Nói vậy nhưng thật ra trong lòng để ý muốn chết.
Trẻ con ở độ tuổi này, yêu ghét vẫn chưa hoàn toàn thành hình. Bị ai ôm mà không sợ thì chính là thích.
Con bé nói, “Chú Tống, thích.”
Giọng nói bập bẹ còn hơi sữa.
Hạ Khinh Chu cười lạnh: “Vậy thì đưa con làm con gái của chú Tống.”
Tống Thiệu An nhéo nhéo mặt bé: “Có được không?”
Hạ Yến Như thế mà gật đầu!!
Con bé thực sự đã gật đầu!!!!
Hạ Khinh Chu cảm thấy mình có lẽ đã già thật rồi, trong lòng thế mà lại cấp hỏa công tâm*.
*Cấp hỏa công tâm “急火攻心”: chỉ việc một người gặp phải những chuyện không hay liên quan đến tình cảm dẫn đến tinh thần bị dồn nén, lâu ngày hình thành tâm bệnh, tinh thần không thoải mái chắc chắn sức khỏe sẽ xuống dốc, cơ thể cũng sẽ trở nên ốm yếu bệnh tật, lúc nào cũng hậm hực trong lòng.
Anh đỡ lấy Hạ Yến Như khỏi vòng tay của Tống Thiệu An: “Nếu cậu thích con gái thì tự đi mà sinh một đứa.”
Tống Thiệu An vui vẻ nhìn dáng vẻ tức giận của anh, nụ cười đầy ẩn ý: “Hạ Khinh Chu, không tới mức như vậy chứ, trước đây ăn giấm của Giang Uyển, nhưng bây giờ lại ăn giấm của A Quỳnh. Cậu thật sự coi tôi như kẻ thù không đội trời chung à?”
Hạ Khinh Chu ôm Hạ Yến Như đi vào phòng khách: “Cậu đánh giá cao bản thân quá rồi đấy.”
Anh lấy bình sữa từ xe đẩy ra, một tay bế Hạ Yến Như và dùng tay pha sữa bột cho con. Thử nhiệt độ rồi mới dám cho vào miệng bé.
“Uống từ từ, đừng để bị sặc.”
Uống được một nửa, anh lấy bình sữa ra xa. Hạ Yến Như vẫn giữ nguyên tư thế cầm bình sữa bằng cả hai tay, miệng mở ra, mặt ngơ ngác không hiểu gì nhìn anh.
Hạ Khinh Chu hỏi bé: “Con thích chú Tống hay thích ba hơn?”
Ai có sữa người đấy là mẹ.
“Thích ba.”
Hạ Khinh Chu hài lòng. Còn không quên nhìn Tống Thiệu An.
Vẻ mặt rất tự đắc.
Tống Thiệu An lắc đầu bất lực.
Đồ ngốc.
– ———–
Bởi vì thời gian làm việc, có hôm làm ca đêm nên Giang Uyển thỉnh thoảng về rất muộn. Hạ Khinh Chu muốn cô ngủ được lâu hơn, bình thường sẽ không làm ra tiếng động quá lớn, sợ đánh thức cô.
Hạ Thiên Ngự bình thường cũng sợ anh hơn, khi không có sự bảo vệ của mẹ, cu cậu không dám làm ồn ào trước mặt ba.
Khi thức dậy vào buổi sáng, mái tóc của Hạ Yến Như vẫn bù xù như thường lệ. Hạ Khinh Chu ôm bé ngồi vào lòng, dùng lược chải đầu cho con. Chải chuốt cả nửa ngày, vất vả lắm mới xong.
Anh còn khá hài lòng.
Vừa đưa chiếc gương qua, đặt trước mặt con gái. Con bé nhìn thấy lập tức bật khóc. Lấy tay áo lau nước mắt, cảm giác bi thương như trời sập vậy.
Hạ Khinh Chu dỗ rất lâu, nhưng vẫn không được. Hạ Thiên Ngự đang ăn hoành thánh bên cạnh, tặng anh một cái nhìn khinh bỉ.
“Ba, nếu ba muốn làm nhục người khác thì cũng không nên dùng cách này chứ.”
Nghe những lời anh trai nói, Hạ Yến Như càng khóc dữ dội hơn.
Không hài lòng với hành động thêm dầu vào lửa của con trai, Hạ Khinh Chu yêu cầu cu cậu ăn trong lặng lẽ.
