Vị Ngọt Đôi Môi Khi Con Tim Rung Động

Chương 45



Đường Thư Nguyệt im lặng thật lâu.

Thấy vẻ chờ mong trong mắt Lê Hướng Dương sắp tắt đi, cô lựa lời nói, “Tôi thấy, như vậy, có phải nhanh quá không?”

Bây giờ cô cũng không biết, tình cảm của mình dành cho Lê Hướng Dương bây giờ có phải là thích nữa không.

Nhưng khác với lúc trước, cô đồng ý thử một lần.

Cô ôm đầu gối, hắng giọng nói, “Không thì, chúng ta tìm hiểu trước xem sao?”

Quả nhiên, ánh mắt Lê Hướng Dương sáng lên, “Thật sao?”

Đường Thư Nguyệt gật gật đầu.

Lâu ngày gặp lại, chắc hẳn sẽ có chút mâu thuẫn xảy ra.

Ít nhất, cô không muốn lại bỏ lỡ một lần nữa.

Sau khi Đường Thư Nguyệt đồng ý thử qua lại với Lê Hướng Dương, trạng thái của anh đúng là hạnh phúc như gió xuân.

Bệnh khỏi rồi, Đường Thư Nguyệt lại đi làm.

Đến giờ nghỉ trưa, Đường Thư Nguyệt ăn xong cơm trưa, trở lại chỗ của mình, thì nghe thấy mọi người xung quanh nhẹ giọng bàn tán.
Gần đây, cô thường xuyên nghe những người bên cạnh đàm tiếu hơn rất nhiều nhưng họ vẫn luôn như vậy.

Chủ đề lúc nào cũng là Lê Hướng Dương.

Bởi vì gần đây Lê Hướng Dương đến công ty thường xuyên hơn, qua quá trình tiếp xúc với càng nhiều người, vô tình chiếm được cảm tình bọn họ.

Bên kia đang tám đến khí thế ngất trời, Đường Thư Nguyệt là người biết rõ nội tình, lại ngồi im một chỗ.

Có người chú ý đến cô, hỏi cô có muốn tám chung cho vui.

Sau khi Đường Thư Nguyệt từ chối, đúng lúc có người gọi cô, bảo cô đi đến văn phòng chủ tịch một chuyến.

Đường Thư Nguyệt biết rõ, đây là ý của Lê Hướng Dương.

Mỗi lần đều tìm cớ, muốn ở chung với cô.

Cô bất đắc dĩ đứng lên đi qua.

Gần đây Đường Thư Nguyệt rất hay đi đến phòng chủ tịch, nên đám người đang tám kia nghe được, đều ngừng nói lại.
Lúc Đường Thư Nguyệt đi, luôn thấy có ánh mắt kỳ kỳ nhìn cô.

Cô nhìn không ra là ai nên chọn bỏ qua.

Tầng lầu phòng chủ tịch kia rất ít có người tới, toàn bộ hành lang cả năm lúc nào cũng trống trải.

Lúc đi, Đường Thư Nguyệt trước tiên rẽ vào một toilet trong góc chỉnh trang lại dáng vẻ, khi đi ra còn chưa đi hai bước, vừa quay ra liền bị đẩy thẳng vào tường.

Lúc đầu, động tác của Đường Thư Nguyệt còn có chút căng thẳng nhưng sau khi nhận ra đó là Lê Hướng Dương, cô mới thả lỏng.

“Sao cậu lại ở đây?” Đường Thư Nguyệt tức giận đá cậu một cái, bảo cậu lùi lại, “Đừng có học thói xấu được nước lấn tới của người khác.”

Lê Hướng Dương cười hì hì lui lại, động tác có chút cà lơ phất phơ.

“Nhớ chị quá thôi, nhịn không được.” Anh cười ôm cô qua, “Sắp cả ngày không ôm chị rồi, cho tôi ôm một cái đi, chị?”
Đường Thư Nguyệt bị mấy tiếng “chị” thiếu đòn của anh làm cho đau cả tai, đành phải vươn tay ra, “Ôm một lát thôi, tôi còn phải về làm việc.”

