Dư Tiêu bị đệ tử Tồi Tâm Đường giam ở một gian phòng tối thẩm vấn, ngoại trừ bị hỏi vài ba câu thì không bị ức hiếp.
Đệ tử tạm giam y nghe lệnh của đường chủ được đệ tử đi cùng Phương Hoài truyền tới, ánh mắt nhìn về phía Dư Tiêu có chút khó chịu. Rốt cuộc, đả thương một đệ tử nhập môn tận hơn trăm năm thành như vậy mà chỉ có cấm túc mười năm đối với bọn hắn là không bõ.
Phương Hoài tới tới trước của phòng, không có đi vào trước mà cười với hai gã đệ tử: “Hai vị sư huynh canh giữ vất vả rồi, Dư sư đệ vậy mà lại được hai người chiếu cố.” Nói rồi hắn lấy ra từ trong túi tay áo mấy viên linh thạch trơn nhẵn như ngọc, phẩm chất thập phần không tệ.
Hai tên kia thấy vậy liền sửng sốt, quy củ Tồi Tâm Đường từ trước đến nay so nghiêm khắc hơn so với những nơi khác trong Bích Sơn, nên sống qua ngày cực kỳ kham khổ, đặc biệt là những đệ tử ban sai nghe lệnh.
Hai người nhìn linh thạch trong tay Phương Hoài, đều động tâm nhưng lại ngại quy củ bên trên quá nghiêm nên không dám nhận, không khỏivụng trộm nhìn tên đệ tử truyền tin cho Phương Hoài kia, chỉ thấy hắn xoay đầu qua, dường như không quan tâm tới một màn trước mắt này, có vẻ đã phần lớn tiếp nhận “ý tốt” của Phương Hoài.
Hai người lúc này mới chịu yên tâm, tiếp nhận linh thạch, trong tay nặng trĩu,khó chịu trên mặt cũng bay sạch.
Phương Hoài mỉm cười nói: “Tồi Tâm Đường sinh hoạt từ trước đến nay so với nơi khác đều kham khổ hơn, mọi người đều biết. Chờ khi nào có cơ hội ta liền báo cho chưởng môn đem nơi đây cải thiện để trở nên tốt hơn.”
Đệ tử vội nói: “Phương sư đệ có tâm.”
Phương Hoài gật đầu, lúc này mới vào phòng.
Phương Hoài đi vào trong phòng, cửa ở sau lưng đóng lại, hắn đứng yên, hướng tới một góc ở trong phòng: “A Tiêu.”
“Sư huynh.” Giọng nói thiếu niên hơi khàn khàn vang lên, y đã bị giam ở đây cả ngày, “Bọn họ chỉ cấm túc ta 10 năm?”
Phương Hoài gật đầu nói: “Cũng may ngươi thu tay lại không quá trễ.” Hắn dừng một chút, lại nói: “Ta biết ngươi tu luyện khắc khổ, nhưng chuyện lần này, ta thấy tâm cảnh ngươi vẫn chưa đủ vững, khó có thể khống chế cảm xúc chính mình, về sau ngàn vạn phải chú ý……”
Vạn nhất Vạn pháo hôi kia lại không biết điều hoặc lại là một người nào khác gây sự. Người ở trong Bích Sơn có khúc mắc trong lòng với mẫu tử Dư Tiêu có không ít. Chuyện kiểu như này lâu lâu lại một vụ thì kiểu gì cũng làm hắn đau đầu.
Nhưng khi hắn nói những lời này, hắn vẫn cố gắng sử dụng từ ngữ uyển chuyển chứ không cẩn thận lại làm tổn thương trái tim của tiểu bằng hữu.
“Ta biết.” Dư Tiêu vốn dĩ ngồi xếp bằng trên một cái đệm hương bồ rách nát ở góc phòng, lúc này đứng lên, đi đến bên cạnh Phương Hoài, “Sư huynh……”
“Sao?”
“Tại sao ta thấy hình như ngươi rất sợ ta?”
“Sao??”
Phương Hoài sửng sốt một chút, thầm nghĩ trực giác tiểu tử nhà ngươi sao chuẩn thế, ngoài miệng cười gượng một cái nói: “Ta sợ ngươi? Ta trông giống vậy lắm sao?”
