“Giết người, giết người ——”
Mấy tên đệ tử còn lại sợ đến hồn phi phách tán, té ngã lộn nhào chạy về phía sau. Bỗng nhiên một Kim Tinh Bạch lão hổ nhảy ra chặn đường, thân thể hơi hơi nằm sấp, gầm nhẹ một tiếng uy hiếp bọn chúng.
Mấy tên đệ tử này tu vi thấp kém, bị một con linh hổ như vậy dọa khiến bọn chúng sợ tới mức ngồi bệt xuống đất run bần bật.
Phương Hoài không quản tâm tư bọn họ, lực chú ý của hắn đều đặt ở trên thiếu niên cao lớn trước mặt, tay hắn nắm cánh tay đối phương, cảm giác cơ bắp dưới tay vẫn căng chặt như cũ, nhưng Dư Tiêu vẫn không nói gì.
Phương Hoài có cảm giác rằng Dư Tiêu vẫn luôn nhìn hắn, nhờ linh giới có thể có thể giúp cho hắn nhận được sự tồn tại của Dư Tiêu nhưng không thể truyền tới ánh mắt của y. Ra lệnh cho người khác nín thở im miệng như vậy tuy rằng không phải là phương thức ở chung thường ngày của bọn họ nhưng nó dường như lại là con người chân thật nhất của Dư Tiêu.
Nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ trong lòng hắn.
Đầu óc hắn quay cuồng trong mơ hồ, nhưng chỉ sau vài hơi thở giọng của Dư Tiêu lại vang lên bên tai hắn, ngữ điệu lần này bình thường, không có gì khác lạ.
“Sư huynh……”
Dư Tiêu ngược lại nắm lấy tay Phương Hoài, ra vẻ sợ sệt: “Sư huynh, ta giết người?”
Phương Hoài không hiểu vì sao mà trong lòng lại thở phảo nhẹ nhõm, duỗi tay vỗ cánh tay y, hắn ngồi xổm xuống xem xét thương thế của họ Vạn, vẫn còn hơi thở, nhưng mà ——
Hắn biết, chuyện này đại khái không thể cứu chữa được rồi.
Vừa đứng dậy tính nói chuyện với Dư Tiêu, bỗng nhiên phía xa truyền tới tiếng còi bén nhọn, là đệ tử tuần tra của Tồi Tâm Đường, một hàng bốn người, chính bay nhanh hướng bọn họ mà đến.
Phương Hoài nói: “Đại Bạch, trở về.”
Bạch Hổ nhìn chằm chằm mấy đệ tử kia, nâng móng vuốt thong dong đi đến bên cạnh Phương Hoài.
Bốn gã đệ tử tuần tra đi đến trước mặt bọn họ, nhìn đến Vạn pháo hôi đang thở thoi thóp, chấn động. Một trong đồng bọn của họ Vạn kia thoáng cái nhanh trí đã trong lúc Dư Tiêu động thủ trốn đi, gặp phải đệ tử tuần tra Tồi Tâm Đường liền đem việc này báo cho bọn họ.
Bốn gã đệ tử kia cũng nghe qua đại danh của Dư Tiêu, huống chi vết sẹo trên mặt Dư Tiêu, thật sự là quá nhận người ghé mắt, lập tức hai người nâng lên vạn pháo hôi tiến đến cứu trị, hai tên còn lại trừng mắt hướng tới Dư Tiêu, quát to: “Dư Tiêu! Ngươi tàn hại đồng môn, mau theo ta tới nhận tội với trưởng lão!”
Dư Tiêu mặt vô cảm như cũ, đang muốn tiến lên, Phương Hoài đã đi trước một bước nói: “Ta đi cùng hắn.”
Hai tên đệ tử kia nhíu mày nhìn Phương Hoài, Phương Hoài nói: “Ta thân là thủ tịch chân truyền, vừa rồi Dư sư đệ đả thương người, ta không kịp ngăn lại, ta cũng có lỗi, vậy giờ chúng ta cừng tới nhận tội với trưởng lão.”
Tồi Tâm Đường từ trước đến nay thiết diện vô tư(*), hai tên đệ tử kia cũng chả thèm cho Phương Hoài mặt mũi chút nào, hừ lạnh một tiếng: “Vậy đi theo chúng ta.”
(*) Thiết diện vô tư: Hành động thẳng thắn, minh bạch, bất chấp khó khăn
– ———Yêu nhau cởi áo cho nhau, về nhà mẹ bảo caiditconme lũ Re-up—— (câu của bạn mình)
“Quả thực hoang đường!”
