Edit by An Nhiên
Hôm sau Chu Húc mang Tiểu Ninh đi xem hội đền, đây vốn là hoạt động truyền thống.
Chu Húc có lẽ nghĩ Tiểu Ninh cả ngày buồn bực ở trong nhà cũng không trò chuyện gì, liền mang cậu ra ngoài đi chơi. Thật ra trong hội đền đều là trò chơi đám trẻ nhỏ yêu thích, ném pháo, đốt pháo bông, pháo kép, cắt giấy, đèn lồng, thắt dây Trung Quốc, vân vân, còn có đủ loại đồ chơi trẻ em.
Tiểu Ninh ư, kỳ thật đối với mấy thứ này không cảm thấy hứng thú lắm.
Từ nhỏ ba mẹ không đưa cậu đi chơi, cậu cũng đã sớm đem khát vọng với những món đồ chơi đè nén đến tất cả đều không còn rồi.
Nhưng Chu Húc là đặc biệt dẫn cậu đi chơi đấy, cậu thích phần tâm tư này của Chu Húc, cũng giả bộ như hào hứng bừng bừng. Một chốc muốn ăn kẹo bông, một chốc lại muốn mua đồ chơi làm bằng đường, muốn cắt giấy, còn muốn ăn đồ nướng.
Lúc Chu Húc đi xếp hàng giúp cậu mua cánh gà nướng, cậu vụng trộm đem quyển sách kia của Trần Dịch Hoành ném vào trong thùng rác, quyển sách kia đã sớm được dùng túi rác màu đen bao kỹ, để phòng ngừa vạn nhất.
Trong balo thoáng cái nhẹ đi không ít.
Vứt sách xong, Tiểu Ninh thấy dòng người xếp hàng dài như thế kia, đi qua nói với Chu Húc: “Hay là thôi đi, cái này đợi đến bao giờ chứ.”
Chu Húc cúi đầu nhìn cậu, nói: “Không sao, một lát sẽ đến lượt chúng ta, cậu qua ghế bên kia ngồi đi.” Tiểu Ninh làm sao chịu để hắn xếp hàng một mình, ngẩng đầu nói: “Tôi chờ cùng anh.”
Hôm nay thời tiết rất tốt, Tiểu Ninh ngẩng đầu, bị ánh mặt trời chiếu vào nửa híp mắt nói chuyện. Cậu nói xong, vẫn ngẩng đầu nhìn Chu Húc. Chu Húc nhìn cậu, đột nhiên quay đầu dời ánh mắt đi, trên mặt hiện lên vẻ lúng túng.
Tiểu Ninh tự luyến mà nghĩ, da của mình rất đẹp, có phải dưới ánh mặt trời càng đặc biệt đẹp mắt không?
Nghĩ như vậy, cậu liền cố ý quấn lấy Chu Húc nói chuyện, nhất định muốn Chu Húc nhìn cậu, trả lời mấy câu hỏi linh tinh lung tung của cậu.
Ánh mắt Chu Húc lúc thì mơ hồ, lúc thì lấp lóe, thẳng đến khi điện thoại vang lên.
Lại ‘tinh tinh’ vang lên rất lâu, Chu Húc nhìn cũng không nhìn điện thoại, Tiểu Ninh cố ý hỏi di động của hắn kêu sao?
Chu Húc nói: “Chỉ là mấy tin nhắn vô vị thôi.”
Chu Húc mua hai xiên cánh gà nướng lớn, bản thân hắn không thích ăn mấy thứ này, nói với Tiểu Ninh: “Đừng ăn nhiều quá, về nhà cũng có thể tự nướng ăn.”
Tiểu Ninh gặm cánh gà nói: “Tôi không biết nướng.”
Chu Húc nhìn cậu ăn, cười nói: “Vậy tra thêm sách dạy nấu ăn, tôi xem cũng không thấy quá khó đâu.”
Tiểu Ninh thích Chu Húc nói chuyện thế này, như thể cậu muốn ở nhà Chu Húc đến thiên trường địa cửu vậy.
Tiểu Ninh còn chưa gặm xong hai cánh gà nướng, điện thoại Chu Húc lại vang lên, có người gọi cho hắn.
