Vì Em Mà Sống

Chương 19



Tác giả nói suy nghĩ của mình:
Chợt phát hiện có bạn viết bình luận cho tôi.
Không biết nói gì cho phải, ngoài một câu: cám ơn.
***
Ăn cơm xong, tôi tranh dọn bàn, ỷ vào da mặt dày của mình, ưỡn ngực lý sự:
“Thủ trưởng vất vả, việc quét tước chiến trường vặt vãnh hãy giao cho tiểu nhân, nhá?” Vũ tranh không lại tôi, đành ra phòng khách ngồi nhìn tôi dọn bàn. Truyền thống ấy sau này vẫn được duy trì đến tận hôm nay, nhà của chúng tôi vẫn là Vũ nấu cơm, tôi rửa chén.
Dọn dẹp xong, đến ngồi cạnh nàng, đột nhiên không biết phải nói gì. Nói gì đây? Thời gian như đọng lại, hai người không lên tiếng, chỉ lẳng lặng ngồi im.
“Cô, không ngờ. Thú thật, em nằm mơ cũng không ngờ, em có thể đến nhà cô.” Trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc tôi mở miệng cười, “Tất cả cái này, cảm giác rất không chân thực.”
“Vậy sao? Vừa rồi lúc bảo em đến nhà cô, cô cũng không ngờ.” Nàng vừa nhìn tôi cười, vừa nhẹ nhàng nói, “Thường nghĩ cô trò cho dù có thân thiết thế nào cũng luôn tồn tại một khoảng cách vô hình. Nhưng em lại không cho cô cảm giác ngăn cách đó, có lẽ vị trí của em là đặc biệt.”
“Đặc biệt? Em đặc biệt?”
“Ừ, lúc nào em cũng có thể kéo không khí của lớp lên, giống như chỗ nào có em đều tràn ngập tiếng cười nói.” Nàng dừng một chút, lại bảo: “Thật ra, em cũng không biểu hiện ra ngoài vui vẻ như vậy. Cảm giác đáy lòng của em chôn giấu quá nhiều vết thương.”
“…”
“…”
Ngay thời điểm chúng tôi lại lâm vào trầm mặc, di động của tôi reo lên.
“A lô, ai đấy?” Tôi hỏi.
“Hừ, giọng anh mày cũng nghe không ra hả? Mày đang ở cái xó nào thế?” Đại Lực la ó. Tôi nghĩ chắc hắn giận vì đêm nay tôi không có mặt trong xưởng, cũng quên gọi điện báo bình an, khiến mọi người lo lắng.
“À ờ, tôi đang ở nhà cô!” Tôi ngập ngừng trả lời.
“Hở?” Giọng Đại Lực thay đổi, tiếng nói dịu đi làm tôi nổi da gà, “Ở nhà Vũ? Oắt con, mày không đơn giản nha! Mày thật là….”
“Ấy, ấy…” Tôi cố hết sức cắt đứt cái sự tràng giang đại hải của hắn, “Nói với sư phụ, tối nay tôi không tới. Không còn chuyện gì nữa tôi cúp trước nha.” Nói xong lập tức cúp máy. Lúc cúp, còn nghe được đầu dây bên kia Đại Lực đang léo éo nói gì đó, mặc kệ. Cúp điện thoại, nghĩ lại rùng mình. Cũng may đã cúp, nếu không ai biết Đại Lực còn nói thêm thứ gì nữa. Không biết vừa rồi Vũ có nghe thấy Đại Lực nói hay không.
“Em có di động?” Vũ thoáng ngạc nhiên, hỏi. Thời cao trung của tôi, di động không phổ biến như bây giờ, ít nhất không phải học sinh nào cũng có cái này để chơi.
“Dạ, ha ha, di động là của sư phụ cho.” Cười ngô nghê, “Buổi tối em đi làm công ở xưởng sửa xe, đôi khi hai ba giờ mới có thể về. Sư phụ không yên tâm nên mua cái này cho em, dặn về nhà thì gọi báo bình an.”
“Làm công?”
“Dạ, đúng, làm công! Kiếm chút đỉnh chi trả phí sinh hoạt. Không nói mấy chuyện này nữa, cô cho em số đi?” Tôi đưa di động cho nàng.
