Edit by An Nhiên
Tiểu Ninh cảm thấy thích Chu Húc là một chuyện tốt, ít nhất cậu cảm thấy rất tốt.
Cậu ấy à, từ nhỏ đã hy vọng bản thân có một người anh trai. Thời điểm mẹ bị đánh có thể đứng ra bảo vệ mẹ, thời điểm bụng cậu đói có thể nấu cơm cho cậu ăn, thời điểm cậu ở trường bị bạn học cười nhạo có thể đứng ra nói giúp cậu, thời điểm ba nợ tiền có thể cùng cậu nghĩ biện pháp, cậu thường tưởng tượng những chuyện đại loại như vậy.
Chỉ là tưởng tượng mà thôi.
Nhưng hiện giờ có Chu Húc, Tiểu Ninh cảm thấy hình như tưởng tượng đã trở thành sự thật rồi.
Tiểu Ninh thích kề cận Chu Húc.
Chu Húc ở phòng khách xem tivi, cậu sẽ cùng xem tivi; Chu Húc ở phòng sách lên mạng, cậu sẽ ở bên cạnh đọc sách; Chu Húc đi siêu thị mua thức ăn, cậu sẽ chịu trách nhiệm đẩy xe; Chu Húc nấu cơm, cậu sẽ ở bên cạnh rửa rau, phụ giúp gì đó.
Chu Húc bảo cậu ra phòng khách chờ trước, đồ ăn sẽ lập tức xong ngay, cậu cũng không đi, chỉ ở bên cạnh nhìn. Chu Húc hỏi cậu làm sao vậy, cậu nói: “Tôi thích nhìn người ta làm cơm nhà, trước kia mẹ tôi đi làm, bận bịu không có thời gian nấu cơm, tôi đều ăn đồ ăn nhanh bên ngoài, khó ăn.”
Cậu vừa nói như vậy, Chu Húc sẽ lộ ra thần sắc tựa hồ có chút đau lòng.
Tiểu Ninh phát hiện, tâm Chu Húc đặc biệt mềm. Nếu không phải tâm Chu Húc mềm, làm sao sẽ giúp cậu xuất tiền trả nợ?
Vì vậy, Tiểu Ninh không ngại lộ vẻ bi thảm, khiến cho Chu Húc càng ngày càng đau lòng cậu.
Cậu vẫn nhớ rõ Chu Húc từng nói cậu là tiểu hài tử mười mấy tuổi, hai người chênh lệch mười bảy tuổi, căn bản không có khả năng.
Đối với Chu Húc nghiêm cẩn bảo thủ mà nói, chênh lệch mười bảy tuổi đã là một cái rãnh trời giống như hồng câu, (ý nói ranh giới rất rõ ràng) căn bản không có khả năng vượt qua, không tồn tại bất luận khả năng *tương luyến nào.
(tương luyến: hai bên đều yêu nhau)
Tiểu Ninh phải làm cho loại suy nghĩ này của Chu Húc lung lay.
Cụ thể lung lay như thế nào, Tiểu Ninh chưa nghĩ ra biện pháp. Cậu chỉ biết ngoại hình của mình coi như cũng được, Chu Húc đã từng khen cậu đẹp mắt, như vậy ngoại hình không thành vấn đề. Chu Húc mềm lòng, cậu liền kề cận Chu Húc, thỉnh thoảng lộ vẻ bi thảm, Chu Húc càng ngày càng đau lòng cậu, có lẽ một ngày nào đó sẽ không thể nào buông cậu.
Bất kể như thế nào, cậu muốn truy được Chu Húc.
Tiểu Ninh là người trù tính kế hoạch rất mạnh, nói được thì làm được. Ngày trước là muốn nỗ lực thi đậu đại học nổi tiếng, thoát khỏi thành phố nhỏ cũ nát kia, khiến cho bạn học vẫn luôn cười nhạo cậu phải rớt kính; về sau là muốn không từ thủ đoạn trả hết khoản nợ đánh bạc của ba, thoát khỏi loại cuộc sống này, từ đó về sau, sống cuộc sống của mình; hiện giờ là muốn truy được Chu Húc, khiến Chu Húc biến thành của cậu.
Tiểu Ninh thu hồi những yếu ớt, do dự và lưỡng lự kia, ở trước mặt Chu Húc thể hiện bản thân.
