Ánh mắt hoang mang của Tống Dật Nhiên lay động liên hồi, ban nảy là do cô sơ suất cũng không biết là Tôn Mỹ đã nhìn thấy mấy bức ảnh kia hay là chưa.
Tôn Mỹ: “Ừm…….làm sao vậy?” Bà nhìn ra được thái độ cùng sắc mặt của Tống Dật Nhiên phi thường không tốt, ánh mắt kia lay động lợi hại, cả gương mặt tái mét như gặp mặt ma quỷ không bằng.
Tống Dật Nhiên: “À…không có gì.” Cô dở khóc dở cười nghe thấy Tôn Mỹ hỏi như vậy cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, xem ra là do cô nghĩ nhiều rồi, bà ấy có thể là vẫn còn chưa nhìn thấy được gì cả.
Người ta thường hay nói, người có tất thì hay giật mình, quả nhiên là không sai. Tống Dật Nhiên cô chỉ vừa mới xem trọn chút đồ cấm lại cảm giác như bản thân vừa mới làm ra chuyện gì đó to lớn tài trời vậy, đến cả nhìn thẳng vào mắt của Tôn Mỹ cũng chính là không dám.
Tôn Mỹ: “Không có gì? Không có gì thì cần gì phải giật mình như gặp ma vậy?” Bà mặt mày nhăn nhó đến khó coi nhìn chầm chầm vào Tống Dật Nhiên.
Đứa con gái này của bà tâm tư luôn không thông thường giống mấy đứa con gái nhà người ta, điều này người làm mẹ như bà biết rõ hơn ai hết. Hiện tại bản thân cô còn kỳ kỳ quái quái làm chuyện gì đó, khi gặp bà còn giật mình thành ra thế này càng làm cho trong lòng của bà như có thêm gánh nặng vô hình dung không nói trước được.
Tôn Mỹ trong lòng chỉ có duy nhất một nút thắt khó mà giải bày với người ngoài, còn đối với người trong nhà như con gái của bà thì chỉ có thể nói là càng khó để có thể nói ra sự thật.
Tôn Mỹ bà từ khi sự việc kia xảy ra, luôn mang trong thâm tâm một bí mật, không phải to lớn, không kinh thiên động địa, nhưng muốn sống vui vẻ như hiện tại, vẫn tốt nhất là người như Tống Dật Nhiên nên hiểu biết ít một chút cũng không có gì là không tốt.
Việc hiện tại mà một người mẹ như bà lo lắng là bản thân bà còn lại bao nhiêu thời gian, còn có thể giấu thêm được bao lâu nữa…
Tống Dật Nhiên: “Mẹ nói gì vậy, con chỉ là đang xem công việc thôi.” Cô như làm ra chuyện gì đó xấu xa, thẹn đến mức chẳng còn dám nhìn đến Tôn Mỹ.
Tống Dật Nhiên miệng thì nói là không có gì, nhưng thâm tâm lại nghĩ đến bao nhiêu là chuyện. Tôn Mỹ bà là mẹ của cô, Tống Minh ông ấy là cha của cô, cái chết của cha cô còn không phải có liên quan đến người khác sao, sao bà lại giấu cô làm gì?
Rốt cuộc lúc này Tống Dật Nhiên mới nhận ra được, nỗi lo lắng của Tôn Mỹ khiến bà chỉ qua vài năm lại gầy đi trông thấy là vì cái gì. Phải giấu một đứa suốt ngày tò mò hỏi đi hỏi lại một loại chuyện như cô nhất định là Tôn Mỹ bà ấy cũng đã tổn hao không ít công sức.
Tôn Mỹ: “Lại tìm việc rồi?” Ánh mắt của bà nghe xong câu nói tưởng chừng như vô hại kia của Tống Dật Nhiên dường như thay đổi đến mức cực hạn của tức giận, bà trợn tròn mắt hỏi lại Tống Dật Nhiên.
Đứa con gái này của bà trong tâm trí từ khi còn nhỏ thứ mà bản thân cô quan tâm nhất chỉ có thể là tiền, từ khi Tống Minh cha của cô mất đi Tống Dật Nhiên lại càng lao đầu để kiếm thêm tiền để lo cho bà và cô.
Tống Dật Nhiên bán mạng như hiện tại còn có thể trách ai ngoài người mẹ này như bà nữa, đúng ra lúc ban đầu Tôn Mỹ bà nên đánh gãy cái chân này của cô để cho cô không đi lung tung mới phải.
Tống Dật Nhiên: “Ừm…” Cô như nhìn không ra được là lời nói của bản thân có gì không đúng, nhìn ánh mắt có chút phẫn nộ kia của Tôn Mỹ cũng chẳng hiểu ra là bà là đang giận cái gì, ngoan ngoãn có gì nói nấy.
Tôn Mỹ: “Con điên rồi sao? Nhìn thấy tiền lại sáng mắt ra, muốn chết sớm sao?!” Bà mặt mài tức giận đến khó coi, mấy cọng gân xanh trên cổ cũng thay phiên nhau mà trồi lên, tay của bà cũng không yên phận mà đánh tới tấp vào tấm lưng của Tống Dật Nhiên.
