Vị Ngọt Đôi Môi Khi Con Tim Rung Động

Chương 44



Nhìn bộ dáng lôi thôi lếch thếch của Lê Hướng Dương, giống y như chàng trai mấy năm trước, trong lòng Đường Thư Nguyệt không tự giác thấy quen thuộc.

Giống như, ở giữa không có khoảng cách 4 năm này.

Cô muốn xuống xe, nhưng tay nắm cổ áo cô của Lê Hướng Dương lại chả có vẻ thương hương tiếc ngọc gì, cô có giãy thế nào, anh cũng không thả lỏng.

“Chị Nguyệt, đã lâu không gặp, cứ đối xử với em trai tốt thế này à?”

Ngữ điệu Lê Hướng Dương kéo dài ra, “Chị bắt xe về, chẳng may gặp chuyện gì, tôi không có cách nào ăn nói với chị gái tôi, hơn nữa có cơ hội tiết kiệm tiền đi xe như vậy, nếu là tôi, chắc chắn không bỏ lỡ.”

“Đó là cậu.” Có lẽ cảm thấy giọng điệu của Lê Hướng Dương lúc nói chuyện không khác với trong quá khứ là bao, cô cũng không câu nệ nữa, thẳng thừng dỗi ngược lại, “Tôi không có thiếu mấy đồng tiền xe này, cảm ơn cậu.”
Đặc biệt nhớ tới bức thư mờ ám mà Lê Hướng Dương nhờ cô giao đi kia, lại thêm bộ dáng quần áo không chỉnh tề của anh lúc này, Đường Thư Nguyệt nhịn không được đánh cược trong lòng, ngữ khí càng không tốt.

“Cậu đừng khoe khoang khả năng quản lý thời gian của mình trước mặt tôi, tôi đi làm cả ngày mệt lắm rồi, không muốn lãng phí thời gian với cậu.”

Nhìn thấy một chiếc đèn xe khác lóe lên ở bên này không xa, Đường Thư Nguyệt vươn tay sờ soạng về phía sau gáy cô, muốn nhân cơ hội bẻ tay Lê Hướng Dương ra.

“Xe của tôi tới rồi, đừng kéo tôi nữa.”

Không ngờ, ngay khi cô nghĩ mình sắp sửa bẻ được tay Lê Hướng Dương ra, thì đột nhiên, một lực mạnh không cho kháng cự nắm lấy tay cô.

Lê Hướng Dương nhướng mày, cười cười ẩn ý.

Trong thoải mái lại có chút chờ mong.
“Chị đang ghen à?”

“…..” Đường Thư Nguyệt im lặng một lại, lại giấu đầu lòi đuôi hấp tấp nói, “Sao tôi phải ghen, không phải là tôi lo cho sức khỏe của cậu sao?”

Động tác của Lê Hướng Dương cứng ngắc trong một giây, sau đó, Đường Thư Nguyệt nghe thấy anh cười rầu rĩ.

Không hiểu sao anh lại cười, nhưng nỗi xấu hổ khi những suy nghĩ chôn chặt trong lòng bị người khác đào bới, vẫn không dừng lại.

Cô cắn răng một cái, thừa lúc Lê Hướng Dương không chú ý, kéo tay anh ra, “Được rồi, để tài xế chờ nữa, người ta lại giục, tôi đi trước.”

Nói xong, trong lúc Lê Hướng Dương còn chưa kịp phản ứng, cô xuống xe đóng luôn cửa lại, ngăn cản hành động tiếp theo của anh.

Trong lúc vội vàng, cô có chút hốt khoảng nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng lại yếu ớt.
Lại có ý cười, nhẹ lướt qua: “Chị à, lần sau gặp.”

Nghĩ chắc là ảo giác của mình thôi, Đường Thư Nguyệt cũng không để ý lắm, chiếc xe mà cô gọi đã dừng ở chỗ đã thỏa thuận, vì vậy cô ba bước thành hai bước, nhanh chóng đi về hướng đó.

Sau khi lên xe, cô nhịn không được nhìn xuyên qua cửa xe, nhìn về chiếc xe con đậu ở ven đường của Lê Hướng Dương.

