Thẩm Trường Mi mở cửa, thay giày ở ngoài huyền quan.
Dì nghe thấy tiếng đi ra: “Sao muộn như này cháu lại qua đây?”
Thẩm Trường Mi không trả lời, cô hỏi ngược lại: “Bà Cố đâu ạ?”
Dì nói: “Bà lên tầng nghỉ ngơi rồi, cháu ăn tối chưa? Chưa ăn thì để dì làm ít đồ ăn cho cháu?”
“Cháu ăn rồi, cháu lên phòng đây.” Thẩm Trường Mi nói xong, nhẹ tay nhẹ chân lên tầng, cô vào trong phòng mình, nằm ngửa ở trên giường, chợt cảm thấy toàn thân mệt lử.
…
Thẩm Kỳ Ngộ lái xe quay về chỗ ở, tắm xong ra ngoài, anh nhận được điện thoại của Vu Tiền. Không biết đầu bên kia nói gì đó, Thẩm Kỳ Ngộ đáp một câu ‘biết rồi’, sau đó vừa lau tóc vừa bước tới bàn làm việc mở máy tính.
Mấy ngày trước anh đã yêu cầu Vu Tiền điều tra những tài liệu có liên quan đến việc Thẩm Trường Mi nhập viện khi còn ở nước G. Anh ném khăn mặt sang bên cạnh, mở email, con chuột trong tay chuyển động, lướt xuống dưới từng trang một.
Hồi lâu, anh dựa người ra sau ghế, cầm bao thuốc đặt ở trên bàn lên rút ra một điếu. Anh ngậm điếu thuốc trong miệng, cúi đầu châm lửa, ánh lửa lóe lên trong phút chốc rồi dập tắt, hai bên quai hàm hơi co lại rồi nhẹ nhàng nhả ra một hớp khói.
Trong não bộ nhớ lại mấy hôm trước anh đến bệnh viện Hưng Hoa hỏi Ngũ Thu Hoa về tình hình của Thẩm Trường Mi.
Ngũ Thu Hoa thấy anh đến thì vô cùng ngạc nhiên. Thẩm Kỳ Ngộ nói rõ lý do tới đây, dì Ngũ nói hết từ đầu đến cuối những chuyện mà bà biết cho anh nghe. Thẩm Kỳ Ngộ cũng biết được chuyện cô sảy thai là ngoài ý muốn, ngày đó say rượu anh đã nói ra những lời hồ đồ. Giờ đây ngẫm nghĩ, hai người quay lại bên nhau đến giờ cô luôn lúc nóng lúc lạnh, một khi anh nhắc đến chủ đề kết hôn là kiểu gì cô cũng trốn tránh, hóa ra tất cả đều là có nguyên do.
Anh hút hết một điếu thuốc, ấn đầu lọc vào trong gạt tàn.
…
Vì công việc của Chu Mộ Thâm và Thì Kỳ đều khá là bận rộn nên bọn họ đã đăng ký kết hôn trước, dự định mời những người bạn thân thiết từ nhỏ ăn mấy bữa cơm, đợi năm sau công việc không còn bận nữa sẽ chọn thời gian tổ chức hôn lễ.
Kiều Tam và Thẩm Kỳ Ngộ hai người đều đã gặp Thì Kỳ, còn Diêm Dịch Vinh ở trong quân đội nên không hề biết chuyện này. Vì vậy vừa mới ra ngoài nghe được tin Chu Mộ Thâm đã đăng ký kết hôn thì rất đỗi kinh ngạc.
Tối nay Giang Oản và Diệp Nghiêu Thần cũng có mặt, đến ngay cả Chu Nghiêu Thanh cô nàng chạy nhảy khắp nơi trên thế giới cũng đặc biệt quay về, một nhóm người chơi với nhau từ bé tới lớn tụ tập lại một chỗ, cười đùa náo nhiệt vui vẻ.