“Được.” Lê Hướng Dương ôm cô vào ngực, rúc sâu vào cổ cô ngửi ngửi, rất là thỏa mãn.

“Chị à, nay chị dùng nước hoa tôi tặng phải không?”

“……” Bị phát hiện.

Đường Thư Nguyệt đập đập anh, “Tạm biệt.”

“Đừng mà.” Lê Hướng Dương biết Đường Thư Nguyệt không có giận thật, nắm chặt tay cô kéo vào phòng chủ tịch, “Lại đây ở với tôi.”

Dù sao thì cậu cũng nhỏ hơn mình rất nhiều, Đường Thư Nguyệt không nhịn được dung túng cậu hơn, để kệ cậu.

Trong văn phòng chủ tịch không có ai, từ khi chủ tịch và Lê Hướng Dương đạt chung nhận thức, liền nhất trí, chỉ cần anh tới sẽ tìm cớ tránh né.
Dần dà chỗ này thành căn cứ bí mật của bọn họ.

Đường Thư Nguyệt cũng hiểu được với tính khí vô pháp của Lê Hướng Dương này, loại chuyện này không có gì là không thể làm được.

Cũng may không ảnh hưởng đến chuyện chính, cứ để kệ cậu.

Gần đây lúc bọn họ ở chung càng ngày càng giống lúc trước, Đường Thư Nguyệt cũng thích như vậy.

Ở lại trong phòng với Lê Hướng Dương một lát, Đường Thư Nguyệt chuẩn bị đi, chợt nghe thấy Lê Hướng Dương gọi cô lại.

“Chị à,” hai chân Lê Hướng Dương vắt chéo lại, tay chống lên sô pha, thả lỏng nói, “Cuối tuần hẹn hò nhé?”

Từ phòng chủ tịch đi ra, bước chân Đường Thư Nguyệt nhẹ nhàng hơn nhiều.

Hẹn với Lê Hướng Dương cuối tuần đi chơi xong, cho dù hôm nay còn cách cuối tuần khá xa, cô cũng không tự giác được chờ mong.
Nhưng tâm trạng tốt như thế duy trì không được bao lâu.

Đến gần lúc tam tầm, một cô gái nhỏ thường ngày quan hệ khá tốt với cô tới vỗ vỗ vai hỏi nhỏ: “Chị Đường, chị có nghe được gần đây bọn họ nói chị thế nào không?”

Trong mắt Đường Thư Nguyệt hiện lên vẻ nghi hoặc.

Nghe người trước mắt thuật lại, Đường Thư Nguyệt cũng hiểu được đại khái.

Bởi vì khoảng thời gian này cô thường ra vào văn phòng chủ tịch, không biết từ đâu truyền ra vài tin đồn.

Nói cô có quan hệ không chính đáng với chủ tịch.

Rõ ràng chỉ là lời đồn không căn cứ lại bị một truyền mười, mười truyền trăm, truyền ra ngô ra khoai..

Thậm chí còn nói cô là người không từ thủ đoạn leo lên cao.

Một cái suy đoán không có căn cứ lại được nhiều người tin.

Nhiều người tin như thế, nên chuyện này cứ thế thành thật.
Theo cách truyền miệng của người khác, sự việc này chỉ là một trò tiêu khiển nho nhỏ sau bữa ăn.

Nhưng nghe vào tai Đường Thư Nguyệt, lại đủ khiến cô đầu váng mắt hoa.

Đúng là bình thường thần kinh cô hơi thô, tình tình cũng tùy tiện không so đo nhưng cũng không đến mức cô xem chuyện này như không tồn tại.

Nghĩ kỹ lại, đúng là thường ngày cô dùng lá chắn này cũng nhiều, không tránh khỏi người ta nghĩ nhiều.

Dù sao đây cũng là tình huống lần đầu gặp phải.

Hơn nữa, những tin đồn này đều là bí mật lan truyền, cô không thể bắt người từng người đến làm rõ.

Như thế lại càng có vẻ giấu đầu lòi đuôi.

