Vì Em Mà Sống

Chương 46



Sau một tháng nghỉ ngơi điều hòa, Lý Bình lại đến trường. Bất đồng là, nhỏ đã mất đi vẻ hung hăng xưa kia, sầu đời hơn, không thấy đi chung với Trương Hổ nữa, cũng không thấy giao tiếp cùng đám người hầu. Lý Bình giống như một người hoàn toàn khác, không muốn đôi co với thế sự. Lúc nhìn thấy tôi, vẫn là vẻ mặt u uất, hai mắt nhòe lệ, cúi đầu bước đi thật nhanh. Tôi rất lo cho nhỏ, lại không biết an ủi thế nào. Rất muốn hỏi nhỏ gần đây ra sao? Lại cảm thấy không có lập trường, cuối cùng từ bỏ.
Hôm nay Vũ thông báo với cả lớp: Nhà trường tổ chức cho toàn bộ học sinh cao trung năm hai đến nông trại DH ở ngoại ô tập huấn quân sự bên cạnh học tập kỹ thuật nông nghiệp, thời gian tổng cộng mười ngày.
“Nông trại DH có xa không cô? Ở đó mười ngày lận ư? Cô ơi, cô có đi không? Học nông nghiệp chi vậy cô?” Vũ vừa dứt lời, A Văn lập tức bô lô ba la.
“……” Vũ ngẩn ra, không nghĩ đến A Văn sẽ hỏi nhiều vấn đề như vậy? Thấy tôi hí hửng ngồi xem kịch vui, Vũ lườm nguýt, sau đó trả lời A Văn: “Nông trại DH không xa lắm, đi khoảng bốn giờ xe là tới. Vì vậy mọi người sẽ tạm trú ở đó. Cô là chủ nhiệm lớp, đương nhiên phải tháp tùng rồi. Về phần học kỹ thuật nông nghiệp, đây là quy định của bộ giáo dục, mỗi học sinh đều phải tham gia.” Khi nghe Vũ nói nàng cũng sẽ đi, lòng tôi lắng xuống. Mặc kệ đi tới chỗ nào, học cái gì nông nông, tôi chấp hết, miễn là có Vũ.
“Nơi đấy gần biển phải không cô? Em nhớ hình như có một chỗ gần biển.” A Văn nhanh nhẩu.
“Ừ. Nơi đó có thể nhìn thấy biển. Chỉ không rõ huấn luyện viên có đưa các em đến bờ biển hay không!” Vũ trầm ngâm đáp.
“Huấn luyện viên có nghiêm khắc không cô?” A Văn lại liến thoắng. Tôi thảm não: câu hỏi của con nhóc này chắc sắp sửa dài như sớ táo quân.
“Tất nhiên là nghiêm rồi, nghe nói cơ chế quản lý đúng chuẩn quân sự hóa. Trong mười ngày này huấn luyện viên sẽ theo sát các em. Mọi người còn vấn đề gì nữa không?”
“……” Không ai lên tiếng. Phải rồi, còn hỏi được gì nữa, tất cả đều đã bị A Văn tò tò hết trơn.
***
Ngày khởi hành đến nông trại, tôi, A Văn, Vũ xách theo hành lý, cười cười nói nói, là ba hành khách đi chuyến sau cùng. Leo lên xe, tôi rớt hàm. Chỗ ngồi bít nhẵn, chỉ còn hai ghế gần cửa lên xuống, và một ghế ở hàng thứ nhất, cạnh Lý Bình. Lý Bình trở nên lầm lì, bình thường nhất định sẽ có một đám yêu hầu tụ xung quanh nhỏ, nhưng từ khi nhỏ quay lại trường, đám yêu hầu kia không còn bám theo, vì lẽ đó bây giờ nhỏ không có ai ngồi chung.
“Hi, em ngồi cùng Lữ Viễn Văn nha?” Vũ vỗ nhẹ vai tôi, ra hiệu tôi hãy ngồi vào ghế bên kia.
“Thôi khỏi. Cô ngồi chung với A Văn đi.” Nói xong đặt mông ngồi kế Lý Bình. Tôi nghĩ Lý Bình kiêu căng ngạo mạn của ngày xưa đến hôm nay thành ra thế này, tôi không thể lẩn tránh trách nhiệm. Dùng dư quang thấy Lý Bình liếc tôi một cái, rồi tựa đầu nhìn ra cửa sổ, không nói gì hết.