Chu Húc lấy điện thoại ra, sau khi nhìn màn hình, biểu lộ có chút không dễ coi. Tiểu Ninh không thể nhìn thấy tên, nhưng trong lòng đoán được tám chín phần.
Chu Húc nhận điện thoại, chỉ nói một tiếng “Alo”, sau đó liền trầm mặc, vẫn là đối phương nói liên tục. Nói cả buổi, Chu Húc mới đáp một câu: “Không có, thật sự không có, là cậu không biết để ở đâu rồi.”
Tiểu Ninh đoán hắn đang nói đến quyển sách kia, thầm nghĩ, bị tôi ném vào thùng rác rồi.
Đầu bên kia điện thoại lại lải nhải dong dài nói một hồi lâu, Chu Húc cắt ngang gã: “Đừng nói cái này, tôi đang ở ngoài, cúp trước.” Nói xong cũng không đợi đầu bên kia điện thoại trả lời, tự mình ngắt điện thoại.
Trong lòng Tiểu Ninh rất vui vẻ, giả bộ như không biết rõ tình hình hỏi: “Làm sao vậy? Là ai gọi điện thoại? Nhìn anh có vẻ không vui.”
Chu Húc nhìn cậu gặm xong cánh gà, lấy khăn giấy cho cậu lau tay, thở dài nói: “Là bạn trai cũ của tôi.”
Tiểu Ninh nghe hắn mở miệng nói xong, lập tức hận không thể bùng nổ mắng to loại bạn trai đểu cáng kia, nhưng cậu kiềm chế, giả bộ kinh ngạc hỏi: “Không phải hai người chia tay rồi sao?”
“Ừ.” Chu Húc gật đầu.
Tiểu Ninh thấy hắn không tiếp tục nói nữa, thăm dò nói: “Hắn hối hận rồi? Muốn quay lại với anh?”
Chu Húc nhìn cậu vẻ mặt hiếu kỳ, cười nói: “Cậu thế này mà cũng đoán ra được.”
Tiểu Ninh tức giận: “Thế nào mà không đoán được, nếu không phải muốn quay lại, làm sao sẽ gọi cho anh? Không phải hắn ngoại tình ư? Cùng với đối tượng ngoại tình không thành rồi a, phát hiện đối phương quá tệ, không tốt bằng một phần vạn anh, bây giờ hối hận, muốn quay lại.”
Chu Húc cười nói: “Tôi có gì tốt chứ.”
Tiểu Ninh phát hiện tuy rằng hắn cười, nhưng tâm tình có vẻ không quá tốt, liền không dám nói thêm nữa, chỉ hỏi hắn: “Vậy anh vẫn thích hắn sao?”
Hỏi ra lời, Tiểu Ninh mới phát hiện trong lòng mình lo lắng bất an, rất loạn.
Chu Húc không nói thích, cũng không nói không thích, chỉ nói một câu: “Không biết.”
Tâm Tiểu Ninh nguội lạnh.
Cái gì gọi là không biết? Tên tra nam kia đã ngoại tình rồi, đã lừa gạt Chu Húc rồi, Chu Húc còn nói không biết.
Tiểu Ninh lập tức không còn hào hứng đi chơi hội đền nữa, cũng không giả bộ nổi bộ dạng hào hứng bừng bừng kia nữa. Hai người lại đi dạo một hồi, Chu Húc thấy sắc mặt Tiểu Ninh không tốt, lo lắng hỏi làm sao vậy.
Tiểu Ninh nói mệt mỏi.
Chu Húc thấy tinh thần cậu hạ xuống, cũng không có tâm tình đi chơi, hai người liền lên đường trở về.
Trên đường đi, Tiểu Ninh dựa vào thành ghế, uể oải.
Chu Húc thực sự lo lắng, lại hỏi: “Có phải thân thể không thoải mái không? Sao sắc mặt cũng xanh rồi, môi tái nhợt. Có muốn đi gặp bác sĩ không?”
Tiểu Ninh nghe hắn nói vậy, mới phát giác dạ dày mình rất đau.