Cơm nước xong xuôi, cậu sẽ giúp rửa chén quét dọn; Chu Húc ngủ trưa xong tỉnh dậy, cậu liền đi gọt hoa quả; Chu Húc đọc sách, cậu liền lấy sách Tiếng Anh ra học; Chu Húc hỏi cậu sao không hẹn bạn học đi ra ngoài đi dạo một vòng, cậu liền nói mình không quá thân quen với các bạn học, quan hệ bình thường.
“Thời trung học tôi luôn bị ức hiếp, vì vậy hiện tại cũng quá thích qua lại với bạn học, có bóng ma tâm lý.” Tiểu Ninh nói.
Chu Húc quả nhiên tò mò, hỏi cậu vì sao bị ức hiếp.
Tiểu Ninh dùng ngữ khí thản nhiên nói: “Bởi vì ba tôi là một người cờ bạc, còn thích đánh vợ. Quê tôi nhỏ như vậy, nhà ai mà có việc gì thì sẽ truyền ra ngoài rất nhanh. Tôi không có tiền, không tham gia được những lần tụ họp của bạn học, bọn họ xem thường tôi, chỉ cần có một người dẫn đầu bắt nạt, những người khác liền sẽ hùa theo.”
Mặc dù là cố ý lộ vẻ thê thảm, nhưng lời Tiểu Ninh nói cũng là thật. Vì vậy sau khi lên đại học, cậu vẫn không mặn không nhạt với bạn học như cũ, dù có thiếu nhiều tiền như vậy, cũng chưa từng nghĩ tới việc mượn bọn họ.
Bởi vì bọn họ chỉ biết coi thường cậu, khi dễ cậu. Bị ức hiếp cũng cũng không sao cả, Tiểu Ninh không quan tâm, cũng đã quen, nhưng bị ức hiếp chung quy vẫn sẽ ảnh hưởng đến những phương diện khác, học tập rồi làm việc…, bởi vậy cứ tận lực tránh thì tốt hơn.
Chu Húc vừa nghe thấy chuyện cũ đau buồn của cậu, quả nhiên lại lộ ra thần sắc đau lòng, nhưng cái gì cũng không nói, chỉ đưa tay xoa xoa đầu Tiểu Ninh.
Tiểu Ninh rất thích Chu Húc xoa đầu mình, nhẹ nhàng, giống như mang theo điểm yêu thương, khiến cho cậu có loại ảo giác được cưng chiều. Tiểu Ninh trợn tròn mắt chăm chú nhìn Chu Húc, chờ mong Chu Húc nói gì đó, hoặc là sờ sờ mặt cậu, ăn ăn đậu hũ của cậu. Nhưng Chu Húc vừa tiếp xúc với ánh mắt Tiểu Ninh, liền giống như bị lửa đốt rụt tay về.
Tiểu Ninh suy tư có phải bản thân thoạt nhìn quá nhỏ hay không, có phải nên đi thay đổi kiểu tóc quần áo hay không, đổi theo phong cách thành thục trưởng thành.
Cậu muốn hấp dẫn Chu Húc, dẫn Chu Húc sờ sờ cậu, hôn hôn cậu.
Không biết vì sao, thời điểm còn ở câu lạc bộ chán ghét khách nhân làm những hành động này như thế, nhưng bây giờ cậu lại hy vọng Chu Húc làm mỗi thứ một lần.
Chu Húc đứng dậy đi tắm, để lại di động trên bàn trà trong phòng khách.
Tiểu Ninh cầm một quyển sách từ trong phòng sách, ngồi xếp bằng trên mặt thảm đọc. Không lâu sau, điện thoại “Ting ting” vang lên vài tiếng. Tiểu Ninh không để ý, nhưng điện thoại kia giống như nổi điên, cứ cách vài giây lại vang lên một lần, ít nhất đã có hơn mười tin nhắn đến.
Tiểu Ninh tương đối mẫn cảm, lập tức nghe ra mùi không bình thường. Cậu nghiêng người qua nhìn điện thoại, thời điểm tin nhắn đến, màn hình điện thoại sẽ sáng lên vài giây, tin nhắn chưa đọc từng cái một xếp trên màn hình khóa. Thừa dịp vài giây kia, Tiểu Ninh thấy rõ, tất cả tin nhắn đều đến từ “Trần Dịch Hoành”.
