Ngày tiếp theo, Nhiễm Việt thu dọn xong hành lý đơn giản, xuất phát đến sân bay cùng Trì Tình, lúc ở phòng đợi, cô mới gọi điện thoại cho trợ lý của mình, bảo cô ấy tạm gác lịch công tác và xã giao mấy ngày này lại, cô phải đi công tác, sau đó cô lại gọi điện cho Tần Trí Dật, người này còn chưa tỉnh ngủ, giọng mũi nồng đậm ẩn chứa vẻ buồn ngủ.
Tần Trí Dật có chứng khó rời giường, nhưng cuộc gọi của cô được cài đặt tiếng chuông riêng, nên hắn không dám phát giận với cô, chỉ ẩn nhẫn khó chịu hỏi cô có chuyện gì.
“Mấy ngày này anh phải nhớ đến công ty xem một chút, tôi phải đi công tác vài hôm, bốn năm ngày gì đó.” Nhiễm Việt không khách khí sắp xếp công việc cho hắn.
Vừa nghe phải đến công ty làm việc, hắn khó chịu nói: “Đi đâu mà phải mất nhiều ngày như thế.”
Nhiễm Việt cười lạnh, “Nếu không anh thay tôi đi bàn chuyện làm ăn đi, tôi đến công ty.”
Hắn có điên mới chạy đi công tác bàn chuyện làm ăn, chỉ có thể không cam tâm tình nguyện nói: “Tôi đến công ty là được, cô mau chóng trở lại đó.”
Nhiễm Việt ừ một tiếng, “Tôi sẽ cố.”
Cúp điện thoại, liền nhìn thấy Trì Tình dựa vào tay vịn ghế nhìn cô, trong mắt tràn ngập sùng bái, Nhiễm Việt không được tự nhiên hỏi cô ấy, “Sao vậy?”
Bộ dáng Trì Tình hoa si, nụ cười rất mộng ảo, “Chị Việt, lúc chị nói chuyện công việc, thật rất rất rất ngầu! Còn có lúc chị đánh nhau, quả thực là đẹp trai ngây người lạnh lùng muốn chết, đàn ông cũng không men bằng chị! Nếu như chị chưa có bạn trai, em chắc chắn sẽ theo đuổi chị.”
Nhiễm Việt kinh ngạc nhìn cô, sau đó vô cùng tàn nhẫn nhắc nhở cô ấy, “Có ngầu thì chị cũng là nữ, giới tính giống nhau làm sao nói yêu đương?”
Vẻ mặt Trì Tình không cho là đúng, “Giới tính giống nhau nói yêu đương mới là chân ái!”
Nhiễm Việt liếc mắt, “Không ngờ em còn là một hủ nữ.”
Trì Tình cười nói: “Cũng không đến mức đó, chẳng qua là cảm thấy sức quyến rũ của chị đã vượt qua giới tính, rất hấp dẫn em.”
Nhiễm Việt nhướn mày, vô cùng nghiêm túc nói: “Quan điểm này của em, cũng có thể đến trao đổi với Tần tổng một chút.”
Trì Tình che mặt, khoa trương nói: “Mặc dù mị lực của chị vượt qua giới tính, nhưng còn chưa vượt qua được sinh tử, từ sau khi suýt chết một lần, em vẫn khá là tiếc mạng, nếu đi trao đổi quan điểm với Tần tổng, nhất định em sẽ bị diệt khẩu.”
Bởi vì trong câu chuyện có nhắc tới Tần tổng, Nhiễm Việt bất giác cười đến vẻ mặt ngọt ngào.
Lúc đến địa điểm quay phim, Nhiễm Việt cũng không đi chào hỏi đoàn làm phim với Trì Tình, mà vào khách sạn ở gần đó đặt phòng trước, sau khi nghỉ ngơi và hồi phục một lúc mới nhàn nhã đến đoàn phim tìm người.
Đối với việc cô tự mình xuất hiện ở trường quay, đạo diễn Lý rất kinh ngạc, cứ khen Nhiễm Việt khiêm tốn lại hoà đồng.
Nhiễm Việt cũng không quanh co, trực tiếp nói rõ với ông ấy mục đích mình đến, cũng hẹn ông buổi tối cùng ăn cơm, đạo diễn Lý tất nhiên đồng ý, ngay cả lịch quay buổi tối cũng dời lại sau.
Sau khi hàn huyên vài câu cùng đạo diễn Lý, bởi vì đối phương còn đang bận quay phim, Nhiễm Việt nói tự mình tùy ý đi xem một chút, đạo diễn Lý muốn sắp xếp người dẫn cô đi tham quan trường quay đều bị cô từ chối.
