực tương xứng, mới không tiếc đoạn tuyệt quan hệ với phụ huynh, không tiếc đeo bêu danh trên lưng, cũng phải cố gắng bảo vệ hơn mấy vạn tánh mạng của tộc Raku trước khi tình thế sáng tỏ sao?
Shuu Kakuton khụ một tiếng, đánh gãy suy nghĩ của Raku Konan, cũng làm Ren Kouen xoay người lại.
Nhìn Ren Kouen nhàn nhã như không, Konan nghẹn một hơi ở ngực.
Nam nhân này chỉ đang ngẩn người thôi à!
Konan bắt đầu sâu sắc nghi ngờ đánh giá của mình về Ren Kouen, những sự tích đó sau khi truyền đi có lẽ đã sai lệch, cô không thể căn cứ vào ấn tượng của mình để phán đoán Ren Kouen. Tựa như lúc đàm phán, cô cho rằng anh hành sự cẩn thận kín đáo, nhất định sẽ vơ vét toàn bộ tình báo lớn nhỏ của các quốc gia ở Tenka, kết quả chính mình lại nháo ra trò cười.
Mặc kệ sau khi bình định Tenka, Ren Kouen sẽ xử trí cô như thế nào, thời gian này làm hạ thần, cô phải chân chính nhận thức nam nhân này mới được.
Sắp xếp lại suy nghĩ xong, Raku Konan cung kính hành lễ, quỳ một gối xuống.
Ren Kouen cũng từ trạng thái phát ngốc trở về, lấy lại bình tĩnh, cho Konan đứng lên, lại phân phó Shuu Kakuton lui ra.
“Công chúa Raku có từng nghĩ tới, việc ngươi quy thuận sẽ khiến Tenka đoàn kết hơn, thống nhất mặt trận đối kháng Đế quốc Kou?”
“Thiếp thân đã nghĩ tới, hơn nữa thiếp thân cho rằng, trừ phi nguyện ý trực tiếp quy hàng, nếu không, đây là sự lựa chọn duy nhất mà Raku, En và Sho không thể không đi. Chỉ bằng một quốc gia, không ai có thể chống lại Đế quốc Kou.”
“Nói như vậy, Công chúa Raku nói chính mình là phương pháp nhanh nhất bình định Tenka, chính là cho rằng tam quốc liên hợp thành một, Đế quốc Kou có thể thắng càng nhanh?”
“Không sai. Raku, En và Sho chinh chiến đã lâu, dù là liên hợp cũng là bằng mặt không bằng lòng, riêng chuyện để ai làm thống lĩnh chỉ sợ cũng tranh chấp không chốt được. So với việc đánh bại nước một, một lần là bắt được Tenka không chỉ giảm bớt số lần chinh chiến, cũng tránh việc phải thâm nhập vào vùng đất nguy hiểm phía sau Tenka.”
Ren Kouen không có khả năng không suy xét những chuyện này đã giữ cô lại, nhưng Ren Kouen không chỉ ra mà muốn cô tới nói, Konan coi như anh đang thử cô, nói hết ý nghĩ của mình ra.
“Vậy Công chúa Raku cũng biết, người bị đẩy ra thống lĩnh Tenka, là Vua của Raku.”
“Thiếp thân…… Cũng từng nghĩ tới. Phụ huynh thiếp thân cùng với Tộc vương của En, Sho còn không thấy rõ tình thế, cho rằng làm suy yếu nước khác trước, cuối cùng có thể làm ngư ông đắc lợi. Phụ thân sợ là bị Vua En, Vua Sho liên hợp tạo áp lực, lại bởi vì thiếp thân, mới không thể không đồng ý đi.”
“Ngươi làm sao biết không phải là mong muốn của Vua Raku?”
“Đánh lui Đế quốc Kou là có thể nhất thống Tenka sao? Lúc này, ý nghĩ không tưởng đó cũng chỉ là lừa mình dối người mà thôi.”
“Nếu Vua Raku có thể xem thông thấu như Công chúa Raku, hiện tại người đứng ở chỗ này sẽ không phải Công chúa Raku. Ngươi mong muốn không thương bá tánh, không tàn sát vô tội, nhưng trên chiến trường, ta sẽ không lưu tình.”