Đại đường nghị sự Tồi Tâm Đường, một trưởng lão tức giận nói: “Ỷ vào thiên phú tu vi cao, ỷ mạnh hiếp yếu, ra tay khiến người trọng thương, Thái Bạch Cung chúng ta thà rằng không cần một đệ tử như vậy!”
Đường chủ Tồi Tâm Đường là Tứ đại đệ tử Thái Bạch Cung, tu vi Nguyên Anh kỳ, giờ phút này ngồi ở trên chủ vị, trầm ngâm không nói.
Lại một quản sự đệ tử khác nói: “Làm ra chuyện đáng khinh như vậy, cho dù có trục xuất cũng không nói quá.” Khi gã nói lời này, đôi mắt vẫn luôn nhìn về phía Phương Hoài đang ngồi ở phía dưới bên phải.
Phương Hoài nghĩ thầm trục xuất sơn môn? Ngươi đấy là đem đẩy vai chính đến Ma giới à, đến lúc đó chờ y thức tỉnh Kim Đan thần công đại thành, mang theo toàn bộ Ma giới chạy tới “Trước diệt Thái Bạch, sau diệt Côn Luân”, ngươi mà khóc thì cũng không có chỗ mà khóc.
Nhưng trên mặt như cũ cúi đầu không nói lời nào, rốt cuộc lúc này là Dư Tiêu đuối lý. Pháo hôi kia bị đánh cho tàn tạ, tốt xấu gì thì cũng ở trong môn tu luyện hơn trăm năm, linh căn hắn cũng không kém cỏi, tu vi lại vừa đạt đến Khai Quang kỳ, chỉ tại hắn chây lười không tu luyện đàng hoàng. Dư Tiêu mới vào môn có 6 năm mà tu vi đã cao hơn hắn đạy tới Dung Hợp Kỳ, bước tiếp theo chính là Kết Đan, khó trách Vạn pháo hôi lại ghét lại hận, khắp nơi chạy tới khiêu khích.
Phương Hoài cân nhắc trong lòng, cũng may sau khi xem xét, tuy rằng bị thương nghiêm trọng, nhưng vẫn có thể vãn hồi. Trở về cầu mẫu thân cho một đoạn Mộc Đào Linh Căn đem vứt cho họ Vạn để chữa trị kinh mạch thì chắc sẽ ổn thôi.
Nhưng mà chỉ sợ cho dù Vạn pháo hôi có hồi phục lại như ban đầu thì Dư Tiêu cũng chẳng thể nào thoát tội được.
Đường chủ sau khi nghe mọi người nói xong, mở miệng nói: “Phương sư điệt thấy thế nào?”
Phương Hoài ngẩng đầu, chậm rãi nói: “Vài vị trưởng lão cùng sư huynh nói đều rất đúng, nhưng mà……”
Những người còn lại đều biết hắn sẽ nói “Chẳng qua”, đều có chút khinh thường. Vị đệ tử thủ tịch chân truyền đời thứ năm này ngày thường làm người xử sự cũng được lòng mọi người, nhưng hắn lại kế thừa một vài đặc điểm của mẫu thân hắn – Hồng Cừ chân nhân, đó là cực kỳ bênh người của mình.
Dư Tiêu thân là nhi tử của Ma nữ kia mà lại cực kỳ kiêu căng đối với mọi người, nhưng bởi vì y là nhi tử của sư đệ Hồng Cừ chân nhân, nhập môn cùng ngày với Phương Hoài nên Phương Hoài lại nhiều lần bảo vệ y trước mặt mọi người.
Dư Tiêu không muốn học bốn khóa Nghệ Thuật, không chịu tu luyện cùng đệ tử khác tu luyện, Phương Hoài liền cầu tình nhóm tiền bối, nói cái gì mà chính mình sẽ tự dạy Dư Tiêu bốn môn, lại nói cái gì mà tư chất Dư Tiêu khác với người thường, không thể giống với những đệ tử tiến độ tu luyện chậm chạp kia, nhưng dù không có tình tu luyện thì vẫn còn có duyên. Còn lấy chính mình mẫu thân năm đó làm ví dụ.
Phương Hoài tủm tỉm cười mà ôn tồn giải thích cho mọi người, nói Dư Tiêu khi còn nhỏ cuộc sống bấp bênh, khó tránh khỏi việc tính tình quái gở, không giỏi ăn nói, cũng sợ người khác bị dung mạo của y dọa cho sợ cho nên mới thường tránh xa chỗ đông người. Người khác thấy thủ tịch chân truyền kiên nhẫn giải thích cho bọn họ như vậy, bất bình trong lòng cũng tiêu tán đi.
