“Thế là hết rồi.” Hạ Khinh Chu cười nhẹ, “Hình ảnh người cha nghiêm khắc sụp đổ rồi.”
Giang Uyển nói: “Ai bảo anh hung dữ với con quá.”
“Không có dữ, nhưng nếu thái độ ôn hòa thì nó sẽ không nghe vào.”
Giang Uyển vẫn nói một câu như cũ: “Còn không phải giống anh à.”
Anh gật đầu, bàn tay Giang Uyển bị anh nắm đưa đến một nơi bí ẩn hơn.
“Ừ, giống anh.”
Âm thanh trầm thấp hơn.
Hai tay Giang Uyển đau nhức, anh cũng sắp tới cực hạn.
Tạm dừng trò chơi mất sức này, bế cô lên giường.
Năm ngày thương nhớ, qua một đêm đều trút ra hết.
– ——-
Khi thức dậy vào buổi sáng hôm sau, dì giúp việc đã làm bữa sáng.
Hạ Khinh Chu đang mặc quần áo cho Hạ Yến Như, nhưng mái tóc của con bé vẫn còn loạn cào cào. Giang Uyển ngồi xuống, hỏi bé hôm nay muốn chải kiểu tóc gì.
Bé đưa tay ra hai bên mô tả, giọng nói như thể đang có thứ gì đó trong miệng. Giọng nói không rõ ràng của đứa trẻ mới bắt đầu biết nói còn mang theo mùi sữa. Cực kì dễ thương.
“Muốn có hai bím tóc, mỗi bên một cái.”
Giang Uyển cười vỗ đầu bé: “Được rồi, để mẹ chải đầu cho con nha.”
Cô lại ngước mắt lên và nhìn xung quanh một lần nữa: “A Thâm đâu?”
Hạ Yến Như ngoan ngoãn giơ hai tay dưới sự chỉ huy của ba, cuối cùng cũng mặc quần áo xong. Bé được đặt vào một chiếc ghế trẻ em.
Hạ Khinh Chu bưng cháo đến bên cạnh, thử nhiệt độ, nhưng vẫn còn hơi nóng, cho nên anh không định đút cho con ăn vội.
“Còn đang ngủ, bảo ngày mai phải đi học rồi, cơ hội nằm trên giường không còn nhiều nữa.”
Giang Uyển: “….”
Hạ Thiên Ngự nằm trên giường đủ lâu, cả nhà gần như ăn xong rồi cu cậu mới đi ra. Vừa ngáp vừa đi rửa mặt.
Vệ sinh cá nhân xong, nó tự mình trèo lên ghế đẩu, húp cháo một cách lặng lẽ. Thỉnh thoảng hỏi Giang Uyển một vài câu hỏi.
“Mẹ, mấy ngày nay mẹ có mệt không?”
“Có ăn cơm đúng giờ không ạ?”
“Mẹ đừng thức khuya, thức khuya không tốt cho sức khỏe.”
Giang Uyển cười đáp.
“Mẹ không mệt. Mẹ ăn cơm đúng giờ, mẹ không thức khuya, con cũng không được thức khuya, biết chưa?”
Cô lấy khăn ăn lau những hạt cơm dính trên miệng nó, “Hôm nay hiếm khi ba mẹ đều có thời gian. Con có muốn đi đâu không?”
Đôi mắt nó sáng lên: “Tôi muốn chơi go kart*!”
*Trông như một món đồ chơi dành cho trẻ con, nhưng Go Kart là một môn thể thao đua xe thực sự, vừa giải tỏa cơn khát cho những tay lái đam mê tốc độ, vừa xây dựng kỹ năng đua xe chuyên nghiệp trong trường đua nhưng lại cẩn thận hơn ngoài đường phố.
Hạ Khinh Chu từ chối: “Con mới năm tuổi, chơi go-kart kiểu gì?”
“Ba có thể đưa con đi.”
“Ba cũng không biết,” anh nói.
Hạ Thiên Ngự thì thầm: “Ba là kẻ nói dối. Chú Tô Ngự đã nói với con rằng loại xe nào ba cũng biết lái. Hơn nữa hồi nhỏ ba còn hay đua xe.”
Cái tốt không học, toàn học theo cái xấu.
“Được rồi, đổi cái khác.” Anh không cho Hạ Thiên Ngự cơ hội phản bác nào.
Cuối cùng, nó đã chọn đi sở thú.
Tuy miệng Hạ Thiên Ngự chê bai, nhưng khi đi lại hưng phấn hơn bất cứ ai khác. Cả quá trình Hạ Khinh Chu đều bế Hạ Yến Như, hết lần này đến lần khác nghiêm khắc nhắc Hạ Thiên Ngự không được chạy lung tung.