Tâm trạng tốt ban đầu của Đường Thư Nguyệt đột nhiên bị phá vỡ, nghe kể lại xong, cô trầm mặt phủ nhận rồi nhanh chóng rời đi.

Cô cho rằng bản thân có quan hệ tốt với những người trong công ty, không có ai cần phải trở mặt, ở chung hòa hợp thì sẽ không có vấn đề gì lớn.
Giờ nghĩ lại vẫn quá ngây thơ rồi.

Đường Thư Nguyệt nghẹn tức đi ra khỏi công ty.

Ra đến cửa, âm thanh lọt vào tai đầu tiên, là tiếng còi ô tô cách đó không xa.

Dùng ngón chân nghĩ cũng biết là ai ấn.

Quả nhiên, biển số xe quen thuộc lọt vào tầm mắt, đúng là chiếc xe Lê Hướng Dương lái.

Đường Thư Nguyệt không muốn đi qua đó nhưng chuyện này không thể nào qua được cửa của Lê Hướng Dương, do dự một chút vẫn bước chân qua.

Sau khi ngồi vào xe liền thấy Lê Hướng Dương quay đầu gọi cô.

Đường Thư Nguyệt kìm nén cảm xúc hết mức có thể, ngăn không cho Lê Hướng Dương nhận ra điều gì, đáp lại một tiếng “ừm”, cô lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lê Hướng Dương cũng nhận thấy cảm xúc của cô không đúng, đùa giỡn vài câu, anh cũng không nói thêm nữa.

Hai người cứ im lặng đi về phía nhà Đường Thư Nguyệt.
Lúc gần tới, Lê Hướng Dương nhịn không được, vẫn hỏi ra miệng.

“Chị Nguyệt, tâm trạng chị hôm nay hình như không tốt lắm?”

“Vậy hả?” Suy nghĩ của Đường Thiến Văn bị kéo lại, cô thuận miệng đáp: “Chắc thế.”

“Đã xảy ra chuyện gì?”

Đối mặt với câu hỏi của Lê Hướng Dương, Đường Thư Nguyệt không biết nói sao, mím môi.

Im lặng một lát, cô lặng lẽ hít sâu một hơi.

“Lê Hướng Dương, mấy ngày tới, khả năng là tạm thời tôi sẽ không tới tìm cậu.”

Đột nhiên một lực vô hình khiến cô phải chúi người về phía trước.

Xe ngừng lại.

Đường Thư Nguyệt lặng lẽ quan sát phản ứng của Lê Hướng Dương.

Nhìn qua kính chiếu hậu, cô thấy môi Lê Hướng Dương giật giật, giống như muốn nói gì.

Cuối cùng lại ngậm miệng lại.

“Tới rồi.”

Anh im lặng một lúc lâu, khô khốc nặn ra hai chữ này.
Đợi cho Đường Thư Nguyệt xuống xe xong, cửa xe vừa đóng, anh liền giẫm chân ga, phóng đi luôn.

Đường Thư Nguyệt nhìn ảnh đuôi xe, thờ dài một hơi.

Cô đoán Lê Hướng Dương lại giận dỗi rồi.

Nghĩ vẫn lên giải thích với anh, nếu không sẽ lại nảy sinh vấn đề mất.

Nghĩ vậy, cô lấy điện thoại ra, chuẩn bị nhắn tin cho Lê Hướng Dương.

Cô còn chưa kịp giải thích đã nhận được tin nhắn của Lê Hướng Dương trước rồi.

[Li: Chị, tôi không giận đâu, chỉ là không quen khi mỗi ngày không nhìn thấy chị.]

Thấy cái tên kia, trong lòng Đường Thư Nguyệt có chút ngạc nhiên.

Đổi tên rồi cơ à.

Tốc độ đánh chữ của Lê Hướng Dương rất nhanh, giống như sợ cô nói thêm gì, lại gửi tin nhắn qua nữa.

[Li: Chị, đừng quên đấy, cuối tuần hẹn hò.]

Rồi gửi một icon cầu xin mà cô đã quen.
“Cuối tuần gặp……”

Đường Thư Nguyệt nhỏ giọng nỉ non một câu, đôi mắt cong cong.

