Thẩm Chương là bạn nối cố của cha cô, hai người khi cha của Tống Dật Nhiên còn sống thường cùng nhau làm việc, cùng nhau ăn uống. Bạn bè của cha cô không tính là nhiều, nhưng lại đối với chú Thẩm Chương này thì lại có một tình cảm đặt biệt tốt.
Mẹ của cô Tôn Mỹ trước kia cũng là do Thẩm Chương ông ấy giới thiệu cho cha của cô quen biết. Thân thiết hơn cả một người thân trong nhà, tình cảm sâu sắc bền chặt.
Tống Dật nhiên từ nhỏ luôn noi gương của người chú này, ông ấy trước kia còn giới thiệu việc làm cho Tống Minh cha của cô, nếu không phải là do cha cô mất sớm nói không chừng đối với Thẩm Chương lúc này còn là đồng nghiệp.
Thẩm Chương khi đó vẫn là một tài xế cho một gia tộc lớn, cha của cô được ông giới thiệu một công việc tương tự, sau đó cha của cô được người chủ kia ưu ái nên đã được chuyển qua một công việc khác là vận chuyển hàng hóa lớn đi nơi khác giúp bọn họ.
Công việc tuy không nói là nhàn hạ, nhưng tiền lương một chuyến đã đủ ăn cả nửa năm, suy cho cùng vẫn là còn tốt hơn là công việc tài xế trước đó, nhưng cũng chính vì cái công việc kia đã cướp đi sinh mạng đáng quý ngàn vàng kia của ông, hiện tại chú Thẩm Chương vẫn còn đang đi làm việc tương tự, Gia tộc kia vẫn còn là nơi nương tựa của ông.
Công việc hiện tại tương đối tốt hơn trước đó, lương cũng cao ngất ngưởng, lượng thời gian tổn hao cho công việc cũng ít nên thường xuyên về lại qua nhà cũ mua giúp cô và Tôn Mỹ một số đặc sản của quê nhà, lần này cũng là như vậy.
Tống Dật Nhiên: “Chú vào nhà đi!” Cô nhìn thấy Thẩm Chương cứ nhìn chầm chầm vào cô liền cảm thấy có chút lạ thường, cười cười nói với ông.
Thẩm chương: “Được rồi, chú có phải người xa lạ gì đâu mà phải khách sáo đến vậy?” Ông nhìn thấy đứa cháu gái đã hơn vài tháng không gặp liền cao lên chút ít không khỏi bất ngờ.
Trên tay ông cầm theo túi lớn túi nhỏ đi vào bên trong nhà, đặt mọi thứ lên bàn trà trong phòng khách sau đó là nhìn Tôn Mỹ trong bếp đang dọn dẹp, nụ cười hiền hòa của ông vẫn như vậy.
Tống Dật Nhiên: “Chú về quê sao ạ?” Cô liếc mắt nhìn thấy đống hoa quả sấy khô tinh tế nằm trong mấy cái túi lớn túi nhỏ liền đoán ra được là Thẩm Chương đã về quê mang lên đây.
Thẩm Chương: “Đúng rồi, ở đó vài ngày, ai cũng hỏi mẹ con cháu sao lại không về cùng.” Ông cười cười nói nói còn sẵn tiện trêu Tống Dật Nhiên.
Tôn Mỹ: “Anh đến chơi cùng là được, đã bảo không phải người ngoài còn mang nhiều quà cáp như vậy sao?” Bà trong bếp đi ra nói thêm vào.
Thẩm Chương: “Đều là thức ăn ở quê, anh sẵn tiện mua một ít mang đến cho mẹ con em.” Ông nghe thấy Tôn Mỹ nói vậy liền giải thích.
Tôn Mỹ: “Không cần khách khí như vậy.” Bà cơ hồ như có chút không thoải mái nói với Thẩm Chương một câu, không khi trong căn nhà nhỏ liền giảm xuống mấy độ căng cứng đến khó thở, mọi người ai cũng có một suy nghĩ riêng khác biệt, Tống Dật Nhiên cũng im lặng hồi lâu, sau đó lại nhỏ giọng nhắc nhở Tôn Mỹ.
Tống Dật Nhiên: “Mẹ!” Cô đẩy cùi chỏ tay về phía của Tôn Mỹ đang đứng thúc nhẹ mấy cái, ánh mắt của Tôn Mỹ cơ hồ như hiểu ra chuyện gì đó liền trở nên dễ chịu hơn so với một chút.
Thẩm Chương nói suy cho cùng cũng tính như người nhà nhưng từ sau khi cái chết của Tống Minh xảy ra, cái nhìn của Tôn Mỹ đối với Thẩm Chương cũng có chút khan khác.