Thẩm Trường Mi là người đến muộn nhất, vậy mà không ngờ lại chạm mặt Thẩm Kỳ Ngộ ở ngay ngoài hành lang. Thẩm Trường Mi và anh một trước một sau đi vào trong phòng bao, tất cả mọi người đều đã đến đủ, chỉ còn duy nhất hai người họ là người đến sau cùng.
Trong phòng bao đã bắt đầu tổ chức đánh mạt chược, Diêm Dịch Vinh, Kiều Tam, Chu Mộ Thâm và Diệp Nghiêu Thần ngồi thành một vòng.
Diêm Dịch Vinh ngậm đầu thuốc lá trong miệng, ném ra một quân mạt chược, trêu chọc hai người một cách không đứng đắn: “Hai vị làm gì mà muộn tận nửa tiếng đồng hồ vậy?”
“Người nắm rõ tình hình thì còn biết là Chu lão đại và Thì Kỳ kết hôn, còn người nào mà không biết lại còn tưởng là hai người đấy, như này cũng phô trương quá rồi. Mặc kệ, hai người mỗi người tự phát ba ly đi.”
Diêm Dịch Vinh vừa dứt lời, ngay lập tức có người tung tăng tung tẩy cầm bình rượu rót đầy sáu chiếc ly đặt trên bàn.
Mọi người đều chơi thân với nhau từ nhỏ, loại chuyện cãi cọ vặt vãnh đùa cợt nhau này từ nhỏ tới lớn đều không cảm thấy nhàm chán, mà ngược lại càng khiến quan hệ trở nên thân thiết gắn bó hơn.
“Nếu như Thẩm Nhị muốn giúp Trường Mi uống thì cũng được.”
Diêm Dịch Vinh cười đon đả nhìn hai người, theo đó là một điệu bộ đắc ý điếc không sợ súng.
Thẩm Trường Mi nở nụ cười: “Ba ly rượu thôi mà, tự em có thể uống được.”
Diêm Dịch Vinh vỗ tay đôm đốp nói ‘hay lắm’, Thẩm Kỳ Ngộ hờ hững liếc nhìn cô, thấy cô nâng ly rượu hướng về phía Thì Kỳ và Chu Mộ Thâm: “Tân hôn vui vẻ!”
Tiếp đó cô một hơi uống cạn ba ly rượu.
Diêm Dịch Vinh nhìn Thẩm Nhị: “Giờ nên tới lượt anh rồi nhỉ?”
Thẩm Kỳ Ngộ thản nhiên uống hết ba ly rượu, dù sao thì hôm nay cũng là ngày vui của Chu lão đại.
Sau đó, mọi người cùng nhau dùng cơm, sau khi ăn xong, phòng bao to lớn chia thành hai tốp, mấy người đàn ông vẫn ngồi trên bàn rượu cụng ly chuyện trò, còn đám phụ nữ thì túm tụm lại một chỗ nghe Chu Nghiêu Thanh kể lại những chuyện thú vị mà mình đã gặp được khi rong ruổi ở bên ngoài.
Cô gái tên Thì Kỳ nhỏ hơn Trường Mi ba tuổi, cô ấy và Trường Mi nói chuyện cũng khá hợp.
Tới mười giờ mới kết thúc cuộc vui.
Thẩm Trường Mi ngoại trừ uống ba ly rượu lúc tối ra thì vẫn ổn, còn mấy người đàn ông tối nay ai cũng đều uống rất nhiều, chỉ có duy nhất Chu Mộ Thâm và Diệp Nghiêu Thần là giữ được tỉnh táo. Đến cuối cùng, lúc ở trong bãi đậu xe, Chu Mộ Thâm dìu Thẩm Kỳ Ngộ lên trên xe của Trường Mi, Thẩm Trường Mi vẫn còn chưa nói gì, Chu Mộ Thâm đã nhìn cô hất hất cằm: “Trường Mi, em lái xe đưa Thẩm Nhị về đi.”
Thẩm Trường Mi nhìn người ngồi nghiêng ngả ở hàng ghế đằng sau hai má đỏ bừng, cuối cùng cô gật đầu.
Thẩm Trường Mi lái xe đưa người say rượu nào đó về nhà.
