Cảnh sát vốn là một công việc không dễ làm, nếu chỉ nhìn vào những tệ nạn ngày nay, vậy thì đây đúng là một loại hình khó kiếm, có thể đơn giản vu tội cho một người, cũng đơn giản thu tiền, hoặc là trốn tránh pháp luật. Nhưng bên cạnh đó vẫn có những người cảnh sát kiểu mẫu, yêu nghề, hết lòng vì công việc. Làm cảnh sát, qua trường lớp đào tạo chính quy, họ được huấn luyện về rất nhiều mặt, sức chịu đựng cũng là hơn người,, nếu không phải như thế thì làm sao có thể trụ được với áp lực mà ngành này đem lại. Hôm nào cũng phải làm việc đến khuya, tăng ca như cơm bữa, thêm nữa đó chính là nguy hiểm khi truy bắt tội phạm, đồng thời là nỗi sợ hãi khi phải đối mặt với hiện trường của kẻ thủ ác để lại sau khi gây án. Đúng là nếu như trong môi trường như thế vẫn có thể bảo trì được bình tĩnh mà không phát điên thì dây thần kinh của họ phải cực kì vững chãi rồi.
Tông Anh chính là một nữ cảnh sát yêu nghề, thường xuyên phải chạy đi thu thập chứng cứ, xác nhận vân vân, giải quyết đủ các thể loại chuyện lung tung beng, thành ra cái dạ dày của cô thường xuyên rời vào tình trạng bị bỏ mặc. Cũng không phải chỉ là một cô sinh viên mới ra trường, vậy nên cô sớm đã quen với những cái khó khăn như vậy, chỉ là không có đại biểu việc liên tục gặp gỡ một ai đó lúc nửa đêm sẽ không khiến cho kiên cường của cô bao lâu nay bị đánh cho nát bấy.
Bình luận