Tuy Lê Hướng Dương có vẻ không để ý chuyện này thật nhưng Đường Thư Nguyệt nghĩ cô vẫn cần nói với anh vài câu.

Gửi xong tin nhắn giải thích với anh, trong lòng cô mới an tâm một chút.

Một lát sau, Lê Hướng Dương trả lời cô.

[Li: Tôi sẽ xử lý.]

Từ đó Đường Thư Nguyệt cứ đi làm rồi về nhà như thường, mấy lời đồn đãi vớ vẩn trong công ty cũng từ từ biến mất.

Đường Thư Nguyệt thích như vậy, thỉnh thoảng cô cũng nghe thấy mấy lời bàn tán của người khác về mình trong phòng trà, cô cũng không bận tâm.

Câu nói “Tôi sẽ xử lý” của Lê Hướng Dương đó, giống như liều thuốc an thần cho cô vậy.

Thời gian làm việc cứ thế trôi qua, cuối tuần mà cô mong mỏi cũng đúng hẹn tới.
Tới gần giữa trưa, đúng giờ hẹn Lê Hướng Dương lái xe đến dưới lầu tiểu khu Đường Thư Nguyệt ở.

Hai người ăn cơm ở nhà trước.

Buổi sáng Đường Thư Nguyệt không có ăn gì, nên lúc đồ ăn dọn lên, cô chẳng kiêng dè gì, vùi đầu ăn đến là vui sướng.

Ăn được một nửa, trong đầu không khỏi nhớ đến mấy cái “bí kíp hẹn hò” lúc trước lướt mạng nhìn thấy.

Trong đó một cái ——

Lúc hẹn hò, động tác ăn uống phải tao nhã, tốt nhất là phải để đối phương nghĩ là mình ăn rất ít.

Như vậy mới có thể lưu lại ấn tượng tốt cho đối phương.

……

Đôi đũa trong tay Đường Thư Nguyệt chậm lại, cẩn thận nhìn về phía Lê Hướng Dương.

Cô đang nghĩ lại, động tác ăn của mình vừa rồi có thể dùng ba chữ “Ăn ngấu nghiến” để hình dung, chả có tí hình tượng nào.
Cũng không biết Lê Hướng Dương có để ý đến không.

Nhưng mà cô không nghĩ đến, vừa ngẩng đầu, nụ cười của Lê Hướng Dương lọt vào tầm mắt.

Chén đũa của Lê Hướng Dương dường như không xê dịch gì, ngồi lẳng lặng đối diện cô, tay chống cằm, cứ thế nhìn cô.

Đường Thư Nguyệt bị nhìn đến nóng hết hai tai, tay chân luống cuống gác đũa xuống, nghĩ lại sao mình phải lúng túng thế chứ, thế là gắp một đũa thức ăn cho anh, “Sao cậu không ăn đi?”

Lê Hướng Dương nghiêng đầu, nở nụ cười rất đáng đánh đòn.

Anh cười nhẹ, trầm giọng nói: “Cay ít, mặn ít, không ăn hành, gừng, tỏi, chị, khẩu vị của chị vẫn không đổi.”

Tay đang thu lại của Đường Thư Nguyệt dừng lại một chút, gắp một đũa thức an cho mình để che dấu, gõ gõ chén, họ nhẹ một tiếng, “Ăn uống đàng hoàng đi, không cần nói mấy thứ không đâu này.”
“Cái này sao lại nói là không đâu.” Lê Hướng Dương thay đổi dáng ngồi, vẫn cười đáng đánh, “Sở thích của chị quan trọng như vậy, sao tôi có thể không nhớ kỹ được chứ.”

Lỗ tai Đường Thư Nguyệt càng đỏ hơn, cúi đầu nhỏ giọng, “Lẻo mép.”

“Là biểu lộ chân tình.” Lê Hướng Dương nghiêm túc sửa lại, giơ tay vén một sợi tóc rơi xuống ra sau tai cho cô, “Chị xem tôi biểu hiện tốt như vậy, không khen thưởng gì cho tôi à?”

