Hôm sau, Trì Tình có cảnh quay, Nhiễm Việt hứng thú đến xem, đạo diễn Lý thấy cô, còn rất nhiệt tình gọi cô đến ngồi bên cạnh ông, thuận tiện nói đến biểu hiện của Trì Tình ở trong phim.
“Vẻ mặt tự nhiên, ánh mắt có thần, là một hạt giống hiếm có.” Đạo diễn Lý rất hào phóng khen Trì Tình vài câu, cũng không biết là do có sếp Nhiễm Việt ở bên cạnh nhìn, hay biểu hiện của Trì Tình thực sự không tệ.
Nhiễm Việt không thể cho ra lời bình luận chuyên nghiệp, nhưng cô cảm thấy Trì Tình đóng phim thực sự rất thuận mắt rất tự nhiên.
Khoảng ba giờ chiều, Tần Trí Viễn gọi điện thoại cho cô, nói Chung Khôn đã lấy được mảnh đất kia, ra giá hơi cao, nhưng Đỗ Liên Trân có tiền, sẽ không để ý số tiền này.
“Đáng tiếc chúng ta ở quá xa, nếu không phải mở champagne ăn mừng mới được.” Nhiễm Việt nói vậy, kéo dài âm cuối mang theo chút ý làm nũng.
Tần Trí Viễn thuận miệng nói: “Hiện tại em đi đặt vé máy bay, vẫn kịp trở về ăn bữa tối.”
Nhiễm Việt mỉm cười, “Em đi chính là vì muốn tránh chuyện này, nếu bây giờ chạy về, vậy hai ngày nay sẽ vô ích rồi.”
Tần Trí Viễn không thể làm gì, chỉ có thể cường điệu lần nữa, “Chuyện này xong lập tức trở về đấy.”
Nhiễm Việt đồng ý ngay, kỳ thật cô cũng chịu đủ nỗi khổ tương tư rồi!
Sau khi cúp điện thoại một lát, Chung Khôn cũng gọi điện cho cô, Nhiễm Việt vuốt vuốt di động, cũng không lập tức nghe, trong lòng hiểu rõ lão già này gọi tới tìm cô để khoe khoang thôi.
Tiếng chuông tính tang vang lên, cho đến khi tự động cắt đứt, nhưng sau đó lại tiếp tục vang lên, lúc này Nhiễm Việt mới từ từ bấm nghe.
Không đợi Nhiễm Việt nói chuyện, Chung Khôn đã không thể chờ đợi được mở miệng nói: “Trợ lý Nhiễm quả là người bận rộn nhỉ, nghe nói cô đang đi công tác.”
“Ừ, đi bàn kịch bản, quản lý Chung tìm tôi có việc sao?” Mặc dù Tần Trí Viễn đã nói trước với cô, nhưng đối với Chung Khôn cô vẫn phải diễn trò.
Chung Khôn chậc chậc hai tiếng, tiếc nuối nói, “Đêm nay có tiệc mừng công, Tần phu nhân cũng sẽ có mặt, đáng tiếc cô không ở thành phố H, nếu không cũng có thể tham gia.”
Trong lòng Nhiễm Việt cười lạnh, mua được một mảnh đất thôi mà cũng làm tiệc mừng công, ông già này cũng thật vênh váo.
Cô nói: “Xem ra là có chuyện tốt.”
“Thực sự là có chuyện tốt, chính là miếng đất lần trước tôi từng nói với cô, buổi chiều đã mua được, giá cả cũng hợp lý.” Trong giọng nói của Chung Khôn tràn đầy đắc ý.
Nhiễm Việt: “Ồ, vậy thật khiến người ta bất ngờ, mua với giá bao nhiêu?”
Chung Khôn nhanh chóng báo một con số, vẫn không quên cường điệu cái giá này đã rất là lý tưởng.
Nhiễm Việt cong khóe miệng thầm cười lạnh, ngoài miệng lại liên tục chúc mừng, “Quản lý Chung vừa ra tay, quả nhiên không giống người thường, kết quả này chứng minh trước đây ánh mắt tôi quá thiển cận rồi.”