Nàng tiếp di động, ấn một chuỗi số, bấm, chỉ chốc lát di động của nàng reo lên.
“Ha ha, cái này hay à. Sau này không có chuyện gì làm sẽ quấy nhiễu điện thoại của cô. Hối hận chưa? Hối hận đã cho em dãy số chưa? Hô hô.” Tôi hả hê nhìn dãy số trong điện thoại.
“…” Nàng không đáp, chỉ cười tôi. Chắc là bộ mặt tiểu nhân của tôi trông tức cười lắm.
“Cũng tối rồi, hôm nay em không về? Được không? Sáng mai em dậy sớm về nhà thay đồ.” Phát hiện da mặt của mình thật sự rất dày, trước kia đã vậy, bây giờ cũng vậy, không chừng tương lai cũng thế, thậm chí chỉ hơn không kém.
“Chậc, em muốn vậy à? OK thôi.” Nàng lại cười, hai má lún đồng tiền.
“Thật sao? HẾT SẨY!” Tôi phấn khích nhảy đùng đùng trên ghế.
“Trông cái mặt khoái chí của em kìa, thiệt tình, vui tới vậy sao?” Nàng khẽ lắc đầu, nhìn lướt ngoài cửa sổ, nói: “Muộn rồi, cô sẽ tìm áo ngủ cho em. Đi đánh răng rửa mặt! Chuẩn bị ngủ!”
“Dạ. Được, được.” Thế trận luôn mồm vâng dạ, tôi không muốn hình dung đâu.
Vũ cho tôi mượn áo phông làm đồ ngủ, chất liệu cotton mặc trên người rất là thoải mái, quan trọng nhất, đây là áo của Vũ.
Vũ muốn lấy thêm cái chăn, để mỗi người một cái. Tôi cấp bách, mặt dày nói:
“Chăn này to lắm, đắp cùng nhau mới ấm.” Nói xong liền chận trước cửa tủ, không cho nàng lấy chăn.
Tắt đèn, nằm bên người Vũ, ngửi mùi hương của nàng. Cảm giác này tôi tả không được. Xúc động? Hạnh phúc? Cảnh trong mơ?
“Cô ơi, sau này lúc không có ai, em có thể gọi cô là chị không?” Chị em ít ra thân thiết hơn cô trò nhiều, tôi nghĩ thế.
“Đương nhiên có thể, có người hay không cũng có thể gọi như vậy!” Không thấy rõ nét mặt của nàng, chỉ nghe được tiếng nàng cười đáp.
“Chị ~~~” Tôi thích thú kéo dài âm điệu.
“Ha ha, ngoan.” Nghe thanh âm của nàng, dường như tâm tình rất tốt, “Hồi nhỏ, chị cũng muốn có em trai hoặc em gái.”
“Thật sao?” Cảm nhận được tâm trạng vui vẻ của nàng, tôi cũng vui lây, “Vậy chị có anh trai hay chị gái không?”
“Ừm, có hai anh trai. Anh hai lớn hơn chị 8 tuổi. Anh ba lớn hơn chị 6 tuổi. Hai người đều thương chị, nhưng chơi không hợp, cho nên chị mới mong ba mẹ sinh em.”
“Tuổi thơ cô đơn…” Tôi khẽ thở dài.
“…”
“Chị, em có thể hỏi chị chuyện này không?”
“Ừ. Chuyện gì?” Cảm giác nàng quay đầu nhìn tôi, tiếng nói vang bên tai.
“Bạn trai của chị, chị có thể kể chuyện giữa chị và hắn không?” Do dự cả buổi, cân nhắc đến lần thứ ba, nói ra.
“…” Nàng không trả lời, tôi cũng không tiếp tục hỏi. Tôi nghĩ tôi đã tiến quá nhanh, hỏi quá trực tiếp. Kỳ thật tôi chỉ muốn biết, nàng có thật sự yêu hắn sâu đậm hay không? Tôi muốn biết nếu nàng biết gã đó phụ bạc nàng, nàng có đau khổ không? Có bị tổn thương không? Có thể tôi không đủ mạnh mẽ ở lại bên nàng, nhưng hạnh phúc nhất định phải ở bên nàng. Nhiều khi, chúng ta cười nhạo người khác yêu khiêm nhượng, nhưng yêu khiêm nhượng, cũng cần có dũng khí.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.