Giang Uyển nhìn Hạ Thiên Ngự giống như con thỏ tung tăng, hỏi Hạ Khinh Chu: “Lúc nhỏ anh cũng như vậy sao?”
Anh im lặng vài giây, không muốn thừa nhận: “Tốt hơn nó chút.”
“Nhưng mẹ nói rằng A Thâm đã kiềm chế hơn nhiều so với anh khi còn nhỏ.”
Hạ Khinh Chu không nói chuyện nữa.
Giang Uyển cố ý thở dài: “Anh nói nếu em gả cho một người có tính tình tốt một chút, chắc con sẽ không cứng đầu như vậy đâu nhỉ?”
Vẻ mặt bình tĩnh của Hạ Khinh Chu thay đổi sau khi nghe những lời cô nói.
“Cũng đúng, so với anh thì Tống Thiệu An tính tình và nhân cách đều tốt hơn. Anh không bằng cậu ta về mọi thứ. Nếu ban đầu em ở bên cậu ta, chắc chắn sẽ tốt hơn anh nhiều.”1
Ngữ khí cũng thay đổi luôn rồi.
Giang Uyển bắt đầu trầm tư.
Hạ Khinh Chu nào còn nửa phần âm dương quái khí như vừa rồi, cau mày hỏi cô đang suy nghĩ gì. Rõ ràng là do anh nói, nhưng lúc này sợ cô tưởng thật cũng là anh.
Giang Uyển nói: “Em đang nghĩ, Tống Thiệu An dường như vẫn chưa kết hôn. Nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy anh ấy có bạn gái. Không biết anh ấy có bận tâm đến việc phụ nữ hai con kết hôn lần hai hay không?”
Lông mày và khóe mắt Hạ Khinh Chu hơi hơi nhíu lại, trong mắt hiện lên một chút ấm ức. Khác xa với vẻ điềm tĩnh và nghiêm túc thường ngày của anh.
Nhìn đi, cô thật sự tưởng thật rồi.
“Giang Uyển, em thật sự nghĩ vậy sao?”
Nhìn thấy anh uất ức thành như vậy, Giang Uyển cũng không trêu chọc nữa: “Không phải anh bắt đầu trước sao? Sao chưa nói được vài câu đã uất ức rồi. Sao em có thể không cần anh được chứ.”
Không còn tủi thân nữa, Hạ Khinh Chu khẽ giật giật khóe miệng, xoay người rời đi.
Giang Uyển đi theo: “Không cần con trai của anh nữa?”
“Em đưa nó đi tìm cha dượng đi.”
“….”
Giang Uyển: “Hạ Khinh Chu, sao anh ngây thơ vậy.”
Cuối cùng sự việc đã được giải quyết, Giang Uyển phải chủ động hôn anh. Hạ Khinh Chu che mắt Hạ Yến Như, không cho bé nhìn thấy.
Không phù hợp với trẻ em.
Giang Uyển hỏi: “Còn tức giận sao?”
Hạ Khinh Chu vô thức liếm khóe môi dưới: “Phải xem biểu hiện của em.”
Cười đến mức răng hổ lộ ra rồi mà còn cố ra vẻ. Giang Uyển cố nén lại nụ cười, nói rằng cô nhất định sẽ biểu hiện thật tốt.
Hạ Thiên Ngự đến sở thú một chuyến không vô ích, đã chụp nhiều bức ảnh. Nó dùng điện thoại của mẹ để gửi ảnh cho ông nội. Ông nội cực kì vui mừng, khen đứa cháu trai bé bỏng của mình thật đẹp trai.
“Những con gấu và hươu cao cổ đó đều không đẹp bằng A Thâm của chúng ta.”
Hạ Thiên Ngự cũng gửi giọng nói đáp lại: “Ông ơi, nhưng con không cùng loài với những con vật đó.”
Ông nội là fan não tàn của Hạ Thiên Ngự: “Ngay cả khi A Thâm biến thành đồng loại của chúng thì A Thâm của chúng ta vẫn đẹp hơn.”
Hạ Thiên Ngự mới tí tuổi đã được nếm trải cảm giác không nói nên lời. Nó tùy tiện tìm cái cớ, bảo mình phải đi tăm. Điều này đã kết thúc cuộc trò chuyện hôm nay với ông nội.
Hạ Khinh Chu ở bên cạnh đọc sách, lật sang trang tiếp theo, nhẹ giọng nhắc nhở: “Không phải đã nói con không được nói dối sao?”
“Con học theo mẹ ạ.” Hạ Thiên Ngự cầm một quả táo và cắn một miếng lớn.
Hạ Khinh Chu rốt cục rời mắt khỏi sách, ngẩng đầu nhìn nó: “Ồ?”
Hạ Thiên Ngự đang ngồi trên ghế sofa, hai chân ngắn đung đưa trên không.