Chung Khôn cười ha ha, nói tiếp: “Ai mà chẳng có lúc nhìn nhầm, trợ lý Nhiễm còn trẻ như thế, có tầm nhìn thế này đã rất không tệ rồi, có điều người trẻ tuổi ấy mà, vẫn cần phải đi theo trưởng bối học tập thêm.”
Nhiễm Việt cười nói: ” Quản lý Chung nói đúng lắm, về sau còn nhờ quản lý Chung vui lòng chỉ bảo cho.”
Chung Khôn cười hớn hở bảo: “Không dám không dám.”
Sau đó ông ta có lòng tốt kể lại chi tiết quá trình cho cô nghe, bên kia ông ta nói đến mức lên xuống trầm bổng, bên này Nhiễm Việt nghe đến nỗi mệt rã rời, cuối cùng vội vàng mượn cớ cúp điện thoại.
Hành vi khoe khoang này của Chung Khôn, cô có thể hiểu được, dù sao trong hai năm qua ông ta bị cô lấn lướt không ít, thật vất vả mới thắng ngược một ván, sao ông ta có thể không hãnh diện, đắc ý vênh váo chứ?
Nhiễm Việt thực sự không đành lòng tưởng tượng, sau khi mảnh đất kia lộ ra vấn đề, Chung Khôn sẽ có phản ứng thế nào.
Chạng vạng Trì Tình quay xong, la hét muốn dẫn Nhiễm Việt đi ăn thịt nướng, cô nghe nói gần thành phố điện ảnh có quán thịt nướng nổi tiếng rất ngon, nhưng đến quay phim lâu như thế còn chưa đi nếm thử, cho nên muốn mang Nhiễm Việt đi ăn món mới.
Nhiễm Việt cũng đã lâu chưa ăn thịt nướng, nghe được đề nghị của cô nàng, rất vui vẻ đồng ý.
Vì vậy sau khi Trì Tình thay trang phục diễn ra, hai người và một trợ lý, một nhóm ba người mượn xe bên đoàn phim đi thẳng đến quán thịt nướng.
Trên đường đúng lúc vào giờ cao điểm của bữa cơm tối, các quán ăn trên phố khắp nơi người đông nghìn nghịt, quán thịt nướng các cô muốn đến lại càng chật kín cả người.
May mắn trước khi Trì Tình tới đã có dự kiến trước, nhờ một người bạn gọi điện thoại đặt chỗ trước, cho nên bọn họ không cần đứng xếp hàng ngoài cửa chờ lấy số.
Sau khi xác nhận chỗ ngồi với nhân viên tiếp tân xong, Trì Tình hưng phấn kéo Nhiễm Việt đi vào trong, không ngờ vừa đi hai bước, liền bị người ngăn cản lại.
Người đàn ông thân hình cao lớn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn ngăn cản đường đi của các cô, quay đầu lại chất vấn nhân viên phục vụ, “Tại sao bọn họ có thể chen ngang?”
Nhân viên phục vụ bị đối phương rống mà có chút sững sờ, vội vàng giải thích: “Bởi vì các cô ấy đã đặt chỗ từ trước ạ.”
Người đàn ông càng khó chịu, “Bên ngoài chờ nhiều người như thế, lại còn cho đặt trước?”
Nhân viên phục vụ cũng bất đắc dĩ, “Quán chúng tôi quả thật có dịch vụ đặt chỗ trước, vị tiên sinh này có thể ghi lại số điện thoại của chúng tôi, lần sau đến ăn có thể đặt chỗ trước ạ.”
“Cái quán ăn tồi tệ này đến một lần đã đủ rồi!” Bạn bè của người đàn ông này đều là kẻ không dễ chọc, bởi vì chờ đợi bực bội mà xả giận một câu.
Mặc dù Trì Tình còn chưa nổi tiếng lắm, nhưng dù gì cũng là một minh tinh, Nhiễm Việt lo lắng cứ tiếp tục ở lại sẽ gây ra chuyện, vì vậy tiến lên hai bước, nói với người ngăn cản các cô: “Làm phiền nhường một chút.”
