Điền Tranh sờ lên cổ, vừa rồi là sợi dây chuyền này đã cứu cô sao? Nếu lúc nãy không nhờ có nó, có thể cô đã mất mạng dưới tay của con quỷ kia rồi cũng nên.
“Hứa Vĩ anh nghĩ xem? Có phải do sợi dây chuyền này có khả năng tránh được điềm dữ nên thím Lục mới bảo tôi phải luôn đeo hay không?”
Hứa Vĩ gật đầu:
“Có lẽ vậy.”
Điền Tranh lẩm bẩm một mình:
“Nhưng sao thím ấy biết mình sẽ gặp chuyện mà tặng cho mình nhỉ?”
“Em thấy em đi một mình nguy hiểm thế nào chưa? Còn muốn xua đuổi tôi nữa không?” – Hứa Vĩ thừa cơ hội nói vào để “Danh chính ngôn thuận” đưa đón cô về.
Điền Tranh ợm ờ, thầm nghĩ đúng là nếu không có Hứa Vĩ, cô đã nhiều lần mất mạng dưới tay của họ rồi.
“Tôi không dám! Cảm ơn anh rất nhiều.”
Điền Tranh tặng cho Hứa Vĩ một nụ cười mà so với ánh hoàng hôn phía sau, phải nói là đẹp đến mức tuyệt mĩ. Cũng chẳng biết từ lúc nào, Hứa Vĩ dần bị thu hút vào vẻ đẹp như ánh hào quang, không thể thoát khỏi sự si mê ấy dẫu biết rằng đó là điều không nên.
Sau khi chắc chắn Điền Tranh đã vào nhà khoá chốt cẩn thận, Hứa Vĩ mới trở về nhà mình. Anh ta bước vào một căn phòng được thắp đèn đỏ hơi mờ, ngồi trước chiếc bàn thấp dưới đất. Hứa Vĩ lấy ra lá bùa vừa nãy có chứa linh hồn của con quỷ muốn ám hại Điền Tranh đốt lên, con quỷ ấy lập tức bay ra trước mặt.
“Ai sai ngươi hại cô ấy?”
Con quỷ kia cả thân người đều màu đỏ, hốc mắt lại đen sâu không thấy đáy, nó cất giọng khàn đặc:
“Dạ Lan sai tôi phải giết chết cô ta!”
Hứa Vĩ lẩm bẩm tên Dạ Lan, đoán rằng đó chính là người lần trước bị anh ra đòn cảnh cáo. Xem ra ả ta vẫn chưa biết sợ là gì.
“Ồ! Vậy lý do cô ta sai ngươi giết cô ấy là gì?”
Hứa Vĩ tựa cằm lên hai tay đan lại, bộ dạng rất thong thả nói chuyện cùng con quỷ kia.
“Vì cô ta cướp đi người yêu của chủ nhân tôi!”
Đụng trúng đề tài mình yêu thích, Hứa Vĩ lập tức ngồi thẳng dậy, hỏi tiếp:
“Người yêu của Dạ Lan? Lục Nguyên?”
“Phải.”
Nói chuyện xong, Hứa Vĩ lấy một cái lọ nhỏ, mở nắp rồi ra lệnh cho con quỷ kia bay vào. Xong xuôi, anh ta đậy nắp lại để lên đầu tủ – nơi chứa một hàng lọ to nhỏ khác nhau. Phía bên trên có một cái cái lọ màu đen to cỡ trái bóng, hai bên còn có hai ông thần trấn quỷ canh giữ.
“Điền Tranh! Nếu em biết bạn trai mình là quỷ… tôi rất muốn biết cảm giác lúc ấy của em sẽ ra sao?”
***
Tối qua Điền Tranh nói với Lục Nguyên hôm nay cô có hẹn nên anh không cần đến. Nay là sinh nhật của một nhân viên trong chỗ cô làm, người ta đã đích thân mời nếu không đi thì không ổn nên Điền Tranh quyết định đi.
