Hai ngày cuối tuần, Vũ nấu cơm trong bếp, tôi thì ở bên cạnh chạy vặt cho nàng. Nhìn nét mặt chăm chú ấy, tôi bất giác phì cười, nấu cơm cũng nghiêm túc như vậy sao?
“Bà xã, mai mình nấu cà ri nha?”
“… Lại đòi? Thích cà ri thế á?” Vũ dừng tay, xoay sang cười hỏi tôi.
“Ừa. Nó ngon lắm!”
“Hôm qua mới ăn cà ri gà, hôm kia thì cà ri bò, bộ không ngán hả?” Tôi đảo mắt, thâm thúy đáp:
“Hô, Vũ à, Hi làm sao mà ngán được chứ? Hi sẽ không ngán đâu, chỉ sợ em không chịu cho Hi ăn thôi.”
“…” Vũ làm thinh, nàng lại bị tôi một phen chòng ghẹo.
Hai đứa đang cười đùa, chợt di động reo. Dãy số xa lạ, tôi tiếp cuộc gọi, vừa nghe, cư nhiên lại là ba. Ở đầu dây bên kia, ông hỏi tôi có thể gặp mặt hay không.
Treo máy, tôi đem nội dung cuộc gọi của ba kể với Vũ, và hỏi nàng có nên đi hay không? Vũ bảo, hãy đi đi, Hi hẳn là cũng rất muốn gặp, không phải sao? Do dự thật lâu, cuối cùng tôi cũng đồng ý.
Chúng tôi hẹn vào thứ bảy tuần sau. Tôi luôn tự hỏi ba nói muốn gặp, rốt cuộc là muốn hỏi tôi chuyện gì? Định hàn huyên kỷ niệm ư? Hay là cảm thấy tội lỗi vì đã bỏ mặc con cái ngần đấy năm? Hay là cái khác? Một mình huyễn hoặc đủ loại cảnh tượng, thế mà tôi không sao liệu được, cuộc hội ngộ chính thức lại tan tành thành những mảnh vụn.
Chiều hôm đó, tôi tới điểm hẹn khá sớm, bàn tay với tâm trạng thấp thỏm bóp chặt cái ly thủy tinh. Chờ mãi chờ mãi, cuối cùng cũng trông thấy hai thân ảnh nửa quen nửa lạ xuất hiện trước cửa quán cà phê.
Chúng tôi không gặp nhau xấp xỉ gần bảy, tám năm rồi. Thời gian đã để lại dấu tích trên gương mặt họ. Mới chào hỏi vài câu, không hiểu sao đề tài bỗng chuyển tới những gian khổ thuở niên thiếu.
Ba đặt tách cà phê xuống, nhún vai, dang hai tay nói với tôi:
“Con không nên trách ba, là chính con không muốn sống cùng ba.”
Tôi tức thì nổi cáu, nhưng cố gắng đè nén để cảm xúc không phô bày trên nét mặt.
“Phải, là con không muốn sống cùng ba. Là con không muốn niềm vui mới của ba thừa dịp ba không ở nhà liền lôi con ra đánh nhừ tử, vừa đánh vừa chì chiếc con là đồ “con hoang”.”
Tôi nỗ lực trả lời một cách hết sức hời hợt, hai người bọn họ đều sửng sốt. Mọi người đồng thời giữ yên lặng. Hồi lâu sau, tôi khẽ hừ một tiếng:
“Chẳng qua, con không phải là “con hoang” sao? Ba có một gia đình, mẹ có một gia đình, con không phải là “con hoang” thì là cái gì?”
Ngẫm lại bản thân tôi quả thật là một sinh vật quái gở, rõ ràng lòng đau như cắt mà lời nói lại quen thói đâm thọc người khác.
Có lẽ câu nói của tôi đã châm trúng ba, ông đập bàn giận dữ quát:
“Thẩm Hi, con xấc láo!”
“Xấc láo? Tôi còn chưa láo đủ đấy? Ông lấy tư cách gì giáo huấn tôi, tôi xấc láo, đó cũng là bởi vì có người nuôi mà không có người dạy!”
“…” Họ ngơ ngác nhìn tôi không thốt nên lời.
