Ngày qua ngày, thoáng chốc lại một năm trôi qua, Đoàn Sinh mỗi ngày ngoài luyện thể cùng tu luyện thuật pháp ra thì cũng chỉ có bồi sư tỷ Cố Linh Lan nói chuyện phiếm, cuộc sống sinh hoạt tuy tẻ nhạt nhưng cũng thú vị và bình yên, nói đùa, được mỹ nhân ngày ngày bồi tiếp cùng tiếp xúc chỉ điểm không cảm thấy nhân sinh vui sướng mới là lạ.
” Tiểu Sinh ngươi quyền kình như thế vẫn chưa được, tăng thêm chút lực đi”
” Đúng rồi là như thế”
” Tấn thế phải như sơn bất động, lúc toàn lực ra quyền thì không được rút lui”
” Nguyên lực phải biết nặng nhẹ khi nào cần tất sát”.
” Lúc chiến đấu hạn chế dùng toàn lực, phải biết giữ lại lá bài tẩy”.
Cố Linh Lan một bên mở miệng giảng dạy, một bên dùng tay phải giao thủ với Đoàn Sinh.
Đoàn Sinh một bên cực lực ra quyền, hai tay đều đánh ra, quyền kình tung bay làm không khí nổ ầm ầm liên tục nhưng rất tiếc vẫn không phải là đối thủ của Cố Linh Lan.
Cố Linh Lan thở nhẹ, tay chưởng vào giữa ngực Đoàn Sinh, hắn liền lảo đảo lùi lại phía sau một khoảng cách dài.
Thu lại hai tay, Đoàn Sinh lau đi mồ hôi nơi trán, lấy tư thế mệt mỏi nhìn Cố Linh Lan.
” Bạo Quyền quyển đã đại thành nha, toàn thân phát ra lực lượng không sai biệt lắm, cơ sở kiếm chiêu cũng đã thành thục ta nghĩ ngươi bắt đầu học kiếm pháp được rồi”.
” Đây là một quyển Huyền cấp trung phẩm kiếm pháp phù hợp với ngươi hiện tại”.
Dứt lời một luồn thần thức tiến vào đầu Đoàn Sinh, hắn hai mắt mở to.
Quyển này gọi Quân Lâm Kiếm Điểm, kiếm chiêu như tên, luyện đến đại thành có thể một mình chống vạn quân, thuộc về sát thương cực mạnh kiếm chiêu.
Quân Lâm Kiếm Điển chỉ có hai thức:
Sát Mạch Kiếm, kiếm chém ra có thể mang theo kiếm khí cách không tất sát kẻ địch, độ dài của kiếm khí tùy thuộc vào lượng nguyên lực mà người tung chiêu phát động, bỏ qua phòng ngự xuyên qua hết thải hộ giáp.
Cực Kiếm, kiếm chiêu nhanh đến cực hạn, một kiếm chém vào yếu điểm lấy mạng kẻ địch, thuộc về tất sát một kiếm, kiếm chiêu tiêu hao linh lực cực kỳ ít, tu luyện đến tận cùng du hành giết địch trong vạn quân địch chỉ như tản bộ không tốn sức lực.
” Quyển này kiếm điển đủ cho ngươi tu luyện đến Nhập Độ cảnh”.
Cố Linh Lan mở miệng nói.
” Nhưng phải chú ý chăm chỉ điểm, quyển kiếm điển này tuy hơi yếu hơn với các tuyệt học trấn tông nhưng độ khó để luyện nó đến đại thành cực kỳ cao, tuy vậy uy lực cũng gần chạm đến các cao giai tuyệt học”.
Đoàn Sinh nghe xong một mặt ngây ngốc hỏi:
” Lợi hại như vậy kiếm chiêu còn chưa phải mạnh nhất”.
Cố Minh Lan lắc đầu nói:
” Tuyệt học lợi hại nhất của tông môn ta là Huyền cấp thượng phẩm Lưỡng Nghi Sơn Hà Ấn, chỉ có tông chủ và người kế nhiệm mới được quyền học”.
” Hóa Khí, Dẫn Linh, Nhập Độ, Dung Anh bốn đại xiềng xích cảnh giới”
” Tương truyền môn công pháp này được khai tông lão tổ Sơn Hà Tá Minh sáng tạo, luyện đến đại thành có thể nhập Dung Anh chí cao chi cảnh”.
” Nhưng đây cũng không phải là tuyệt học mạnh nhất”.
Đoàn Sinh nhún vai:
” Vậy tuyệt học mạnh nhất là gì”.
Cố Linh Lan xoay người nhìn mặt nước:
” Không có tuyệt học mạnh nhất, chỉ có người tu luyện điên cuồng nhất”.
” Nhưng ngươi có thể đến Thần Long Thánh Giáo ở phương tây để trải nghiệm, nơi đó bao hàm gần như toàn bộ võ học bí tịch khắp tu chân giới, có lẽ sẽ có thứ cực kỳ phù hợp với ngươi nha”.
Đoàn Sinh nghe địa danh xa lạ liền hiếu kỳ:
“Ngưu bức như thế, vậy trong tông từng có ai đến đó chưa”.
Tố Linh Lan đang định mở miệng đáp lời thì một trương phù lục phá không bay tới.
Truyền m Phù!
Bắt được phù lục tiếp thu nội dung bên trong, Tố Linh Lan liền một mặt cao hứng cười:
” Có, không những thế còn vừa trở về rồi”.
Đoàn Sinh nghe giọng điệu ôn nhu của nàng, tâm chợt như mất mát thứ gì, nhưng cũng nhẹ giọng hỏi:
” Ai thế sư tỷ”.
Tố Linh Lan như không kịp chờ đợi Đoàn Sinh nói hết câu, một tay gấp rút bắt lấy hắn mà ngự kiếm bay về đại điện Kim Phong.
Gần trong gang tấc tiếp xúc với người sư tỷ này đây là lần đầu tiên.
Tim Đoàn Sinh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, ánh mắt chăm chú vào vào gương mặt phớt hồng xinh đẹp.
Trong tiếng ồn ào của gió lốc cao khi phi hành, giọng nói êm dịu của sư tỷ như mang theo cảm xúc vang bên tai Đoàn Sinh.
” Nhị sư huynh của ngươi hồi tông”.