Hình như, không có ý định rời đi.

Mãi cho đến khi chiếc xe cô đang ngồi chậm rãi lái đi, cảnh vật bên ngoài cửa sổ xe cũng nhanh chóng lùi về phía sau, khi chiếc xe kia sắp rời khỏi tầm mắt cô, cô mới thấy đèn xe của Lê Hướng Dương lóe sáng hai lần, chậm rãi lái đi.

Chắc là đi về.

Đường Thư Nguyệt không thể nói rõ cảm xúc của mình là như thế nào.

Nói tiếc nuối cũng không phải, chỉ là sau khi gặp anh, trong lòng cô luôn thấy có chút trống rỗng.
Ngồi trong xe, cô nhớ rõ biển xe, để điện thoại lên đùi, ngửa đầu nhắm mắt lại.

Cũng không biết là do mệt hay do say xe, cũng có lẽ là lúc trước chờ xe bị gió lạnh thổi cho, huyệt thái dương cô bắt đầu có chút đau.

Tứ chi lạnh lẽo đến khó chịu, bây giờ Đường Thư Nguyệt chỉ muốn nhanh chóng về nhà, ngâm mình vào nước ấm.

Xe chậm rãi dừng trước tiểu khu.

Đường Thư Nguyệt dùng sức ấn huyệt Thái Dương, lê bước chân nặng như chì đi vào.

Lúc móc chìa khóa ra mở cửa, cô thấy điện thoại rung lên hai lần.

Vì thế cô lấy điện thoại ra.

Màn hình sáng lên, một thông báo tin nhắn hiện lên.

Không biết trễ thế rồi ai còn gửi tin nhắn cho cô, cô nghi hoặc click vào.

[Kono Dio da: Về đến nhà rồi?]

Là Lê Hướng Dương.

Thấy cái tên quen thuộc, Đường Thư Nguyệt do dự thật lâu, không biết có nên trả lời anh.
Cuối cùng cô vừa mở cửa, vừa đơn giản nhắn hai chữ qua.

[Tiểu Đường Tiểu Đường yêu đương cuồng nhiệt nhất: Tới rồi.]

Vào phòng khóa trái cửa lại, ném túi lên ghế sô pha, Đường Thư Nguyệt chẳng để ý nằm vật xuống một bên ghế khác.

Nghỉ ngơi chốc lát, cô chống sô pha đứng lên, thấy màn hình lại hiện tin báo.

[Kono Dio da : Mấy năm rồi cũng không đổi tên đi? Không phải nói muốn mau chóng kết hôn à? Sao mà bốn năm rồi cũng không lấy được chồng vậy?]

Lại bị chọc đúng chỗ đau, Đường Thư Nguyệt không muốn tranh luận với anh, hỏi ngược lại.

[Tiểu Đường Tiểu Đường yêu đương cuồng nhiệt nhất: Không phải cậu 4 năm cũng không đổi tên à? Ấu trĩ như vậy, không sợ ảnh hưởng đến việc tán gái à? Hơn nữa, tôi không đổi tên cũng không có nghĩa tôi chưa lấy được chồng?]
Câu nói hoàn toàn ra vẻ anh hùng rơm.

Tin nhắn vừa gửi đi.

Bên kia im lặng hồi lâu.

Qua một lúc, Lê Hướng Dương nghiêm túc trả lời một câu.

[Kono Dio da: Tôi không đổi tên, vì sợ chị không nhận ra tôi.]

Trái tim Đường Thư Nguyệt không hiểu sao nảy lên một cái.

Lại thấy Lê Hướng Dương gửi tiếp cho cô một câu.

[Kono Dio da: Bởi vì tôi luôn cảm thấy, chúng ta còn có khả năng.]

[Kono Dio da: Chị à, tôi đã 22.]

[Kono Dio da:…… Chị kết hôn thật rồi sao?]

Lực nắm di động của Đường Thư Nguyệt rất mạnh, trong khoảng thời gian ngắn không biết phải dùng cách nói nào để trả lời.