Ngoài chuyện thảo luận kịch bản, chuyến đi này của Nhiễm Việt hoàn toàn chính là nghỉ phép thư giãn, cho nên cô tháo xuống lớp vỏ nghiêm túc lúc bình thường, cả người hiếm khi phát ra một loại khí chất lười nhác tùy ý.
Trì Tình vừa quay lại đoàn phim, hôm đó cũng không có cảnh diễn của cô, nhưng cô biết Nhiễm Việt sẽ đến khảo sát công việc, nên cho dù mình không có cảnh quay, cũng chịu khó chạy tới đoàn phim trình diện.
Lúc Nhiễm Việt tìm được cô, cô ấy đang cùng trợ lý đi chia đồ ăn vặt khắp nơi, Nhiễm Việt cũng không quấy rầy, đợi cô nàng phát xong mới tiến lên nói chuyện.
“Chị Việt, em dẫn chị đi xem một chút nhé, bên này chủ yếu là cảnh diễn trong phòng, phần lớn toàn là bối cảnh cây xanh, kỳ thật không có gì hay để xem.”
Nhiễm Việt quản lý công ty giải trí gần hai năm, đây vẫn là lần đầu tiên cô đến đoàn phim tham quan, cho nên khá cao hứng, liền bảo Trì Tình mang mình đi xem thử, còn rất vui vẻ đứng xem hiện trường quay phim.
Bởi vì là phim tiên hiệp, cho nên sẽ có rất nhiều cảnh bay tới bay lui, sau khi Nhiễm Việt nhìn một cảnh đeo dây cáp treo, quay đầu nói với Trì Tình, “Treo trên không trung bay tới bay lui, cũng thật cực khổ, không phải bảo có người đóng thế sao?”
“Loại đeo dây cáp đơn giản này, phần lớn đều do tự bản thân diễn viên đóng, chỉ có vài cảnh yêu cầu động tác khó hơn, mới vận dụng thế thân, đương nhiên, các minh tinh nổi tiếng là ngoại lệ, nghe nói thù lao quay phim của bọn họ tính theo ngày, cho nên rất nhiều cảnh quay không lộ mặt trước ống kính sẽ tìm người đóng thế quay, nhưng em cũng chỉ nghe nói, trước mắt còn chưa gặp phải tình huống như vậy.”
Nhiễm Việt nhìn cô, đột nhiên cười nói: “Nếu em đủ cố gắng, chị cũng có thể cho em vinh quang tột đỉnh.”
“Cho nên em đã xác định xong mục tiêu cuộc sống, đó chính là kiên quyết ôm đùi chị Việt, một trăm năm không lay chuyển được.”
“Nịnh hót.”
Hai người nhỏ giọng nói chuyện ở một bên, trong phim trường đã đổi một nhóm diễn viên khác ra diễn, Trì Tình đột nhiên kéo tay áo cô nói: “Chị, chị nhìn người mặc váy hồng phấn kia.”
Trong phim trường chỉ có một cô gái mặc váy hồng phấn, Nhiễm Việt nhanh chóng thấy mục tiêu, hỏi cô ấy: “Sao thế?”
Trì Tình lại dựa gần vào cô, nhỏ giọng nói bên tai cô : “Đó là vai nữ số ba, tên Lưu Mộng Mộng, có gian tình với nhị thiếu.”
Nhiễm Việt giật mình, quay đầu lại nhìn cô, “Cô ta và Tần Trí Dật?”
Trì Tình gật đầu, vẻ mặt không giống đang đùa, bảo: “Trước kia nhị thiếu đến đây mười ngày, lúc đầu thực sự cứ vây quanh em, về sau lại cặp kè với Lưu Mộng Mộng, hai người thường xuyên đi chơi, những người trong đoàn phim nói với em, là Lưu Mộng Mộng dụ dỗ nhị thiếu trước.”
Nhiễm Việt nhíu mày nghe, cũng không lên tiếng.
Trì Tình vẫn còn tiếp tục nói: “Lưu Mộng Mộng này, cũng là do nhà đầu tư giới thiệu vào, nghe người khác nói, cô ta bình thường có tai tiếng xấu, trong đoàn phim cũng có gian tình với một nam diễn viên khác, nghe nói thỉnh thoảng bọn họ còn hôn nhau.”
Nhiễm Việt hỏi cô ấy: “Nhị thiếu không biết những chuyện này sao?”
