Hạ Lan rời đi, Điền Tranh ghé qua chỗ các bạn đợi sẵn để dự tiệc. Trong đây có một nhân viên nam để ý Điền Tranh từ lúc cô mới vào làm nên vừa thấy cô tới, anh ta đã lập tức đứng dậy kéo ghế giúp cô. Điền Tranh gật đầu cảm ơn rồi ngồi xuống.
Bữa tiệc cũng bình dân không cầu kì, tổ chức ở một quán ăn đơn giản ven sông mát mẻ. Điền Tranh tuy là người hướng nội nhưng cô đã rất cô gắng để hoà nhập với mọi người vì không muốn mang tiếng “chảnh” hay khó gần. Bạn nam ngồi kế bên liên tục gắp đồ ăn cho cô và hỏi han đủ điều.
Một cô gái ngồi đối diện nhìn hành động thân mật của anh chàng đó đối với Điền Tranh, miệng tuy cười nhưng nội tâm đã dậy sóng.
“Ây cha! Lưu Tá, cậu không cần phải chăm sóc Điền Tranh ra mặt như thế đâu! Tiểu Liên của chúng tôi ghen đấy!”
Tiểu Liên là cô gái ngồi đối diện nãy giờ ánh mắt không rời hai người họ nửa khắc, cô ta nghe có người nhắc đến mình thì nhột, cười trừ:
“Cô nói gì vậy? Lỡ họ hiểu lầm tôi thì sao?”
“Tiểu Liên, cô đừng hiểu lầm! Tôi và Lưu Tá không có gì với nhau hết! Mọi người đừng chọc nữa.”
Điền Tranh sợ nhất là bị hiểu lầm, cô đứng dậy cầm ghế sang chỗ Tiểu Liên ý muốn đổi chỗ với cô ta.
Tiểu Liên không từ chối, cười thầm trong bụng nhưng Lưu Tá chính là không cho cô ta chút mặt mũi. Anh ta không hề có hành động quan tâm cô ta như đã làm với Điền Tranh, điều này càng khiến cho Tiểu Liên ghim Điền Tranh sâu hơn.
“Nào mọi người, cùng nâng ly lên chúc mừng sinh nhật của Ôn Nhã đi nào!”
Mọi người cùng nâng ly, hết ly này đến ly khác. Tiểu Liên cố tình mời Điền Tranh, tửu lượng của cô ta thuộc dạng khá còn Điền Tranh thì ngược lại.
Đến khi ngà ngà say, Điền Tranh đưa tay xem đồng hồ, cô loạng choạng đứng dậy nói với mọi người:
“Tôi phải về trước. Mọi người ở lại chơi vui vẻ nha.”
Mấy người kia thấy Điền Tranh có vẻ say, tính ngăn cản thì Tiểu Liên liếc mắt nhìn khiến bọn họ chỉ có thể ngồi im câm nín.
Lưu Tá thì khác, vốn để ý Điền Tranh nên đây là cơ hội tốt để anh ta tiếp cận cô. Lưu Tá ngỏ ý:
“Để tôi đưa cô về nhé! Con gái khuya về một mình rất nguy hiểm.”
Điền Tranh vẫn giữ cho mình chút tỉnh táo cuối cùng để gạt nhẹ tay Lưu Tá ra, cô giơ điện thoại lên:
“Tôi gọi bạn trai đến đón.”
Lưu Tá hụt hẫng ngồi xuống, mọi người một phen “ồ” lên:
“Điền Tranh đã có chủ nhưng đoá hoa sen của chúng ta thì chưa nè. Lưu Tá, một lát nữa cậu đưa Tiểu Liên về giúp chúng tôi nhé!”
Lưu Tá nhìn Tiểu Liên, nhìn gương mặt ửng hồng vì say và vì ngại của cô ta, Lưu Tá không kìm được nuốt nước bọt, cũng không có ý từ chối.
Điền Tranh chỉ nói dối để tránh lời mời của Lưu Tá nhưng không ngờ khi cô vừa bước ra tới đường cái, một con xe sáng bóng đỗ ngay trước mặt cô, biến lời nói dối của cô trong mắt mọi người trở thành sự thật.
Điền Tranh nheo mắt nhìn. Cửa kính bên hông hạ xuống, một anh chàng điển trai ló mặt ra, gác một tay lên thành cửa, hất đầu hỏi Điền Tranh:
“Cô em, có muốn quá giang về không?”