Thẩm Chương trước kia cũng thường xuyên đến nhà của bà dùng cơm cùng gia đình, chuyện này quá đỗi thông thượng như lệ, vậy mà sau đó mỗi lần Thẩm Chương đến nhà Tôn Mỹ liền tìm cách đuổi khéo vị khách này quay về.
Tống Dật Nhiên nhiều lần không để ý, sau đó vẫn là bị cách thói quen kỳ quặc này của Tôn Mỹ làm cho khó nhịn nổi mà lên tiếng khuyên ngăn bà, nhưng cũng chỉ khá hơn trong vài lần, sau đó mọi chuyện đâu lại vào đấy.
Tống Dật Nhiên: “Chú Thẩm đừng nói với mẹ cháu nữa, chú uống trà, cháu mang giúp chú mấy cái này vào trong có được không?” Cô muốn thay đổi bầu không khí liền vui vẻ khóe mắt nhếch lên nói với Thẩm Chương một câu.
Thẩm Chương: “Được, cảm ơn cháu.” Ông cũng có chút ngần ngại nhưng vẫn là chiều theo ý của cô.
Tống Dật Nhiên: “Vâng ạ!” Cô đáp lại một câu, sau đó cầm nắm hết mấy cái túi kia nặng nề đi vào trong phòng ngủ.
Tôn Mỹ: “Em nói rồi, anh đừng đến đây suốt như vậy.” Cô vừa đi khuất sau lớp cửa kia, liền ngay lúc này như nhịn từ lâu không được phát tiết, bà liền lên tiếng. giọng nói nhỏ vừa đủ để người cần nghe nhất có thể nghe thấy.
Thẩm Chương: “Quái lạ thật chẳng có ai lại đuổi khách như em.” Ông cười cười, ngồi xuống ghế sô pha từ từ cầm tách trà nóng rót vào ly tách nhỏ bên cạnh vừa đến miệng ly thì dừng lại, uống một ngụm sau đó nói với Tôn Mỹ.
Tôn Mỹ: “Đừng nói em không nói trước với anh.” Bà có chút nóng giận, hất tấp muốn nói ra cái gì đó liền cảm thấy âm thanh của bản thân có chút mất kiểm soát. Bà liền đưa mắt nhìn xung quanh xác định là Tống Dật Nhiên không có đi đến mới bắt đầu nhỏ giọng nói với Thẩm Chương.
Tôn Mỹ: “Dật Nhiên dạo gần đây có hay hỏi đến Tống Minh, anh cẩn thận lời ăn tiếng nói của bản thân mình một chút.” Bà không hề câu nệ hay là nể mặt gì ai đừng nói đến Thẩm Chương làm gì, cho dù hiện tại có là Lăng Tính thì chỉ cần là người biết đến vụ việc kia thì bà cũng sẽ không khiêm nhường mà nói thẳng.
Thẩm Chương: “Anh không hiểu tại sao em lại muốn giấu con bé.” Ông như không đồng tình với ý nguyện này của Tôn Mỹ liền không khỏi chau mày nói lại một câu.
Tôn Mỹ: “Ân oán đời trước, một đứa nhỏ như nó thì làm được gì, người cũng đã chết lâu vậy rồi, có biết thì có làm được gì không?” Bà cố gắng nhịn xuống cơn phẫn nộ phun trào trong lòng, bà gằn giọng từng câu từng chữ nói với Thẩm Chương trước mặt.
Tôn Mỹ: “Huống hồ chúng ta là người lớn, còn không đấu lại bọn họ…” Nghĩ đi nghĩ lại một chút, bà lại nói thêm một câu.
Thẩm Chương: “Là do em quá để tâm mà thôi…Dật Nhiên chỉ cần chúng ta không nói thì nó nhất định cũng sẽ không biết được.”
Tôn Mỹ là người rất biết cẩn trọng, lời ăn tiếng nói luôn muốn giấu Tống Dật Nhiên, bà là mẹ của cô, còn Thẩm Chương suy cho cùng cô cũng là người gọi ông một tiếng chú Thẩm thì so với người mẹ như bà, người chú này chỉ có hơn chứ không hề thua kém gì.
Tống Dật Nhiên: “Mẹ! Con đói rồi!” Cô dọn dẹp đồ đạt đã xong liền đi ra phía bên ngoài, trên tay còn cầm thêm một cái bánh quế trong mấy cái túi kia mang ra.
Tôn Mỹ: “Được, ăn cơm thôi!” Bà cũng không để ý quá nhiều, mấy lời nói lúc nảy chỉ cần ngày nào bà còn sống thì nhất quyết sẽ không để Tống Dật Nhiên phải nghe thấy, chỉ cần còn bà ở đây người chịu thiệt thòi sẽ không phải đến lượt của cô.