Nhiều năm như vậy rồi, cô cũng không biết tình cảm mình dành cho Lê Hướng Dương là loại nào, hoài niệm hay ảo tưởng.

Tuy rằng cô thừa nhận, ngày hôm nay, lúc cô nhìn thấy Lê Hướng Dương một khắc kia, trong lòng cô không tránh khỏi động tâm.
Nhưng nghĩ đến những năm mình vắng bóng, cũng không biết trạng thái tình cảm của anh bây giờ, lại càng không biết anh ở phương diện này có còn giữ thái độ thản nhiên hay không?

Trong lòng cô khó tránh khỏi bế tắc.

Đúng thực, cô không có tư cách để ngăn cản chuyện tình cảm của Lê Hướng Dương.

Nhưng với vừa mới hẹn hò với người phụ nữ khác, xoay người lại tới tìm cô.

Cô không có cách nào tiếp nhận.

[Tiểu Đường Tiểu Đường yêu đương cuồng nhiệt nhất:…… Đây không phải vấn đề cậu nên quan tâm.]

Cuối cùng Đường Thư Nguyệt qua loa trả lời một câu.

Lê Hướng Dương không nhắn lại nữa.

Đường Thư Nguyệt buông di động, đi vào phòng tắm xả nước.

Lúc quay lại không thấy tin nhắn của Lê Hướng Dương, cô hơi thở phào nhẹ nhõm, mau chóng lên giường nằm.
Đau đầu cùng mệt mỏi đan xen, Đường Thư Nguyệt chịu không nổi, ngủ rất nhanh.

Lúc tỉnh lại, là khi tiếng chuông báo thức vang lên.

Đường Thư Nguyệt mơ màng muốn tắt báo thức đi, lại phát hiện cánh tay bủn rủn vô cùng, không có chút sức lực nào.

Mí mắt cũng không mở lên nổi, cả người như mới vừa ngâm nước đá xong, lạnh băng khó chịu.

Trong đầu rối một nùi, giọng nói thì nghẹn đặc, Đường Thư Nguyệt thử ho khan hai tiếng, biết mình phát sốt rồi.

Biết bây giờ mình chẳng thể đi làm nổi, cô gắng sức gọi lên công ty xin nghỉ, lại lấy một viên thuốc trong ngăn tủ ra uống, lúc này mới kéo chăn, nặng nề ngủ tiếp.

Nghỉ một lát, chắc sẽ khỏe hơn thôi.

Mà giấc ngủ này đối với Đường Thư Nguyệt, phảng phát như trải qua một chuyến đi dài trong mộng.

Đến gần giờ cơm tối, cô bị chuông điện thoại đánh thức.
Không thấy người gọi là ai, Đường Thư Nguyệt nhận luôn, đặt dưới tai đợi người ta nói.

Bên kia hình như không nghe thấy tiếng Đường Thư Nguyệt nói, lúc mở miệng giọng nói như đang cố gắng đè xuống lửa giận.

“Chị Nguyệt, chị cứ không muốn gặp tôi như vậy à?”

Là Lê Hướng Dương.

Đường Thư Nguyệt ngẩn ra, mở miệng muốn nói chuyện.

Chỉ là âm đầu tiên phát ra, lại mất tiếng.

Ngay cả cô cũng hoảng sợ rồi.

Cô vội che mic lại, hắng hắng giọng.

Nhưng bên kia Lê Hướng Dương lại tinh ý nhận ra, hơi kinh ngạc, “Bệnh thật sao?”

Đường Thư Nguyệt trả lời bằng giọng mũi, ừ một tiếng.

Lê Hướng Dương im lặng một lại, nói một câu “nghỉ ngơi cho tốt” rồi cúp máy.

Đường Thư Nguyệt đang mất tiếng, không muốn nói nhiều, buông di động xuống, lại rúc vào trong chăn.

Không biết qua bao lâu, cô mơ màng nghe thấy tiếng gõ cửa từ phòng ngoài truyền tới.

Hình như là nhà mình.

Tiếng gõ cửa vẫn cứ kéo dài, cô cố gắng xác nhận là nhà mình thật, nghi ngờ lại miễn cưỡng đi ra mở cửa.