Ren Kouen từ trên cao nhìn xuống Raku Konan, khí thế trên người tựa như lợi kiếm đâm thủng trái tim, đem mấy tâm tư nhỏ của cô ra mổ xẻ.
Đôi tay Konan nắm lại đặt ngang trước ngực, cúi đầu không đối mặt với tầm mắt của Ren Kouen, đáp lại bằng một câu “Vâng” thật lớn, giọng nói trầm thấp giống như không phải của cô.
Ren Kouen thu lại sát khí, không ra mệnh lệnh tiếp theo, lúc đi qua người Raku Konan, một góc áo choàng thoáng bay lên cọ qua tay Konan, lúc này cô mới ý thức được, mình đã cong người rất thấp, sống lưng cứng còng, sợ tới mức tuôn một thân mồ hôi lạnh.
Muốn giải vây cho phụ thân, chung quy vẫn thất bại. Cô chỉ cầu giữ lại một mạng cho phụ huynh, nhưng vì thân phận của bọn họ, Ren Kouen không muốn……
Hai người thân so với hàng vạn tộc nhân, cô đã lựa chọn, Ren Kouen không cho phép cô có lòng tham muốn cả cá và tay gấu. Nắm giữ ma pháp cũng không thay đổi được gì, việc thiên hạ này, chung quy là cô bất lực.
****
Có lẽ là tin tưởng ý chí của Raku Konan đủ kiên định, ngày hôm sau, Ren Kouen triệu kiến Konan, bàn bạc tham khảo ý kiến của cô về cách bố phòng của Raku.
Mấy trạm kiểm soát quan trọng của Raku đều được ma pháp trận bảo hộ, căn cứ vào lời ma đạo sĩ trong quân đội Đế quốc Kou nói, những ma pháp trận đó có hàng trăm mệnh thể, trừ khi một lần phá hỏng toàn bộ, nếu không rất khó phá bỏ.
Những ma pháp trận này từng khiến quân đội Đế quốc Kou gặp rất nhiều khó khăn, Ren Kouen vốn tính lần tiến công tiếp theo phái Shuu Kakuton đi tiên phong, phá hỏng ma pháp trận, hiện tại khen ngược, người thiết hạ trận pháp là Raku Konan phản chiến, tất cả đều dễ nói.
Quốc thổ Raku giáp ranh với Đế quốc Kou, quân đội tam quốc hơn phân nửa tập trung ở Raku để khai chiến với Đế quốc Kou, điều này làm Raku Konan phát huy nhiều tác dụng hơn Ren Kouen dự tính.
Rõ ràng hẳn là Công chúa sống trong nhung lụa, Raku Konan lại nắm rõ toàn bộ địa hình của Raku, thậm chí cả thôn nào đã bỏ hoang cũng rõ ràng. Giỏi trong dùng địa hình, bản thân Raku Konan cũng là người rất có mưu kế, Ren Kouen thay đổi cái nhìn, bắt đầu trọng dụng cô, Đế quốc Kou vốn đã cường thế càng như hổ thêm cánh, một đường tiến quân, thế như chẻ tre, cờ “Kou” dựng lên khắp Tenka.
Raku Konan thật sự là phương pháp nhanh chóng nhất bình định Tenka. Phương pháp đã được dâng lên, có thể dùng hay không, dùng có hiệu quả không, đến cùng có thể sử dụng tốc độ nhanh như thế nào bắt lấy Tenka, còn phải xem bản lĩnh của Ren Kouen.
Mà Ren Kouen dùng 5 tháng ngắn ngủi, chứng minh thực lực của anh.
Trước khi đến chiến trường Tenka, Ren Kouen đã thành công chinh phục được mê cung số 29 [Astaroth], nhưng anh còn chưa dùng tới sức mạnh cường đại của ma thần, Tenka đã phủ phục dưới chân anh.
****
Raku Konan đứng trên tường thành Hoàng cung Raku, nhìn những thi thể được đặt ở quảng trường, cùng với đám người nằm trên thi thể run rẩy gào khóc.
Ren Kouen tuân thủ lời hứa, trừ trên chiến trường không thể bận tâm và lúc tất yếu, không thương tổn bất luận người dân nào của Raku, ngay cả như vậy, vẫn có hàng ngàn tướng sĩ chết trận.
Từng thi thể xếp thành hàng trên quảng trường, đen nghìn nghịt, không khí trầm trọng như muốn đè ép chết người.