Tôi và Vũ cách nhau một lối đi nhỏ, nhìn nhau chọc ghẹo. A Văn bữa nay nhắng hơn thường ngày, có lẽ vì nhỏ được ngồi cạnh Vũ. Chợt nhớ trong ba lô có quà vặt, lấy ra, đưa cho Vũ, bảo:
“Thưởng thức xem, món em thích nhất đó.”
“Khoai tây chiên? Món thích ăn nhất? Loại quà vặt này toàn là thực phẩm độc hại. Ăn nhiều không tốt cho sức khỏe đâu, biết chưa?” Vũ nhìn tôi, ca cẩm.
Ngó bàn tay đón miếng khoai của Vũ, không nhận được ban thưởng, tôi chế nhạo:
“Thực phẩm độc hại, cô còn thích thú nhâm nhi như vậy? Nếu là thực phẩm bổ dưỡng, chắc cô ăn hết cả bao bì luôn ha?”
“Hừ…… Trả cho em. Ai thèm ăn?” Vũ bỏ lại miếng khoai.
“Không ăn thật sao?” Tôi cầm cái bọc quơ quơ trước mặt Vũ, thấy nàng không nhúc nhích, tôi làm bộ tiếc rẻ: “Cô không ăn… cô không ăn, em ăn.”
Đột nhiên nhớ tới người đồng hành im lặng bên cạnh, xoay mặt nhìn nhỏ, nhỏ vẫn đang nhìn ngoài cửa sổ. Trong lòng có chút áy náy, đem bọc khoai để trước mặt nhỏ, mở miệng hỏi:
“Ăn khoai tây không?”
“……” Nhỏ nhìn bọc khoai, rồi nhìn tôi, không nói câu nào, lại chuyển đầu, tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ. Theo hình ảnh phản chiếu của tấm kính, tôi trông thấy nước mắt nhỏ từ gò má chảy xuống.
“Ấy, sao khóc?” Tôi buông bọc khoai trong tay, luống cuống tay chân lục khăn giấy trong ba lô, rút ra đưa cho nhỏ: “Đừng khóc! Khóc cái gì?”
“Không cần cậu lo. Cậu cút đi, cút đi.” Lý Bình xé miếng khăn tôi đưa, đẩy mạnh một cái, hại tôi nghiêng ngả, rớt bịch xuống sàn.
Mọi người thấy tôi ngã đều len lén cười làm tôi xấu hổ muốn chết, lúng túng mãi không biết nên đứng dậy ngồi lại chỗ cũ hay là tiếp tục ngồi dưới đất?
“Ha ha…… Hi à, ngồi dưới đó có phải thoải mái hơn không?” A Văn cười mỉa. Bỗng nhiên phát hiện A Văn là một con bạn hoàn toàn xấu xí. Nào có bạn bè nào nhìn thấy bạn mình bẽ mặt, còn cười hô hố như thế?
“Ha ha……” Mọi người vốn đang bấm bụng, được dịp, tiếng cười lập tức ồ lên.
“Mấy người… mấy người không có ý tứ gì hết. Cười cái gì mà cười? Thiên lý đâu? Vương pháp đâu? Mấy người đúng là một đám tiểu nhân bỏ đá xuống giếng.” Tôi tức anh ách.
“Hi, cậu nhầm rồi. Bỏ đá xuống giếng phải là như vầy……” Không biết từ khi nào, A Văn đã tới trước mặt tôi, bắt chước động tác giẫm giẫm.
Náo loạn một hồi, vụng trộm nhìn Vũ. Nàng đã cười đến mức đỏ mặt, ôm bụng than đau.
“Hi, cậu ngồi cạnh cô Hà đi, tôi ngồi đây cho.” A Văn lôi tôi dậy, đẩy một phát sang Vũ. Tôi trượt chân, không may đè lên Vũ. Mái tóc thơm ngát, cơ thể dưới thân mềm mại, nhất thời quên mất đang ở nơi đâu. Tới khi nhận thức được thực tại, lật đật đứng lên, nhìn gương mặt phơn phớt hồng của Vũ, cuống cuồng xin lỗi.
“Nè, Hi, có phải cậu cố ý không?” Tôi còn chưa ngồi vào chỗ của mình, A Văn lại giở giọng, hại tôi tiếp tục xấu hổ cả buổi. Trừng nhỏ một cái, xoay mặt không trả lời.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.