Tống Lê là bạn chí cốt của Giang Tùy Châu, nhưng Quan Hề cũng quen biết anh ta từ sớm, quan hệ khá tốt.
Ngày hôm sau, lúc trợ lý Dương Thanh mang quà chuẩn bị tặng Tống Lê đến nhà Giang Tùy Châu thì Quan Hề đang trang điểm, cô đứng trước cả hàng nước hoa không biết nên sủng hạnh em nào đây.
“Tặng thứ gì vậy.” Quan Hề thuận miệng hỏi.
Dương Thanh: “Lần trước đấu giá được một chai Chateau d’Yquem năm 1921. Em thấy Tống tổng rất thích rượu nên tặng món quà này là thích hợp.”
Quan Hề gật đầu: “Để đồ ở ngoài phòng khách là được rồi, em đi trước đi.”
“Vâng.”
Trợ lý đi rồi, đúng lúc này điện thoại của Quan Hề reo lên.
Quan Hề nhận điện thoại, bật loa ngoài lên, tiện tay để điện thoại lên mặt bàn.
“Mấy giờ anh về.”
Là Giang Tùy Châu gọi điện: “Công ty có việc gấp, không thể về sớm được, nay anh về muộn chút, em đi trước nhé.”
“Em tự lái xe à?”
“Không tự lái được thì để anh bảo Chu Hạo đến đón em.”
Quan Hề chọn mùi nước hoa hay dùng: “Vậy thì em phải đợi cả nửa ngày nữa… thôi bỏ đi, em tự lái xe.”
“Cũng được.”
Giang Tùy Châu bận thật, anh cúp điện thoại rất nhanh.
Quan Hề ngâm nga hát, phun nhẹ nước hoa vào hai cổ tay, sau tai cũng phun một chút.
Cô không thích mùi nào quá nồng, loại nước hoa này hương thơm thoang thoảng, ngửi rất thoải mái.
Mười phút sau, cô chuẩn bị xong rồi, đeo túi lên ra ngoài.
Tống Lê là người thích tổ chức những buổi party cuồng nhiệt, lại đúng dịp sinh nhật nên anh ta chắc chắn sẽ vung tiền chơi bời một phen.
Party hôm nay được tổ chức tại ngay biệt thự của anh ta, lúc Quan Hề bước vào cửa liền bị cách trang trí ở đây dọa cho suýt ngã.
Cả một tòa nhà lấp lánh đèn nháy… đây là cái khiếu thẩm mĩ gì vậy.
“Lạnh thật, tôi muốn đi thay váy quá.”
“Lát nữa cô không xuống bơi à, thay gì mà thay.”
“Nè, cái này đẹp không?”
“Uống cái này đi, vị mật đào đó.”
…
Trong phòng khách có mấy cô gái đang ngồi, các cô ấy đang vui vẻ vừa nói chuyện phiếm vừa trang điểm lại.
Quan Hề không quen người nào nên cũng không qua chào hỏi.
Cô nhìn về phía ngoài biệt thự, bể bơi, rượu ngon, nhạc sàn, trai xinh gái đẹp từng tốp từng tốp, khung cảnh ăn chơi xa hoa.
Rất hợp với phong cách của Tống Lê.
Quan Hề cười thầm, đặt túi xách và quà xuống, tìm cây son trong túi.
“Cô cho tôi mượn gương một lát được không.” Cô ngại vào nhà vệ sinh, thấy cô gái mặc đồ bơi đang cầm gương trong tay liền hỏi mượn.
Mấy cô gái đang nói chuyện trên sô pha cũng nhìn qua, cô gái bị hỏi liền đánh giá cô từ trên xuống dưới rồi mới đưa gương cho cô.
Quan Hề nói câu cảm ơn, mở thỏi son ra dặm lại.
