Thấy tôi viết bài xong, tâm tình Vũ rõ ràng tốt hơn hẳn. Nàng giật qua xem. Tôi lúng túng, bởi vì bài văn của tôi dùng câu chữ êm thắm y chang thư tình. Lúc ấy thật muốn mua một miếng tàu hũ đập đầu tự vẫn.
Đỏ mặt, cúi đầu, nằm úp xuống bàn, dùng dư quang lén nhìn nét mặt của Vũ. Nàng, nàng vẫn đang cười. Là đang chê cười tôi sao? Có phải viết dở quá không?
Buồn bực. Tâm hồn thánh thiện bé nhỏ của tôi lại lần nữa bị thương!
“Trả lại cho em…” Mọi người còn đang làm bài, tôi chỉ gào khẽ, chìa tay muốn cướp bài viết về.
Nàng nghiêng người, giơ tờ giấy ra xa. Tôi với không tới, vừa gấp vừa thẹn, mặt đỏ bừng, cả người nóng lên. Kéo kéo cổ áo để nhiệt độ nguội nguội chút. Hai mắt nhìn chòng chọc tờ giấy sau lưng nàng. “Bộp…” Nàng vỗ nhẹ bàn tay rình thời gây án của tôi, “Làm gì vậy? Tính thủ tiêu chứng cứ hả?”
“…” Tôi chỉ biết câm nín đực mặt nhìn điệu bộ làm nũng của nàng. Hoàn toàn bất đồng với người đứng trước bục giảng. Người ta nói con gái sáng nắng chiều mưa, khi nàng mỉm cười, tôi đã thấy; khi nàng nghiêm túc, tôi đã thấy; khi nàng khóc, tôi đã thấy; khi nàng làm nũng, tôi cũng được rửa mắt luôn.
Nàng lại cầm cây bút và tờ giấy chuyển giao tin nhắn của tôi, viết:
“Bổn đại nhân bây giờ tâm tình rất tốt. Buổi tối ở văn phòng chờ em? ^‿^”
Đọc dòng chữ xinh xắn của nàng kèm theo mặt cười, tôi cũng cười theo. Thậm chí sau này có bị xấu mặt ra sao đi nữa, nếu có thể chọc em cười, tất cả đều đáng giá.
“Được, sau đó chúng ta ra ngoài nói chuyện.”
“Còn một chuyện, là, em ăn năn. Không muốn nộp bài, cái kia em chỉ viết chơi thôi.” Tôi đắn đo nửa ngày mới đưa tờ giấy qua.
“Bài văn này vốn là nghĩ gì viết đó mà. Em mắc cỡ hả?”
“…” Thôi quên đi, ai kêu tôi yêu em, yêu thảm em.
—
Thật vất vả đừ tới giờ tan buổi tối. Hùng hùng hổ hổ lao xuống phòng Vũ. Hình như nàng đã dọn dẹp xong, và đang an tĩnh ngồi ghế chờ tôi.
Trông thấy tôi, nàng xách giỏ, đứng dậy, cùng tôi ra cổng. Trên đường, nàng cười hỏi:
“Nói đi! Tới chỗ nào?”
“Cái này, em cũng chưa nghĩ ra.” Tôi ngượng ngùng gãi gãi đầu.
“Hả? Vậy mau khởi động cái đầu bé nhỏ của em suy nghĩ cho cô!” Nàng lấy tay chọc chọc vào trán tôi, cười nói. Thấy nàng vui vẻ như vậy, tôi dao động, hoài nghi ý tưởng đem chuyện gã bạn trai của nàng nói với nàng rốt cuộc là đúng hay sai?
“Tới nhà em?” Tôi do dự mãi mới mở miệng: “Em muốn tìm một chỗ yên tĩnh, không có người ngoài.”
Tôi thấy nàng sững người liền lật đật sửa lời, nói:
“Ha ha… Em đùa đấy, cô thích ăn Kentucky không? Hay là McDonald?” Tôi nghĩ có lẽ nàng cũng đang lưỡng lự, cho nên mau chóng tìm cho mình cái thang.
“Em rất thích chúng sao? Mấy thứ đó toàn là thực phẩm độc hại, sau này đừng ăn nữa!” Nàng nhìn tôi, lại cười, “Hay là đến nhà em đi! Trong nhà có đồ ăn không?”
“Ơ… Không có… Cái gì cũng không có…” Tôi xấu hổ, vì tôi đột nhiên nhớ ra trong nhà còn một nùi quần áo mấy ngày chưa giặt vất bừa bãi dưới sàn cộng một chồng khăn, tất chất đống trong nhà vệ sinh.
“Trời? Cái gì cũng không có, vậy em còn bảo cô tới? Cô sắp chết đói rồi. Quên đi, tới nhà cô!” Nàng kéo tay tôi bước về phía trạm xe buýt.