Dư Tiêu chậm rãi tiến sát vào, hô háp nhàn nhạt phả lên mặt hắn, thấp giọng nói: “Hình như ngươi sợ ta bị khi dễ, sợ ta buồn…… Ngươi vì sao lại đối xử tốt với ta như vậy?”
Phương Hoài nói: “Không phải trước kia ta đã nói rồi sao? Ta là huynh trưởng ngươi là đệ đệ, ta chiếu cố ngươi là chuyện tất nhiên rồi.” Hơi thở Dư Tiêu có chút ấm áp, phả vào mặt hắn, mặt hắn cũng có chút nóng, Phương Hoài lùi về phía sau một bước, nhướng mày nói: “Chuyện này ngươi nói với ta mới là lạ ấy.”
“Lạ ư?” Dư Tiêu nói, “Ngoại trừ quan hệ của phụ thân ta với Hồng Cừ sư thúc, trong lòng sư huynh ta với những kẻ khác không giống nhau sao?”
Tất nhiên là không giống nhau rồi! Phương Hoài thầm nói, ngươi là vai chính bọn họ là vai phụ, này nếu là cái nữ tính hướng cam quang trò chơi, tên của ngươi phía dưới khẳng định có cao lượng “Nhưng công lược” ba chữ!
“Ngươi nhập môn cùng với ta, cùng nhau tu luyện, tình nghĩa của chúng ta tất nhiên không thể so sánh với người ngoài rồi.”
Dư Tiêu nhìn chăm chú vào hắn, như suy tư gì nói: “Hóa ra sư huynh coi trọng tình nghĩa như vậy, ta vẫn luôn tưởng rằng sư huynh coi trọng ánh mắt người ta nhất, sư huynh từ xưa đến nay đều có thể khiến cho mọi người vừa lòng.”
Lời này của y phảng phất như quở trách Phương Hoài quá lả lướt khéo léo đưa đẩy, nhưng mà ngữ khí nghe như là có mùi giấm, Phương Hoài đã sơm quen y nói nửa thật nửa giả, nói: “Ta khiến mọi người vừa lòng, nói cho cùng thì đều là người một nhà.” Dừng một chút nói: “Thôi không nói nữa. Tồi Tâm Đường muốn ngươi lập tức đi Tam Điệp Phong cấm túc.”
Dư Tiêu nói: “Còn họ Vạn kia?”
Phương Hoài nói: “Ta sẽ cho người ném cho gã mấy cái dược liệu quý hiếm, gã sau khi điều dưỡng là sẽ khỏi hẳn. Chỉ là cần phải tu luyện lại từ đầu.”
Dư Tiêu không có hỏi nhiều, mà là nói: “Ta muốn gặp nương ta.”
Phương Hoài nhíu mày nói: “Này…… Sợ là không thể.” Dư Tiêu chắc chắn sẽ bị áp giải đến Tam Điệp Phong. Hai mẹ con muốn gặp nhau một lần là rất khó.
Dư Tiêu nói: “Kia liền tính.”
Phương Hoài nói: “Ngươi có muốn mang theo cái gì không?”
Dư Tiêu nói: “Không có gì.” Nghĩ đến Dương Tiên Nhạc thực sự thích Phương Hoài, liền nói: “Cha thường không ở trong phong, nàng cô đơn ở một mình ở trên núi, nếu như ngươi nhàn rỗi thì bồi nàng.”
Phương Hoài nói: “Chuyện này là đương nhiên.”
Hắn đáp ứng đến theo lý thường hẳn là, Dư Tiêu liền cười: “Tạ sư huynh.” Bỗng nhiên một chút ôm lấy Phương Hoài nói: ” Khi ta bị cấm túc sư huynh có đến thăm ta không?”
Thường ngày y chính là như vậy, tuy rằng đối với người ngoài trầm mặc ít lời, nhưng đối với Phương Hoài liền ngoan ngoãn dính người, thường xuyên động chút là ôm, Phương Hoài cũng quen rồi……
Hắn thậm chí còn phối hợp đặt tay lên lưng Dư Tiêu, coi như đầu Bạch Hổ làm nũng trong lồng ngực hắn giống hệt nhau, nói: “Lúc cấm túc không kẻ nào được đến thăm.” Cho dù hắn có cách thì bên ngoài vẫn còn đệ tử Tồi Tâm Đường canh gác, hắn sao có tể tùy tiện ra vào chứ.