Tiểu Ninh thiếu chút nữa nổi điên.
Cậu kiềm chế được dục vọng mở khóa điện thoại đọc trộm mãnh liệt của mình, điện thoại Chu Húc căn bản không cài mật mã, tùy tiện kéo màn hình một cái là có thể mở.
Chu Húc cứ như vậy để di động trên bàn trà, chưa từng nghĩ tới khả năng Tiểu Ninh sẽ xem trộm di động của hắn.
Tiểu Ninh cẩn thận nghe động tĩnh Chu Húc ở phòng tắm bên kia, sau đó thừa dịp màn hình sáng lên lúc tin nhắn đến, nhìn lén điện thoại của Chu Húc.
Tên Trần Dịch Hoành này giống như có bệnh thần kinh, hơn mười tin nhắn, có dài có ngắn. Ngắn thì “Em nhớ anh lắm” “Anh không tin sao” “Chúng ta gặp nhau đi” các loại, dài thì là một đoạn văn dài móc hết tim gan kể với Chu Húc về quá trình thay đổi suy nghĩ của mình, giao diện khóa màn hình chỉ có thể hiện mấy chữ đầu tiên mỗi tin, Tiểu Ninh không có cách nào xem hết toàn bộ, sốt ruột đến co tim co phổi, hận không thể cầm điện thoại Chu Húc đem toàn bộ tin nhắn của tên Trần Dịch Hoành này xóa hết đi.
Tiểu Ninh không trì độn, cậu thoáng cái đã hiểu, nhất định là tên ngu ngốc này với đối tượng ngoại tình kia không thành rồi, bây giờ muốn quay lại ăn cỏ cũ. Nghĩ đến Chu Húc người này trung thành lại dễ bắt nạt, trở về nói mấy câu yếu đuối, Chu Húc mềm lòng, hai người liền quay lại thôi.
Nằm mơ đi, Tiểu Ninh nghĩ.
Điện thoại lại vang lên, Tiểu Ninh đọc lén được mấy chữ:
“Sách của em bỏ quên ở chỗ anh rồi “
“《 Yêu anh như sinh mệnh 》 “
“Trước kia em bảo anh đọc cho em nghe, lúc nào anh cũng —— “
Tiểu Ninh nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm ngừng, cậu không biết thế nào, đột nhiên độ linh mẫn của năm giác quan vọt lên một trình độ mới, đại não chuyển động thần tốc, còn chưa nghĩ thông đã bật dậy chạy vào trong phòng sách.
Hai mắt cậu ở trước giá sách lướt nhanh như gió, điên cuồng tìm cuốn《Yêu anh như sinh mệnh》kia.
Đã tìm được!
Chen giữa một đống sách của Chu Húc.
Tiểu Ninh không chút nghĩ ngợi, rút quyển sách kia ra, nhét vào trong ba lô của mình để ở phòng sách. Sau đó nhanh chóng tắt đèn, trở lại phòng khách, ngồi xếp bằng đúng theo tư thế đọc sách lúc nãy.
Gần như ngay lúc cậu vừa làm xong tất cả, Chu Húc liền lau đầu đi ra.
Muốn lấy sách về ấy à, không có cửa đâu!
Chu Húc một tay lau tóc, một tay cầm điện thoại lên đọc tin nhắn.
Tiểu Ninh ra vẻ tự nhiên nói: “Điện thoại anh hình như có virus rồi, vừa rồi vang liên tục hơn mười lần.”
Chu Húc nhìn tin nhắn, cười khổ nói: “Không phải.”
Hắn yên lặng đọc tin nhắn xong, thở dài, cái gì cũng không nói.
Tiểu Ninh cố ý hỏi hắn làm sao vậy, Chu Húc nói không có việc gì, quay người tiến vào trong phòng sách. Tiểu Ninh đoán hắn nhất định là đi tìm quyển sách kia.
Tim Tiểu Ninh đập phi thường nhanh.
Ngày mai, Tiểu Ninh nghĩ, ngày mai lúc đổ rác, sẽ đem quyển sách kia ném vào trong thùng rác.
Hết chương 16.
Vi Quang – Ngư Sương
Editor: phuong_bchii
Beta: LZ
——————————
Chương 16: Cám dỗ
Cảnh Viên nhận được điện thoại của trợ lý mới nhớ ra không nói với cô nàng là nàng không đi ăn sáng, nàng giơ điện thoại thấp giọng nói: “Ừ, em tự ăn đi.”
