Vì Em Mà Sống

Chương 45



Không hiểu vì sao sau khi nhìn thấy vết bầm, tôi không gặng hỏi Vũ, hỏi nàng nguồn gốc của nó, hỏi nàng vì sao không nói, hỏi cái nàng luôn sợ hãi có phải là thứ này hay không. Tôi chỉ nhẹ nhàng sửa lại tay áo cho nàng, để vết bầm giấu sau lớp vải, rồi đặt tay nàng vào chăn. Rửa mặt, ra ngoài. Trên đường mua điểm tâm cho nàng, tôi vừa đi vừa khóc: Hàn Thiếu Hoa, mày quả thật không phải đàn ông, mày dám đánh phụ nữ, hơn nữa còn là người phụ nữ xinh đẹp hiền thục như thế này.

Mua điểm tâm xong, về tới nhà, lau sạch nước mắt. Tôi muốn Vũ nhìn thấy là một Thẩm Hi tỏa sáng tươi vui nhất, một con virus lây nhiễm hi vọng cho nàng, đưa nàng bước theo dải nắng vàng rực rỡ.

Vũ vẫn chưa thức, không thức sẽ muộn, nếu không gọi nàng dậy, thế nào nàng cũng ăn tươi nuốt sống tôi. Tôi cười khúc khích. Haizzz, nhưng mà nhìn bộ dạng sâu ngủ này, tôi lại không nỡ kêu nàng rời giường. Đến phòng khách ngồi trước cây đàn, tôi định chơi một bài, xem như là tiếng chuông báo thức cho nàng vậy. Ngón tay xao nhẹ nhạc khúc trong bộ phim [ ] của đạo diễn Hayao Miyazaki. Chỉ là một bản nhạc không lời, muốn hát cũng hết cách, vì tôi không biết tiếng Nhật. Sáng sớm, bản dương cầm thuần khiết, nồng nàn, say đắm ngân nga đến từng ngõ ngách. Làn điệu thanh thoát, du dương bày tỏ hỉ nộ ái ố trong lòng tôi.

“Chà, đàn không tệ nha.” Vũ thức, cười tủm tỉm đi tới, đột nhiên xách tai tôi lên, thở phì phò: “Gâu gâu, tại sao không gọi chị dậy? Biết trễ rồi hay chưa!”

Tiếng đàn gián đoạn, tôi xoa xoa lỗ tai, mếu máo đáp: “Ui da, oan uổng quá à! Em đàn để gọi chị dậy còn gì! Chị nói coi, chị thích được em gọi dậy hay thích được tiếng đàn báo thức?” Ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng lại rất cao hứng, rốt cục tôi đã có thể cùng Vũ đấu võ mồm đùa giỡn như xưa.

“Xì……” Vũ dường như ý thức được mình hiểu lầm, nhưng vẫn mạnh miệng hừ một tiếng, sau đó xoay người hướng vào phòng tắm. Nửa đường thình lình ngoảnh lại, nói với tôi: “Gâu gâu, ai cho em dừng lại? Đàn tiếp……”

“……” Tôi làm bộ bất đắc dĩ, trong lòng lại cười đến nở hoa. Vũ, cám ơn em đã trở về.

***

Những ngày có Vũ, tất cả thanh bình đều khôi phục lại. A Văn là người đầu tiên nhìn ra biến đổi của tôi, nhỏ hỏi giễu: “Hi, cậu khởi xuân đấy à?”

Tôi đứng hình, đứng xong, trịnh trọng đáp trả nhỏ: “Không phải, là mùa xuân của tôi đã quay về. Màn đêm lạnh lẽo cuối cùng đã đi qua, nghênh đón ngày mai tươi mới.”

“Sặc. Nói chuyện văn vẻ khiếp, nghe ghớm quá. Toạc móng heo có chết ai đâu?” A Văn liếc tôi.

“Không thể. Nghe không hiểu, đó là do trình độ văn hoa của cậu có giới hạn. Giờ Văn lần sau chịu khó nghe giảng kỹ một chút!” Tôi cười sằng sặc. Tôi biết chuyện Vũ phiền lòng và căn nguyên của vết bầm đều là vướng bận của tôi. Nhưng giờ phút này, tôi muốn đem tất cả đau khổ gác qua một bên. Cười. Cười thật to.

“Gâu gâu, chuyện gì mà cười vui dữ vậy? Nói ra cho mọi người cùng cười xem.” Vũ đang đứng ở cửa lớp nhìn tôi cười, ánh mắt tinh nghịch.

“À, em đang nghĩ cũng may lớp mình không có nam sinh nào họ ‘Ngô’.” Tôi chỉnh lại nét mặt nghiêm túc.

“Tại sao?” A Văn quay đầu hỏi. Nhìn quanh quất, phát hiện cả lớp đều nhìn tôi chờ đáp án. Lại nhìn sang Vũ, nàng không ừ hử gì hết, chắc là biết tỏng tôi lại bày trò.

“Vậy cũng không hiểu? Chậc, cậu nói đi, nam sinh này về sau nhất định sẽ trưởng thành, lấy vợ, sinh con, đúng không?” Tôi bĩu môi, nói tiếp: “Vậy đứa nhỏ tên gì mới tốt?”

“Hở? Gọi là gì?” A Văn nghe không hiểu ý tôi.

Liếc A Văn một cái, khinh bỉ chỉ số thông minh của nhỏ, tiếp tục giảng giải:

“Hắn họ ‘Ngô’. Đứa nhỏ gọi là gì nhỉ? Gọi ‘Ngô’ Năng sao? Hay là ‘Ngô’ Đức? Hoặc là ‘Ngô’ Tài? Nếu gan hắn đủ to, cay độc một chút, gọi ‘Ngô’ Sỉ, tôi cũng không ý kiến.” (1)

“Há há, Hi, cậu đúng là đồ thất đức.” A Văn phụt cười.

“Ha ha……” Cả lớp cũng cười ầm lên, bắt chước A Văn chỉa vào người tôi: “Gâu gâu, cậu đúng là siêu thất đức.”

“……” Tôi ngất. Hiềm tôi thất đức, mấy người còn cười! Ngó sang Vũ, nàng cũng đang cười, nụ cười nuông chiều, bao dung trò ranh mãnh của tôi.

—-

Ngày đó, trên phố tôi đã mua một đôi móc khóa, về nhà moi ra chìa khóa sơ cua, xâu vào nó một trong hai cái. Cặp móc khóa là đôi búp bê bằng bạch kim, một nam một nữ, trông rất dễ thương. Lúc nhìn thấy chúng, tôi đã nghĩ nếu có thể cùng Vũ mỗi người giữ một cái thì hay quá. Thế là mua. Còn lên kế hoạch hôm nào có cơ hội nhất quyết phải tặng cho Vũ.

Nghĩ như vậy, nên suốt ngày đem hai cái móc khóa để trong túi áo, thấp thỏm bất an. Vừa lo mình ngượng ngùng không dám tặng, vừa lo Vũ lắc đầu không lấy. Nàng có nhận không nhỉ? Hay là lại khước từ?

“Hi, sao lại đứng một mình ở đây? Định làm gì thế?” Nghe chất giọng… Là tiếng Vũ! Quay đầu lại, gặp ngay vẻ mặt thân thiết của nàng. Ờ ha, tan học rồi, tôi lại như con ngốc đứng ngơ ngác ở đây.

“……” Tần ngần, tần ngần. Lục túi áo lấy chiếc chìa khóa cài búp bê nữ, dúi vào tay nàng: “Cho chị nè, chìa khóa nhà em.” Nói xong ù té chạy. Nơi nào đó đằng xa, tôi cười ha hả, cuối cùng đã tặng được rồi.

—————————-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.