Vì Quân Mà Sinh

Chương 128: Bắt Đầu!



Bốn chữ ‘thái tử Ma Giới’ này, gọi đến vô cùng châm biếm, miệt thị. Nhưng lại không khiến Dạ Minh cảm thấy giận dữ chút nào. Bởi vì lúc này, y đã bị tràng diện trước mặt làm cho tâm linh chấn động.

Phong ấn! Giao giới giữa hai tộc Nhân – Ma!

Đúng vậy, thì ra, nơi mà Dạ Minh bị đưa tới, liền chính là giao giới. Lúc này, ánh vào mắt y liền chính là một vòng hồng quang, tạo thành hình dạng của một chiếc cổng lớn, đang treo lơ lửng giữa không trung. Mà xung quanh, lại là vô số sợi xích sắt vươn ra từ trong hư không, mạnh mẽ quấn chặt lấy cánh cổng.

Trong thiên hạ đã sớm lưu truyền một câu nói : Ma Giới có ra không vào. Một khi đã thông qua giao giới rời khỏi Ma Giới, thì khi muốn quay trở về, liền sẽ khó như lên trời. Mà nếu ngay cả giao giới cũng đều đã đóng kín, vậy thì càng không cần phải nói nữa.

Nhưng không biết vì sao, giây phút nhìn thấy cánh cổng hư vô, ảo mộng này, Dạ Minh lại chỉ cảm thấy vô cùng quen thuộc. Huyết mạch trong cơ thể, thời khắc này phảng phất đều đang sôi trào.

Nhất là dòng chữ phía sau gáy, lại càng ẩn ẩn phát nhiệt, tựa như đang thúc dục y xuyên qua giao giới…

Ép buộc chính mình tỉnh táo lại, cố gắng dời mắt khỏi lối vào, Dạ Minh lúc này mới chú ý tới khung cảnh xung quanh. Ngay tức khắc, y liền đã nhìn thấy một đám người mặc hắc y che kín người vô cùng quen thuộc, với kẻ dẫn đầu là Doãn Thiên Vũ và An Hạo.

Nhưng làm Dạ Minh chú ý hơn, thì lại chính là bóng người cũng khoác áo choàng đen, tư thái uy nghiêm đang ngồi trên ghế chủ tọa, được bọn họ vây quanh kia.

“Các ngươi là ai? Vì sao ta lại ở đây?” Mặc dù đã sớm biết được mưu đồ của bọn họ, nhưng ngoài mặt, Dạ Minh vẫn chỉ giả vờ như không biết gì mà kinh sợ truy hỏi.

Lúc này, đứng ở phía sau lưng của chủ thượng nhà mình, Doãn Thiên Vũ liền đã lạnh lùng nhếch môi. Sau khi len lén liếc nhìn đối phương, phát hiện đối phương không có ý định ngăn cản, lúc này, hắn mới phóng ra một bước, đi về phía Dạ Minh.

Doãn Thiên Vũ đi không nhanh, nhưng chưa tới mười hơi cũng liền đã đến trước mặt Dạ Minh, có chút hứng thú cười lạnh :”Thế nào? Sư đệ? Lâu ngày không gặp, ngay cả ta cũng không nhận ra sao?”

“Ngươi là…Doãn Thiên Vũ?” Ra vẻ kinh ngạc mà hô lên, nhưng ngay sau đó, Dạ Minh liền đã chuyển sắc mặt, tựa như vô năng cuồng nộ :”Nói đi! Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì?!!”

“Các ngươi biết rất rõ, người giết 1847 người của Đông Hà Thành căn bản không phải ta!”

“Thiên Không thần quân ở đâu? Ta muốn gặp Thiên Không thần quân!!!”

Chỉ là, mặc cho Dạ Minh gầm thét như thế nào, đám người xung quanh vẫn một mặt thờ ơ, càng nhiều hơn chính là im lặng trào phúng. Bởi vì giống như y nói, so với y, bọn họ lại càng hiểu rõ chân tướng của chuyện này.