Có lẽ là còn đắm chìm trong những lời Cố Khả Hinh vừa nói, tâm trạng nàng không vui lắm, trên mặt càng lộ vẻ quạnh quẽ, đường nét càng rõ ràng, Cố Khả Hinh cắn bánh ngọt liếc nghiêng mặt nàng, mặt mày rũ xuống.
Vài phút sau, Cảnh Viên để bánh ngọt xuống lau tay, Cố Khả Hinh ôn hòa nói: “Ăn no rồi?”
Cảnh Viên ngước mắt lên, ánh mặt trời nhỏ vụn từ bên cửa sổ kéo dài tiến vào, chiếu vào vai Cố Khả Hinh, sợi tóc của cô đều lộ ra cảm giác mông lung như có vầng sáng, có chút chói mắt, Cảnh Viên đặt khăn giấy ở trên bàn, gật đầu: “Ăn no rồi, chị còn muốn ăn thêm chút nữa không?”
“Không cần.” Cố Khả Hinh đứng lên, đi về phía Cảnh Viên hai bước, nói: “Em xem eo tôi này, vào đoàn phim cũng béo một vòng rồi.”
Bên trong cô là một chiếc váy màu tím dài đến đầu gối, thắt lưng nhỏ nhắn không đầy, bụng bằng phẳng, trông rất gầy, Cảnh Viên nói: “Không béo.”
Ngón tay Cố Khả Hinh dán vào eo mình, ngón tay cô mảnh khảnh thon dài, vừa trắng vừa mềm. Cảnh Viên phát hiện da cô thật sự rất đẹp, nhìn không thấy một chút lỗ chân lông nào, rất láng mịn; móng tay cắt tỉa gọn gàng, sơn móng tay trong suốt, tay kia dán lên eo, chỉ là động tác rất bình thường, lại tự dưng tăng thêm mềm mại và quyến rũ. Cảnh Viên nhìn chằm chằm tay cô, nghe được Cố Khả Hinh nói: “Nhìn béo nhỉ? Quần áo suýt chút nữa mặc không vừa.”
Ăn nói linh tinh.
Bộ quần áo này của cô vừa vặn lại ôm sát, nếu là bụng dưới kia có chút xíu mỡ thừa sợ là đã sớm “lộ nguyên hình”, cô vẫn thon thả như thế, phẳng lì, ngay cả đường cong hai xương eo cũng hoàn hảo nổi bật ra.
Không béo chút nào, vừa vặn kích thước tốt.
Cố Khả Hinh nghe Cảnh Viên khen như vậy cười: “Thật sao?”
Cô đưa tay đặt lên eo Cảnh Viên: “Tôi cảm thấy kích thước này của em mới vừa vặn.”
Cảnh Viên cúi đầu liền thấy ngón tay mảnh khảnh, Cố Khả Hinh không dùng sức, chỉ hơi chạm vào nàng, lại làm cho cả người nàng đều cứng đờ.
Giữa bạn bè cũng có thể như vậy sao?
Cảnh Viên còn chưa hoàn hồn, Cố Khả Hinh nói: “Đi thôi, chúng ta nên đi rồi, nếu không thì đạo diễn Kỳ sẽ thúc giục.”
“Ừ.” Cảnh Viên đứng lên, gật đầu: “Được.”
Cố Khả Hinh đi về phía trước, Cảnh Viên đi theo phía sau cô, ánh mắt trong lúc vô tình dừng ở trên ngón tay cô, tinh tế xinh đẹp, mười ngón thon dài, nàng nhìn vài giây rồi chuyển ánh mắt về phần eo của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp hơi hơi cong lên.
Hai người đến đoàn làm phim vừa đúng tám giờ rưỡi, Kỳ Liên đang cùng giám chế nói chuyện, nhìn thấy các cô chào hỏi liền bảo các cô đi thay đồ, Cảnh Viên đi ra trước, Kỳ Liên cùng giám chế nói xong bèn vẫy tay với nàng: “Cảnh Viên.”
Cảnh Viên đi tới: “Đạo diễn Kỳ.”
