Vị Khách Lúc Nửa Đêm

Chương 7



Vị khách kia cũng không ở lại lâu, vừa hút xong điếu thuốc thứ hai, Tông Anh liền nghe thấy tiếng đóng cửa.

Cô vẫn đứng trong khoảng sân thượng hình cung, vườn hoa tầng dưới có hai đứa trẻ người nước ngoài đang vui đùa ầm ĩ, sau đó một người phụ nữ tóc vàng nói tiếng Anh bước ra, nghiêm nghị giục bọn trẻ thay quần áo đến nhà thờ.

Trước khi nguy cơ đến gần, người dân sống trong Tô Giới vẫn sinh hoạt trật tự như mọi ngày.

Lúc này Thịnh Thanh Nhượng kéo cửa sân thượng ra, mời cô vào nhà.

“Ánh mặt trời bên ngoài rất gay gắt, cô nên vào nhà thì hơn.”

Mặc dù lấy lý do này, nhưng nguyên nhân thực tế là anh sốt ruột định ra ngoài, muốn nhanh chóng dặn dò rõ ràng mọi chuyện cho Tông Anh biết.

Người này rất biết cách che dấu.

Tông Anh vào nhà, nghe anh nói tiếp chuyện lúc trước: “Ống dẫn của hệ thống nước nóng có trục trặc, nếu muốn tắm nước nóng, cô có thể dùng bếp gas đun; cửa sổ phòng khách tầng trên quay về hướng bắc, không khí râm mát hơn, Tông tiểu thư có thể lên đó nghỉ ngơi; hôm nay là Chủ Nhật, khoảng mười giờ, công nhân công ty vệ sinh sẽ đến quét dọn.”

Nói xong, anh cầm túi công văn mới tinh trên ghế sa lon, lấy một xấp tiền mặt ra đưa cho Tông Anh, không chút hoang mang nói: “Cô cứ trực tiếp thanh toán tiền công cho cô ấy, có thể cho tiền boa nếu thích hợp.” Anh nói thêm: “Diệp tiên sinh ở quầy phục vụ thích hỏi han mọi người, nếu ông ấy đưa bữa ăn lên rồi hỏi gì đó, cứ nói cô là bạn tôi là được, tiền ăn cũng trả ngay cho ông ấy.”

Tông Anh cầm tiền, đếm lại trước mặt anh.

Một tờ, năm tờ, mười tờ… tổng cộng là một trăm lẻ hai đồng.

“Một trăm lẻ hai.” Cô nói, rút ra hai đồng trả lại cho Thịnh Thanh Nhượng, “Tôi quen nhớ số chẵn.”

Thịnh Thanh Nhượng nhận lại tiền.

Thấy mình đã dặn dò thỏa đáng, anh cầm túi xách ra cửa, quay đầu nhìn lại bộ đồng phục Tông Anh mặc trên người đã lâu, anh lại dừng bước, quay vào nhà, trực tiếp vào phòng ngủ, lấy một bộ áo dài màu đen bằng lụa tơ được gấp chỉnh tề: “Nếu cần thay quần áo, cô có thể mặc tạm cái này, hôm trước người ta vừa may xong đưa tới, đã giặt sạch, chưa ai mặc cả.”

Tông Anh mơ hồ cảm thấy Thịnh Thanh Nhượng rất không yên tâm khi cô ở đây một mình, không phải vì lo cho sự an toàn của cô, mà là cảm giác bất an khi không gian cá nhân bị xâm phạm.

Anh dùng bề ngoài “hào phóng” để che dấu sự căng thẳng trong lòng, dù chỉ theo bản năng.

Tông Anh nhận bộ áo dài, nghiêng đầu nhìn đồng hồ để bàn, nói: “Anh Thịnh, không còn sớm nữa.”

Thịnh Thanh Nhượng hiểu hàm ý của cô, nhận ra có vẻ mình nói quá nhiều khiến cô hiểu lầm, anh liền nói: “Tôi sẽ cố hết sức để về nhà trước mười giờ tối.” Anh lặp lại lời hứa dẫn cô về vào buổi tối rồi lập tức cáo biệt, đồng thời chủ động đóng cửa sau khi ra khỏi nhà.

Tiếng bước chân ngoài hành lang biến mất, căn phòng càng thêm yên tĩnh.

Tông Anh thả lỏng cơ thể, vùi mình vào ghế sofa, điện thoại di động trầm lặng nằm trên bàn trà.

