Kim Phong uy tỏa, đại điện rực rỡ như quang minh, trên âm dương huyền minh bảo tọa, kim bào trung niên khuôn mặt lạnh lùng phá lệ cười to:
” Thái Thượng Băng Tâm Quyết, rất tốt, rất tốt, không uổng công là người Tống đệ tin tưởng”.
Đứng đối diện với tông chủ Diệp Tà lúc này là một thanh y thiếu niên.
Thiếu niên dáng vẻ cao gầy, mài mắt như ngọc, khuôn mặt tuấn tú, tóc dài được buộc gọn gàng sau lưng, bên hông còn đeo một mệnh bài màu xanh lam khắc Tô tự.
Đúng vậy, y chính là nhị sư huynh vừa lịch luyện trở về của Thủy Phong, Tô Phong.
Tô Phong cung kính một tiếng:
” Đệ tử không dám phụ kỳ vọng của sư phụ và tông chủ”.
” Thái Thượng Băng Tâm đại thành, kỷ lục này trong ngàn năm qua chỉ có hai người đạt được, một là tông chủ hiện giờ của Vấn Kiếm Tông, còn hai chính là ngươi, ngươi nói không nên khen thưởng sao”.
Bên cạnh Diệp Tà lúc này không biết lúc nào xuất hiện thêm một lão giả lưng còng, lão hòa ái mà nhìn Tô Phong:
” Xem ra Chu tiểu tử kia đã có một đối thủ xứng tầm rồi”
Diệp Tà bên cạnh cũng lắc đầu:
” Chu Huyền Cơ tiểu tử kia gần đây cũng không làm ta bớt lo, Tô Phong thì đúng ý ta hơn, Tống Ly sư đệ quả là đã nhận một đệ tử tốt”.
Nghe được lời khen ngợi, Tô Phong hơi mỉm cười:
” Đệ tử nào dám, Chu sư huynh vẫn là mục tiêu của ta”.
Diệp Tà vun tay áo cười nhẹ:
” Ta sẽ không thiên vị cho bất cứ ai, có tranh đấu mới có lớn mạnh, chức thiếu chưởng môn cũng không phải dễ dàng ngồi ha ha”.
Tô Phong miệng nhếch nhẹ:
” Đây là tông chủ khuyên ta nên tranh giành sao”.
Lưng còng lão giả nghe thế mặt cũng không biểu tình:
” Chân giới không có đúng sai, kẻ chiến thắng cuối cùng mới là cường giả”.
” Là đồng môn không để tổn thương tính mạng là được”.
Tô Phong cúi đầu, ánh mắt như có mục quang lóe lên:
” Đệ tử sẽ cố gắng”.
Diệp Tà nhắm lại hai mắt nói:
” Được rồi, đường xa mệt nhọc, ngươi quay về tịnh dưỡng đi, ta sẽ phái người đến tẩy trần cho ngươi”.
Nghe thế Tô Phong liền tay chắp ngang hong khom người hành lễ:
” Đệ tử xin cáo chào tông chủ”.
Quay người rời đi, bóng lưng hắn thẳng tắp một cách lạ thường, tóc đen mang theo hàn khí tung bay trong gió tạo một cảm giác cực kỳ rét lạnh.
” Kẻ này không tầm thường”
Lưng còng lão giả nhẹ giọng nói.
Mở ra mi mắt, Diệp Tà tay vuốt nhẹ chủ tọa:
” Có năng lực, có thiên phú, có dục vọng, hắn nếu không ngã xuống trong tương lai nhất định sẽ thành cường giả”.
—————————————
Tô Phong vừa bước ra khỏi Kim Phong thì liền nhận ra một luồn khí tức quen thuộc.
Hắn liếc nhìn về hướng bầu trời đầy tầng mây.
Không bao lâu hai thân ảnh hiện rõ trong mắt hắn.
Một người quen thuộc cùng một kẻ lạ lẫm.
” Sư huynh”.
Tô Phong một mặt phiền lòng, liền ngự khí bay đến bên cạnh hai bóng người.
” Đã lâu không gặp a Cố sư muội”.