Kỳ Liên chậm chạp vài giây, ông ta vốn cho rằng xế chiều ngày hôm qua Cố Khả Hinh sẽ cùng Cảnh Viên đi ra ngoài bồi dưỡng tình cảm, như vậy hôm nay ông ta nói cảnh hôn sẽ vô cùng thỏa đáng. Nhưng không ngờ Cố Khả Hinh lại gây ra scandal như vậy, ông muốn cho ý tưởng quay cảnh hôn của hai người không bệnh mà chết, suốt đêm tìm thế thân cũng không phải chuyện dễ dàng, hiện tại tìm được một người, nhưng người phải buổi chiều mới đến, ông ta nói: “Cho nên tôi đã nghĩ, chúng ta quay trước, đến lúc quay cảnh hôn thì mượn góc quay trước.”
“Cô thấy sao?”
Cảnh Viên nhíu chặt mày: “Mượn góc quay?”
Ông ta tới gần Cảnh Viên, nàng theo bản năng lùi lại một bước. Thấy vẻ cảnh giác của nàng, Kỳ Liên thở dài: “Cô đừng sợ, tôi không có ý đó đâu, chỉ muốn giải thích cho cô hiểu thế nào là mượn góc quay.”
Cảnh Viên im lặng: “Tôi biết.”
Nàng biết cái gì là mượn góc quay, chỉ là trước kia cũng chưa từng thử qua, cảnh hôn lúc trước cơ bản đều là dùng thế thân, nàng rất ít khi tự mình thực hiện, càng đừng nói đến mượn góc quay.
Nhưng nếu đối tượng là Cố Khả Hinh, người biết chừng mực kia, Cảnh Viên nghĩ vài giây: “Có thể thử xem.”
Kỳ Liên nghe xong thở phào nhẹ nhõm, ông ta thật đúng là sợ Cảnh Viên trực tiếp từ chối.
Lúc Cố Khả Hinh đi ra hai người đã nói chuyện xong, Kỳ Liên kéo cô qua lại nói riêng những điều cần chú ý, Cố Khả Hinh nghe thoáng gật đầu: “Tôi hiểu rồi.”
Kỳ Liên vỗ vỗ bả vai cô, ông ta là đạo diễn, đương nhiên nhìn ra bình thường lúc quay phim Cố Khả Hinh là chủ đạo, nhưng cô cũng sẽ không cố ý chiếm hào quang của Cảnh Viên. Kỳ Liên quay phim cũng mới vài năm, diễn xuất của Cố Khả Hinh có thể nói là số một số hai trong số những người ông ta từng gặp, có thiên phú, có linh khí, còn đặc biệt thu phóng tự nhiên, nhưng chỉ là không nổi tiếng. Những bộ phim cô đóng thường xuyên gặp sự cố, không phải là vì trùng lịch phát sóng, thì là do diễn viên chính bị bôi nhọ khiến tỷ suất xem giảm. Những năm trước, bộ phim “Phong Động” lần đầu cô đóng vai nữ chính cũng nhận được phản ứng không nhỏ, nhưng giải Bách Hoa lại chạm vào rủi ro.
Hình như cô không hợp với cái giới này, rõ ràng có không gian kinh tài diễm tuyệt nhưng trước sau không có phát huy, nhưng cũng rất bình thường, cô xuất thân rễ cỏ, không có bối cảnh, công ty cũng không thật sự coi trọng, hơn nữa vận khí không tốt, hiện tại có thể lăn lộn đến vị trí diễn viên chính, đã là giỏi lắm rồi.
Kỳ Liên cảm khái xong, đối với Cố Khả Hinh không khỏi có hai phần thương tiếc, anh ta nói: “Cô với Cảnh Viên nghỉ ngơi một lát, năm phút nữa quay.”
Cố Khả Hinh gật đầu, biết lát nữa cảnh hôn của hai người phải mượn góc quay còn đi nói chuyện với Cảnh Viên.
“Mượn góc quay tôi không thành vấn đề.” Cảnh Viên nói:” Có thể thử xem.”
Ánh mắt Cố Khả Hinh sâu thẳm: “Được.”