Thời điểm bị tổn thương, người ta thích nốc từng ngụm từng ngụm nước, loại cảm giác này khi bạn thử qua một lần, mãi mãi cũng không bao giờ quên. Ngóc đầu nuốt trọng dòng chất lỏng, thật giống như nuốt cả bát nước mắt vào bụng. Tôi cầm lấy ly nước uống cạn, tiếp đó nhếch miệng cười lặng lẽ.
Buông tách, mọi người đồng thời trầm mặc. Một lúc sau, ba thở dài:
“Được, được, được, chúng ta không đề cập đến chuyện quá khứ nữa. Hiện tại con đang sống cùng cô giáo?”
“…” Tôi không đáp, ngẩng đầu nhìn ba có chút thù địch.
“Sao con có thể làm ra mấy chuyện đồng tính luyến ái như vậy chứ? Hi à, sao con lại biến thành như vầy?” Ba đau đớn nhìn tôi.
“Trước kia là mẹ không tốt, nhưng bây giờ con làm vậy là sai. Mẹ biết con chỉ xem cô ấy như người thế chỗ của mẹ, về sau mẹ sẽ đối tốt với con, con đoạn tuyệt quan hệ với cô ấy đi, được không?” Mẹ thoáng run rẩy nắm bàn tay tôi để trên bàn, rầu rĩ nói.
Tôi vung tay giãy ra, lạnh lùng hỏi:
“Mẹ? Bà và tôi có quan hệ gì, bà là mẹ tôi? Bà không phải. Hình như bà đã sinh một bé gái mà? Nó mới là con gái của bà, nó tên là gì ấy nhỉ?”
“…” Mẹ kinh hãi nhìn tôi.
“Đừng, bà đừng nhìn tôi như thế.” Tôi nhếch miệng cười, sau đó nghiêm mặt nói: “Đừng nhìn tôi như thế, hệt như tất cả đều là lỗi của tôi. À, đúng rồi, là lỗi của tôi. Năm xưa tôi tự sát không chết, các người nhất định rất thất vọng phải không? Mấy ngày trời nằm viện, cả một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn lấy kia mà?”
Họ lại im lặng, thẫn thờ nhìn tôi. Đột nhiên tôi cảm thấy tức cười, và không khỏi cười ồ lên:
“Ha ha… Buồn cười, buồn cười ghê!”
Vừa cười vừa đứng dậy, tôi mù mịt bỏ về. Khoảnh khắc nơi ngưỡng cửa, tôi nghe thấy chính mình đã ngoảnh đầu nói:
“Tôi xem nàng là gì, nó là chuyện giữa tôi với nàng. Mấu chốt là, bà xem tôi là gì? Các người xem tôi là gì? Xem tôi là cái gì?”
Chợt phát giác tôi không thể phân biệt được niềm vui và nỗi buồn. Bất luận là vui hay buồn, tôi đều cười. Cứ ngỡ sau khi gặp lại ba mẹ, tôi vẫn cho là mình sẽ khóc, nhưng thực tế, tôi lại cười, cười rất to.
Ngày đó ngoài trời gió lớn lắm, cơn bão mùa hạ cuốn nước mắt tung bay, tôi không lau, cứ để mặc chúng chảy. Mỗi người, cho dù thuộc dạng kiên cường hay vô tâm, ít nhất cũng từng có hơn một giây, hoặc một phần trăm của giây hoài nghi về lý do tồn tại của mình trên thế gian. Ừ, tại sao chứ? Nếu ba mẹ của bạn yêu nhau trễ hơn một khắc hoặc sớm hơn một khắc, thế giới này sẽ không có sự tồn tại của bạn.
Người ta nói ai cũng là thiên sứ chốn thiên đàng, là món quà mà Thượng đế ban tặng cho ba mẹ, là sinh linh vì tình yêu mà rơi xuống nhân thế. Vậy ngay từ phút ban đầu, tôi đã vì điều gì mà cam tâm tình nguyện hạ phàm đây?
Ba mẹ trải qua bao nhiêu năm, chẳng lẽ hai người còn không hiểu điều con muốn đến tột cùng là cái gì ư? Con muốn thứ mà mọi người luôn phủ lên đầu môi chót lưỡi, nhưng hiếm ai tình nguyện trả giá, nó có tên gọi là: tình yêu.