Tôi vốn không thích người khác xoa đầu tôi, cảm giác cứ là lạ, giống như kiểu bạn sờ lông con chó con mèo nhà bạn ấy. Nhưng tôi không bài xích nàng làm như vậy, vì cái cảm giác quan tâm của nàng. Trở về lớp, úp mặt xuống bàn, cười, tiếp tục chiêm bao.
Bị tiếng ồn trong phòng làm tỉnh, tâm tình siêu buồn bực. Đều nói, người mới tỉnh ngủ tính tình không tốt, bởi vì gan không tốt, chắc lần sau đi khám thử xem.
“Này nha, đại thiếu gia của chúng ta rốt cuộc tỉnh rồi! Nào, để tao đọc cho tụi bây nghe lần nữa.” Một đứa tùy tùng của Lý Bình, dưới khóe miệng có một nốt ruồi khổng lồ, nghĩ tới trên mạng có một câu, mặt mũi xấu xí không phải bạn sai, ra đường dọa người mới là sai lầm của bạn. Không thể không cảm thán, Lý Bình đúng là lương thiện tới cảnh giới đắc đạo. Đổi lại là tôi, người hầu xấu như vậy, tôi tuyệt đối không cần. Nói như thế nào, hoa hồng cũng phải tìm lá ngon làm nền. “Được đấy, đọc lại đi, mùi mẫn vào.” Một nhỏ khác, mặt mày nham hiểm, nói. Bộ dạng không tệ, nhưng ánh mắt không giấu được tâm cơ, đè nén quá mức, tức ngực.
“Đọc đi, mau đọc đi.”
“Hi, bất luận cuộc sống sau này có bao nhiêu gian khổ, xin đừng buông bỏ. Bởi vì chúng ta phải tin rằng mình luôn có một tình yêu chân chính. Em có một người như vậy. Hi, ta yêu em. Hãy nhớ ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, thần linh đều tồn tại cùng em.”
Tôi sắp điên rồi, nhỏ đó đang cầm quyển 《Kinh Thánh》 của tôi. Quyển sách ấy có ý nghĩa đặc biệt với tôi, là người đó đã đưa cho tôi, người đã làm tôi tổn thương sâu nhất, nhưng tôi lại thủy chung khao khát tình yêu của bà.
Bấy giờ, Lý Bình cùng đám người hầu đang dùng ánh mắt trêu tức nhìn tôi. Lần này chúng đã đi quá trớn, không biết chúng lấy quyển sách ở đâu ra, nhưng chúng đã thành công, trái tim tôi như bị châm kim. Sợ chúng làm hỏng sách, trên trang tên sách có lời nhắn nhủ, tôi sợ chúng sẽ phá hủy.
“Trả lại cho tôi.” Tôi nổi giận, đem cái bàn đẩy thật xa, lao tới trước mặt “nốt ruồi to”, cuốn sách nằm trong tay nó. Mắt thấy sắp bị cướp, “nốt ruồi to” quăng cuốn sách cho “ả nham hiểm”. Tôi vội vàng đuổi tới chỗ “ả nham hiểm”. “Ả nham hiểm” cũng học “nốt ruồi to”, thảy sách cho người hầu.
Tôi ở trong vòng vây của bốn đứa người hầu, đảo qua đảo lại, tôi phải thừa nhận, tôi thật sự rất bất lực. Tôi sợ hãi cuốn sách sẽ bị phá hỏng, rất sợ hãi ngay cả chút hồi ức tốt đẹp cuối cùng cũng tiêu tan.
Không ở trong trầm lặng mà diệt vong, thì ở trong trầm lặng mà bạo phát. Tôi bùng nổ, tóm chặt đứa người hầu gần nhất, hành hung, không đếm xỉa, chỉ biết hành hung. Mặc xác mấy bạn học khác can ngăn, đám hầu kia cũng mượn cơ hội bắt đầu đánh tôi, nhưng không có cách nào ngăn lại quả đấm của tôi, ai kéo tôi, tôi đấm kẻ đó. Đem con hầu kia đánh gục xuống bàn, chỉ còn lí rí kêu đau. Cơn giận của tôi đã lên hết nấc, giữ chặt con hầu thứ hai, tiếp tục một cuộc hành hung. Tôi nghĩ tôi đã điên mất rồi, kế tiếp là đứa thứ ba.