Ôm tới tận mười giây, Phương Hoài đẩy Dư Tiêura nói: “Đi thôi, mọi người còn chờ ở bên ngoài đấy.”
– ————————- Trăm năm Kiểu vẫn là Kiều
Re-up vô đối là điều hiển nhiên
Câu trước là của Nguyễn Du
Câu sau là của ung thu truyện pho’—————–
Hai người cùng ra khỏi phòng, ba gã đệ tử Tồi Tâm Đường kia chờ ở bên ngoài, nghe rõ mồm một đối thoại của hai người bọn họ, sắc mặt có chút vi diệu.
Thái độ của Phương Hoài đối với Dư Tiêu vừa rồi ta cần ta cứ lấy như này, khiến cho nhận thức của mấy gã đảo lộn tùng phèo, rốt cuộc hai cái người này một người đường đường là thủ tịch chân truyền, một người là nhi tử Ma nữ, nghĩ thế nào cũng nên là Phương Hoài bố thí cho Dư Tiêu. Nhưng mà nghe thấy mấy lời vừa rồi của hai người bọn họ, Phương Hoài không chỉ rất dung túng Dư Tiêu mà thế quái nào lại thấy phảng phất có chút ái muội kỳ quái thế nhỉ.
Trong lòng thì cứ việc suy nghĩ, ngoài mặt thì vẫn chẳng nói gì, đương sự đang ở trước mắt đấy, huống chi vừa rồi bọn họ vừa mới nhận lấy chút đồ tốt từ Phương Hoài.
Phương Hoài tiễn Dư Tiêu đi vào Tam Điệp Phong, cùng ba gã đệ tử Tồi Tâm Đường cùng đưa y đến đỉnh núi.
Tên của Tam Điệp Phong được lấy từ “Cầm Tâm Tam Điệp”. Cổ nhân nói “Cầm Tâm Tam Điệp đạo sơ thành.” Là cảnh giới mà tu sĩ đạt tới sau khi tu luyện, tuy rằng thơ nói “Đạo sơ thành”, nhưng kỳ thật cái cảnh giới này đối với tu sĩ giống nhau mà nói thập phần xa xôi không thể với tới.
Tương truyền tổ sư lập phái Thái Bạch Cung ở tại đỉnh núi này ngộ ra “Cầm Tâm Tam Điệp” cho nên đặt tên cho nó là “Tam Điệp Phong”. Mà người ở trên đỉnh núi ngộ đạo thì tất nhiên là nhân vật chính trên đầu mang hào quang rồi.
Không sai, trong sách vai chính, chính xác là cũng bị giam ở trên Tam Điệp Phong, sau đó nhờ họa được phúc, ngộ ra “Cầm Tâm Tam Điệp”.
Năm người đứng trên một đỉnh núi cao. Tam Điệp Phong này tầm nhìn rất xa, dân cư lại có phần thưa thớt. Nơi đây còn có một tảng đá nham thạch khổng lồ đủ hai mươi người đứng. Phía góc có một nơi nhô lên, được một vị tổ sư gia khi còn sống thích khắc chữ niệm thơ tặng ba chữ: “Đào Hoa Nham”.
Từ đỉnh núi nhìn xuống, bốn phía mây mù sương khói, giống hệt như tiên cảnh. Nhưng lại cực kì rét.
Phương Hoài nghe thấy Dư Tiêu đi tới bên cạnh “Đào Hoa Nham”. Tuy rằng mắt hắn không thấy gì, hệt như là người lạc vào tiên cảnh, những câu từ trong tiểu thuyết vốn đã quên đi nay đã lại lập tức ùa về.
Cốt chuyện đến tận như này mà vẫn không thể thay đổi được sao? Hay là bởi vì hắn không có cùng với nó chân chính đối nghịch?
Dư Tiêu quay lưng lại những người khác. Đỉnh núi cao này cực kỳ lạnh lẽo, có vẻ như có thể nhìn thấy toàn bộ sinh linh mà Bích Sơn sở hữu, thậm chí cả gió lạnh thổi qua mặt cũng giống y hệt với kiếp trước. Quay về chốn xưa khiến y lẳng lặng đứng ở bên ba chữ “Đào Hoa Nham” trong chốc lát.