Cửa mở, trước mắt đối diện với lồng ngực của người đàn ông.

Cô chớp chớp mắt, ngẩng đầu, lại chạm vào ánh mắt nghi ngờ của Lê Hướng Dương.

“Tới tìm tôi làm gì?” Cô chậm rãi hỏi, không có tí sức lực nào.

Lê Hướng Dương đỡ cô, “Nghe tin chị phát sốt, qua thăm chị.”

Nói xong, anh nhìn vào trong phòng, có ý dò hỏi, “Sao chị lại ra mở cửa?”

Đường Thư Nguyệt không quan tâm sao Lê Hướng Dương lại đi hỏi cái vấn đề này, mở cửa thêm một chút, “Vào nhà đi”

Chờ anh tiến vào rồi, cô mới thấy rõ trên tay anh còn cầm theo một túi thuốc.
“Chị đi nằm trước đi, tôi lấy thuốc giúp chị.” Sau khi Lê Hướng Dương vào cửa thì đánh giá chỗ ở của cô khắp một lượt.

Chỗ này diện tích nhỏ, một phòng ngủ một phòng khách, mỗi chỗ đều thể hiện rõ đây là chỗ ở của người độc thân.

Cho ra kết luận này xong, giọng nói Lê Hướng Dương ôn hòa hơn chút, “Không ai đến chăm sóc chị à?”

Đường Thư Nguyệt hừ hừ hai tiếng, đi vào phòng ngủ, không quên hỏi anh, “Sao cậu biết tôi ở đây.”

“Chị tôi nói cho tôi, tình trạng này của chị, không ai chăm sóc thì không được.”

Anh nói xong, xắn tay áo lên, cầm ấm nấu nước, “Lần sau có chuyện gì thì gọi tôi, tôi lúc nào cũng chờ lệnh.”

Bước chân Đường Thư Nguyệt dừng lại, cười nói, “Rảnh nhỉ.”

Lê Hướng Dương cũng không ngẩng đầu lên, nói rất tự nhiên, “Vì chị, tôi có bận mấy cũng sẽ rảnh.”
Những lời này lọt vào tai Đường Thư Nguyệt, cô thấy tim mình đập nhanh hơn chút.

Nhưng nghĩ tới anh cũng từng nói vậy với cô gái khác.

Chút động lòng kia cũng tan đi chẳng còn gì, cô rũ mắt, đi vào phòng chui luôn vào chăn.

Vài phút sau, cửa phòng bị gõ vang.

Lê Hướng Dương bưng ly nước vô, bên trong có nửa ly chất lỏng màu đen.

Đường Thư Nguyệt vừa nhìn thấy nước thuốc kia đã cảm thấy buồn nôn, kéo chăn trùm qua đầu, quyết tâm không nhìn tới.

Nhưng bàn tay to của Lê Hướng Dương bắt lấy tay cô, không nghe giải thích gì cứ thế kéo ra.

“Ngồi lên, uống xong rồi ngủ.” Lê Hướng Dương đỡ cô, nhẹ giọng khuyên răn.

Sau khi Đường Thư Nguyệt sinh bệnh, khí sắc quanh người tệ hơn nhiều, nhất là lúc nhìn thấy thuốc đắng còn trở nên trẻ con hơn.

Bị người ta nhìn chằm chằm, Đường Thư Nguyệt không thể không ngồi dậy.
Bóp mũi một hơi uống hết nước thuốc, Đường Thư Nguyệt đang muốn cong người giận dỗi thì thấy Lê Hướng Dương giống như làm ảo thuật lấy ra một viên đường từ sau lưng.

“……”

Đường Thư Nguyệt nhìn mãi, thấy sao cũng như đang dỗ con nít ý.

Nhưng mà trong miệng đắng nghét, cô vẫn nhận lấy viên đường kia.

Lê Hướng Dương vừa lòng cười.

Vị ngọt lan ra trong nháy mắt, trong đầu cô đột nhiên hiện lên một suy nghĩ, khóe môi vốn đang cong lên lại chậm rãi hạ xuống.

Sao cậu lại làm như vậy.