“Dạ dày hơi đau, không có việc gì. Từ nhỏ dạ dày tôi đã không tốt, chắc là vừa rồi ăn bậy gì đó, nghỉ ngơi một chút, ngày mai sẽ tốt thôi.”
Chu Húc lập tức tự trách, không nên dẫn cậu đi ăn kẹo bông, ăn cánh gà nướng mấy thứ kia, Tiểu Ninh còn uống một ly trà sữa đá lớn! Chu Húc kiên trì muốn dẫn Tiểu Ninh đi bệnh viện, Tiểu Ninh từ nhỏ đau dạ dày đã quen, cũng không hề để ý.
“Không muốn đi, tôi không thích đi bệnh viện, sang năm mới rồi, đừng đi, được không?” Tiểu Ninh khẩn cầu, “Tôi thường xuyên như vậy, không có chuyện gì đâu, nghỉ ngơi một chút là được rồi.”
Chu Húc hỏi cậu: “Sao lại thường xuyên như vậy? Cậu cũng chưa đi gặp bác sĩ bao giờ ư?”
Tiểu Ninh lơ đễnh: “Khi còn nhỏ mẹ không có thời gian quản tôi ăn cơm, đi làm vắng nhà, nếu ba quên cho tôi tiền, tôi sẽ đói một bữa. Đại khái đói nhiều lần, lại ăn đồ ăn nhanh ngấy mỡ, dạ dày sẽ không tốt.”
Chu Húc lại bắt đầu đau lòng cậu.
Tiểu Ninh lần này cũng không phải cố tình tỏ vẻ thê thảm, nhưng tại sao cậu vừa thốt ra liền thật đáng thương như vậy?
Sau khi về đến nhà, Chu Húc nhanh chóng nấu cháo cho Tiểu Ninh, lại múc thêm một chén nước cơm nữa, để cho cậu từ từ ăn. Vừa lấy thuốc đau dạ dày cho cậu uống, vừa rót nước ấm cho cậu, còn hỏi cậu có đau hay không, nếu vẫn đau thì nhất định phải đi bệnh viện, lại dặn dò cậu sau này nhất định phải dưỡng dạ dày cho tốt.
Tiểu Ninh nằm trong chăn ấm áp, được chăm sóc đến mức giống như mèo con khoan khoái.
Lúc trước dạ dày cậu đau, nhịn một chút là vượt qua, nếu không thì đi mua ít thuốc dạ dày uống vào, cũng không thấy khó khăn nhiều lắm, nên đi học thì đi học, nên đi làm thì đi làm. Hiện giờ sao, nhìn vẻ mặt Chu Húc lo lắng trông coi mình, cậu liền bắt đầu cảm thấy rất đau, không khỏi bắt đầu rầm rì, dẫn tay Chu Húc xoa bụng cho cậu.
Tay Chu Húc vừa lớn vừa ấm.
Tiểu Ninh bị giống như bị ma xui quỷ khiến, buột miệng hỏi: “Bạn trai cũ của anh là người thế nào?”
Chu Húc sửng sốt, ngừng động tác trên tay.
Tiểu Ninh có chút thấp thỏm không yên: “Tôi chỉ là nghĩ, hắn đã đối xử với anh như vậy rồi, hiện giờ quay về tìm anh, anh vẫn không chặn số hắn… Có phải ngày trước anh rất thích hắn không?”
Tiểu Ninh chỉ dám nói “Trước kia”, không dám dùng “Bây giờ”, cậu sợ Chu Húc đưa ra đáp án khẳng định.
Chu Húc nghĩ một lát, mới nói: “Hắn là một… người bình thường giống tôi, không có gì đặc biệt. Về phần “Rất thích”, đến tuổi này của chúng tôi, rất ít có tình cảm mãnh liệt rồi. Chúng tôi sao, lúc đầu là bằng hữu, từ từ quen biết rồi sau đó mới cùng một chỗ. Tôi không biết phải nói như thế nào, dù sao tôi là hạ quyết tâm muốn cùng hắn sống một đời, đột nhiên chia tay, thật sự bị đả kích.”