Điền Tranh không biết trang điểm, mỗi khi đi đâu cô cũng chỉ đánh một tí phấn, tô một tí son là xong. Tuy đơn giản nhưng lại ăn đứt những cô gái khác, bởi gương mặt cô vốn dĩ đã đẹp sẵn.
Điền Tranh bắt xe đến điểm hẹn, khi chuẩn bị bước vào quán mắt cô vô tình nhìn xuống bờ sông. Một cô gái đang đứng thẩn thờ ở đó, một lúc sau cô ta bỏ dép ra từ từ bước xuống mặt nước êm ả. Bên cạnh cô gái đó có một bóng đen không ngừng thúc giục, thậm chí còn thì thầm vào tai cô gái kia những câu như: “Nhảy đi! Chỉ có chết mới giải thoát được khổ ải trần gian. Xuống bầu bạn với tôi đi vui lắm! Tôi ở dưới này mấy chục năm rồi…”
Điền Tranh nắm chặt tay, chạy qua đó hô lên:
“Này, cô gì ơi! Đừng làm chuyện dại dột!”
Bóng đen kia thấy có người đến, nhanh chóng thúc giục:
“Mặc kệ cô ta! Mau nhảy đi! Mau lên!”
“Không được nhảy!”
Điền Tranh chạy đến nắm lấy tay cô gái kia, liếc mắt nhìn cái bóng đen ấy trừng trừng. Những lúc tức giận hay nguy cấp liên quan đến mạng người thì Điền Tranh liền quên mất việc mình đang đối diện với ma khiến mình sợ hãi như thế nào.
Hồn ma kia thấy Điền Tranh có ý cản trở chuyện tốt của mình, liền hung hăng quát:
“Con nhỏ kia! Mày không hồn thì đừng xía vô chuyện của tao! Khó khăn lắm tao mới kiếm được người thế mạng, nếu mày còn muốn sống thì tránh ra! Chọc tao giận thì người chết sẽ là mày đó!”
“Đã làm ma rồi còn muốn hại người? Nghiệp chồng nghiệp đó!”
“Mày thì biết cái gì? Sống ở trên đời có gì vui chứ? Mày hỏi nó xem, nó cũng chán sống rồi cho nên mới tìm đến cái chết. Tao vì thấy tội nghiệp cho nên mới tiếp thêm can đảm để nó quyết định.”
Điền Tranh nghẹn họng, cô kéo cô gái kia vào bờ, vỗ vào mặt cô ấy mấy cái cho hồn vía nhập về.
“Có chuyện gì vậy? Sao tôi lại ở đây?”
“Cô không nhớ gì sao?”
Điền Tranh nhíu mày nhìn cô gái đó rồi nhìn sang hồn ma bên cạnh nhưng hồn ma đó đã biến mất tự lúc nào.
“Vừa rồi cô có ý định tự tử, cũng may là tôi cản lại kịp.”
“Gì chứ?”
Đến bản thân cô ấy cũng không ngờ là mình bị ma dắt, xúi làm những chuyện đến chính mình cũng không biết.
“Tôi không biết gì hết! Lúc nãy tôi đang đi về thì gặp một cô gái, cô ta nói gì đó tôi cũng không rõ. Lúc tỉnh lại đã thấy ở đây.” – Cô ấy nắm lấy tay Điền Tranh, ríu rít cảm ơn – “Cảm ơn cô rất nhiều! Nếu không có cô, tôi chắc chắn sẽ chết mất!”
“Không có gì! Thôi cô về đi, ở đây nguy hiểm lắm!”
“Được. Nhưng cô thể cho tôi biết tên được không?”
“Tôi là Điền Tranh, còn cô?”
Cô gái kia nở nụ cười khoe hàm răng trắng đều, ánh mắt sáng như sao đêm. Có điều nụ cười chín phần là giả, ánh mắt mười phần không thật, cô ta trả lời:
“Tôi là Hạ Lan.”