Há miệng, Doãn Thiên Vũ liền định nói gì đó, nhưng còn chưa để hắn mở miệng, ở trên đài cao, chủ thượng của bọn họ liền đã hạ lệnh :”Thiên Vũ, mang hắn lên tế đàn đi.”

Âm thanh của người thần bí này rất trầm, tựa như là đã cố ý biến âm qua, nên khi nghe vào, ngoại trừ có thể phán đoán được giới tính của đối phương là nam, tuổi tác cũng không nhỏ, còn lại cũng chỉ là cảm giác quái dị.

Nhưng không hiểu vì sao, giây phút đầu tiên nghe thấy giọng nói của đối phương, Dạ Minh lại có một loại cảm giác như đã từng quen biết…

Đối với vị chủ thượng này, Doãn Thiên Vũ hiển nhiên là không dám cãi lại dù chỉ là nửa câu. Thật sâu nhìn Dạ Minh một chút, hắn liền vịn lấy bả vai của y, đem y lôi đi. Từ bề ngoài đến xem, động tác không chỉ thô bạo mà còn tràn ngập không kiên nhẫn.

Lần nữa bị ép quỳ xuống, lúc này, ánh mắt Dạ Minh liền không khống chế được mà nhìn xuống tế đàn dưới chân mình. Chỉ thấy, lấy vị trí của y làm trung tâm, xung quanh liền là vô số đồ án tinh tế, tà dị, được khắc dọc về phía bên ngoài, tạo thành một hình tròn to lớn.

“Chậc chậc, không hổ là thái tử Ma Giới, thật sự là rất khó mời.” Trước kia đã từng không ít lần gặp qua Dạ Minh, nhưng đây là lần đầu tiên chính diện gặp mặt, An Hạo liền không khỏi mang theo vẻ mặt xem cuộc vui đi tới.

“Ngươi có biết, mấy tháng qua ngươi bỏ trốn, vì để bắt được ngươi, ta đã phải tốn bao công sức hay không? Nếu không phải hôm nay tận mắt nhìn thấy ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi là cá trạch đâu. Ngồi yên một chỗ chờ ta tới bắt không tốt hay sao?”

Không để An Hạo đến gần Dạ Minh, Doãn Thiên Vũ liền đã bất động thanh sắc tiến về trước một bước, chắn ở giữa bọn họ, lạnh giọng nói với An Hạo :”Đừng làm rộn, hắn rất quan trọng với chủ thượng.”

Nâng mắt nhìn Doãn Thiên Vũ, bởi vì chỉ lo chú ý tới hắn, nên An Hạo cũng không phát hiện, vừa rồi, đã có một tầm mắt tràn ngập sát ý nhìn về phía mình đến từ trong đám hắc y nhân kia.

Đợi khi gã mơ hồ có chút phát giác mà nhìn thoáng qua, thì ánh mắt kia cũng đã lập tức biến mất.

“Được rồi, đừng nhiều lời nữa, thời gian kéo càng lâu, sẽ càng dễ phát sinh dị biến.” Nhìn thấy bọn họ cư nhiên lại muốn ở nơi này phát sinh tranh chấp, dù cho không lộ mặt, nhưng sự không vui trong giọng nói của người thần bí cũng đã vô cùng rõ ràng.

Chủ thượng đều đã lên tiếng, âm thầm bĩu môi một chút, An Hạo vẫn là không tiếp tục cùng Doãn Thiên Vũ tranh cãi nữa mà chậm rãi lùi lại.

Lúc này, mắt thấy thời gian đã không sai biệt lắm, người thần bí cũng liền nhẹ nhàng huy động bàn tay. Ngay tức khắc, từ trong lòng bàn tay lão liền đã có một đạo hắc khí nhoáng lên, chậm rãi ngưng tụ ra hình dạng của một món đồ vật.

“Dạ Minh, nếu ngươi muốn trách, cũng nên trách chính mình vì sao lại là nhi tử của Ma vương đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.