Không biết ai tinh mắt chú ý tới, hô một tiếng: “Là công chúa! Công chúa ở trên tường cung!”
Đám người nằm trên thi thể khóc rống sôi nổi ngẩng đầu nhìn về phía Raku Konan, sau đó, than khóc cùng phẫn nộ quở trách trở nên lớn hơn.
Raku Konan nghe xong, hầu như chỉ đang trách cô hại chết nhiều người “vô tội”, là cô hại bọn họ nước mất nhà tan.
Cười nhạo một tiếng, Raku Konan dùng ma pháp phóng đại âm thanh, mở miệng nói chuyện với đám người đang phẫn nộ: “Các ngươi thật sự là con dân tộc Raku sao?”
Đám người bởi vì Raku Konan hỏi một vấn đề không thể hiểu được mà dần dần an tĩnh lại.
“Ta hỏi các ngươi, En đã chết bao nhiêu người? Sho đã chết bao nhiêu người? Không thể trả lời ta sao, là không biết hay là không dám trả lời? Ta phản chiến, quy hàng Đế quốc Kou, mới đổi được tính mạng của các ngươi, nếu không các ngươi còn không có cả cơ hội đứng ở chỗ này khóc thương cho người thân đã chết! Ta có thể hiểu sự bi thương đau đớn của các ngươi bi thương, bởi vì phụ vương của ta cũng đã chết! Thi thể của người chỉ cách các ngươi một bức tường hoàng cung, đang được đặt trong nội điện. Nếu là người chết trận vì Raku, bút trướng này có thể tính ở trên đầu ta – kẻ thông đồng với địch phản quốc này, nhưng người lại chết vì bị Vua En và Vua Sho ám toán, mục đích là lấy đầu phụ vương ta đổi lấy an nhàn sau khi chúng đầu hàng!”
“Ta từng khuyên phụ vương và hoàng huynh, trận chiến đối kháng Đế quốc Kou là trận chiến không có phần thắng, bọn họ không nghe ta khuyên bảo, hay là nói, các ngươi cho rằng nếu ta không quy hàng, Raku sẽ có phần thắng? Nếu các ngươi muốn nói cho dù hy sinh cho tổ quốc cũng không thể đi theo địch, ta cũng muốn hỏi, các ngươi hiện tại tư cách và lập trường gì mà chỉ trích yêu cầu ta!”
“Các ngươi thà rằng chết cũng không muốn kết quả hiện tại sao? Các ngươi thà rằng số người tộc Raku chết gấp mười lần cũng không muốn kết quả hiện tại sao? Hay là nói nếu người chết là người khác mà không phải là người thân của các ngươi, các ngươi sẽ nguyện ý thừa nhận kết quả này? Các ngươi chỉ nhìn đến sự đau khổ của mình, bỏ qua người khác, không sao cả, bởi vì các ngươi là con dân, bảo vệ gia đình của mình là trên hết; nhưng ta thì không được, ta không thể chỉ nhìn đến sự đau khổ của riêng mình ai mà mặc kệ cả quốc gia, ta là Công chúa Raku, bảo hộ toàn bộ tộc Raku mới là nhiệm vụ hàng đầu của ta!”
“Hoàng tử điện hạ Ren Kouen của Đế quốc Kou đã đồng ý với ta, cũng thực sự thực hiện được lời hứa không thương tổn bá tánh, không tàn sát vô tội. Nhưng thương vong trên chiến trường là không thể tránh khỏi, từ lúc bắt đầu ta đã có giác ngộ này! Trước khi khai chiến ta muốn bọn họ quy hàng thì họ từ chối, bọn họ cũng phải có giác ngộ, cho dù có tử vong cũng kiên trì cho rằng con đường bọn họ chọn là chính xác. Ta cũng quán triệt tín niệm của mình, sinh mệnh của con dân tộc Raku được sự bảo hộ lớn nhất. Đế quốc Kouga từng mạnh nhất một thời cũng đã trở thành truyền thuyết, nước Raku chỉ là một hình thức, dù Raku tiêu vong, chỉ cần con dân tộc Raku còn kiên cường tồn tại, chúng ta sẽ không tính là tử vong. Ta – Raku Konan – muốn cứu không phải là bọn chuột nhắt chỉ biết oán than dậy đất, phát tiết mọi đau khổ lên đầu người khác, chiến tranh kết thúc lại không dám đứng lên mà sống, ta không thừa nhận các ngươi là con dân của tộc Raku ta!”