Vừa dứt lời hắn liền nhìn về phía kẻ bên cạnh:
” Đây là…”.
Cố Linh Lan mỉm cười nói:
” Đây là sư đệ mới của Thủy Phong chúng ta, hắn gọi Đoàn Sinh nha, thiên phú rất là không tệ”.
Đoàn Sinh một mặt nhìn kỹ người sư huynh này, thầm than trong lòng ” Tốt tuấn tú a”:
” Sư đệ Đoàn Sinh lần đầu gặp sư huynh”.
Tô Phong nghe xong, giọng điệu cũng đổi thân thiết:
” Thì ra là Đoàn sư đệ, không ngờ sau chừng ấy năm sư phụ cũng chịu thu đồ đệ mới ha ha, sư đệ sau này tu luyện có khó khăn gì cứ đến thỉnh giáo ta, gặp một ít nhỏ phiền phức ta cũng có thể giải quyết giúp ngươi”.
Đoàn Sinh cười nhẹ:
” Vậy đa tạ sư huynh rồi”
Tô Phong như cũng cười một tiếng, từ trong tay xuất hiện một vật ném cho Đoàn Sinh:
” Đây coi như quà ra mắt của ta cho thành viên mới của Thủy Phong”.
Đoàn Sinh một mặc mộng:
” Này cũng quá quý đi”.
Trên tay Đoàn Sinh lúc này là một sấp có hơn năm mươi lá giống như thẻ bài, bên ngoài khá cứng rắn, bên trên khắc đầy phù văn tựa bùa chú.
Tô Phong liền giải thích nói:
” Cũng không quý, thứ này đối với tu vi của ta vô dụng, ngươi cứ nhận đi”
” Đây gọi Hộ Linh Thẻ Bài, là một loại pháp khí ở phương tây ta vô tình lấy được từ một trận chiến, mỗi một lá đều có thể đỡ được cực hạn một chiêu của Dẫn Linh cảnh Sơ kỳ, vốn bộ này có hơn hai ngàn lá, nhưng rất tiếc phần lớn đều bị phá hủy, tế ra trương này thẻ bài có thể lấy góc độ tản ra tạo thành phòng hộ đặc biệt, cũng có thể vây khốn kẻ địch, đem theo bên người còn có thể tự động hộ chủ khi bị đánh lén, nhưng phiền phức là phải nhỏ máu nhận chủ từng lá bài một”.
Đoàn Sinh nghe xong liền không cự tiệc nữa, vật này quả thật là thứ hắn đang cần:
” Vậy cảm tạ sư huynh rồi”.
Một bên Cố Linh Lan hai mắt tròn xoe bày vẻ mặt chờ mong nhìn Tô Phong:
” Sư huynh có lễ vật gì cho ta không”.
” Đi lâu như vậy chắc hẳn là phải có chứ”
Tô Phong một mặt đau đầu, sờ sờ nhẫn trữ vật, sau đó than khổ một tiếng lấy ra một chiếc vòng tay màu đỏ ngọc.
Vòng tay tạo hình rất tinh xảo, hoàn toàn bằng ngọc thạch, nếu nhìn kỹ bên trong như có một con huyết xà đang uốn quanh.
” Huyết Xà Thạch, không ngờ huynh cũng có thứ này nha, đúng là đại phú hào mà”.
Cố Linh Lan liền nhanh tay cướp chiếc vòng đeo lên tay trái của mình như sợ Tô Phong sẽ đổi ý, ngắm nhìn một hồi sau đó cười tươi hài lòng.
Lắc nhẹ đầu, Tô Phong tăng tốc phi hành vọt lên trước.
” Nè sư huynh chờ ta”.
Dưới chân Cố Linh Lan phi kiếm cũng tăng tốc bay nhanh đuổi theo.
Chỉ tội Đoàn Sinh phía sau một mặc như bị táo bón, ghì chặt lấy góc áo của nàng không buôn trong lòng đang gào thét.
” Sư tỷ a, ta còn chưa biết phi hành, ta sợ tốc độ, sợ độ cao a a a a….”.