Cu cậu kể: “Lần trước ba gọi điện cho mẹ nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ, mẹ cũng nói là đi tắm. Sau khi cúp điện thoại xong, mẹ ở bên cạnh con chơi xếp gỗ”.
Hạ Khinh Chu: “…”
Anh gập cuốn sách trên tay và đặt nó trở lại vị trí cũ.
Thấy anh đứng dậy, Hạ Thiên Ngự tò mò hỏi: “Ba, ba đi đâu vậy?”
“Đi hỏi tội.”
– ———–
Kỳ nghỉ kết thúc, Hạ Thiên Ngự trở lại nhà trẻ, Giang Uyển cũng trở lại làm việc.
Chỉ còn lại Hạ Khinh Chu và Hạ Yến Như ở nhà nhìn nhau. Hạ Yến Như còn bé, lại là con gái, giống như một khuôn đúc ra với Giang Uyển. Ngoại trừ đôi lông mày và đôi mắt giống Hạ Khinh Chu hơn. Những cái khác, chính là một phiên bản thu nhỏ của Giang Uyển.
Tô Ngự hẹn tụ tập, xét thấy Hạ Khinh Chu có thể phải dẫn theo trẻ con, anh ấy đã đặc biệt chọn một nơi yên tĩnh và không được hút thuốc.
Không khí thậm chí còn trong sạch hơn bên ngoài.
Hạ Khinh Chu lo lắng khi để Hạ Yến Như ở nhà một mình, mặc dù ở nhà đã có bảo mẫu trông nom. Nhưng Hạ Yến Như ngủ dậy sẽ nhận người. Vì vậy Hạ Khinh Chu đã đưa bé đi cùng.
Tống Thiệu An cũng ở đó. Còn mang theo quà tặng.
Rất nhiều váy công chúa.
“Tháng trước tôi đi công tác ở Nhật, tình cờ khách hàng là một thợ may. Tôi nhờ anh ta may cho một vài chiếc.”
Biết rằng một đứa trẻ ở độ tuổi này đang lớn nhanh, còn đặc biệt dặn làm cho lớn hơn chút. Tránh cho mang về lại không mặc được.
Hạ Yến Như vẫn ngủ và đang nằm trong xe đẩy.
Tô Ngự nói anh ấy kì thị.
“Không phải lúc trước A Thâm đã nói muốn đội mũ đội đầu của Ultraman sao? Cậu nghe thấy mà coi như không biết hả. Không thể vì A Thâm trông giống Hạ Khinh Chu mà cậu kì thị chứ. Mặc dù khuôn mặt của Hạ Khinh Chu nhìn lâu quả thật sẽ khiến người ta tức giận. “
Tô Ngự biết đứa nhỏ đang ngủ say bên cạnh, Hạ Khinh Chu sợ đánh thức bé nên cho dù có nói cái gì, anh cũng sẽ không phản bác lại. Vì vậy, anh ấy mới liều lĩnh hơn bình thường.
Nói tới điều này, Tô Ngự đã hỏi Tống Thiệu An khi nào thì lên kế hoạch tìm bạn gái. Anh ấy lại mỉm cười một cách qua loa: “Hiện tại đang quá bận rộn với công việc, cũng không có dự định gì cho việc này.”
“Không thể được, ba mẹ cậu không vội sao?”
“Vẫn ổn, họ tôn trọng nguyện vọng cá nhân của tôi.” Rượu trong ly đã cạn, anh tự rót thêm nửa ly nữa, những viên đá vuông rơi xuống ly rượu màu vàng nhạt, rồi dần dần chìm xuống, “Hơn nữa còn có Thiệu Niệm mà, chuyện nối dõi tông đường cũng không vội rơi vào người tôi đâu. “
Lại là một giọng điệu đùa cợt.
Tô Ngự dựa vào ghế sô pha: “Khi còn nhỏ, mẹ cậu và mẹ Hạ Khinh Chu đã quyết định xong rồi, đính hôn từ trong bụng cho hai người nhưng rồi cả hai lại đều là con trai. Sau này lại nói đính hôn cho con của cả hai. Bây giờ cậu còn chưa có động tĩnh gì thì đính cái quái gì?”
Nghĩ đến những gì Giang Uyển nói ngày hôm qua, Hạ Khinh Chu hừ lạnh một tiếng, “Không cho.”
Tô Ngự ngước mắt lên nhìn anh. Tống Thiệu An cũng vậy.
“Tại sao?”
Hạ Khinh Chu nhìn Tống Thiệu An bằng ánh mắt không tốt: “A Quỳnh nhà tôi không thích người có ánh mắt hồ ly, thu hút ong bướm.”
Ý của câu này là quá rõ ràng.
Ở đây người duy nhất có mắt hồ ly là Tống Thiệu An.
Tống Thiệu An nghe xong cũng tốt tính cười nhẹ.