Gã đàn ông to con thấy bọn họ chỉ là ba cô gái độc thân, căn bản không để vào mắt, “Muốn nhường cũng có thể, trước hết nhường lại chỗ ngồi các người đã đặt, tôi sẽ cho các người qua.”
Nhiễm Việt hừ lạnh một tiếng, híp mắt quan sát người trước mặt này, trong lòng tính toán phải dùng chiêu gì, trong thời gian ngắn nhất chế phục hắn.
Nhưng không đợi cô nghĩ ra phương án, trong đám người lại chui vào vài người, Nhiễm Việt giương mắt nhìn, nhịn không được buồn cười, trái đất thật sự là nhỏ, cô đã chạy đi công tác, mà còn có thể gặp phải Kỳ Lễ.
Hiển nhiên Trì Tình cũng nhận ra hắn, dù sao lần trước ở Úc Kim Cung Nhiễm Việt đánh hắn đến mức thảm như vậy, thực sự khiến người ta khắc sâu ấn tượng.
Kỳ Lễ cũng nhìn thấy Nhiễm Việt trước tiên, đoán chừng là bị đánh mà thành ám ảnh trong lòng, trong nháy mắt thấy cô, hắn nhịn không được rụt cổ một cái.
Kỳ Lễ và người đàn ông to con kia là bạn bè, sau khi hô “Sở ca”, liền hỏi có chuyện gì, Sở ca chỉ ba người Nhiễm Việt nói: “Muốn bảo mấy ả đàn bà này nhường chỗ.”
Kỳ Lễ thuận theo ngón tay gã nhìn Nhiễm Việt một cái, sau khi đối diện với ánh mắt của Nhiễm Việt, hắn chợt run rẩy, vội vàng quay đầu lại giữ chặt Sở ca nói, “Sở ca, dù sao chúng ta cũng sắp tới lượt, cũng đừng chấp nhặt với mấy đứa con gái.” Vừa nói vừa nháy mắt về phía Sở ca.
Bởi vì Kỳ Lễ khuyên can, gã to con buộc phải tránh đi, Nhiễm Việt cũng không muốn dây dưa thêm, kéo Trì Tình đi vào bên trong.
Bên này người đàn ông bị Kỳ Lễ giữ chặt rất là không vui, đang chuẩn bị chất vấn Kỳ Lễ, lại nghe Kỳ Lễ nói cô gái vừa rồi là kẻ thù của hắn, nhưng đối phương thân thủ quá tốt, chỉ dựa vào mấy người bọn họ xem ra không phải là đối thủ của cô.
“Có lợi hại như vậy sao?” Sở ca tắc luỡi, “Thoạt nhìn cũng nhã nhặn mà.”
Kỳ Lễ kéo người đàn ông về khu vực chờ, sau đó kể lại hiềm khích cũ của mình và Nhiễm Việt, thêm dầu thêm mỡ một chút.
“Cô ta cũng chỉ ỷ vào thân phận trợ lý của Tần nhị thiếu mà làm mưa làm gió, mấy người chúng tôi sớm đã nhìn cô ta không vừa mắt.” Kỳ Lễ nghiến răng nghiến lợi nói.
Sở ca vuốt cằm, nói: “Huynh đệ, cơn tức này anh giúp cậu đáp trả, mấy người đánh không lại cô ta, anh lại gọi thêm vài người nữa, bảo đảm khiến ả ta về sau nhìn thấy cậu liền gọi anh trai.”
Lần trước Kỳ Lễ bị đánh đến mức ấm ức, về sau không có cách nào lấy lại công đạo, chỉ có thể cắn răng nhịn xuống cơn tức này, bây giờ thấy có cơ hội lật bàn, cả người đều hưng phấn lên, vội vàng khen: “Sở ca thật sự là đầy nghĩa khí!”
Nhiễm Việt tất nhiên không biết bên ngoài đang mưu đồ bí mật, tâm tình tốt gọi đầy đủ các loại thịt, Trì Tình rót cho cô ly trà, vừa cười vừa nói: “Chị Việt, chị có thấy không, vừa rồi Kỳ Lễ nhìn thấy chị cũng phải co cổ lại, thật sự là buồn cười.”