Tiểu Ninh càng nghe, trong ngực càng nặng, cậu thật sợ Chu Húc nói đến loại cảm giác tương cứu trong lúc hoạn nạn này, hỏi: “Vậy anh… muốn quay lại với hắn không?”
Chu Húc nở nụ cười, lắc đầu nói: “Cậu thế nào lại bát quái như vậy? Tôi vẫn chưa nghĩ nhiều đến thế, nhất thời trong lòng không thể tiếp nhận, dù sao hắn cũng đã lừa tôi.”
Tiểu Ninh nghe xong, trong ngực lại có điểm hy vọng, vội nói: “Nếu anh cảm thấy hắn phiền, vậy có thể chặn số hắn!”
Chu Húc tiếp tục không ngại gian khổ xoa bụng cậu: “Không phải nói là phiền hay không, tôi chặn số hắn, hắn đến tận cửa, tôi vẫn sẽ không tránh khỏi.”
Nếu tên bạn trai cũ kia tiếp tục không ngừng gửi tin nhắn gọi điện thoại cho Chu Húc, thậm chí đến tận cửa xin hắn tha thứ? Liệu Chu Húc có đáp ứng quay lại với hắn không?
Chu Húc nói nhất thời trong lòng không thể tiếp nhận, vậy nếu thời gian dài, chẳng lẽ có thể tiếp nhận?
Tiểu Ninh nhìn mắt mày tốt bụng của Chu Húc, sống một đời, cậu cũng có thể cùng Chu Húc sống một đời mà. Chu Húc là đồng tính, cậu chính là nam, không phải vừa vặn sao? Cậu ngoại hình đẹp mắt, lại trẻ tuổi, chẳng lẽ không cường hơn so với cái tên bạn trai cũ kia?
Tiểu Ninh cố ý nói: “Điều kiện anh tốt như thế, có công việc tốt, có nhà có xe, tính cách lại tốt như vậy, còn sợ không tìm được bạn trai kế tiếp sao? Tôi nghĩ anh cứ chờ một chút đi, có lẽ sẽ có người yêu anh hơn, tốt hơn xuất hiện.”
Chu Húc nghe cậu nói như vậy, nở nụ cười, xoa xoa đầu cậu nói: “Cậu là tiểu hài tử, biết gì chứ.”
Tiểu Ninh co vào trong chăn, thầm nghĩ, tôi không phải tiểu hài tử, tôi nhất định sẽ bắt được anh tới tay đấy.
Vi Quang – Ngư Sương
Editor: phuong_bchii
Beta: LZ
——————————
Chương 17: Vứt bỏ
Tuy rằng cuối cùng Cảnh Viên đẩy Cố Khả Hinh ra, nhưng cảnh quay phía trước hoàn toàn OK, cho nên liền bổ sung mấy cảnh quay phía sau. Sau khi kết thúc buổi quay, Kỳ Liên bảo hai người đi đến bên cạnh nghỉ ngơi, Cố Khả Hinh đi vệ sinh, Cảnh Viên ngồi một mình.
Cảm giác CP thật mạnh, giống như thật vậy.
“Cố ngọt ngào của chúng ta diễn chính là như vậy, cô ấy vừa diễn liền vô cùng nghiêm túc.”
Cảnh Viên nhìn về phía cô gái đang nói chuyện, nàng nhận ra là fan của Cố Khả Hinh. Đã nhiều lần nhìn thấy cô nàng vẻ mặt sùng bái nhìn Cố Khả Hinh, trong mắt có ánh sao, thành kính lại cung kính, mỗi lần nói chuyện với Cố Khả Hinh không đến hai câu đã xấu hổ đỏ mặt, sau đó gặp người liền khen, Cố ngọt ngào của chúng ta.
Cố ngọt ngào? Cảnh Viên cảm thấy danh hiệu này rất phù hợp với tính cách của cô, ôn hòa lại mềm mại.
“Đúng là rất nghiêm túc, mấu chốt là nhan sắc của hai người cao.”
“Đúng vậy, tôi chưa bao giờ thấy hai người nào xứng đôi như vậy.”