Raku Konan căn bản mặc kệ đám người phía dưới phản ứng ra sao, cũng mặc kệ những người đang chìm trong nỗi đau mất người thân, dễ trở nên cực đoan nhất có hiểu được lời cô nói hay không, nói một mạch không ngắt quãng, rồi xoay người đi thẳng.
Trở lại Đại điện Hoàng cung, Ren Kouen đang xử lý quân vụ ngẩng đầu nhìn Raku Konan một cái, nói: “Không tồi.”
Raku Konan mỉm cười, “Kouen-sama, ngài cũng đừng chê cười ta, hiện tại cũng không biết chính mình đang nói cái gì, còn cảm thấy đầu óc không tỉnh táo, đang choáng váng đây này.”
“Ta viết ra rồi, ngươi muốn xem không?” Ren Kouen cầm lấy một tấm da dê vốn nên là văn kiện quân vụ, mặt trái đã bị anh viết dày đặc chữ thảo đầy lưu sướng.
“Kouen-sama!” Konan quẫn bách, tiến lên đoạt lấy tấm da dê. Trải qua nhiều lần bàn bạc về các chiến dịch với Ren Kouen, hai người cũng thân hơn, sau đó, cô phát hiện Ren Kouen là ngươ· khá hiền hoà, sẽ không so đo mấy việc nhỏ.
“Ngài phê quân vụ mệt mỏi thì đi ra ngoài đi dạo một chút, trong mắt ngài Hoàng cung Raku có lẽ khá đơn sơ, nhưng dù sao cũng tốt hơn so với quân doanh, đừng lại làm chuyện như này để trêu cợt ta!” Konan nửa thật nửa giả oán giận, lại thật sự đọc bản thảo Ren Kouen viết một lần; cô càng xem càng uể oải, cúi đầu ngồi xuống một bên.
“Sao vậy, không tốt?”
“Không tốt, Kouen-sama.” Raku Konan lắc lắc đầu, “Là ta chủ động quy phục ngài, có nghĩa là ta đã vứt bỏ tất cả Raku, hiện giờ lại lấy thân phận Công chúa, dõng dạc mà nói bảo vệ Raku, không thừa nhận bọn họ là con dân của Raku, thật là mặt dày vô sỉ. Ta chỉ là ra quyết định theo ý nguyện của chính mình, áp đặt lên bọn họ loại suy nghĩ cường đạo này, thật không thể nào nói nổi.”
“Nếu ngươi thật sự vứt bỏ Raku, vậy ngươi sẽ không áy náy. Ngươi chọn con đường chính xác nhất, cũng làm rất tốt, Konan.”
Konan hơi giật mình, Ren Kouen đang an ủi cô đấy à?
Nhấp miệng, Konan cười nhạt.
“Cám ơn lời khích lệ của ngài, Kouen-sama.”
Ren Kouen phất phất tay, Konan hiểu ý lui ra, nhưng đi tới cửa lại bị Ren Kouen gọi về.
“Ổn định dân tâm, xây huyện lập phủ, bình ổn sinh hoạt, những chuyện đó là một quá trình tốn nhiều thời gian, ta sẽ bảo Koumei lại đây xử lý, muộn nhất một tháng, ta sẽ về Đế quốc Kou. Ngươi tính sau này thế nào?”
“Kouen-sama……”
Raku Konan dừng một chút, quỳ một gối trước Ren Kouen, đôi tay nắm lại đặt trước ngực, cúi đầu cung kính hành lễ.
“Konan nghe theo sự phân phó của Kouen-sama.”
Ren Kouen trầm mặc một lát, tuy không phải rất muốn mở miệng nhưng vẫn quyết định mở miệng. Nhưng lúc đó, giọng nói rõ ràng mà kiên định của Raku Konan từ phía dưới truyền đến.
“Nếu Kouen-sama không an bài, Konan khẩn cầu Kouen-sama yêu mến, đáp ứng mong muốn của Konan.”
Raku Konan ngẩng đầu, ánh mắt trong sáng nhìn thẳng vào mắt Ren Kouen.
Ren Kouen bỗng thầm thở phào.
“Konan nguyện ý đi theo Kouen-sama, ra sức vì Kouen-sama.”