Lúc cô đang dặm son, mấy cô gái kia cũng im lặng nhìn cô. Các cô ấy không quen Quan Hề, phải nói là chỗ này trừ Tống Lê ra, các cô không quen một ai cả. Nhưng sinh nhật Tống Lê gọi các cô qua, các cô vui còn không kịp, dù sao cũng là những người cùng đẳng cấp với Tống Lê, tùy tiện câu dẫn một gã phú nhị đại cũng không phải chuyện khó.
“Trả cô này.” Quan Hề dùng gương xong đưa lại cho cô gái kia.
Cô gái vươn tay nhận lấy, ánh mắt lại rơi vào chiếc đồng hồ trên tay Quan Hề.
Mấy người ở đây đều cực kỳ biết nhìn hàng, nhận biết được rất nhiều thương hiệu, nên rất dễ nhận ra một thân trang phục của Quan Hề không đơn giản. Đặc biệt là cái đồng hồ Patek Philippe trên cổ tay cô, còn cả chiếc túi Hermes bản giới hạn của năm nay bị cô tiện tay đặt trên mặt bàn.
“Chị cũng là bạn của Tống Lê à.” Mấy cô gái ngồi trên sô pha cười tươi, nhưng những ánh mắt kia không giấu nổi tò mò cùng địch ý.
Tò mò là vì một thân trang phục bất phàm của Quan Hề.
Địch ý lại là vì người này quá xinh đẹp, rất dễ thu hút ánh mắt của người khác. Những lúc thế này, con gái đều không muốn ánh mắt của mọi người chỉ chú ý đến một người.
Quan Hề gật đầu, đang định nói gì lại bị tiếng gọi của Tống Lê thu hút: “Ai da! Quan Hề! Đại tiểu thư! Em đến rồi à!”
Dứt lời liền chạy như bay đến.
Quan Hề thấy anh ta đến liền cầm hộp quà trên bàn lên: “Tặng anh đó, sinh nhật vui vẻ.”
“Ái chà? Rượu?”
“Ừ, cũng có tuổi rồi, lúc trợ lý tôi nói ra tôi còn thấy xót đó.”
Tống Lê: “Ui, đúng ý tôi rồi! Yêu quá đi!”
“Đừng yêu, người hôm nay đến đây nhiều vậy anh không yêu hết được đâu.”
Tống Lê lườm cô: “Thôi đi. Ủa? Giang Tùy Châu đâu? Không đi cùng em sao.”
“Anh ấy đến muộn,” Quan Hề đáp, “Tống Lê, không biết cái chỗ này của anh thiết kế theo phong cách gì vậy? Đám đèn nháy này làm tôi tưởng đang ở Phố Đèn đỏ của Nhật Bản đấy.”
Tống Lê kinh ngạc: “Thật á? Không thấy lãng mạn hả?”
Quan Hề một lời khó nói hết, “Thôi bỏ đi, sinh nhật không nên mắng người… Ninh Y đến chưa.”
“Đến rồi, đang chơi ở bên ngoài kìa.”
“Được rồi, em đi tìm cô ấy.”
Quan Hề bước luôn ra ngoài, Tống Lê liền lật đật chạy theo.
Mấy cô gái ngồi trên sô pha nhìn thấy một màn này liền sững sờ, từ thái độ của Tống Lê có thế thấy địch ý của mấy cô với cô gái này cũng vô ích.
Bởi vì, hiển nhiên là cô ấy không cùng đẳng cấp với các cô.
***
Từ xa Quan Hề đã nhìn thấy Lãng Ninh Y, cô ấy đang đứng cạnh bàn cocktail, nói chuyện cùng em họ Ngụy Tu Dương của cô.
Cô đi đến chỗ hai người, nhấc một ly nước hoa quả lên.
Ngụy Tu Dương quay đầu nhìn thấy cô liền chào: “Chị đến rồi à.”
“Hai người đến sớm thật.”
“Cũng không sớm hơn chị là bao, em cũng mới đến được mười phút thôi.” Ngụy Tu Dương nhìn trước ngó sau, “Người kia không đến sao?”
Quan Hề biết cậu ta đang nhắc đến Giang Tùy Châu: “Đến muộn chút.”
“Ồ.”