Trì Tình lắc đầu, “Em không biết nhị thiếu có biết không, nhưng em cũng không nhắc nhở anh ta.”
Nhiễm Việt hiểu ý Trì Tình, cô ấy tiếp cận Tần Trí Dật vốn là có mục đích, không tự mình dạy hư hắn đã tốt lắm rồi, càng không có khả năng ngăn cản hắn sa ngã.
Nhiễm Việt nghĩ một chút, nói với cô ấy: “Chuyện này em cứ làm như không biết, nhưng đừng ủy khuất chính mình, nếu ai dám khi dễ em, em cứ việc đáp lại, chị cho em chỗ dựa.”
Trì Tình ôm cánh tay cô, vui vẻ lắc lắc, nói: “Chị Việt, em thật sự là yêu chết chị.”
Nhiễm Việt cười nói: “Tần tổng sẽ không đồng ý.”
Buổi tối Nhiễm Việt mời đạo diễn Lý ăn cơm, cái đuôi Trì Tình này tất nhiên đi theo. Trọng điểm của bữa tiệc là một kịch bản mới được Nhiễm Việt nhìn trúng, đạo diễn Lý do dự một chút, vẫn từ chối, dù sao cũng là bộ phim lịch sử, ông ta sợ bản thân không thể đảm nhiệm, nhưng ông ta lại giới thiệu cho Nhiễm Việt đạo diễn Châm, nói bọn họ có chút giao tình, có thể giúp cô tiến cử.
Nhiễm Việt tất nhiên cao hứng nói cảm ơn, bản thân còn hào sảng uống cạn ba ly tỏ lòng biết ơn.
Trì Tình biết rõ tửu lượng của cô, không chút hoang mang ngồi ở một bên chỉ lo ăn đồ ăn, căn bản không định đi cản rượu giúp cô.
Một bữa cơm khách và chủ đều vui vẻ, lúc rời đi đã khoảng mười giờ.
Nhiễm Việt tửu lượng tốt, uống hết nửa bình rượu trắng mặt vẫn không đổi sắc, đạo diễn Lý lại say đến mức bước chân tập tễnh, ngã trái ngã phải, cuối cùng để lái xe của đoàn phim đón về.
Trì Tình vốn định mè nheo với cô không chịu đi, nhưng dưới ánh mắt nghiêm khắc của Nhiễm Việt, vẫn ngoan ngoãn trở về cùng trợ lý của mình, lúc rời đi còn nhích chầm chậm từng bước, lưu luyến không rời vẫy tay nói: “Chị, ngày mai nhớ tới tìm em.”
Nhiễm Việt mặc kệ cô ấy, đầu cũng không quay lại xoay người tiến vào khách sạn.
Cô trở lại phòng khách sạn, trước tiên vào phòng tắm tắm rửa, mặc dù không say, nhưng một thân mùi rượu vẫn làm cô không thoải mái, lúc từ phòng tắm đi ra, vừa vặn nghe thấy Tần Trí Viễn gọi đến.
Cả ngày nay hai người đều không gửi tin nhắn, lúc này an tĩnh lại, Nhiễm Việt phát hiện mình thật sự rất nhớ anh.
Cô cầm điện thoại lên bấm nghe, đầu kia lập tức vang lên giọng đàn ông trầm thấp từ tính, “Đang làm gì vậy?”
Nhiễm Việt đi đến trước cửa sổ sát đất, vừa nói điện thoại vừa nhìn cảnh đêm nơi thành thị xa lạ, “Ăn cơm cùng đạo diễn Lý, vừa trở về tắm rửa, anh thì sao? Lúc này đang làm gì?”
“Tập thể hình.” Tần Trí Viễn trả lời ngắn gọn.
Nhiễm Việt xem đồng hồ, đã hơn mười giờ còn đang tập thể hình, “Sao lại tập muộn như thế.”
Tần Trí Viễn chỉ ừ một tiếng, cũng không giải thích vì sao tập thể hình vào giờ này.
Nhiễm Việt kéo rèm cửa sổ lên, đi đến trước sofa ngồi xuống, gác chân lên nhàn nhã nói: “Em muốn nhìn anh một chút.”
Tần Trí Viễn hơi dừng lại, nói “Đợi anh.” Liền cúp điện thoại.
Nhiễm Việt dựa vào ghế sofa, cúi đầu vuốt di động, kiên nhẫn chờ anh.
Đối phương cũng không để cô chờ lâu, nhanh chóng phát cuộc gọi video tới, Nhiễm Việt vội vàng nhấn mở, hình ảnh lóe lên một cái, khuôn mặt soái khí của Tần Trí Viễn nhanh chóng xuất hiện trong màn hình.