Có lẽ là bởi vì đều là khen, âm thanh của bọn họ cũng không có kiêng kị, không khỏi giương cao một chút, Cảnh Viên nghe bọn họ nói chuyện phiếm liền rũ mí mắt xuống không lên tiếng.
“Tôi cảm thấy ca khúc mới này nhất định sẽ bùng nổ! Một người không xem phim truyền hình như tôi mà xem hai người họ quay phim lại khóc ba bốn lần.”
“Tôi cũng cảm thấy sẽ bùng nổ, lúc trước trên mạng không phải còn đánh cược ca khúc mới của Vọng Thư hay Tống Khê sẽ hot sao? Tôi cảm thấy chỉ riêng chất lượng MV này đã bỏ xa họ một quãng rồi.”
“Chất lượng thì có ích lợi gì?” Cô gái nói chuyện nhìn mấy người khuôn mặt phấn khích, không nhịn được nói: “Các người cũng không phải không biết, hiện tại chỉ ăn lưu lượng.”
Một câu nói khiến mấy cô gái chấm dứt phấn khích, toàn bộ đều trầm mặc.
Bầu không khí quỷ dị lan tràn đến Cảnh Viên bên này, nàng nghe mấy người tám chuyện nhẹ nhàng nhíu mày, vốn không phải người có tính cách tò mò, nhưng cũng cầm lấy điện thoại lướt Weibo.
Chuyện Cố Khả Hinh và Cận Kỳ vào khách sạn vẫn ồn ào huyên náo như trước, hot search có mấy cái, ở trang đầu lại không có tin tức của Vọng Thư, nhưng tìm kiếm vẫn có thể hiện ra không ít.
Vọng Thư mấy năm nay phát triển vẫn rất tốt, được công ty mạnh mẽ nâng đỡ, lên như diều gặp gió, gần như tài nguyên tốt đều đập trên người cô ta. Ra mắt năm năm đã vượt qua lưu lượng tiểu hoa đứng ở trên phái diễn xuất, có thể tưởng tượng được, công ty đập bao nhiêu tài nguyên, vốn dĩ cô ta với Cố Khả Hinh cũng không có liên hệ gì, tất cả đều không kém, cũng không có ai sẽ liên tưởng đến hai người này, cho dù cả hai ra mắt cùng thời điểm, nhưng ngay lúc trước, tại lễ trao giải Bách Hoa, “duyên phận” của hai người cứ như vậy mà tới.
Cảnh Viên không có tham gia Bách Hoa, cũng không am hiểu giải thưởng trong nước, nàng đối với bất kỳ giải thưởng nào cũng không phải quá để ý, chỉ thích quay phim, Ngôn Khanh có lẽ là sợ nàng, cũng không có giới thiệu nhiều, đến mãi sau khi Cố Khả Hinh xảy ra chuyện kia nàng mới biết được, hoá ra Bách Hoa sẽ không “lên sân khấu lần thứ hai”, cũng chẳng trách cư dân mạng nhao nhao suy đoán, Vọng Thư có phải giằng co với Cố Khả Hinh hay không.
Nhưng người như Cố Khả Hinh, sao có thể kết thù với người khác chứ? Tính cách cô tốt như vậy, hào phóng hữu lễ như thế, ôn hòa trí thức, Cảnh Viên từ nhỏ đến lớn tự nhận đã gặp qua vô số người, nhưng người như Cố Khả Hinh cũng không nhiều, người vô tư như vậy còn có thể kết thù với người khác sao?
Nàng không tin.
Lần trước Cận Kỳ muốn cởi bỏ ràng buộc, cô cũng nuốt xuống nỗi buồn của chính mình, không có trách cứ bản thân nàng dù là một chút.
Cho nên không thể nào.
Cảnh Viên thề son sắt với kết luận của mình, ngay cả vẻ mặt nhìn màn hình cũng vô cùng nghiêm túc, Cố Khả Hinh từ phòng vệ sinh đi ra liền nhìn thấy Cảnh Viên cúi đầu nhìn điện thoại di động nhíu mày.