“Vừa nói chuyện gì vậy?”
Lãng Ninh Y đáp: “Nói về một anh đẹp trai.”
Quan Hề: “Các cậu lại buôn dưa ai đó?”
Ngụy Tu Dương bị chữ “lại” này chọc đến, lườm cô: “Em không có buôn, là Lãng Ninh Y hỏi em.”
“Thật không em trai.”
“…”
“Rốt cuộc là ai?”
Ngụy Tu Dương đành nói: “Tạ Diên.”
“Tạ… Diên? Ai đấy?”
Lãng Ninh Y đánh mắt chỉ về một phía: “Người đàn ông đứng đối diện hồ bơi kìa, mặc sơ mi đen nhìn thấy chưa.”
Quan Hề thuận theo ánh mắt của cô ấy nhìn qua, góc đối diện kia có một người đàn ông đang đứng, hơi xa nên cô nhìn không rõ lắm, chỉ biết người đó rất cao, dáng vóc cũng không tệ.
Lãng Ninh Y nói: “Cậu không biết anh ta cũng phải, nhà họ vừa chuyển từ miền Nam đến, làm bên bất động sản, căn cơ vững vàng. Bản thân anh ta cũng là một kiến trúc sư nổi tiếng đấy.”
“Ồ… thế thì sao?” Quan Hề vẫn chưa bắt được trọng điểm.
Lãng Ninh Y mở miệng định nói nhưng nghĩ đến cái gì, nhìn Quan Hề rồi ngậm miệng không nói nữa.
Quan Hề: “Cậu úp úp mở mở làm cái gì.”
“À… nào có đâu.”
Ngụy Tu Dương tiếp lời: “Cũng không có gì, vừa nãy chỉ thuận miệng nhắc đến thôi, em đã xem qua mấy thiết kế của Tạ Diên, rất muốn hợp tác với anh ta. Nếu nói anh ta có gì khác biệt thì cũng chỉ có vấn đề thân thế mà thôi.”
“Thân thế?”
“Ừ, nghe nói anh ta là con nuôi của nhà họ Tạ.”
Tay cầm ly nước của Quan Hề khẽ run.
Lãng Ninh Y trộm nhìn cô, đây chính là lý do vừa rồi cô úp mở không dám nói ra.
Ngụy Tu Dương vẫn không thấy có gì sai, tiếp tục nói: “Tuy nói là nhận nuôi nhưng anh ta ở nhà họ Tạ rất có địa vị. Bố nuôi rất quý anh ta, so với con ruột của mình còn quý hơn.”
Quan Hề “Ồ” một tiếng, ánh mắt rơi trên người Tạ Diên.
Con nuôi… khá giống với hoàn cảnh của cô.
Có lẽ do cô nhìn quá lâu, lúc người đối diện quay đầu lại đúng lúc chạm phải ánh mắt của cô. Quan Hề sững người, lịch sự gật đầu chào hỏi.
Tạ Diên có lẽ cũng thấy bất ngờ, gật đầu đáp lễ.
Quan Hề nhanh chóng chuyển tầm mắt.
***
Hơn bảy giờ tối, Tống Lê sai người mang bánh sinh nhật ra. Một đám người chúc tụng xong bắt đầu điên cuồng nhập tiệc, có vài người mặc đồ bơi còn nhảy luôn xuống bể bơi bên cạnh.
Hôm nay Quan Hề không có tâm tình chơi bời, cô bảo Lãng Ninh Y một câu, uống hết ly nước hoa quả rồi vào phòng khách tìm túi xách, điện thoại của cô vẫn ở trong túi.
Từ chỗ cô muốn vào biệt thự phải đi qua hồ bơi, trên mặt đất hơi ẩm ướt, cô lại đi giày cao gót nên phải cẩn thận nhích từng bước nhỏ.
Đúng lúc này có một người đàn ông đi tới gần cô. Quan Hề nhìn anh ta, trong lòng hơi thấy kỳ lạ.