“….” Đường Thư Nguyệt duỗi tay vén tóc mai lên, lại nhanh chóng gắp một đũa thức ăn bỏ vào chén của Lê Hướng Dương, “Khen thưởng cậu một miếng sườn heo chua ngọt. được chưa? Ăn cơm đàng hoàng đi.”

Tâm trạng Lê Hướng Dương rất vui nhìn chằm chằm cô một lát, mới bằng lòng dừng lại.

Ăn cơm trưa xong, lúc xe dừng trước cửa công viên giải trí, Đường Thư Nguyệt nhìn mấy thiết bị trước mắt với vẻ mặt không tin nổi, lại nhìn thoáng qua Lê Hướng Dương bên cạnh.
Lâu mãi mới nghẹn được câu: “Hai chị em cậu, cố ý đúng không?”

Lúc học đại học Ôn Dĩ Ninh dẫn cô tới đây chơi, thường lôi kéo cô chơi mấy trò chơi kíƈɦ ŧɦíƈɦ không.

Mỗi lần cô đều hoa mắt chóng mặt, vì thể diện cũng chỉ giả bộ không sao.

Lúc lớn tuổi hơn, Ôn Dĩ Ninh không dẫn cô đi nữa, khi đó cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Ai ngờ, nhiều năm thế rồi, Lê Hướng Dương lại làm cô nhớ đến nỗi sợ hãi Ôn Dĩ Ninh mang lại năm đó.

Lê Hướng Dương dựa vào xe, lười biếng nói: “Chị nếu rành thế thì dẫn tui đi chơi đi?”

“……”

Cũng không biết có phải do di truyền hay không, lúc Lê Hướng Dương đi vào công viên giải trí, cứ đi thẳng đến chỗ chơi tàu lượn siêu tốc.

Cũng may lúc này Đường Thư Nguyệt không cần phải chơi cùng anh, sau khi trải qua một đợi khuyên bảo tận tình, Lê Hướng Dương chỉ đành lùi một bước chọn trò “vòng quay khổng lồ.”
Vòng quay khổng lồ ở Tùng Thành không lớn như ở Hải Thành nhưng mà người xếp hàng chờ cũng nhiều lắm.

Vất vả lắm mới có được vé, lúc ngồi vào cabin, Đường Thư Nguyệt vừa uống nước vừa nhỏ giọng oán hận, “Cậu cũng đúng là, cuối tuần hẹn hò lại đến chỗ này, ngày thường cũng không đông như vậy, cả ngày cũng chả chơi được bao nhiêu.”

Lê Hướng Dương dung túng cô càm ràm, thỉnh thoảng còn gật đầu phụ họa.

Đường Thư Nguyệt nói chuyện mệt rồi thì dừng lại, quay đầu nhìn phong cảnh bên ngoài.

Tuy cô không sợ độ cao nhưng cảm giác từ từ bay lên trời này cũng khiến cô căng thẳng. Tấm kính phía sau rất trong khiến cô có cảm giác sắp ngã xuống.

Cô quay phắt đầu lại, liền nhìn thấy ánh mắt chế nhạo của Lê Hướng Dương.

“Chị.” Lúc Lê Hướng Dương mở miệng, cô liền làm ra động tác ám chỉ anh đừng nói.
“Cậu đừng có nói.” Đường Thư Nguyệt sợ Lê Hướng Dương lại giễu cợt cô, “Để tôi từ từ.”

Cô nói xong thì quay mặt đi, ngẩng đầu nhìn lên, cố gắng phân tán sự chú ý.

Lê Hướng Dương thức thời không nói gì.

……

Bản thân Đường Thư Nguyệt cũng không biết qua bao lâu, im lặng thật lâu cô mới chợt nghe Lê Hướng Dương lên tiếng.

“Chị Nguyệt.”

“Hửm?” Cô lên tiếng.

Lê Hướng Dương giống như đắn đo.

Trầm tư một lát, anh chậm rãi nói, “Lúc trước không phải tôi đã nói đó, chỉ cần chị gật đầu, giữa chúng ta có bất kỳ khó khăn gì, tôi đều có thể giải quyết ổn thỏa mà?”