Không có điện, màn hình đen kịt. Có điện cũng vô tác dụng, bởi ở đây không có tín hiệu.

Sau một đêm thức trắng, Tông Anh giơ hai tay lên che mặt, định nghỉ ngơi một lát trong tiếng dịch chuyển của kim đồng hồ để bàn, nhưng cô không tài nào ngủ được.

Hiện tại tình hình bên kia ra sao? Nếu Tiết Tuyển Thanh không gọi cho cô được, nhất định sẽ nổi đóa; bệnh viện có thể sẽ liên lạc với cô, người nhà có lẽ cũng sẽ tìm cô…

Nhưng cho dù sốt ruột đến mức nào, họ đều không thể tìm được cô.

Không tìm được cũng tốt, hiếm khi cô có nhiều thời gian như vậy, không sao cả!

Tông Anh đứng dậy, đi vào phòng vệ sinh, bên trong còn sạch sẽ hơn dự đoán của cô.

Hai khu vực khô ráo và ẩm ướt để tách biệt nhau, một dãy tủ gỗ kê dựa vào tường, bên trong, đồ dùng rửa mặt được bày biện chỉnh tề, tận cùng bên trái ngăn tủ quả nhiên là chồng khăn lông mới, Tông Anh lấy ra một cái, đặt trên mép bồn tắm.

Trên bồn tắm có hai vòi nước, một bên ghi chữ “H”, Tông Anh đoán là nước nóng.

Mặc dù Thịnh Thanh Nhượng nói ống dẫn của hệ thống nước nóng có trục trặc, nhưng cô vẫn cố chấp vặn thử – đúng là không có nước.

Trời nóng, cô cũng lười bỏ thời gian đi đun nước, cứ thế mở vòi nước bên kia lên, tắm nước lạnh.

Sau khi tắm xong, cơn đau nhức và cơn lạnh âm ỉ mới ùa lên trán.

Cô lau qua loa thân thể, mặc quần áo của mình vào. Cuối cùng, lúc mặc áo sơ mi, cô cúi đầu ngửi một cái, đặt nó sang một bên, ra ngoài lấy bộ áo dài màu đen bằng lụa tơ tằm.

Đây vốn là áo dài mặc ở nhà, ngắn hơn áo dài dùng để mặc khi ra đường một chút, nhưng khi Tông Anh mặc nó lên người, tà áo màu đen rủ xuống, gần như chấm mắt cá chân cô.

Hàng khuy cài may từ cổ áo nghiêng xuống dưới nách, chạy thẳng đến ngang đùi, phần dưới xẻ tà, giúp người mặc tiện đi lại.

Đi cùng với nó là một chiếc quần dài, nhưng Thịnh Thanh Nhượng đã quên đưa cho cô.

Tông Anh lại cầm tờ báo, ngồi xuống ghế sô pha, đọc theo trật tự bố trí.

Đầu đề ghi ngày 24 tháng 7, một thuỷ binh tên Miyazaki Sadao trong đội quân Nhật đóng tại Thượng Hải bị mất tích, ảnh được chụp tại trạm gác của quân Nhật tại Áp Bắc, một vài quân lính Nhật đang cầm lưỡi lê lục soát người qua đường và xe hơi đi tới.

Trang sau là một vài mục râu ria như chuyện tình cảm hoặc tuyên bố cá nhân, thêm vào đó là một vài tin tức về tiền tuyến phương Bắc, cách dùng từ của người viết thể hiện tâm trạng lạc quan vô căn cứ.

Căn phòng quá yên tĩnh, Tông Anh càng đọc càng thấy khó chịu, vì thế cô đặt tờ báo xuống rồi đứng dậy, cố gắng mở máy quay đĩa.

Thân máy to lớn cồng kềnh, in ký hiệu Victor, khởi động bằng tay, cần phí nhiều công sức để khiến nó vận hành, nhưng hát không được bao lâu lại dừng lại. Với nguyên tắc theo đuổi hiệu suất và lợi nhuận của người hiện đại, bỏ nhiều công sức như vậy chỉ để nghe một ca khúc, hiển nhiên tương đối không có lời.

Nhưng, náo nhiệt nhất thời cũng là náo nhiệt, Tông Anh nghĩ.