Hai người đều thay đổi trang phục diễn, Cảnh Viên vẫn mặc áo ngủ màu nhạt như trước, kiểu tơ lụa, màu vàng nhạt, tay áo dài, có cổ bẻ, cài cúc áo đến cúc trên cùng, lúc nằm xuống áo ngủ tơ lụa dán vào thân thể nàng, trước ngực vừa tròn vừa khéo léo, độ cong tinh xảo xinh đẹp, Cố Khả Hinh nhìn chằm chằm người nằm ở trên giường vài giây, Kỳ Liên cầm bộ đàm: “Khả Hinh cô ngủ ở bên cạnh.”
Cố Khả Hinh nằm ở bên cạnh Cảnh Viên.
Ga trải giường màu trắng, vỏ chăn màu trắng, ngoài cửa sổ mưa nhỏ tí tách rơi xuống, cả phòng mở một ngọn đèn đầu giường màu vàng ấm áp, hai người trên giường nằm sát nhau.
Bầu không khí yên tĩnh, trong không khí nổi lên mùi nước mưa ẩm ướt, bốn phía không sáng sủa như trước, cả căn phòng đều tối sầm lại. Văn Bắc nhắm mắt, nghe tiếng mưa rơi, hai tay nàng vô thức giật giật, người bên cạnh hô: “Văn Bắc.”
Nàng giật mình, ngón tay chậm rãi cuộn tròn, sắc mặt nghiêng đầu như thường, tầm mắt đối diện với Giang Mộ Nam.
Trong mắt người đó có hình ảnh phản chiếu của chính mình, rất nhỏ, rất rõ ràng.
Văn Bắc hỏi: “Sao thế?”
Giang Mộ Nam nghiêng đầu nhìn nàng, mặt mày ôn hòa nói: “Nếu thời gian của cậu còn lại ba tháng, cậu sẽ làm gì?”
Mưa ngoài cửa sổ đột nhiên lớn hơn, có dấu hiệu che giấu tất cả âm thanh trong phòng, Văn Bắc dường như đã đoán được nguyên do cô hỏi như vậy, nàng muốn mở miệng nhưng chóp mũi cay cay, hốc mắt hơi nóng, nàng nghẹn ngào nuốt lời trở lại, qua vài giây, nàng điều chỉnh tốt tâm trạng nói: “Cái gì cũng không muốn làm, chỉ ở nhà thôi, còn cậu?”
“Tôi à.” Giang Mộ Nam quay đầu nhìn trần nhà, ánh mắt sáng ngời: “Tôi muốn nghe cậu nói về đàn dương cầm một lần.”
“Trước kia tôi chỉ nghe trên TV, còn chưa nghe qua, rất muốn nghe.”
Ánh mắt Văn Bắc dừng lại, lông mi khẽ động, nàng chớp mắt, nhìn về phía sườn mặt Giang Mộ Nam. Cô bình tĩnh, hình dáng đoan chính thanh minh, tư thái tự nhiên hào phóng, ngón tay cuộn tròn của nàng chậm rãi buông ra, giọng nói xen lẫn đau đớn vô hạn: “Nhưng tôi không thể đàn ra khúc nhạc hay nữa.”
“Xin lỗi.”
“Văn Bắc.” Giang Mộ Nam nghiêng đầu, nhìn thẳng vào nàng: “Âm nhạc là dùng tâm thưởng thức, không phải lỗ tai.”
Văn Bắc mờ mịt luống cuống đối điện đôi mắt kia, dưới ánh đèn màu vàng ấm áp, đôi mắt kia sáng ngời có thần, kiên định lại cố chấp, cô tin tưởng lời nói của mình, âm nhạc là dùng tâm thưởng thức, cô sẽ dùng tâm thưởng thức âm nhạc của mình, diễn tấu của mình, tiếng đàn của mình.
Nhưng nàng dám sao?
Văn Bắc ngẩn ngơ cứng đờ ở nơi đó, hai tay cuộn tròn lại mở ra, nội tâm giãy dụa vào giờ khắc này chạm đến đỉnh cao nhất, nàng muốn vì cô đàn một khúc, nhưng nàng lại sợ.
Nàng sợ mình không làm được tốt nhất, phụ lòng tin tưởng của Giang Mộ Nam, nàng muốn cho cô một bữa tiệc âm nhạc hoàn hảo nhất chứ không phải những nốt nhạc không trọn vẹn kia.
“Tôi ——”
Giang Mộ Nam đưa tay chạm vào bàn tay bên cạnh, hơi lạnh, ngón tay cũng rất mềm mại, cô giữ chặt tay Văn Bắc, giọng nói thấp mà dịu dàng: “Văn Bắc.”
