Vì Quân Mà Sinh

Chương 127: Chiến Đấu.



Bên tai vang lên giọng điệu đùa cợt của Thiên Không, nhưng biết rõ thế cục bất lợi, Liễu Hi ngay lập tức liền phản ứng lại, vội vã xoay người, chộp tay về phía Thiên Không, muốn đem ông bắt làm con tin.

Dù nàng không biết, vì sao ông lại có thể có phòng bị mà chuẩn bị trước hậu chiêu như vậy. Nhưng chỉ cần một giây ông còn là phàm nhân, nàng liền sẽ tuyệt đối không thua!

Chỉ có điều, Liễu Hi căn bản là không ngờ tới được, bản thân cũng chỉ vừa mới quay đầu, thì phía sau, một đợt cuồng phong cũng liền đã gào thét mà tới, nàng thậm chí còn chưa kịp phản ứng, thì một bàn tay liền đã nhẹ nhõm bóp lấy cổ nàng, nhấc lên.

“Khụ…” Cổ họng bị siết chặt, Liễu Hi thậm chí còn có thể cảm nhận được, chỉ cần một ý niệm của đối phương, bản thân liền sẽ lập tức bị bẻ gãy cổ, không đường trốn thoát.

Đây là chênh lệch của thực lực, chẳng khác gì như trời với đất.

Mà càng vì thế, Liễu Hi mới lại càng cảm thấy kinh hãi mà mở to mắt nhìn chòng chọc vào thân ảnh trước mặt, gương mặt cũng bởi vì nghẹt thở mà trướng thành màu gan heo :“Ngươi…ngươi không…khụ…bị phong bế…linh lực…”

“Hừ, đã sớm biết được bộ mặt thật của ngươi, ta làm sao có thể dùng đồ cho do ngươi mang lên chứ?”

“Nếu đã…sớm biết…khụ…vì sao ngươi không vạch trần…” Đã đến nước này, Liễu Hi cũng sẽ không ngu ngốc đến mức truy vấn vì sao Thiên Không lại biết được kế hoạch của bản thân. Bởi vì khả năng rất cao, ông cũng sẽ không nói cho nàng.

Chăm chú quan sát dung nhan mỹ lệ đã cùng bản thân cộng chẩm nhiều năm trước mặt, Thiên Không liền phát hiện, tâm của mình, cư nhiên lại đột ngột trở nên rất bình thản. Không có giận dữ, lại càng không có đau lòng.

Cho nên, ông cũng liền không ngại mà giải thích cho nàng :“Nếu ta sớm vạch trần ngươi, thì làm sao có thể đem những cây đinh mà các ngươi đã cắm vào nội bộ Nhân Giới trong thời gian qua nhổ ra được chứ?”

“Đương nhiên, còn bao gồm cả đám lòng lang dạ thú, ăn cây táo rào cây sung này.”

Vốn còn đang bởi vì dị biến không ngừng phát sinh dọa sợ, lại bị Thiên Không nhắc tới, biết rõ thời thế đã mất, đám tu sĩ vừa phản chiến liền không khỏi biến sắc, vội vã quỳ xuống van xin.

“Thần quân tha tội, chúng ta chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, cho nên mới làm ra loại chuyện nhân thần cộng phẫn như vậy.”

“Thần quân, là bọn họ, tính mạng già trẻ lớn bé trong nhà ta đều đang ở trong tay bọn họ, ta cũng không thể không nghe theo sai phó…”

“…”

Bị bóp cổ, lại nhìn xem đám ngụy quân tử gió chiều nào xoay theo chiều đó này, Liễu Hi chỉ cảm thấy vô cùng ghê tởm mà phẫn nộ xẵng giọng :“Đám tiểu nhân các ngươi tưởng rằng như vậy sẽ có thể sống tiếp được sao?”

“Chỉ cần chủ thượng hoàn thành đại nghiệp…các ngươi…đều sẽ phải…chết…” Một chữ cuối cùng này, Liễu Hi liền đã không thể nói ra khỏi miệng được nữa. Bởi vì đối diện, Thiên Không đã lạnh lùng siết chặt nắm tay, trực tiếp bóp nát cổ họng của nàng.

Nhìn xem tử trạng khủng bố của Liễu Hi, Thiên Không lại chỉ lòng không gợn sóng đem thi thể của nàng vứt sang một bên, tựa như vứt một đoàn rác rưởi. Lúc này, mới đưa mắt nhìn đám người trước mặt.

“Bổn quân cho các ngươi một cơ hội, hoặc là đầu hàng, hoặc là chết!”

“Chỉ cần bây giờ các ngươi buông bỏ vũ khí, đồng thời hạ xuống thiên đạo thề nguyện, cùng ta đánh đuổi đám chuột chỉ dám hoạt động trong tối đó, ta liền sẽ tha cho các ngươi một mạng, đồng thời, họa cũng không liên luỵ thân nhân!”

Âm thanh của Thiên Không lúc này có thể nói là khí khái hùng dũng, khiến đám người đang cầm lấy vũ khí, chuẩn bị chiến đấu kia đều không khỏi khựng lại.

Nhìn xem chúng tu sĩ đang xụi lơ ở xung quanh, lại nhìn chằm chằm lít nha lít nhít vệ binh ở đằng xa, bọn họ liền chỉ đưa mắt nhìn nhau trong chốc lát, rồi cũng lần lượt buông vũ khí, lựa chọn đầu hàng.

Dù sao, bọn họ đi theo Liễu Hi tạo phản, cũng chỉ đơn thuần là vì hai chữ ‘lợi ích’ mà thôi. Nếu ngay cả mạng cũng không còn, thì còn cần lợi ích làm gì.

Đương nhiên, cũng không phải toàn bộ người của Liễu Hi đều lựa chọn đầu hàng, tỉ như đám hắc y nhân xuất hiện đầu tiên kia. Cho nên, Thượng Hình Đài rất nhanh liền đã chìm vào trong chiến đấu, tình thế hỗn loạn cùng cực.

Mà quay ngược thời gian trở lại hai khắc trước, ở trong lao ngục, Dạ Minh đã sớm bị người hạ thuốc mê, âm thầm mang đi.

Trên đường đi, Dạ Minh kỳ thực cũng đã tỉnh lại, chỉ có điều, bởi vì trên đầu bị phủ lên một lớp vải đen, nên y căn bản không thể nhìn thấy được gì cả. Ngoại trừ tiếng vó ngựa liên tục vang lên.

Cũng không biết di chuyển bao lâu, rốt cuộc, Dạ Minh mới bị người lôi ra từ trong thùng xe. Đối phương từ phía sau nắm lấy còng tay của y, cứ như vậy đem y xô đẩy về trước.

Lòng bàn chân đạp lên đất đá, có chút đau rát, song, còn chưa kịp để Dạ Minh định thần, vai của y liền đã bị người đẩy mạnh một cái. Thân thể cũng theo đó mất đi trọng lực, ngã khụy xuống đất.

Đầu gối trọng trọng va vào trên đất, Dạ Minh có thể cảm nhận được rõ ràng, có vô số ánh mắt đang từ ba bên bốn phía tụ tập về phía mình. Loại cảm giác đè nén này, khiến y không cấm nhớ tới, cái ngày bản thân cùng Quân Du Ninh bị vạn tiễn xuyên tâm trên chiến trường…

Thế nhưng, không để Dạ Minh hồi ức lâu hơn, bao vải trên đầu y liền đã đột ngột bị kéo lên, kèm theo đó, một âm thanh ấm ách cũng liền đã vang lên bên tai y :“Chủ thượng, thái tử Ma Giới đã được áp giải tới.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.