Ánh mắt Đường Thư Nguyệt chợt léo, cúi đầu nhìn về phía anh, “Chuyện này lâu thế rồi, cậu vẫn còn nhớ à.”

“Chuyện về chị, sao tôi có thể không nhớ kỹ?” Tay Lê Hướng Dương bắt sau lưng, từ từ xích qua, vẻ mặt kiên định chưa từng có.
“Chị, chị nghe tôi nói trước đã, chờ tôi nói xong, chị trả lời tôi, được không?”

Nhận ra bầu không khí trang trọng, Đường Thư Nguyệt cũng không giữ thái độ đùa giỡn nữa, điều chỉnh dáng ngồi, nghe anh nói.

Lê Hướng Dương hơi hơi cúi đầu.

“Thật ra, mấy ngày gần đây, ngoài việc để người khác giúp xử lý mấy lời đồn trong công ty, tôi còn rời khỏi Tùng Thành một chuyến.”

“Tôi đi gặp bác gái, nói với bác chuyện tôi theo đuổi chị.”

Nhận lấy ánh mắt khϊếp sợ của Đường Thư Nguyệt, Lê Hướng Dương cười một cái, “Tuy là quá trình trao đổi có chút không được thuận lợi lắm nhưng kết quả cũng xem như vừa lòng. Sau này nếu chị đồng ý, lúc nào cũng có thể dẫn tôi về nhà.”

Không ngờ sau lưng cô, Lê Hướng Dương có thể xử lý mọi chuyện đâu ra đấy như vậy, Đường Thư Nguyệt hơi giật mình.
Sau đó, cô thấy Lê Hướng Dương duỗi tay lại.

Trong lòng bàn tay là mấy tờ giấy.

“Mấy năm nay thực ra tôi vẫn muốn đến tìm chị nhưng lại luôn sợ chị lấy lý do tôi chưa trưởng thành, không có khả năng chịu trách nhiệm với tương lai của chúng ta để từ chối tôi. Vậy nên, mãi tới bây giờ, tôi mới dám đến Tùng Thành gặp chị.”

“Đây là những tài sản đứng tên tôi, nếu chị cảm thấy không đủ, tương lai sẽ có thêm nhiều.” Lê Hướng Dương nói, “Tôi không biết phải tiêu tiền như thế nào, nhờ chị quản lý dùm tôi mới an tâm.”

Đường Thư Nguyệt cảm thấy mình như mất đi giọng nói, ngập ngừng mãi mới nhả ra một chữ, “Cậu….”

“Những lời này vốn dĩ nên nói với chị từ bốn năm trước rồi, không ngờ lại kéo dài đến bây giờ.”

Lê Hướng Dương ngắt lời cô, chỉ chỉ cảnh bên ngoài, “Hải Thành còn đẹp hơn ở đây nhiều, tiếc là chỉ có thể lần sau mang chị đi xem.”
Anh dịu dàng cúi người, khoảng cách với Đường Thư Nguyệt ngày càng gần.

Hơi thở nhàn nhạt đan vào nhau, Đường Thư Nguyệt nhìn chằm chằm vào đôi mắt quá mức thâm tình của anh, hai chân mềm nhũn.

Lê Hướng Dương vén tóc cô lên, cẩn thận lại trân trọng nói, “Chị, bốn năm trước tôi chưa đủ trưởng thành, bây giờ, tôi đã đủ chưa?”

“Tôi đã 22 rồi, chị không cần phải chờ tôi nữa, nếu chị không có cảm giác an toàn, chúng ta lúc nào cũng có thể kết hôn.”

……

Đường Thư Nguyệt dường như đã biết, tiếp theo Lê Hướng Dương sẽ nói gì nữa.

Không khí mập mờ tràn xuống, cô nhịn không được ngó lung tung hai bên.

Lúc này cô mới biết, vòng quay đã lên đến đỉnh.