Nhưng người Tồi Tâm Đường lại không thèm qua tâm lời giải thích của hắn. Khi Hồng Cừ chân nhân vừa mới bắt đầu tu luyện, quy mô của Thái Bạch Cung không có bằng hiện tại, cũng không nhiều quy củ như bây giờ, nhưng nếu như đã lập quy củ thì mỗi người đều phải tuân thủ, nói gì đến một vãn bối mới nhập môn 6 năm?
Kỳ thật tất cả những bất mãn kia đều là từ người bị cấm túc ở Minh Kính Phong, từ cái ngày Dư Tiêu nhập môn đến giờ vẫn chưa lộ diện – Dương Tiên Nhạc.
Ma tu, chính là Ma tu. Dù có phế đi tu vi thì vẫn là tà ma ngoại đạo, tâm thuật bất chính.
Dư Tiêu này chỉ là một kẻ may mắn được lọt vào mắt xanh của Thiên Đạo làm chưởng môn cho y ở lại Bích Sơn. Nếu ở lại Bích Sơn thì hai mẹ con y nên khiêm tốn cung kính, lúc nào cũng phải nhớ kĩ thân phận địa vị của mình chứ nào lại kiêu căng như thế chứ.
Phương Hoài biết tỏng người Tùy Tâm Đường nghĩ cái gì, nhưng mà dù đám người này nghĩ thế nào thì một chút cũng chẳng quan trọng, mục đích của hắn chỉ có dỗ nam chính giúp cho y cảm nhận được thiện ý của thế giới này, hâm nóng nhân tâm, sau đó —— sau đó vui vẻ đi đắc đạo thành tiên, dừng lại ngay cái ý tưởng tự sát, còn lôi theo toàn bộ Tu chân giới chôn cùng.
Phương Hoài nghe thấy được có kẻ thấp giọng cười lạnh, nhưng mà sắc mặt hắn không thay đổi, nói: “Môn quy chỉ nói là tàn hại đồng môn là tội lớn, nhưng chửi bới nhục mạ đồng môn, thì tội hình như cũng không nhỏ. Chư vị, không thể bởi vì Vạn sư huynh bị thương mà bỏ qua lỗi của hắn được “
Quản sự đệ tử cao giọng nói: “Ngươi nói Vạn sư huynh nhục mạ Dư Tiêu, vậy chứng cứ đâu?”
“Ồ, chứng cứ thì tất nhiên phải có chứ.” Phương Hoài nói, từ tốn mò trong tay áo, hắn chịu sự dạy dỗ nghiêm khắc của cha mẹ, nên lúc nào dáng vẻ cũng đều đoan chính, không nhanh không chậm, làm người nhìn cảnh đẹp ý vui, đáng tiếc làm cho người nhìn lúc này đều gấp gáp hận không thể lấy hộ hắn.
“A, tìm được rồi.” Phương Hoài lấy ra một mốn đồ, mỉm cười nói: “Đây là một món đồ chơi gia phụ làm cho đệ tử, không nghĩ tới bây giờ lại có tác dụng.”
Đó là một chiếc tàu điện ngầm nho nhỏ, đen thui, nhìn không được tác dụng của nó. Chỉ thấy Phương Hoài duỗi tay ấn một cái cơ quan trên hộp, ánh sáng màu xanh trên đỉnh tàu chợt lóe, giọng nói thiếu đánh của Vạn pháo hôi vang lên khắp đại đường.
“Dư sư đệ, việc gì phải liều mạng như vậy? Ta nghe nói vết sẹo này của ngươi dù có tu đến Hóa Thần Kỳ cũng chả lành được, ha ha, chỉ bằng vết sẹo này trên mặt ngươi, thì cho dù khắc khổ tu luyện đến Hóa Thần kỳ, thì vẫn chỉ là một kẻ cô độc!”
“Sư ca, ngươi hãy thả hắn đi, vết sẹo trên mặt dọa người như vậy khiến hắn phải trốn vào trong rừng sâu tu luyện hay chúng ta nhắm mắt làm ngơ đi.”
Hóa ra đây là Linh Khí có thể ghi âm, chỉ có tu sĩ sau khi đạt Kim Đan mới có thể thi triển phép thuật làm được như vậy thậm chí nó còn có thể tái hiện lại hình ảnh. Mà tu vi của Phương Hoài hiện tại chưa vượt qua Trúc Cơ, Phương Kỳ Sinh lại làm cho hắn không ít Linh Khí mang theo, cất ở trên người để phòng ngừa bất kì tình huống.