Nhiễm Việt tổng kết: “Loại người này chính là đáng ăn đòn.”
Sau khi đồ ăn được mang lên, ba người không rảnh tán gẫu mấy đề tài không liên quan nữa, vừa nướng vừa ăn, bận rộn đến nỗi vô cùng cao hứng, một bữa cơm ăn hơn hai giờ.
Trì Tình đỡ khung cửa đi ra, ôm bụng nói với Nhiễm Việt: “Chị Việt, nếu hiện tại ngồi xe, nhất định em sẽ nôn ra mất, có cảm giác thức ăn cũng nghẹn đến cổ họng rồi.”
Nhiễm Việt ghét bỏ liếc nhìn cô một cái, “Ai bảo em ăn không ngừng?”
Trì Tình buông tay, vô tội nói: “Đồ ăn thực sự quá ngon, em không khống chế nổi chính mình!”
Nhiễm Việt nhìn người đến người đi trên phố, nói: “Vậy chúng ta đi tản bộ dọc theo đường này, cuối đường có một quảng trường nhỏ.”
Trì Tình gật đầu, vừa rồi trên đường đến, xe quả thật có đi qua một quảng trường nhỏ.
Trợ lý của Trì Tình là người hướng nội, đi bên cạnh các cô, cảm giác tồn tại cực thấp, nhưng toàn bộ hành trình cô bé đều chịu thương chịu khó bị Trì Tình sai sử làm việc, lúc này đang xách túi cho Trì Tình, yên lặng đi theo phía sau các cô.
Ba người hai trước một sau tản bộ, Trì Tình lấy cớ ăn quá no bụng, ôm cánh tay Nhiễm Việt, cả người gần như dính trên người cô, “Chị Việt, lần sau chúng ta đến ăn nữa đi, thực sự ăn rất ngon.”
Nhiễm Việt suy nghĩ một chút, nói: “Muốn ăn thì thừa dịp hai ngày này đi, hai ngày nữa chị trở về rồi.”
Trì Tình than thở: “Nhanh thế sao! Thật không nỡ để chị đi.”
Nhiễm Việt nghiêng mặt qua vừa định nói với cô gì đó, sau đó giống như cảm nhận được gì, chợt xoay người nhìn về phía sau lưng trợ lý, trong chớp mắt, trợ lý tuôn ra một tiếng thét chói tai, “Ăn cướp!”
Túi xách của Trì Tình luôn được trợ lý đeo trên vai, đã bị một thanh niên từ phía sau giật bỏ chạy.
Nhiễm Việt không nói hai lời liền co chân đuổi theo, tốc độ chạy của cô rất nhanh, không tới một lát đã sắp đuổi kịp gã thanh niên giật túi, gã kia trong cái khó ló cái khôn, rẽ ngoặt tiến vào trong hẻm nhỏ cách đó không xa, Nhiễm Việt không chút do dự đi vào theo.
Bởi vì sự việc xảy ra quá nhanh, Trì Tình và trợ lý còn hơi ngây ra, lúc nhìn thấy bóng dáng Nhiễm Việt lẩn vào trong hẻm nhỏ, các cô mới bối rối đuổi theo.
Kết quả đến trước ngõ nhỏ, đã không thấy bóng dáng Nhiễm Việt đâu nữa.
“Chị Tình… Làm sao bây giờ?”
Mặt Trì Tình trắng bệch, bảo trợ lý đưa điện thoại, “Điện thoại em không bị cướp phải không? Trước báo cảnh sát rồi nói sau.”
Nhiễm Việt đuổi theo một hồi, liền phát giác được tình huống có chút không đúng, tên cướp kia giống như có mục đích muốn dẫn cô chạy đến chỗ hẻo lánh, sau khi đuổi theo qua vài con hẻm, không gian trước mắt rộng rãi khoáng đạt, đó là một bãi phế liệu đã bỏ hoang.
Mà đứng ở giữa đất trống, chính là bọn Kỳ Lễ và gã đàn ông to con tình cờ gặp lúc ăn tối.
Nhưng số người của bọn họ lúc này, còn nhiều hơn so với lúc ăn cơm.