Nhìn vẻ mặt như mấy tên công tử hay trêu ghẹo gái nhà lành của Hứa Vĩ, Điền Tranh bật cười.
“Thật may quá! Làm phiền anh rồi.”
Giờ này cũng không còn chuyến xe buýt nào, Điền Tranh rất biết thức thời lên xe. Dù gì nhà Hứa Vĩ và cô cũng cạnh nhau.
Lên xe, Điền Tranh loay hoay thắt dây an toàn nhưng đầu óc có chút quay cuồng, cô thắt mãi cũng không xong. Hứa Vĩ lắc đầu thở dài, rất tốt bụng nhoài người qua thắt giúp cô.
Gương mặt Hứa Vĩ gần với Điền Tranh trong gang tấc, hơi thở của anh ta phả vào cổ cô nhồn nhột, cộng với mùi hương nam tính len lỏi vào mũi kích thích vị giác của cô. Điền Tranh nín thở, ép chặt người vào ghế để gia tăng khoảng cách.
Hứa Vĩ biết ai kia đang ngượng mà nín thở nên cố tình dây dưa lâu một chút, đến khi cảm nhận Điền Tranh sắp hết chịu nổi, Hứa Vĩ mới chịu buông tha trở về ghế lái.
Điền Tranh như được “khai ân”, cô thở hắt ra, hít thêm vài ngụm khí để khí quản lưu thông.
Để không khí ngượng ngùng qua đi, Điền Tranh kể cho Hứa Vĩ nghe về chuyện cô đã gặp Hạ Lan. Hứa Vĩ nghe xong, anh vẫn hướng mắt về phía trước lái xe, nói:
“Đừng tuỳ tiện kết giao với người khác! Không phải ai cũng lành tính như em nghĩ đâu! Ngoài cha mẹ ra, chẳng ai là thật lòng đối tốt với mình cả.”
Điền Tranh gật gù, giọng ba phần lười nhác, bảy phần say:
“Anh nói cũng phải! Nhưng tôi vốn là trẻ mồ côi mà, đâu biết tình cảm ruột thịt nó như thế nào. Thế giới của tôi rất đơn giản, chỉ cần ai đối xử tốt với tôi một chút, tôi liền cho đó là người tốt.” – Điền Tranh nghiêng đầu nở nụ cười nhìn Hứa Vĩ, vừa nói mắt vừa nhắm lại – “Cũng giống như anh hay giúp đỡ tôi nè, đối với tôi anh cũng là… người tốt.”
Giọng Điền Tranh nhỏ dần, kết thúc câu cũng là lúc cô nàng vang lên tiếng thở đều. Hứa Vĩ dừng xe, tay không tự chủ sờ lên gương mặt mịn màng của Điền Tranh. Môi Điền Tranh hơi mấp máy, ngón cái Hứa Vĩ di dời xuống cánh môi hồng nhuận hơi hé mở. Tay còn lại tháo dây an toàn, Hứa Vĩ chồm người qua đặt lên môi Điền Tranh một nụ hôn nhẹ tựa như chuồn chuồn chạm nước.
Hứa Vĩ nhìn cô gái đang ngủ say chẳng khác gì thiên thần, ánh mắt chứa đựng đầy sự ôn nhu hiếm có. Anh bất lực nói chỉ đủ để bản thân nghe thấy:
“Phải làm sao đây? Tôi vốn không tốt như em nghĩ. Càng lúc em càng khiến công việc của tôi lệch khỏi quỹ đạo. Không cách nào có thể cứu vãn nữa rồi.”
Hứa Vĩ tự cười bản thân. Ngay từ đầu đã vạch sẵn một âm mưu, tiếp cận Điền Tranh cũng là nằm trong kế hoạch, ấy thế mà khi đã đến gần với mục đích thì anh lại bị tình cảm chi phối. Anh không nghĩ bản thân xưa nay chưa từng rung động với ai, nay lại có người khiến anh có cảm giác khác lạ trong tim. Lúc đầu Hứa Vĩ chỉ nghĩ chắc chỉ do say nắng nhất thời, nhưng tiếp xúc lâu dần anh mới hiểu đó không còn là cảm giác say nắng nhất thời nữa.
“Thảo nào người đó lại thích em đến như vậy. Tôi phải làm gì với em đây hả? Điền Tranh?”