Là ai đã dạy cậu những thứ này?

Trong lòng buồn rầu đến hoảng, cô không nghĩ mình cứ nhịn trong lòng mãi thế, hỏi thẳng ra miệng.

“Lê Hướng Dương, cậu quen tay như vậy, chuyện này làm qua không ít lần rồi nhỉ?” Cô dùng răng cắn vỡ viên đường, làm bộ vô tình hỏi: “Đối với mỗi cô bạn gái đều làm vậy à?”
Lê Hướng Dương nhận lấy vỏ cô đưa, ngón tay dừng lại, bật cười, “Sao lại nghĩ vậy?”

Đường Thư Nguyệt nhấp nhấp môi, “Hôm qua cậu bảo tôi giao…..”

Nói được một nửa, cô nhanh chóng ngậm miệng.

Không cần phải canh cánh chuyện này trong lòng, cô không có tư cách quan tâm đến sinh hoạt cá nhân của Lê Hướng Dương.

Lỡ nói ra những điều trong lòng, Lê Hướng Dương nhướng mày thích thú: “Rất để ý à?”

“…..” Đường Thư Nguyệt cúi đầu, “Không có, để cậu chú ý sức khỏe.”

Vừa dứt lời, gáy bị người giữ lấy.

Nụ cười của Lê Hướng Dương càng nhẹ, ấn ấn cái gáy cô lại không lỡ làm cô đau, cúi đầu sát lại, “Cái phong thư đó, là trước đó cô ta đưa cho tôi, tôi chỉ để chị trả lại cho cô ta thôi.”

“Lúc đó chị bình tĩnh như thế, tôi còn nghĩ chị không thèm để tâm, nên cũng không muốn giải thích, ai biết chị vẫn nhớ.”
Rõ ràng chân tướng, trong lòng Đường Thư Nguyệt…

Như có hòn đá nhỏ rơi xuống.

Không đợi cô lên tiếng, lại thấy Lê Hướng Dương nói: “Sao lại làm những chuyện này thuận tay như vậy, đúng là đã làm nhiều lần rồi.”

Trong lòng Đường Thư Nguyệt lại căng thẳng, cúi đầu càng thấp hơn, không muốn nói chuyện.

Lê Hướng Dương đưa tay véo nhẹ lên gáy cô, khiến đầu cô hơi ngẩng lên một chút,

Sau đó chống trán mình lên trán cô.

Đường Thư Nguyệt cảm nhận được, lúc anh cười, hơi thở phả vào má cô.

“Tưởng tưởng vô số lần rồi, nếu gặp chuyện như vậy, sẽ chăm sóc chị như thế nào.”

“Đã muốn làm thế với chị rất lâu rồi.”

Mỗi giây mỗi phút anh đều muốn Đường Thư Nguyệt đừng xem anh như em trai, có thể ỷ lại vào anh nhiều một chút.

Nhưng để được như vậy, lại chẳng dễ dàng gì.
Anh híp mắt nhìn cô, chậm rãi nói, “Chị à, nhiều năm thế rồi, tôi vẫn thủ thân như ngọc vì chị.”

“Tôi 22 rồi, chị nói thật cho tôi đi, chị vẫn chưa kết hôn, đúng không?”

Có ông chồng nào lại đồng ý để vợ mình ra ngoài ở trọ một mình như thế chứ.

Trừ khi giữa hai người có mâu thuẫn lớn không thể giải hòa.

Lê Hướng Dương cũng đã đến nhà cô rồi, Đường Thư Nguyệt biết mình không thể giấu được anh.

Cô nhẹ nhẹ gật đầu, lại nhịn không được đẩy anh ra, trầm giọng nói: “Cậu đừng qua đây nữa, quá gần rồi.”

Lê Hướng Dương lùi lại một chút, cười tủm tỉm gật đầu “Đúng là hơi gần thật.”

Nói xong, anh ngồi xuống mép giường của Đường Thư Nguyệt.

Thấy cô không cự tuyệt, anh cúi xuống một chút, “Vậy nên chị à, có muốn suy nghĩ một chút, chúng ta thử bên nhau xem sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.