Cảnh Viên vốn không phải người thích xem điện thoại, cho dù những cô gái xấp xỉ nàng tay bám lấy điện thoại, nhưng nàng lại cực ít xem, đa số thời gian đều là dùng để đọc kịch bản. Xem kịch bản cũng có thể im lặng đến mấy tiếng đồng hồ, không hề lấy điện thoại ra xem dù chỉ một chút vậy nên lúc Cố Khả Hinh thấy nàng nhìn chằm chằm điện thoại còn hoài nghi vài giây, cuối cùng đi qua, hỏi: “Nhìn cái gì thế?”
Cố Khả Hinh tới rồi.
Cảnh Viên có ảo giác bị người ta nhìn lén nàng hóng chuyện, điều này khiến nàng chột dạ, lập tức thu điện thoại lại nói: “Không có gì.”
Cố Khả Hinh thu hết vẻ mặt khác thường của nàng vào đáy mắt, nhưng không nói gì, ngồi bên cạnh nàng nói: “Còn hai cảnh nữa là kết thúc.”
Cảnh hôn kia rất thuận lợi, Kỳ Liên cũng nói không cần thế thân, chỉ dùng phần mượn góc quay của các cô, cho nên lượng công việc của Cố Khả Hinh ít đi một chút, buổi trưa hai người có thể kết thúc.
Cảnh Viên gật đầu: “Ừ.”
Cố Khả Hinh liếc mắt: “Sau khi kết thúc có công việc gì khác không?”
Cảnh Viên nghe xong hơi giật mình, lắc đầu: “Không có.”
Lượng công việc của nàng ở trong tay Ngôn Khanh là ít nhất, tài nguyên cũng là ít nhất. Bình thường là sẽ chờ đến khi có thông báo, Cảnh Viên biết công ty không coi trọng mình lắm, Ngôn Khanh sợ mình, nên không dám bắt nàng làm việc. Nàng rõ ràng rất muốn quay phim, nhưng tính cách bồi dưỡng qua nhiều năm khiến nàng không thể hoà hợp với người khác, cho nên cứ mặc kệ xử trí như vậy.
Quay xong MV lần này, có thể lại phải nghỉ ngơi một thời gian.
Cố Khả Hinh cười: “Nếu không có việc, có muốn ra ngoài nghe hoà nhạc không?”
“Của Tống Khê, vé lần trước đưa cho em rồi.”
Cảnh Viên lúc này mới nhớ tới vé được nàng bỏ trong túi, lúc trước nàng còn đang do dự, bây giờ lại là hạ quyết định, nàng gật đầu: “Được.”
Cố Khả Hinh nghe vậy không đáp lời, cười với nàng, nhấp một ngụm nước ấm.
Trợ lý của Kỳ Liên tới mời hai người đi trang điểm lại, sắp quay cảnh tiếp theo.
Hai cảnh quay sau đó rất thuận lợi, thời gian kết thúc sớm hơn dự tính, Kỳ Liên bảo trợ lý tới hỏi hai người có muốn tham gia tiệc đóng máy hay không, Cảnh Viên thoái thác nói có việc, nàng phải về nhà một chuyến, Cố Khả Hinh thấy nàng không đi thì nói: “Tôi cũng không đi, còn phải về công ty.”
Hiện tại cô bị scandal quấn thân, chuyện của cô và Cận Kỳ, người trong đoàn làm phim đều tò mò muốn chết, nhưng không ai dám hỏi, dẫn đến hôm nay cô đi đến đâu cũng có tình huống tẻ nhạt.
Cô không muốn tham gia, vội vàng đến công ty xử lý scandal, cũng có thể hiểu được.
Sau khi tiễn trợ lý của Kỳ Liên đi, Cố Khả Hinh nói: “Nếu em bận thì vào thay quần áo trước đi.”
Cảnh Viên đứng ở cạnh cửa: “Chị trước đi.”
Cố Khả Hinh cười nhạt: “Vào trước đi, tôi đợi lát nữa.”