Lúc đi qua người nhau, không biết cô trúng tà gì mà mở miệng gọi: “Tạ Diên.”
Người đàn ông đi qua sững người một lúc, dừng bước, hơi ngạc nhiên nhìn cô.
Lúc Quan Hề mở miệng ra đã thấy hối hận rồi, đang dưng mà cô lại bắt chuyện với người ta.
Nhưng đột nhiên có một đống câu hỏi ập tới trong đầu cô… Ví như, anh được nhận nuôi từ năm mấy tuổi? Từ nhỏ anh đã biết mình là con nuôi hay lớn lên mới biết? Sau khi biết chuyện này anh cảm thấy thế nào? Anh có điên cuồng bất chấp giống cô không? Anh có biện pháp nào không?
Đủ thể loại, giống như nhìn thấy “người phe mình”.
Nhưng cô không thể hỏi những câu này! Dù sao cô cũng không hề quen người ta, tự nhiên cô mở miệng cũng chỉ làm mình ngại hơn thôi.
“Chào cô.” Tạ Diên gật đầu chào cô, “Cô Quan.”
Hả? Anh ta biết cô à?
Quan Hề hồi thần, hơi ngại ngùng: “Chào anh.”
Hình như Tạ Diên biết cô nghi ngờ cái gì, anh giải thích: “Vừa rồi ở bên kia tôi có nghe Tống Lê nhắc đến cô, không sai chứ?”
“Phải, tôi tên Quan Hề.”
“Cô Quan biết tôi à?”
“Ồ… Vừa rồi tôi cũng nghe bạn nhắc đến anh.”
Tạ Diên gật đầu cười.
Như Lãng Ninh Y nói, người này quả nhiên là một anh chàng đẹp trai, hiền lành ấm áp, cười lên khiến người khác cảm thấy rất thoải mái.
“Thật ra là thế này, vừa rồi tôi nghe mấy người bạn nói anh là một kiến trúc sư rất giỏi, tôi muốn có cơ hội hợp tác với anh nên muốn xin anh tấm danh thiếp.” Lúc này Quan Hề mải viện ra một cái cớ, không thì không cách nào giải thích được vừa rồi cô gọi người ta làm gì.
“Ra là vậy,” Tạ Diên đáp, “Nhưng hôm nay tôi không mang danh thiếp, không bằng chúng ta thêm phương thức liên lạc cũng được.”
Quan Hề chỉ vào trong nhà: “Điện thoại tôi để trong kia rồi.”
“Không sao, cô cho tôi số của cô đi.” Tạ Diên đưa điện thoại của mình qua cho cô.
Quan Hề gật đầu: “Cũng được.”
Quan Hề nhận điện thoại gõ số của mình vào, Tạ Diên đứng một bên chờ cô.
Khoảng cách này của hai người làm Tạ Diên ngửi thấy hương nước hoa thoang thoảng, khác xa so với những mùi nước hoa nồng khác, mùi vị rất ngọt ngào, rất dễ ngửi.
Hiển nhiên là mùi trên người cô.
Ánh mắt của Tạ Diên lướt qua người Quan Hề, vừa rồi có mấy người không quen cô muốn biết tên cô nên hỏi Tống Lê. Chính lúc này anh vô tình nghe thấy.
Quan Hề cầm điện thoại nhập số của mình, cô không cho số sai mà cho số điện thoại mình thường dùng. Dù sau người trước mắt này có khả năng hợp tác cao, nếu cô mà cho sai số về sau sẽ khó có cơ hội hợp tác nữa.
Nhập số điện thoại xong, cô đưa điện thoại trả anh.
Nhưng đúng lúc này, có hai cô gái đang nô đùa nhau chạy thẳng đến đây!
Quan Hề bị đụng trúng, điện thoại trong tay rơi ra, cô hoảng hốt quay người bắt lấy.
Nhưng phía sau cô là hồ bơi, trượt chân khiến cô không những không bắt được điện thoại mà cả người còn ngã vào trong hồ.
“…!!!”
“Cô Quan!”
“Quan Hề!”