Nhiễm Việt cười nói: “Để gần quá, mặt hiện ra lớn.”
Tần Trí Viễn rất biết nghe lời đưa điện thoại để lên ngăn tủ bên cạnh máy chạy bộ, “Thế này thì sao?”
Nhiễm Việt lại ghét bỏ nói: “Này lại quá xa, thấy không rõ.”
Vẻ mặt Tần Trí Viễn bất đắc dĩ.
Nhiễm Việt cho anh một chủ ý, “Cứ đặt trên màn hình của máy chạy bộ, em có thể nhìn thấy anh, anh cũng có thể chạy, hai bên thuận tiện.”
Mặc dù Tần Trí Viễn không quá đồng ý, nhưng vẫn nghe lời để điện thoại cố định ở phía trên, “Thế này làm sao nói chuyện được?”
Nhiễm Việt cười trêu chọc anh: “Anh vừa chạy vừa tán gẫu với em nha, anh sợ không thở nổi sao?”
Tần Trí Viễn thật sự sẽ không cự tuyệt cô, chỉ có thể nghe lời điều chỉnh lại tốc độ của máy chạy bộ, bắt đầu chạy chậm trên máy.
Nhiễm Việt nhìn một hồi, cảm thấy không hài lòng, lại chỉ huy anh, “Anh đưa điện thoại dời xuống một chút, thuận tiện cởi áo ra, em muốn xem cơ ngực.”
Tần Trí Viễn: “…”
Chuyện này anh cũng không có ý định nghe cô, bản thân vẫn tiếp tục chạy chậm.
Nhiễm Việt chưa từ bỏ ý định, “Đi mà đi mà, chỉ nhìn một chút, em nhớ anh.”
Tần Trí Viễn mím môi, liếc nhìn cô một cái thật sâu, nói: “Nhớ tới anh? Sao còn không nói tiếng nào chạy xa như vậy?”
Nhiễm Việt cười dụ dỗ nói: “Đây là em muốn tránh phiền toái sau này, sau đó lại thuận tiện bàn chuyện làm ăn, không ngờ vừa tới một ngày lại rất nhớ anh, rất rất nhớ.”
Câu cuối cùng này của cô làm Tần Trí Viễn rất hưởng thụ, vì vậy thoải mái đưa tay cởi áo ra, một giây sau, cơ ngực rắn chắc bị mồ hôi thấm ướt liền xuất hiện trong màn hình.
Nhiễm Việt nuốt nước miếng một cái, lại cầm di động đến gần hơn một chút, cũng không đợi cô xem cho kĩ, video lại bị đối phương cắt đứt.
Nhiễm Việt: “…”
Cô vội vàng gửi tin nhắn qua: ” Sao lại tắt.”
Tần Trí Viễn trả lời: “Hết pin.”
Sớm không hết muộn không hết, thời điểm này lại hết pin, cô không tin, chắc chắn là bản thân anh thẹn thùng tắt đi! Nhưng cô cũng không thể trực tiếp vạch trần anh, chỉ có thể ôn tồn bảo: “Vậy nhanh đi sạc pin đi.”
Một lát sau anh mới hồi âm, “Anh phải đi tắm rồi.”
Nhiễm Việt đưa tay vuốt vuốt mũi, da mặt dày nói: “Vậy anh đổi cái điện thoại khác mang vào phòng tắm đi, em muốn xem livetream tắm rửa.”
Thời gian hồi âm của tin nhắn này càng lâu hơn, đợi đến lúc cô cho rằng Tần Trí Viễn bị cô trêu chọc giận rồi, anh mới trả lời: “Em quá sắc!”
Nhiễm Việt ngã trên ghế sofa, cười đến mức không kiềm chế được, nghĩ thầm người đàn ông của cô thực quá đáng yêu, chỗ nào còn giống phó chủ tịch Tần làm mưa làm gió một cõi, rõ ràng là thiếu niên kiêu ngạo mới biết yêu lần đầu thôi!
Cô nhịn nhịn một hồi, cuối cùng vẫn ngứa tay hồi âm, “Ai bảo anh quá dụ hoặc!”
Lần này Tần Trí Viễn thật sự không hồi âm lại, mãi cho đến khi cô chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, mới nhận được hai chữ “Ngủ ngon” anh gửi tới.
Lúc này Nhiễm Việt mới ôm di động vừa lòng thỏa mãn tiến vào mộng đẹp.