Một lát sau, Phương Hoài nói: “A Tiêu.”
Y xoay người, Phương Hoài nói: “Ta cần phải trở về. Còn phải thông báo cho cha nương của ngươi và cha nương của ta một tiếng.”
“Vâng.”
Đệ tử Tồi Tâm Đường nói với Dư Tiêu: “Ngươi bị cấm túc ở đây, trừ phi có vấn đề nguy hiểm tới tính mạng thì không một kẻ nào được tới đây thăm hỏi.”
Phương Hoài hỏi: “Nếu như hắn dốc lòng ăn năn thì cấm túc có thể kết thúc sớm không?”
Đệ tử nói: “Chuyện này còn phải xem quyết định của đường chủ.”
Phương Hoài gật đầu, đi lên trước tới kéo tay Dư Tiêu qua nói: “Ngươi cẩn thận bảo trọng.”
Bốn người cưỡi lên một bạch hạc bay đi. Bạch hạc kêu lên một tiếng, dương rộng cánh lên, bay vào mây mù mông lung bát ngát, chỉ trong chốc lát đã không còn thấy được bóng dáng..
Dư Tiêu chờ tới sau khi thân ảnh của họ biến mất, mở ra cái tay vừa rồi bị Phương Hoài kéo, chỉ thấy lòng một mặt trang sức tinh xảo nằm trong lòng bàn tay, giống với đèn cung đình bát giác. Tuy rằng chỉ lớn hơn ngón cái chút nhưng mặt trên lại được điêu khắc tinh tế.
Dư Tiêu ném mặt trang sức kia qua một bên rồi ngồi xuống, ngồi xếp bằng nhập định, bắt đầu tu luyện.
Hiện tại y cần phải lập tức đột phá tầng thứ năm, gần tới lúc đột phá lại bị đưa đến nơi này chính là ý muốn của y.
Lần nhập định này mất mất hai ngày ba đêm, khi mở mắt ra đã là ban đêm, đỉnh núi rét lạnh như cũ, như mà bầu trời phía trên lại sáng sủa.
Ánh mắt Dư Tiêu liếc sang một bên, chỉ thấy một trản đèn cung đình bát giác cao tới nửa người lẳng lặng lơ lửng cạnh y cách đó không xa, tỏa ra ánh sáng ấm áp. Thứ đó rõ ràng là được biến ra từ mặt trang sức.
Dưới đỉnh núi truyền đến động tĩnh, là tiếng móng vuốt dã thú dẫm trên nham thạch, mặc dù là gần như lặng yên không một tiếng động, nhưng công pháp Dư Tiêu tu đã đến tầng thứ năm, động tĩnh trong phạm vi mấy chục dặm đều có thể phát hiện, vì vậy tạm dừng tu luyện.
Lát sau, con thú mang thân hình tráng kiện và mạnh mẽ leo lên Đào Hoa Nham, dưới ánh trăng sáng,đó là một con Bạch Hổ trắng đốm bạc.
“A Tiêu?”
Có một người cưỡi trên lưng Bạch Hổ, khoác áo choàng, trong tay cầm một cái trản đèn bát giác giống hệt với cái của Dư Tiêu, từ trên lưng hổ nhảy xuống, cởi mũ choàng nói: “Đến nơi này một chuyến thôi mà cũng thật phiền phức.”
Tất nhiền người này là Phương Hoài rồi. Hắn tùy tay đem một liên linh thạch đút cho Bạch Hổ, đại miêu lập tức rạo rực vui mừng ngậm lấy linh thạch.
Phương Hoài nói: “Ta mang thư của sư thúc và sư thúc mẫu đến giúp.”
Dư Tiêu mở lá thư ra, cha nương để lại một phong thư, giữa những dòng chữ của mẫu thân tràn đầy lo lắng, phụ thân dặn y ở trên đỉnh núi tĩnh tâm tu luyện, không cần nhớ cha nương, lần này y tránh được trọng phạt, ít nhiều đều là nhờ nhà sư thúc, đặc biệt là Phương Hoài.