Cô cười rộ lên rất có sức tin phục, Cảnh Viên bị thuyết phục, rất nghe lời đi vào thay quần áo, bên ngoài công việc tới tới lui lui bận rộn, mỗi người đều vì đóng máy mà vui vẻ, còn có mấy vai phụ trên tay cầm vé vào cửa Kỳ Liên cho. Trong phòng trang điểm, Cố Khả Hinh nhìn chằm chằm vé trên tay vài giây, siết chặt, rìa vé bị cô dùng sức nắm chặt có chút biến dạng, sắc mặt cô hơi trầm.
Vài phút sau, phòng thay đồ truyền đến động tĩnh, Cố Khả Hinh đem vé để lại trong túi xách của mình, ngẩng đầu nhìn gương, sắc mặt ôn hòa.
“Tôi xong rồi.” Cảnh Viên nói: “Chị đi vào đi.”
Cố Khả Hinh nghiêng đầu: “Hôm nay chị Vân không có ở đây, em biết tẩy trang chứ?”
Ngữ khí trêu chọc, Cảnh Viên ngồi trên ghế của mình, cười khẽ: “Đương nhiên biết.”
Cố Khả Hinh trượt ghế ngồi của mình đến bên cạnh Cảnh Viên, tay phải chống đầu, ánh mắt nhìn về phía nàng, Cảnh Viên bị cô nhìn có chút đỏ mặt, nàng nói: “Sao vậy?”
“Không có gì.” Cố Khả Hinh cười: “Quay xong rồi, không còn cơ hội gặp nhau, thừa dịp bây giờ nhìn nhiều một chút.”
Cô nói giọng điệu nghiêm túc, Cảnh Viên ngược lại không biết cô có nghiêm túc hay không, nàng nghẹn nghẹn, còn chưa kịp nói Cố Khả Hinh đã cười nói tiếp: “Cảnh Viên, sao em có thể ——” Chữ ngu ngốc ở đầu lưỡi cô nuốt xuống, đổi từ: “Đáng yêu như vậy?”
Cảnh Viên bị cô đột nhiên tới gần làm cho kinh ngạc, sau lưng dựa vào lưng ghế, toàn bộ sống lưng thẳng tắp, Cố Khả Hinh nhìn nàng tư thái mất tự nhiên như thế vươn tay, trong ánh mắt cảnh giác của Cảnh Viên lấy dầu tẩy trang đưa cho nàng: “Dùng cái này.”
Cảnh Viên nhận lấy: “Cảm ơn.”
Cố Khả Hinh gật đầu, hai người ngồi cao như nhau, cô đưa tay lên đầu Cảnh Viên dừng lại, làm như muốn vỗ vỗ nàng, nhưng rất lâu không nhúc nhích, sau đó cuộn mình lại, thu hồi: “Tẩy trang xong thì về sớm đi, tôi đi thay quần áo.”
Cảnh Viên không hiểu sao thở phào nhẹ nhõm: “Được.”
Sau khi chờ Cố Khả Hinh vào phòng thay đồ Cảnh Viên mới hít sâu một cái, nàng nhìn về phía dầu tẩy trang bị xiết chặt trong tay, mím môi.
Cố Khả Hinh ở bên trong ngây người rất lâu, sau khi thay xong quần áo cô không có trực tiếp đi ra, mà là chơi điện thoại một lúc, lường trước bên ngoài Cảnh Viên đã đi cô mới đứng dậy, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, ở trong phòng thay đồ yên tĩnh đặc biệt rõ ràng.
Là Mạc Ly gọi đến.
“Khả Hinh, báo cho em biết một tin tốt, chị nhận cho em một bộ phim.” Giọng Mạc Ly không mệt mỏi như trước, mà có chút vui vẻ, Cố Khả Hinh ôn hòa nói:” Phim mới sao?”
“Đúng vậy, là phim mới.” Mạc Ly nói: “Là Kỳ Liên giới thiệu, đạo diễn người ta chỉ định muốn em.”
Cố Khả Hinh im lặng: “Vậy em phải cảm ơn đạo diễn Kỳ.”
“Có điều…” Mạc Ly nói tới đây dừng lại một chút, Cố Khả Hinh không hỏi tiếp, Mạc Ly không nhịn được vẫn nói: “Có điều em là vai phụ, diễn viên chính của bộ phim này là Cận Kỳ.”
Điện thoại bên này không có âm thanh.