Giống như không hài lòng với chuyện Đường Thư Nguyệt thất thần vào lúc này, Lê Hướng Dương nhẹ hôn lên khóe môi cô, nói: “Chị, cúi đầu.”
Trong lòng run lên, Đường Thư Nguyệt cẩn thận khống chế sự run rẩy của toàn thân, vừa nhìn về phía trước vừa lo lắng cúi đầu ——

Một chiếc nhẫn kim cương sáng chói đang ở trước mặt cô.

Động tác của Lê Hướng Dương có vẻ thành thạo nhưng vừa mở miệng, cảm giác thấp thỏm lại vạch trần trạng trái căng thẳng của anh.

“Chị à,” Anh giơ nhẫn đến trước mặt cô, lông mày hơi nhíu lại. “Nhẫn cũng đã mua rồi, để mãi trong nhà thì không ra sao cả, xem như quà tặng buổi hẹn hò hôm nay đi, tặng chị đấy.”

Vì đề phòng Đường Thư Nguyệt từ chối, anh không dám thở tiếp nói luôn: “Nếu chị tạm thời không đồng ý, vậy cứ nhận trước đi, khi nào đồng ý thì đeo, coi như quà tặng thôi, không cần có gánh nặng tâm lý.”

“Nếu chị thấy không thích hợp…..”Anh dừng một chút, giật nhẹ khóe môi, “Sau này xem như một món đồ trang sức cao cấp, bán đi, cũng kiếm được không ít tiền.”
Đường Thư Nguyệt vẫn im lặng.

Cô nhìn ánh đèn phản quang qua nhẫn, rơi vào trầm tư.

Thấy Đường Thư Nguyệt không có phản ứng gì, Lê Hướng Dương đợi một lát, cười khổ một tiếng, cố gắng ra vẻ mình đang giỡn chơi, “Chị, trước khi chúng ta xuống dưới, đồng ý hay không, chị cũng phải cho tôi câu trả lời chính xác, được không?”

“Cứ đợi mãi như vậy, tim tôi sẽ vỡ nát vì căng thẳng mất.”

……

Trong lúc hoảng hốt, Đường Thư Nguyệt vô thức gật đầu.

Ánh sáng của viên kim cương đó xuyên qua võng mạc chiếu vào trái tim cô.

Không chỉ có một món quà, mà còn có một trái tim rực lửa cháy bỏng từ thuở thiếu thời đến giờ.

Nhiều năm trôi qua như vậy, trái tim đó từ đầu đến cuối cũng chỉ có cô, tất cả những việc làm trước đó đều là để có thể ở bên cô, kiên định bất biến.
Đó là tất cả đam mê và tình yêu của anh.

Điều này làm cho cô, sao có thể từ chối.

Sao cô có năng lực để chạy trốn, tình yêu thuần túy đó như nuốt hết lấy cô.

Lúc Lê Hướng Dương gọi cô lần nữa, cô lấy chiếc nhẫn khỏi cái hộp trước mặt, nắm chặt trong lòng bàn tay.

Do dự hồi lâu, cô chậm chạp nói, “Tìm lúc nào đó, chúng ta cùng về nhà cậu đi.”

“Lần này, đừng đóng giả người yêu.”

Anh dũng cảm và kiên định, cũng muốn cô dũng cảm đáp lại.

Cuộc sống ngắn ngủi, chẳng qua cũng chỉ chênh lệch 5 năm thôi, có gì mà không thử được chứ.

Một lần để trái tim quyết định đi.

Suy nghĩ trăm lần, đầu ngón tay nắm chặt rồi lại buông ra, Đường Thư Nguyệt giãn mặt nhìn về phía Lê Hướng Dương đang còn kinh ngạc, cười cười.

Sau đó, cô vươn tay ôm ấy cổ Lê Hướng Dương, cẩn thận dán môi mình lên môi anh.
Editor: Hết phiên ngoại về em trai roài nha. Bổ sung xíu xíu bên dưới.

Sau đó của sau đó.

Tối đó Lê Hướng Dương không có bị đuổi ra ngoài. Mà còn được cho mượn phòng tắm tắm, còn được làm nhiều chuyện thú vị hơn nữa ;:)

Còn hai phiên ngoại về cp chính nữa thui là hoàn truyện rồi nha.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.