Tôn Mỹ lúc này chỉ hận bản thân không thể đánh chết đứa con gái này, tay của bà càng đánh càng hăng, đánh đến đỏ hết cả tay, âm thanh vang vọng cả một căn phòng nhỏ của Tống Dật Nhiên.
Tống Dật Nhiên: “Mẹ! Đau!” Cô bị đánh đến tê hết cả vai trái, nhịn không được nữa hét lớn, nhưng sau đó lại cảm thấy là do bản thân có chút quá đáng trước nên mới im lặng không nói nữa.
Tống Dật Nhiên nghĩ lại mới cảm thấy bản thân có chút ngốc, rõ ràng biết là Tôn Mỹ ghét nhất là cô cứ bán mạng tìm việc làm mà trong lúc cấp bách nghĩ không ra cái cớ gì lại đi nói trúng cái tâm điểm nhạy cảm kia.
Tôn Mỹ: “Biết đau sao? Chết còn đau hơn như vậy đấy có biết không?” Giọng của bà vì vừa hét vừa đánh Tống Dật Nhiên nên không khỏi có chút khàn giọng,
Tống Dật Nhiên: “Con biết rồi…không tìm thêm việc nữa là được chứ gì?” Cô nhỏ giọng nói với Tôn Mỹ.
Tôn Mỹ: “…” Bà trong lúc lửa giận còn chưa nguôi liền không lấy Tống Dật Nhiên một cái, quay mặt nhìn đi nơi khác.
Tống Dật Nhiên: “Mẹ, đừng giận nữa…” Cô lay cánh tay của Tôn Mỹ.
Tống Dật Nhiên: “Con không có tìm việc nữa, có được không?” Nhìn thấy Tôn Mỹ không lên tiếng, cô liền nói thêm vào một câu.
Tôn Mỹ: “Bỏ đi, ra ăn cơm đi.” Bà nghe thấy Tống Dật Nhiên thành tâm không ít liền không nhanh không chậm mà nguôi giận.
Tống Dật Nhiên: “Được ạ!” Cô vui vẻ đáp lại bà.
Trong lúc mẹ con cô cùng nhau muốn đi ra dùng cơm trưa, phía bên ngoài cánh cửa nhà kia liền có tiếng động vọng tới. Tống Dật Nhiên cô và Tôn Mỹ bản tính hiền lành không chọc giận ai, ăn uống cũng rất tần tiện chẳng dám phung phí quá nhiều cũng vì vậy mà chưa từng vướng phải nợ nần gì.
Cũng không sợ người khác đến kiếm chuyện, chỉ sợ trong lúc lửa giận vẫn còn chưa nguội hẳn, người mẹ này của cô còn rất kị người khác đến nhà giữa trời trưa nắng liền muốn mắng người khác. Suy nghĩ của Tống Dật Nhiên còn chưa đến hồi kết thúc thì quả thực Tôn Mỹ đã mặt nhăn mày nhó khó chịu lên tiếng nói.
Tôn Mỹ: “Ai lại đến giữa trưa kiểu này vậy?” Giọng của bà không phải quá lớn, nhưng cũng đủ khiến người khác nghe ra được là bà đang tức giận mà nói ra, tay chân còn không nhịn được muốn lập tức tiến đến gần cửa hỏi người.
Tống Dật Nhiên: “Ê Ê Ê! Mẹ, để con mở cho, mẹ đi dọn cơm đi.” Cô vẫn là nhanh hơn bà một bước, cô chạy nhanh đến trước mặt của bà chặn lại nói.
Thật ra mỗi người đều có một lý do, nếu không đã chẳng ai rảnh rỗi giữa trưa trời nắng gắt của mùa hè này lại chạy đến nhà người khác làm gì, đạo lý này Tống Dật Nhiên đương nhiên hiểu rõ.
Mẹ của cô cũng chẳng phải người không nói đạo lý, nhưng mỗi người lại có mấy cái tiêu chuẩn khác nhau mà đối với Tôn Mỹ bà lại không nhất chính là người khác đến gõ cửa buổi trưa thế này.
Tôn Mỹ: “Ừm…” Bà cũng không nói gì, chỉ đưa mắt liếc ngang cánh cửa đang đóng chặt kia một cái sau đó bước vào phòng bếp nhỏ ở trước mặt.
Tống Dật Nhiên: “Đến ngay đây!” Âm thanh tiếng gõ cửa mỗi lúc càng dồn dập hơn, đủ để người khác cảm thấy người ở bên ngoài đã phải chờ đợi bao lâu, Tống Dật Nhiên nhìn thấy Tôn Mỹ an an tĩnh tĩnh đi vào trong bếp liền nhanh chân chạy đến phía cửa.
Tống Dật Nhiên mở cánh cửa nhà ra ngoài, lúc này cả gương mặt bất giác sáng bừng lên, trước mắt cô lúc này là gương mặt gầy gò có chút lớn tuổi rõ ràng của người đàn ông quen thuộc, là Thẩm Chương bạn nối cố của cha cô Tống Minh.
Tống Dật Nhiên: “Ấy! Mẹ! Chú Thẩm đến rồi!” Cô mỉm cười gọi lớn Tôn Mỹ.