Bởi vậy, lúc đồng hồ đổ tám hồi chuông, máy quay đĩa bắt đầu hát: “So Tô Hàng với thiên đường. Hiện tại Tô Hàng cũng bình thường. Còn Thượng Hải, mỗi giờ trôi qua đều như sống trên thiên đường…”

Tông Anh đưa tay vuốt cái trán vẫn có chút đau âm ỉ, ma xui quỷ khiến bước vào thư phòng của Thịnh Thanh Nhượng.

Cửa sổ thư phòng quay về hướng Nam, vài giá sách đặt song song dựa vào tường, cánh cửa thủy tinh được lau đến mức không dính một hạt bụi, tận cùng phía Nam kệ tủ xếp một loạt sách tiếng Pháp, Tông Anh lấy xuống một quyển từ điển Anh – Pháp, nhanh chóng tra một vài từ, lại nhìn quét một lượt toàn bộ giá sách, xác nhận ở đây có rất nhiều sách chuyên ngành.

Trong góc để một chồng chứng chỉ, cô tiện tay rút một quyển ra, bên trong có một tờ giấy mời bằng tiếng Anh.

Đơn vị mời là Ban Giám đốc Cục Giao Thông Vận Tải Tô Giới công cộng, chức vụ là cố vấn liên quan đến luật pháp. Mục ngày tháng cho thấy, đây là thư bổ nhiệm gần đây nhất.

Cô nhớ hôm đó, bản ghi chép nội dung cuộc họp mà anh rút ra để chứng minh mình đến từ năm hai mươi sáu thời Dân Quốc, hình như cũng thuộc Cục Giao Thông Vận Tải.

Tông Anh để thư mời về chỗ cũ, mở giá sách thứ hai ra, đập vào mắt cô là một khung ảnh.

Bên trong lồng một tấm hình đen trắng, là ảnh chụp chung của gia đình, hàng trước là cha mẹ, trong tay người mẹ ôm một bé gái, đứng sau là bốn đứa bé.

Không đúng, chính xác là ba đứa, đứa gần nhất chỉ lộ ra hơn nửa khuôn mặt, có phần sợ hãi, tựa như trước khi nhấn nút chụp lại bị đẩy mạnh vào

Thoạt nhìn có vẻ…

Thịnh Thanh Nhượng không đủ tư cách đứng chụp cùng những đứa trẻ khác, anh là một người đến từ bên ngoài.

Mặc dù ảnh được chụp từ hồi nhỏ, nhưng Tông Anh có thể nhận ra, đứa bé kia chính là Thịnh Thanh Nhượng.

Trước đây, dáng vẻ của anh đã rất sáng sủa, với khiếu thẩm mỹ của mình, Tông Anh đoán, cậu nhóc này cũng được coi là người nổi bật nhất trong năm người.

Rốt cuộc vì sao chỉ lưu lại một tấm ảnh như vậy?

Tông Anh đang nghĩ ngợi, chuông điện đột nhiên vang lên.

Mới hơn tám giờ, hình như nhân viên công ty dọn dẹp tới hơi sớm.

Tông Anh đặt khung ảnh về chỗ cũ, nhanh chân ra mở cửa.

Cửa chưa mở hết, một giọng nữ trẻ tuổi trong trẻo liền vang lên: “Anh ba, em muốn mượn thêm quyển nữa!” Vừa dứt lời, trông thấy nửa gương mặt của Tông Anh, cô bé thoáng sững sờ, khoé miệng vốn nhếch lên lập tức trễ xuống: “Đây là nhà trọ của anh ba, chị là ai?”

Lúc này, Tông Anh muốn đóng cửa cũng không kịp, cô trả lời: “Bạn bè.”

Khuôn mặt cô nhóc toát lên vẻ khó tin, sau đó là hoài nghi, cuối cùng cẩn thận hỏi: “Bạn gái ạ?”

“Chỉ là bạn bè qua đường thôi.” Nói xong, Tông Anh mở hẳn cửa ra, ý bảo cô bé hãy vào nhà.

Bạn bè qua đường, có vẻ quan hệ không sâu sắc lắm, mở cửa xong liền vào nhà luôn.

“Anh ba có đây không ạ?” Sau khi vào nhà, cô nhóc nhìn quanh khắp nơi, “Vừa nãy anh ấy vẫn còn ở nhà.”

“Anh của em ra ngoài có việc gấp.” Tông Anh hơi mệt, cô quay lại ngồi xuống ghế sô pha, nhanh chóng ngẩng đầu đánh giá đối phương.