Anh lại đến dỗ dành Hạ Yến Như, nói trông rất đẹp: “A Quỳnh của chúng ta dù có thế nào đi nữa thì cũng rất xinh đẹp.”
Con bé khóc tới khó chịu: “Không đẹp, tóc mái dựng đứng cả lên rồi. Muốn mẹ, ba ba là đại ngốc!”
Hạ Khinh Chu chỉ có thể tháo ra và chải lại cho con.
“Trước đây mẹ con đi thi còn cần ba dạy kèm đấy.”
Cả hai anh em đều học cùng một trường mẫu giáo. Sau khi ăn xong, Hạ Khinh Chu đưa hai đứa đến trường trước, sau đó mới đến công ty.
Hạ Thiên Ngự tuy không ồn ào nhưng dù sao cũng lớn hơn Hạ Yến Như vài tuổi. Nếu ngày thường em gái khóc thì nó sẽ chăm sóc cho em.
Hạ Khinh Chu mở cửa xe, bế hai đứa xuống. Giáo viên đi ra, mỗi người dắt một đứa. Hạ Khinh Chu ngồi xổm xuống chỉnh quần áo cho con: “Ở trường phải ngoan ngoãn nhé.”
Hạ Thiên Ngự đeo cặp sách và gật đầu: “Tạm biệt ba.”
Giáo viên của Hạ Yến Như hỏi cô bé bằng một giọng nhẹ nhàng, “Hôm nay ai đã buộc tóc cho con?”
Giọng con bé còn mang theo tiếng khóc: “Ba ạ.”
“A Quỳnh đừng khóc, lát nữa cô sẽ buộc lại cho con nhé.”
Hạ Khinh Chu, người vất vả buộc năm lần mới thành công: “….”
– —————
Trong hai tiếng nghỉ trưa của bệnh viện, khi có thời gian Hạ Khinh Chu thường đến bệnh viện để đưa đồ ăn cho cô. Tuy nhiên gần đây phải theo dõi dự án, không thể thoát thân được. Nhưng vẫn dành thời gian ăn tối để gọi điện cho cô.
Cụ thể thì cũng chẳng có gì hay để nói. Vốn dĩ mỗi ngày đều gặp nhau, làm gì thì cũng biết hết.
Giang Uyển nói: “Đi ăn cơm đi. Nếu có gì muốn nói thì buổi tối về nhà nói tiếp.”
“Có phải em chê anh phiền phức?”
Đối mặt với câu hỏi đột ngột mang theo uất ức này, Giang Uyển cảm thấy trên vai mình bỗng dưng có một cái gông cùm. Cô nghĩ mà buồn cười: “Anh từ đâu nhìn ra em chê anh phiền phức?”
“Anh vừa gọi cho em, em đã không muốn nói chuyện.”
“Em sợ anh không có thời gian ăn cơm. Gần đây không phải rất bận sao? Em nghe trợ lý của anh nói mấy ngày trước anh bận đến mức thường xuyên quên ăn.”
Anh nói với trợ lý bên kia: “Nhiều chuyện.”
Giang Uyển cười nói: “Không có sự cho phép ngầm của anh, sao anh ta dám nói với em chuyện này?”
Bị vạch trần, Hạ Khinh Chu vẫn cư xử bình tĩnh: “Sao không dám, anh cũng không có ăn thịt người.”
Anh không ăn thịt người, nhưng bình thường rất nghiêm khắc, thái độ công tư phân minh, điều này luôn khiến người khác có vài phần sợ hãi.
Giang Uyển theo thói quen cũ, vẫn là những câu nói đó: “Nhớ ăn đúng giờ, nếu không sẽ không tốt cho dạ dày.”
Mặc dù lỗ tai nghe những lời này đã sắp mọc kén rồi, nhưng Hạ Khinh Chu vẫn thích nghe không biết chán. Hơn nữa tâm trạng còn rất vui vẻ: “Ừ, đợi lát anh xuống ăn cơm sau”.
Giang Uyển: “Vậy thì không nói chuyện nữa, đi ăn cơm đi.”
“Anh còn chưa muốn ăn, lại nói thêm một lúc nữa đi.”
“Nói cái gì cơ?”
“Tùy tiện nói cái gì cũng được.”