Con hầu thứ tư hoảng hốt, trong tay túm chặt cuốn 《Kinh Thánh》, quay mặt về phía tôi, bước thụt lùi, lùi tới chỗ Lý Bình, tìm trợ giúp.
“Mày, mày đừng tới đây. Nếu không tao xé.” Giọng ả run rẩy, ả đang sợ. Tôi cũng sợ, song, cơn phẫn nộ đã lấn át.
“Mày dám, mày thử xem. Trả lại cho tao, có nghe không!” Tôi điên cuồng hét lên, dấn về trước.
“Đừng tới đây, tiếp tục tới, tao xé thiệt đó.” Ả thét.
“Trả lại cho tao.” Tôi lại tiến lên, tôi không tin ả dám xé.
“Xẹt…” Tôi ngây dại. Tôi thấy ả thật sự xé. Tim đau khủng khiếp, đau thâm cùng. Giống như trong ký ức mất đi thứ gì đó, thứ gì đó đẹp nhất đã vỗ cánh bay xa.
Đôi mắt nhìn trân trân vào quyển 《Kinh Thánh》, mọi người đều nhìn chằm chằm ả. Cả phòng học lặng ngắt, Lý Bình trừng lớn hai mắt, tôi nghĩ nhỏ cũng trăm triệu không ngờ con hầu của mình thật sự đã xé quyển 《Kinh Thánh》. Bất luận muốn hay không muốn, ả đã xé thật rồi, xé nát giấc mộng của tôi.
Chờ tôi ý thức lại, bước chân đã xông lên, đoạt lấy quyển sách. Ả kia gào rú, dùng móng tay dài thật dài đối phó tôi, vừa cào vừa cấu. Không để ý, cúi đầu nhìn, quyển sách ấy, trang tên sách đã bị xé thành hai nửa, sách bị ả bấu nhăn nhúm, lồng ngực xoắn chặt, cảm giác có vật gì tắc trong cổ họng, hít thở khó khăn.
Lửa giận đau rát công tâm, tôi đem ả dồn tới góc tường. Ả vẫn rít như cũ, giống như tiếng giết heo, ngập lớp, thậm chí cả khối.
“Tại sao? Tại sao? Tại sao nhất định phải tới trêu chọc tôi? Tại sao nhất định phải đem giấc mộng của tôi xé nát? Tại sao? Tôi làm gì đắc tội các người? Hả?” Tôi điên tiết hét vào mặt ả, tiếng rống vang vọng khắp phòng.
“Cô ơi, cứu mạng…” Ả nhìn ra cửa, nỗi kinh hoàng nổi rõ trong mắt.
“Bành…” Tôi đấm một quyền vào vách tường, sát lỗ tai của ả.
“Á…” Ả ôm đầu thét, thét chói tai.
“Bành… bành… bành…” Lại một quyền tiếp nối một quyền dộng vào vách tường, ả đã sợ tới nhũn chân, quỳ mọp xuống đất.
“Thẩm Hi, Thẩm Hi…” Cô giáo Hà chạy tới, muốn kéo tay tôi lại, nhưng nàng kéo không được. Tôi dùng khí lực quá lớn, lớn đến nỗi mỗi lần đấm vào vách tường, xương tay cũng sắp nứt vì đau. Đau, đau lắm, trái tim, mỗi lúc một đau.
“Chát…” Nàng cho tôi một cái tát.
Cái tát này đem tôi đánh tỉnh, tôi hồi thần, nhìn nàng, nàng đang lo lắng nhìn tôi. Tức thì cảm thấy tủi thân kinh khủng, ôm chặt nàng, khóc bi thảm, giống như muốn đem tất cả uất ức, toàn bộ hóa thành nước mắt. Tôi rất ít khóc, rất ít khóc trước mặt người khác. Nhưng lúc này, tôi phóng túng mình, ở trong lớp, làm trò trước mặt mọi người, khóc.
Khóc, không chỉ bởi họ đã xé nát hồi ức đẹp nhất của tôi, mà còn khóc vì thứ tôi muốn, lại mãi mãi không có, đó là tình thương.