Áo tay lỡ váy ngắn, tóc ngắn vén sau tai, thoạt nhìn có vẻ đơn giản, nhưng kẹp tóc và chất liệu quần áo đều là hàng cao cấp, tầm tuổi học sinh.

Cô đoán cô bé này chính là đứa trẻ được bà mẹ ôm trong lòng trong tấm ảnh kia – em gái của Thịnh Thanh Nhượng.

Vị khách đến nhà trọ một tiếng trước chắc hẳn là cô bé này.

Tật nghiện thuốc lá của Tông Anh lại kéo đến, cô lấy bao thuốc lá trong túi quần dài vắt trên tay vịn ghế sô pha, nhanh chóng rút ra một điếu thuốc, sau đó đứng lên: “Em cứ tìm sách mình cần đi, chị ra ngoài đứng một lát.”

Khi đứng lên, cô cao hơn đối phương nửa cái đầu.

Lúc này, cô bé nói: “Nếu anh ba không có ở đây, em cũng không lấy đâu.”

Tông Anh vốn định ra sân thượng hút thuốc, nghe đối phương nói vậy, cô liền quay người lại, đáp lấy lệ một tiếng tỏ vẻ đồng ý.

Ánh mặt trời chiếu vào phòng, song Tông Anh vẫn đứng trong khoảng tối bên cạnh.

Trang phục áo dài bằng lụa đen kiểu nam rộng thùng thình, gần như bao kín từ cổ đến mắt cá chân, chỉ để lộ cổ tay, ngón tay kẹp một điếu thuốc lá màu trắng.

Cô bé nhìn thật lâu, ban đầu cảm thấy cách ăn mặc của Tông Anh có chút mờ ám, kỳ quái một cách khó nói; về sau không biết thế nào, cô đột nhiên lẩm bẩm một câu không đúng lúc: “Trong nhà anh ba mà cũng được hút thuốc sao…”

Tông Anh “hả?” một tiếng.

Cô bé vội vàng lấy lại tinh thần, cầm chặt túi xách nói: “Em xin phép về trước.”

Cô bé vội vàng bỏ đi, hệt như chạy trốn, Tông Anh thậm chí chưa kịp hỏi tên cô bé là gì, có điều cô cũng không quan tâm lắm.

Đúng mười giờ, người của công ty vệ sinh tới; đến giờ cơm, Diệp tiên sinh ở quầy phục vụ tầng dưới đúng giờ đến đưa đồ ăn. Dường như họ khá quen thân với Thịnh Thanh Nhượng, người nào cũng hỏi thân phận của Tông Anh, Tông Anh nghe theo lời dặn dò của Thịnh Thanh Nhượng, trả lời thống nhất một đáp án: “Bạn bè.” Nhưng hiển nhiên chẳng ai tin!

Dùng xong bữa trưa, đoán chắc không còn ai gõ cửa nữa, Tông Anh bèn lên tầng trên nghỉ ngơi.

Gian phòng quay về hướng Bắc của nhà trọ 699 khá râm mát, đây là lần đầu tiên Tông Anh ngủ ở đây. Cho dù bảy mươi mấy năm sau, cô cũng chưa bao giờ ngủ trong căn phòng này. Vốn tưởng rằng mình sẽ lạ giường, nhưng thực tế lại không phải.

Trong mơ, cây ngô đồng giống Pháp vươn cành lá rậm rì qua khung cửa sổ hẹp, phút chốc khiến căn phòng lạnh lẽo tràn trề sức sống.

Lúc Tông Anh tỉnh lại đã gần mười giờ, cô nhanh chóng xuống lầu thay đồng phục, chờ Thịnh Thanh Nhượng.

Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, sau đó là tiếng mở khóa đầy nôn nóng, nhưng ngay khi tiếng chuông đồng hồ vang lên, tất cả đều trở nên tĩnh lặng.

Cô không đợi được Thịnh Thanh Nhượng.

Lời tác giả:

Thịnh tiên sinh: Thật đáng tiếc, tốc độ chạy bộ của tôi không đủ nhanh, xem ra tôi chỉ có thể quay về xem TV, ngồi điều hoà, tắm nước nóng một mình, mai tôi lại đến đón Tông tiểu thư!

Tông Anh:…

Giải thích thêm: Năm 1937, 100 đồng Pháp tệ có thể mua được hai con bò to.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.