Trên đường, người ở đằng sau yên lặng vô cùng.
Xe dừng lại bên dưới tiểu khu Đồng Gia.
Thẩm Trường Mi xuống xe, đi mở cửa xe phía sau.
Thẩm Trường Mi giơ tay đỡ người xuống, cũng may tự anh vẫn có thể đi được, chỉ là ý thức đã không còn rõ ràng nữa. Thẩm Trường Mi khoác cánh tay anh đi vào trong thang máy, thân hình to lớn của anh dựa hết lên trên người cô, ít nhiều gì cũng khiến cô có chút không chịu nổi.
Thang máy đến số tầng anh ở, Thẩm Trường Mi để anh dựa vào cửa, thấp giọng hỏi: “Chìa khóa đâu?”
Thẩm Kỳ Ngộ không lên tiếng, lầm bầm mấy câu gì đó nghe không rõ. Thẩm Trường Mi hết cách, thò tay vào trong túi quần anh lấy chìa khóa, tay vừa sờ vào trong túi quần tây thì người đó đột nhiên cúi thấp đầu, hơi thở ấm nóng phả vào hõm cổ cô, tay cầm chìa khóa của Thẩm Trường Mi khựng lại, mấy giây sau mới rút chìa khóa từ trong túi quần anh ra ngoài.
Đầu của người đó vẫn vùi trên bả vai cô như cũ, cô cắm chìa khóa vào trong ổ khóa, vặn cửa, dìu người đó vào trong phòng.
Thẩm Trường Mi thở dài một hơi, nhìn người nằm trên giường, lại giúp anh cởi giày da, sau đó vào trong nhà vệ sinh lấy khăn mặt thấm ướt nước rồi vắt khô mang ra ngoài giúp anh lau mặt, lau xong kéo chăn đắp lên trên người cho anh.
Làm xong hết một lượt cô mới ngồi xuống tủ đầu giường nhìn người đang ngủ say.
Trong phòng chỉ bật một ngòn đèn treo tường ở ngay tại chỗ cô đang ngồi, dưới ánh sáng ấm áp dịu dàng, người đó ngủ say, cánh môi mím lại thành một đường thẳng.
Thẩm Trường Mi ngồi một lúc, sau đó cô tắt đèn, nhẹ chân nhẹ tay đi ra khỏi phòng ngủ rồi đóng cửa lại.
Khoảnh khắc cánh cửa được đóng kín chặt chẽ, người đàn ông vốn dĩ vẫn còn đang say giấc bỗng chốc mở mắt.
…
Hôm sau là thứ bảy, bốn giờ chiều Thẩm Trường Mi nhận được điện thoại của bà Cố, bà nói cô quay về nhà cũ một chuyến. Nghe giọng điệu của bà có vẻ như có chuyện gì đó rất quan trọng.
Trong lòng Thẩm Trường Mi hồ nghi, lái xe quay về nhà cũ, nhưng trong phòng khách lại không một bóng người. Thẩm Trường Mi đi vào trong bếp hỏi dì: “Bà Cố đâu ạ?”
“Bà đang ở trong thư phòng với Thừa Đông.”
Thẩm Trường Mi gật đầu, cô lên tầng, vốn dĩ muốn đến thư phòng gõ cửa thì lại trông thấy bà Cố và Thẩm Thừa Đông từ thư phòng bước ra. Bà Cố thấy cô: “Xuống dưới tầng ăn cơm đã.”
Thẩm Trường Mi ‘vâng’ một tiếng, lại nhìn sang Thẩm Thừa Đông.
Bầu không khí trên bàn ăn có chút kỳ dị, trực giác mách bảo Thẩm Trường Mi rằng hôm nay tâm trạng của bà Cố không được tốt lắm. Ăn xong cơm tối, Thẩm Trường Mi vốn định cùng Thẩm Thừa Đông rời đi, nhưng lại bị bà Cố giữ lại.
Cô đi theo phía sau bà Cố vào trong thư phòng, di động cầm trong tay đúng lúc rung lên, có tin nhắn gửi đến. