Trong phòng học có phần ỏm tỏi, cô giáo Hà cùng tụi học sinh hi hi ha ha, tiếng trêu đùa khua vào màng nhĩ của tôi. Ghé mặt lên bàn chờ vào tiết, chuẩn xác mà nói, là chờ giấc ngủ, bước vào cõi mộng. Chiều nào sau khi học xong tôi cũng phải ra ngoài làm thuê, kiếm vài đồng chi trả cho phí sinh hoạt. Mỗi buổi tối cơ hồ ngủ không tới 3 tiếng, chỉ còn cách lợi dụng thời gian đi học bồi bổ giấc ngủ.
Hôm nay thực đặc biệt, tự dưng tôi mất ngủ. Dưới ánh mặt trời cuối thu rực rỡ ấm áp hết sức, tự dưng, tự dưng tôi lại mất ngủ.
Được rồi, vậy thì không ngủ nữa, tôi không quá hứng thú với chuyện ngủ. Lời này không có hai nghĩa đâu, mọi người đừng nghĩ lung tung. Có câu: “Học sinh không ngủ gật, không chết thì hôn mê”. Đời là bể khổ, đại đa số thời gian đều được tiêu xài cho giấc ngủ, không đúng sao. Huống hồ bên kia thế giới, không phải ngủ là tới được à. Do đó cần phải lập tức quý trọng cuộc sống. Đoạn thoại này, là tôi mới đúc kết gần đây, 3 tháng trước, tôi không hề nghĩ như vậy. Nhìn nụ cười của cô giáo Hà, đẹp quá, nụ cười thản nhiên, hai má lún đồng tiền, mái tóc thẳng mượt, ánh mắt dịu dàng, làm cho người ta có một cảm giác đáng tin cậy. Tôi không thể không cảm thán, cô nàng này bộ dạng thật tốt.
Chớp mắt đã tới giờ tự học, thời gian trôi thật nhanh. Lại thấy Lý Bình cùng mấy tên tùy tùng hướng về chỗ tôi, không biết nhỏ muốn gì nữa.
“Hey, đây không phải là Hi sao, nghe nói sáng hôm nay cậu bị Trương Hổ đánh? Sao không chống trả? Cậu giỏi đánh đấm lắm mà?” Tôi nghe nhỏ nói bằng giọng đắc ý và ngông cuồng. Không hiểu nhỏ làm sao nữa? Trở nên kiêu ngạo kịch liệt? Có lẽ hồi trước tôi cũng như nhỏ, nhưng lúc này tâm tình bất đồng mới mò thấy trong lời nhỏ cắm đầy mũi gai.
Lùa lùa tóc.
“Bố vui lòng được người ta đánh, cậu ấm ức à?”
Tôi tức giận buột miệng, không muốn nói thêm gì với nhỏ.
Khi nằm trên giường bệnh, tôi đã từng nghĩ về quan hệ của tôi và Lý Bình, rốt cuộc nó được xem là cái gì? Nhỏ là bạn gái của tôi, nhưng mà ngay cả tại sao chúng tôi cùng một chỗ cũng không nghĩ ra. Chúng tôi từng cùng nhau ăn cơm, cùng nhau chơi đùa, thậm chí cùng nhau ở. Hồi sống cùng nhỏ, tình cảm có hơn mức tình bạn, nhưng không phải tình yêu. Mọi người thường nói, không muốn lẻ loi vì tịch mịch, thì sẽ tùy tiện tìm người khác cùng mình chung một chỗ, ba cái này có thật sao?
Tôi nói rồi, Lý Bình tuy rằng đã cứu mạng tôi, nhưng lại tổn thương trái tim của tôi. Tôi mới vừa cắt cổ tay chưa tới hai ngày, nhỏ đã đá tôi, theo thằng khác. Người bình thường, cho dù chỉ là hữu nghị, cũng sẽ không quăng bạn mình giữa chợ như vậy. Muốn tôi ôn hòa nhã nhặn nói chuyện với nhỏ, tôi làm không được.
“Tch… tch…” Nhỏ chắt lưỡi, “Xem ra lúc trước tôi quyết định không sai. Cậu chỉ là một kẻ khiếp nhược, cậu chỉ là đồ cặn bã.” Tôi nghe được âm sắc the thé của nhỏ, giống như nhỏ đang rất rất căm phẫn. Phát hiện qua 3 tháng không gặp, càng ngày tôi càng không thể lý giải nhỏ, hệt như nhỏ là người chưa từng xuất hiện trong cuộc đời tôi.
“Ha ha, đại gia tôi khoái làm cặn bã thì tôi làm cặn bã. Tôi khoái làm kẻ khiếp nhược thì tôi làm kẻ khiếp nhược. Mắc mớ gì đến cậu?” Tôi dùng giọng điệu tự cho là du côn nói với nhỏ, trong đầu tưởng tượng đến thằng cha xã hội đen trên TV, miệng ngậm mẩu xì gà, rung rung đùi.
“Hơn nữa, với loại hàng như cậu, đại gia tôi chỉ muốn chơi đùa một chút, cậu quyết định lúc trước? A, quyết định thì vẫn để cậu. Tốc độ ngủ với đàn ông còn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng, phá kỷ lục guiness luôn rồi.” Cố tình nói mấy từ rất khó nghe, vô cùng khó nghe, bởi vì tôi hận nhỏ. Nhưng lòng tôi thì rất đau, rất đau.
“Bốp…”
Nhỏ không chút khách khí tặng tôi một bạt tai, còn gì nhan sắc nữa. Bạt tai này của nhỏ, đánh chỗ nào không đánh, lại đáng trúng xương mũi. Cái mũi ê ẩm, trong hốc mắt cũng có hơi nước. Hất đầu, lấy lại tinh thần, xả miệng:
“Chà, mấy tháng không gặp, cáu kỉnh của mèo con tăng trưởng ghê nhỉ. Tôi sợ quá, sợ chết mất.”
“Hi, tôi từng nói cậu là một đứa khiếp nhược. Về sau, mỗi một ngày, tôi sẽ cho cậu thấy hối hận vì những lời hôm nay.” Nhỏ lạnh lùng ném lại những lời này, rồi bỏ đi cùng với bọn lâu la.
Nhìn bóng nhỏ và đám người hầu, ầy, không biết nói sao nữa, bởi vì tôi nghĩ tới Từ Hi thái hậu. Mỗi khi vào triều bà ta đều có một đám tụm trước bó sau. Cục diện vừa rồi, Lý Bình cũng đồng dạng với Từ Hi.
Hối hận? Không, tôi sẽ không hối hận. 3 tháng này suy nghĩ rất nhiều thứ, trong đó có một điểm, chính là, làm người làm việc phải nhìn về phía trước. Hối hận cũng vô dụng, bởi vì không có thuốc chữa hối hận, cho dù có cũng không tới phiên bạn uống.
Một buổi sáng không nghe giảng, sau khi Lý Bình cùng đám thái giám, không, phải là cung nữ, của nhỏ bỏ đi, tôi lấy ra một tá tạp chí công nghệ ngồi nghiền ngẫm, không biết từ khi nào tôi đột nhiên có hứng thú với máy tính, phục sát đất đội ngũ hacker. Cuối cùng muốn học nhiều kiến thức tin học một chút, làm hacker. Chí hướng thiệt vĩ đại, đường còn rất dài, từ từ sẽ đến, đi bước nào học bước nấy, cho dù không được lành nghề như hacker chuyên nghiệp, ít nhất cũng không phải con mù vi tính.
Sau cơm trưa, tôi thích đến sân thể dục ngồi một lát. Duy lúc này, sân thể dục mới không có ai, chỉ có tôi, an tĩnh, một mình.
3 ngày kế tiếp, không cần tôi nói, bạn cũng biết, bài kiểm tra, đúng vậy, bài kiểm tra.
Tôi có thể khẳng định, ba vị thầy cô dạy Toán, Lý, Hóa sẽ đặc biệt đắc ý vì có được đứa học trò như tôi, bởi vì phỏng chừng lại là điểm tối đa. Giáo viên dạy Anh có thể tìm tôi uống trà, cũng có thể không, để xem tâm tình của ổng đã. Còn giáo viên dạy Văn, tuyệt đối sẽ tìm tôi nói chuyện, về điểm này, tôi chắc mẩm.
—————————————-
Lạy hồn, chí hướng của tiểu Hi thiệt vĩ đại =___=”