Giang Uyển tùy ý nói gì đó, nói hôm nay cô đã khám cho bao nhiêu bệnh nhân. Chủ yếu là không có gì khác để nói. Nhưng chỉ là những điều này, Hạ Khinh Chu đều nghe rất chăm chú.
Chỉ cần là Giang Uyển nói, cho dù chả liên quan gì tới ngành nghề, anh cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán.
– ————
Đến tối, Hạ Khinh Chu vẫn chưa về nhà.
Cơm ăn xong, tắm rửa cũng xong rồi, bà vú đã dỗ dành Hạ Yến Như đi ngủ. Hạ Thiên Ngự quấy rầy Giang Uyển, đòi xem TV xong mới đi ngủ. Giang Uyển liếc mắt nhìn thời gian, quả nhiên còn sớm, cũng không vội vàng bắt nó ngủ. Mà ở bên cạnh cùng thằng bé xem.
Hạ Thiên Ngự nhìn mãi nhìn mãi, xoa xoa cái mông nhỏ, cọ vào bên hông Giang Uyển.
“Mẹ, có phải ba không thích con không?”
Giang Uyển cúi đầu, có chút kinh ngạc không hiểu sao lại hỏi câu này: “Tại sao con cho rằng ba không thích con?”
“Ba rất hung dữ với con.” Nó cúi đầu, có vẻ ấm ức.
Giang Uyển ôm nó, để con ngồi vào lòng: “Sao có thể, ba rất yêu con và Tiểu Quỳnh.”
Cô sờ sờ mũi nhỏ của nó: “Biệt danh của con vẫn là do ba đặt đó. “Thâm” có nghĩa là trân bảo, còn “Quỳnh” có nghĩa là viên ngọc xinh đẹp. Bởi vì trong mắt ba, hai đứa là báu vật quý giá nhất.”
Thằng bé nửa tin nửa ngờ: “Thật ạ?”
Giang Uyển cười, kể cho nó nghe một câu chuyện nhỏ: “Năm con hai tuổi, Tiểu Quỳnh còn chưa chào đời, một đêm khi mẹ trực ca trực đêm trong bệnh viện, ba con đột nhiên gọi cho mẹ, nói rằng con bị ngất xỉu. Ba lái xe đưa con đến bệnh viện, khi mẹ nhìn thấy ba con, tay anh ấy run bần bật, mặt thì trắng bệch. Mẹ rất hiếm khi nhìn thấy ba con như vậy “.
“Vậy con đã xảy ra chuyện gì sao?”
“Mẹ cũng tưởng con có chuyện nên đưa con đi khám tổng quát, hóa ra là ngủ nhiều quá.”
“….”
Khi Hạ Khinh Chu trở lại, Hạ Thiên Ngự đã ngủ. Nằm ngủ trên chân của Giang Uyển. Hạ Khinh Chu bế nó trở về phòng, đặt lên trên giường, dùng chăn bông đắp lên, đóng cửa đi ra ngoài. Giang Uyển nói cho anh biết chuyện vừa rồi, dặn sau này anh đừng quá khắt khe với con cái.
Hạ Khinh Chu trầm mặc vài giây: “Em còn nói cho nó chuyện này?”
Giang Uyển cười hỏi: “Không thể nói sao?”
Không phải là không nói được, chỉ là cảm thấy: “Có chút mất mặt.”
Giang Uyển cười vỗ đầu anh: “Em thấy rất đáng yêu.”
– —
Có lẽ là bởi vì Giang Uyển căn dặn, sau đó Hạ Khinh Chu quả thực không nghiêm như trước. Hạ Thiên Ngự có một chút thụ sủng nhược kinh.
Cầm cuốn nhật ký, nói rằng giáo viên đã giao nhiệm vụ là nhật ký quan sát.
Quan sát ba mẹ của mình.
Giang Uyển thường ở bệnh viện, bận rộn đến mức không có thời gian chăm sóc cu cậu. Vì vậy Hạ Thiên Ngự chỉ có thể lùi một bước, lựa chọn cách quan sát ba mình.
Hạ Khinh Chu, người là lựa chọn sau cùng nhanh chóng từ chối: “Đợi lát ba sẽ đưa con đến nhà ông nội, con có thể quan sát ông nội.”
Hạ Thiên Ngự bĩu môi: “Ông nội mỗi ngày đều chơi cờ hoặc đi chơi chim, con không muốn quan sát ông nội.”