Dọc đường tôi phấn khích gần chết, thật sự là phấn khích muốn chết luôn! Bàn tay ấm áp nắm tay tôi mềm mại như bông tơ. Để mặc nàng kéo. Tim đập thình thình không ngừng. Khẩn trương, mà hạnh phúc. Thật hy vọng hai đứa mình có thể mãi như thế, tay trong tay, bên nhau đến già.
Trên xe buýt rất đông, cố gắng đứng sau lưng Vũ, tách nàng khỏi đám hành khách xung quanh, tận lực không để nàng bị người ta chen trúng. Cuối thu, ngọn đèn cao áp bên đường rắc ánh sáng mờ nhạt xuống nhánh ngô đồng vàng úa, một cảnh đẹp tiêu điều, hoang vu. Xoay đầu nhìn Vũ, nàng cũng đang trầm ngâm ngắm bụi lá qua lát sáng của ngọn đèn.
—
Nhà Vũ không lớn. Một căn hộ nhỏ với một phòng ngủ. Nhưng nó giống trong tưởng tượng của tôi, rất gọn gàng, ngăn nắp, tựa như cách xử lý có tình có lý của nàng. Tự giễu: chả bù ổ gà nhà mình.
“Lãnh đạo ơi, em có thể đi vòng vòng tham quan không?” Tôi làm mặt quỷ với nàng.
“Chậc, còn biết xin chỉ thị của cấp trên nữa ha?” Nàng bật cười, nói: “Nếu cô không cho em tham quan thì sao?”
“Vậy thì không đi. Hết lòng phục tùng đảng, hết lòng tuân theo chỉ thị của thủ trưởng.” Tôi tủi thân nói.
“Hì hì… Cô nấu cơm đây, em tự mình tham quan đi.” Nàng cười, đi vào bếp. Khoảnh khắc đó, tôi có loại ảo giác, nàng là vợ của tôi, đang bận rộn làm cơm cho tôi.
Trong phòng ngủ có một chiếc giường đôi, phải, là giường đôi. Ngực của tôi giống như bị một tảng đá chèn ép. Khó thở. Chẳng lẽ bọn họ…? Vỗ vỗ hai má, dằn lòng, chỉ cần Vũ hạnh phúc là được rồi, những thứ khác tôi mặc kệ, cũng quản không được, càng không có quyền đi quản.
Tiếp theo nhìn quanh phòng ngủ, trên tường ốp một chiếc tủ âm treo quần áo. Cạnh cửa sổ kê cái bàn, mặt trên để một tá sách, mỗi một quyển đều được bao bìa cẩn thận, giống như sự bao bọc trong tình yêu, tỉ mỉ, khéo léo.
Nhà tắm kích thước khoảng sáu bảy mét vuông, hơi chật chội. Trên bồn rửa tay chỉ có một cái ly, một bàn chải đánh răng. Ha ha! Tôi hớn hở, chỉ có một bàn chải, chỉ có một bàn chải, chứng minh, chứng minh bọn họ…
“Một mình em cũng có thể vui thành như vậy à? Mau rửa tay rồi ăn cơm!” Nàng đến cạnh tôi, nhìn tôi cười.
Vũ làm món trứng chiên cà chua, thêm tô canh mướp. Ăn cơm Vũ nấu? Không ngờ thiên đường trong mơ có thật. Tôi toét miệng cười, nhìn đồ ăn hết sức đơn giản trên bàn, trong lòng lại vô cùng thỏa mãn, giống như miếng cà trong miệng không phải cà chua, mà là bữa tiệc Mãn Hán. Hài lòng không thể nói nên lời. Liên tiếp gật gù, tỏ ý ăn ngon.
“Cô, nhà này mua ở à?” Tôi thuận miệng hỏi, tiện tay gắp miếng trứng bỏ vào miệng.
“Không, là thuê. Em cho là làm giáo viên có thể kiếm nhiều tiền lắm sao? Nhà ở, đâu phải nói mua là mua?” Nàng liếc tôi một cái, bĩu môi đáp.
“Thuê?” Tôi lặp lại, “Thủ trưởng, có thể nói cụ thể chút không?”
“Không bao gas, điện, nước. Một tháng tám trăm. Máy móc, đồ gia dụng đều là của chủ nhà.” Nàng lại liếc tôi một cái, tôi nghĩ nàng nhất định đang khinh thường trình độ hiểu biết của tôi. Được rồi, tôi thừa nhận, tôi là Mít Đặc.
“Hả, đồ đạc là của chủ nhà?” Nàng nói đồ đạc đều là của chủ nhà, vậy cái giường đôi… Tôi đắc ý, trong lòng mở nhạc tát hoa. Lại thình lình giật mình, dường như bản thân đã biến thành kẻ hẹp hòi khi nào không hay.
——————————————-