Cuộc đối thoại vẫn cứ được phát cho đến khi họ Vạn nào đó hô lớn: “Vừa nãy ta nói sai ngươi không hề cô đơn, ngươi còn có thủ tịch đại đệ tử của chúng ta bồi cùng! Đáng tiếc lại là một người mù! Nhưng mà người mù khen ngược, không nhìn thấy được vết sẹo trên mặt ngươi!”
Da mặt mọi người đều căng chặt, trong lòng thầm than đệ tử này sao ngu thế, cho dù phía sau ngươi có Tam trưởng lão làm chỗ dựa đi chăng nữa mà lại đi chọc tức Phương Hoài, hắn chính là cháu ngoại ruột của chưởng môn, dù linh căn thấp kém, nhưng lại yên ổn ngồi ở vị trí thủ tịch. Vì sao ư? Mẫu thân hắn là Hồng Cừ chân nhân thì không nói gì đi, phụ thân hắn Phương Kỳ Sinh là đường chủ Thiên Cơ Các – Tử Vi đường chủ, chẳng qua ông khiêm tốn, không muốn khoe ra cho thiên hạ thấy thôi.
Thượng Phẩm Linh Khí được bố trí khắp Bích Sơn đều có giá trị bằng với một môn phái nhỏ. Đều là do Thiên Cơ Các liên hôn cùng với Thái Bạch Cung, sáu phần lợi, trừ bỏ tài liệu giới thì không lấy.
Cục cưng của phương hoàng mấy năm nay ở trong môn quản lý sự vụ cũng thu được không ít nhân tâm. Muốn chỉnh tên đệ tử họ Vạn kia thì cùng lắm chỉ dùng hai câu là xong.
Phương Hoài nghe được mấy câu “Người mù” liền tạm dừng nói: “Lời vừa nói xong đấy Vạn sư huynh không chỉ nhục mạ Dư sư đệ mà còn nhạo báng đệ tử mắt mù, đệ tử trong trong lòng cũng đau buồn lắm. Rồi chuyện này nên tính như thế nào?”
“……”
Đại đường chìm trong im lặng.
Phương Hoài thả xuống một câu tiếp: “Nghiệp chướng do Ma nữ sinh? Một ả Ma nữ, không biết dùng biện pháp dâm yêu nào của hồ ly tinh, quyến rũ đến mức thần hồn Dư chân nhân điên đảo……”
“A Tiêu!”
Lục quang tắt dần, thanh âm dừng ở đây.
Phương Hoài nói: “Cái này xem như là bằng chứng đi?”
Đường chủ nói: “Cho dù như vậy, miệng lưỡi lợi hại làm sao so được với thân bị trọng thương?”
Phương Hoài nói: “Thương thế của Vạn sư huynh tất nhiên chúng ta sẽ tìm cách chữa khỏi, đường chủ không cần lo lắng.”
Hắn nói chính là “Chúng ta”, nói cách khác, là tặng kèm cả Dư Tiêu, mà phía sau hắn có Lý Trì Doanh, Tam Xuân chân nhân cùng Thiên Cơ Các.
Đường chủ chăm chú nhìn hắn một lát, chắp tay sau lưng chậm rãi đứng dậy nói: “Như vậy, Trầm Vụ Phong Ngũ đại đệ tử Dư Tiêu, động thủ khiến đồng môn trọng thương, phạt đến Tam Điệp Phong cấm túc mười năm, trừ khi đại sự sinh tử thì không được gỡ.”
Người trong đường đều trầm mặt xuống nhưng chả ai nói gì.
Phương Hoài biết kết quả này đã là nỗ lực cực hạn, ngược lại nhiều lời thu lại lại là oán hận, vì thế cũng đứng lên, chắp tay thi lễ nói: “Tạ đường chủ cùng chư vị trưởng lão sư huynh.”
Trong đường không một ai cử động, Phương Hoài liền nói câu thất lễ, thỉnh đường chủ cho hắn gặp Dư Tiêu đang bị giam giữ, đường chủ cũng đáp ứng, gọi một đệ tử dẫn hắn đi.
Phương Hoài đứng dậy đi ra ngoài, khi đi qua người trưởng lão, nghe thấy âm thanh già nua kia âm trầm nói: “Ma nữ chính là ma nữ, sinh ra thì vẫn sẽ là nghiệt chủng, ngươi che chở nghiệt chủng kia, sớm muộn gì có một ngày sẽ tự nếm quả đắng.”
Phương Hoài dừng một chút, không đáp lại, một mình đi ra ngoài.