Y ngẩng đầu, thấy Phương Hoài đi tới đi lui, ở mỗi góc của Đào Hoa Nham thả xuống một đoản kiếm dài ba tấc, chờ đến khi hắn đặt ở mọi ngóc ngách, đoản kiếm sáng lên, trên thân kiếm nổi lên lam quang nhè nhẹ.
Gió lạnh ngày đêm thổi trên đỉnh núi, bỗng nhiên dừng lại.
Phương Hoài thấy Linh Khí vận chuyển thành công, liền thở phào nhẹ nhõm, xoay người cười với Dư Tiêu: “Nói chung thì nơi này cũng thanh tịnh, chỉ là hơi lạnh một chút.”
Hắn đi đến bên cạnh Dư Tiêu. Phụ cận đường núi này đều hiểm trở khó đi, hắn dựa vào cưỡi Bạch Hổ leo lên đỉnh núi, không cần Linh Khí, tiến vào phụ cận, liền sẽ không kinh động đến dụng cụ dao động linh lực của Thái Bạch Cung dùng để cảm nhận dao động linh lực của khu vực này.
Mà đỉnh núi Tam Điệp Phong bởi vì có tổ sư lập phái viết xuống ba chữ “Đào Hoa Nham” nên không thể nào cảm nhận được. Vị tiền bối này tu chính là Kiếm Đạo,sau khi ngộ đạo đã khắc lên ba chữ bằng kiếm ý, sau đó kiếm ý còn sót lại đã bao phủ đỉnh núi này hơn một ngàn năm, trùng hợp che giấu giúp cho Phương Hoài.
Phương Hoài một đường ẩn vào, cũng có chút mệt, liền cởi áo khoác xuống trải lên đất lót ngồi.
Dư Tiêu ở bên cạnh hắn, cất phong thư đi, Phương Hoài nói: “Sư thúc mẫu rất lo lắng cho ngươi, nhưng mà ta đã nói ta có thể trộm vào thăm ngươi, nàng cũng an tâm một chút rồi.”
Thấy Dư Tiêu cất phong thư đi, liền hỏi: “Có muốn viết hồi âm không? Ta mang theo giấy bút.”
Dư Tiêu nói: “Ta viết hồi âm xong ngươi liền về sao?”
Phương Hoài giật mình: “Về thì cũng không có vội. Sư thúc mẫu kêu ta tới thăm ngươi chăm sóc ngươi nhiều hơn chút.” Hắn nghĩ, lại cười nói: “Mẫu tử các ngươi thật là giống nhau.” Hắn lấy giấy bút trong túi bảo đưa y.
Dư Tiêu viết thư, Bạch Hổ tản bộ trên Đào Hoa Nham, rồi tới cọ cọ góc áo Phương Hoài, Phương Hoài vuốt bộ lông rắn chắc của nó, rồi bảo nó ra sau lưng mình nằm, trở thành ghế tựa, dựa vào cực kì thoải mái.
Dư Tiêu viết thư xong, quay đầu lại nhìn người từ trước đến nay cử chỉ đoan nghiêm, góc áo một chút cũng không nhăn lười biếng dựa vào.
Bầu trời đêm đầy sao, cặp mắt vô thần kia của Phương Hoài hệt như một tấm gương, đem toàn bộ bầu trời sao thuvào bên trong.
Dư Tiêu chăm chú nhìn hắn, gấp lại phong thư nói: “Xong rồi.”
Phương Hoài nhận lấy phong thư cất vào trong bảo túi, nói chuyện cùng với Dư Tiêu, tuy rằng như này rất vui nhưng không thể không đứng dậy nói: “Hôm nay không thể ở lại lâu, buổi khác ta lại tới thăm ngươi.”
“Vâng.” Dư Tiêu nhìn Phương Hoài nhặt lên áo choàng khoác lên, liền tiến lên phía trước, thuận tay giúp hắn cột chắc dây lưng áo choàng. “Sư huynh trên đường cẩn thận.”
Phương Hoài đành phải buông hai tay xuống, để mặc cho Dư Tiêu cột cho hắn một nút thắt xinh đẹp, có xinh đẹp hay không thì hắn không biết, nhưng mà thị nữ hầu hạ hắn từng hỏi hắn nút thắt xinh đẹp này ai đã thắt cho hắn.
Ai có thể nói cho hắn biết vì cái gì mà đến cái kĩ năng này mà vai chính cũng có vậy?
……….