Những người khác không biết, Cố Khả Hinh và Mạc Ly đều biết Cận Kỳ sắp cởi bỏ ràng buộc, Cố Khả Hinh nói: “Cô ấy sẽ nhận sao?”
“Bên kia còn chưa xác định.” Mạc Ly nói: “Đây là kịch bản đồng tính, ngoại trừ Cận Kỳ, còn có một vai nữ chính khác chưa xác định, hiện tại chị đã nghĩ, có thể liên lạc với Cận Kỳ, sau đó tiếp tục trói buộc, để em làm nữ chính còn lại hay không.”
Tuy rằng Cận Kỳ bên kia vẫn luôn ầm ĩ muốn cởi bỏ ràng buộc, nhưng ai cũng biết, phong thủy thay phiên nhau, Cố Khả Hinh hai năm nay phát triển cũng không phải nhỏ bé, Cận Kỳ không thể đảm bảo vẫn luôn nổi tiếng, nói không chừng người tiếp theo nổi tiếng là ai, chị ấy liền muốn hỏi một chút, Cận Kỳ có dám đánh cược một phen, đánh cược Cố Khả Hinh sẽ nổi tiếng hay không.
Chị ấy không xác định, cho nên cũng không có cách nào trả lời chính xác cho Cố Khả Hinh, nhưng Cố Khả Hinh hiểu chị ấy, nếu chị ấy đã nói như vậy, vậy vẫn có 70% hy vọng.
Dù sao Cận Kỳ là kẻ ngốc nhưng người đại diện của cô ấy không phải.
Mạc Ly thấy Cố Khả Hinh vẫn không trả lời, không khỏi hỏi: “Khả Hinh, em thấy thế nào?”
Cố Khả Hinh tay phải nắm điện thoại, đầu ngón tay trắng bệch, phối với sơn móng tay màu trắng, như cất giấu hàn quang, cô cắn chặt răng, cằm căng thẳng, thấp giọng nói: “Em nghe chị Mạc sắp xếp.”
Mạc Ly rất vui mừng, chị ấy rất hài lòng nói: “Vậy em quay phim xong thì đến đây tìm chị.”
Cố Khả Hinh nói: “Được.”
Cúp điện thoại sau cô đẩy cửa đi ra ngoài, Tô Anh đứng bên ngoài, Tô Anh nhìn thấy cô liền nói: “Mới vừa chuẩn bị gọi điện thoại cho cậu đây, ở trong này lâu vậy?”
Cố Khả Hinh nói: “Nghe điện thoại, sao vậy?”
Tô Anh nói: “Không có gì, chuyện trên mạng, mình đều làm theo lời cậu rồi.”
“Vẫn chưa đủ.” Cố Khả Hinh liên tưởng đến cuộc điện thoại vừa rồi, nói: “Tiếp tục đốt, mình muốn ngọn lửa này, cháy càng lớn càng tốt.”
Cô muốn đem Cận Kỳ, đốt lên.
Tô Anh gật đầu: “Mình lập tức đi sắp xếp.”
Cô ấy nói xong từ phía sau cầm một hộp trà lạnh đi ra, đưa cho Cố Khả Hinh, cười: “Nhìn xem đây là cái gì?”
Trà lạnh được đóng gói trong hộp, rất tinh xảo, Tô Anh nói: “Đoán xem ai tặng?”
Nhìn thấy bao bì Cố Khả Hinh liền biết: “Cảnh Viên.”
“Thông minh.” Tô Anh nói: “Mình còn tưởng rằng người như cô Cảnh cậu cần thời gian rất lâu mới có thể giải quyết, không ngờ nhanh như vậy, vậy cậu chuẩn bị xử lý cô Cảnh bên này thế nào?”
Cố Khả Hinh nhìn về phía hộp trà lạnh trên tay cô ấy, dừng vài giây, sắc mặt hờ hững lãnh đạm, lông mày ôn hòa đã sớm bị hàn ý thay thế, ánh mắt hơi trầm xuống, cô đưa tay nhận lấy hộp trong ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Tô Anh.
Duỗi tay, ném vào thùng rác bên cạnh.