Tô Ngự thay anh ấy bất bình: “Rõ ràng là cậu thu hút ong bướm tốt hơn. Khi đi học, trong ngăn kéo của cậu còn nhiều thư tình hơn của Tống Thiệu An.”
Mắt đào hoa chê mắt hồ ly thu hút ong bướm, đúng là lần đầu tiên nghe thấy.
Hạ Khinh Chu cũng không biện luận cho mình. Anh cũng không đứng trong tối ám chỉ cái gì, đây là trực tiếp nói huỵch toẹt ra luôn rồi.
Tống Thiệu An cười nói: “Hạ Khinh Chu, tôi nhớ rõ gần đây đâu có đắc tội gì với cậu?”
Có lẽ là bởi vì chủ đề vừa rồi, mọi người thả lỏng hơn nhiều, không để ý tới âm lượng. Hạ Yến Như bị tiếng ồn đánh thức, đang duỗi cánh tay bật khóc trong xe đẩy. Hạ Khinh Chu đưa bé ra ngoài, lắc nhẹ trong vòng tay, vừa lắc vừa dỗ. Nhưng không có nhiều tác dụng.
Trẻ con mới thức dậy tính khí đều hung dữ.
Tô Ngự chọn những chiếc váy công chúa mà Tống Thiệu An mang đến, dỗ dành và hỏi con bé có thích không. Bé còn không thèm nhìn, cứ chỉ khóc mãi. May mà đây là phòng riêng, hiệu suất cách âm tốt. Người khác không thể làm ồn tới họ, họ cũng không gây ảnh hưởng tới người khác.
Mặc dù Tô Ngự miệng lưỡi trơn tru nhưng hiện tại anh ấy cũng không có cách nào, vừa làm mặt quỷ vừa chọc con bé mà cũng không dỗ được.
Tống Thiệu An là một luật sư, bình thường đã quen với việc nghiêm túc, có thể giao tiếp với mọi loại người. Nhưng ít tiếp xúc với trẻ con.
Hiện giờ, ba người đàn ông cao lớn, trước mặt một cô bé ba tuổi, hoàn toàn không có trình tự gì.
Nhìn thấy con khóc lóc thảm thiết, Hạ Khinh Chu lo lắng bé có chỗ nào không thoải mái. Giọng nói ép xuống cực nhỏ, dịu dàng hỏi: “A Quỳnh không thoải mái ở đâu hả?”
Con bé không nói, vẫn chỉ khóc.
Hạ Khinh Chu ngẩn ra, muốn gọi điện thoại cho Giang Uyển, nhưng nghĩ cô đang đi làm, anh không dám quấy rầy cô. Vì vậy, ba người đàn ông, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh.
Một lúc lâu sau, Tô Ngự mới lên tiếng phá vỡ im lặng: “Có ngửi thấy gì không?”
Tống Thiệu An khịt mũi: “Có hơi thối.”
Hạ Khinh Chu như nghĩ ra điều gì, cởi quần của con ra liếc nhìn.
Ị* rồi.
Tống Thiệu An đẩy xe đẩy ra ngoài, Tô Ngự lái xe đến nhà Hạ Khinh Chu để lấy quần áo. Hạ Khinh Chu cho bé vào nhà tắm, thuận tiện giặt sạch chiếc quần.
Tống Thiệu An nhìn thấy anh dùng quần áo của mình bọc lấy Hạ Yến Như liền hỏi: “Không mang bỉm sao?”
Hạ Khinh Chu đã rửa tay nhiều lần, nhưng anh vẫn cảm thấy có mùi. Cái đó của trẻ con, mùi thật sự kinh khủng.
“Con bé biết đi vệ sinh rồi, mẹ nó mới không cho mặc nữa.”
Hôm nay có thể là nằm mơ nên ị* ra luôn.
Áo và quần được mang đến, Hạ Khinh Chu mặc vào cho con. Con bé thì hay rồi, chê ba có mùi, không muốn anh chạm vào. Hạ Khinh Chu mặc quần áo vào cho nó: “Tự mình gây ra mà giờ còn dám chê hả.”
Hạ Yến Như đưa tay ra, đòi chú Tống ôm mình. Tống Thiệu An khẽ cười, ôm lấy bé: “A Quỳnh có đói bụng không?”
Bé gật đầu, dựa vào vai Tống Thiệu An: “Uống neinei.”
Hạ Khinh Chu nhìn cảnh “cha con thắm thiết”, kẹp quần áo mới giặt vào móc áo, treo sang một bên.
Lầu trên của khách sạn này có một phòng anh vừa mới đặt.
“A Quỳnh, con thích chú Tống hay là thích ba hơn?”1
Anh cố tỏ vẻ không quan tâm, dùng một giọng điệu thản nhiên hỏi câu này.