“Vậy đi quan sát bà nội.”
“Bà nội ngày nào cũng chơi mạt chược.”
“…”
Hạ Khinh Chu đang định nói tiếp thì thấy nước mắt nó trào ra. Sau khi cân nhắc vài giây, cuối cùng anh cũng khẽ thở dài. Hai đứa này đều có vẻ ngoài giống mẹ bọn nó, ngay cả vẻ mặt buồn bã cũng giống y hệt.
Không có cách nào từ chối, từ chối không nổi.
“Đừng chạy lung tung.”
Mắt Hạ Thiên Ngự sáng lên, liều mạng gật đầu: “Vâng! Con nhất định ngoan ngoãn đi theo ba, không chạy lung tung, cũng không rời khỏi tầm mắt của ba!”
Anh lại nói thêm: “Cũng không được xem Ultraman trong văn phòng của ba.”
“….”
Dù không xem Ultraman nhưng cu cậu vẫn chiếm máy tính của ba. Lần này, là xem con heo Peppa. Nhưng có lệnh của ba, thằng bé không dám tùy ý chạm vào các nút âm lượng.
Lúc ba làm việc rất yên tĩnh, thỉnh thoảng có cô chú nào đó đi vào. Cầm trên tay tập giấy đầy chữ, cu cậu chỉ biết vài từ đơn giản và vài chữ số Ả Rập.
Hạ Thiên Ngự xem heo Peppa nhưng cũng không quên bài tập về nhà.
Tự mình quan sát ba khi làm việc. Phát hiện thấy ba mình không giống với người cha bình thường khác. Tuy không hung dữ nhưng cứ có một cảm giác khó tả. Không tốt hơn chữ hung dữ kia là bao.
Bởi vì khi ba hung dữ, cu cậu sẽ làm nũng, rơi vài giọt nước mắt là ba sẽ đi qua dỗ dành. Nhưng bây giờ thì cảm thấy rất khác. Cụ thể chỗ nào khác biệt thì nó cũng không thể nói rõ được.
Chú kia chán nản cúi đầu cầm xấp giấy tờ rồi bỏ đi.
Hạ Khinh Chu nhìn thấy vẻ mặt của con trai nghiêm túc. Hỏi thằng bé có đói không?
Hạ Thiên Ngự lắc đầu.
Một lúc sau, cu cậu không thể ngồi yên, hỏi bao giờ có thể về được?
Hạ Khinh Chu liếc nhìn thời gian trên đồng hồ: “Mười giờ.”
“Tuyệt quá.”
Còn có nửa tiếng nữa.
Anh thản nhiên nói thêm: “Buổi tối mười giờ.”
“….”
Hạ Thiên Ngự đột nhiên tự vấn trong lòng, có lẽ việc quan sát ba là một quyết định sai lầm. Nhưng thằng bé không phải kiểu người bỏ cuộc giữa chừng.
Quan sát đến 11 giờ thì ngủ thiếp đi.
Ngồi trên ghế, xem heo Peppa xong ngủ mất.
Khi tỉnh dậy, miệng vẫn còn chảy nước dãi. Nó đang nằm trên ghế dài trong văn phòng với chiếc áo khoác của ba trên người.
Có bữa trưa ở bàn bên cạnh.
Vẫn còn nóng.
Thấy nó đã tỉnh, Hạ Khinh Chu xoay ghế, nở nụ cười trêu chọc: “Quan sát viên Hạ đã tỉnh rồi à?”
Hạ Thiên Ngự cầm áo khoác cho ba lau nước miếng, cảm thấy có chút xấu hổ. Cu cậu không nói chuyện, nhưng khuôn mặt đã đỏ bừng.
“Tỉnh rồi thì ăn cơm đi, ăn xong sẽ đưa con về.”
Hạ Thiên Ngự nói nó phải hoàn thành việc quan sát.
“Lát nữa ba phải đi xã giao, đó không phải là nơi mà trẻ con có thể lui tới.”
Thằng bé vẫn kiên trì: “Cô giáo nói phải quan sát cả một ngày, bỏ cuộc giữa chừng không phải là đứa trẻ ngoan”.
Hạ Khinh Chu nhìn dáng vẻ của nó, trong mắt mang theo ý cười.
Con lừa nhỏ bướng bỉnh này, tính khí giống y như mẹ của nó.