Văn Bắc giống như bị mê hoặc nhìn về phía cô, hình ảnh phản chiếu nho nhỏ của bản thân trong đôi mắt kia đã tản đi, con ngươi đen như mực, sâu thẳm như có lực từ, mạnh mẽ hấp dẫn tất cả lực chú ý và tầm mắt của nàng, nàng không thể di chuyển ánh mắt, chỉ có thể dựa vào trực giác đối mặt với cô.
“Văn Bắc.” Giang Mộ Nam tới gần một chút, chóp mũi cọ vào chóp mũi nàng nói: “Cậu hãy nhớ kỹ, cậu rất ưu tú.”
Cô đột nhiên tới gần, nhấc lên mùi thơm mát lạnh nhàn nhạt, bầu không khí trong phòng đột nhiên thay đổi, như là có một ngọn lửa vô danh đốt cháy bầu không khí vốn yên tĩnh. Trong không khí như có ngọn lửa âm ỉ nhìn không thấy, mập mờ giữa hai người vừa vặn, khiến cổ họng người ta ngứa ngáy.
Quá mập mờ! Quá mê người! Không khí thật tốt!
“Tới gần chút nữa.” Kỳ Liên bị hoàn cảnh ảnh hưởng, âm thanh nói vào bộ đàm trở nên khàn khàn trầm thấp.
Tay Giang Mộ Nam chạm vào bên má Văn Bắc, nhẹ nhàng chạm vào, lại dấy lên ngọn lửa không nhìn thấy, cao hơn trời! Tất cả nhân viên phụ trách cảnh quay nhìn các cô quay phim trong đầu đều điên cuồng tràn ngập một ý niệm: “Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!”
Bọn họ hận không thể tự mình đi lên ấn đầu, nhất định muốn hai người ở trước mặt mình hôn đến thở cũng không thở nổi, hôn đến dung nhập vào trong xương đối phương mới bằng lòng bỏ qua!
Tầm mắt nóng rực bốn phía cũng không ảnh hưởng đến hai người đang quay phim, Cảnh Viên bị Cố Khả Hinh kéo hoàn toàn đắm chìm trong phim, giờ khắc này nàng nghiễm nhiên chính là Văn Bắc, đang bị Giang Mộ Nam cám dỗ.
Xương mày cao thẳng, chóp mũi hơi vểnh, môi hồng răng trắng, đặc biệt là đôi môi mỏng kia, khi thoa một lớp son nhẹ, tạo nên vẻ tự nhiên, hồng hào.
“Văn Bắc.” Một tiếng thở dài, Giang Mộ Nam dùng khuỷu tay chống lên giường, hơi nghiêng người về phía trước, cúi đầu, môi gần như chạm vào môi của Văn Bắc, chỉ thiếu một chút khoảng cách nữa.
Văn Bắc hai tay nắm chặt, toàn thân căng chặt, trong lòng tràn đầy đều là Giang Mộ Nam, còn có tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.
Tí tách tí tách, triền miên.
Nàng có chút choáng váng đầu, giống như say, kìm lòng không đặng đáp lại: “Ừ.”
Thanh âm vừa thấp vừa mềm, không còn trong trẻo như ngày xưa, Giang Mộ Nam lại tới gần một cm, cánh môi gần như chạm vào khóe môi Văn Bắc, cô nhẹ giọng nói: “Nếu còn không tránh tôi sẽ hôn em đấy.”
“Cảnh Viên.”
Một cái tên giống như tiếng sấm!
Cảnh Viên trong khoảnh khắc phản ứng lại, ánh mắt nàng thay đổi, khôi phục tỉnh táo, đột nhiên đẩy Cố Khả Hinh ra!
————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Mỗi ngày một câu hỏi: Rùa đen hôm nay đã hết chơi một mình chưa?
Nhìn thấy rất nhiều cục cưng đoán quan hệ giữa Cảnh Viên và cô Cố, ừm, vậy mọi người cùng nhau đoán xem, lúc trước các cô có quan hệ hay không? Đoán đúng phát một bao lì xì nhỏ!
Cố Khả Hinh: Thật mềm.
Cảnh Viên: Chị nói cái gì?
Cố Khả Hinh: Tôi nói tính cách em rất mềm.
Cảnh Viên:……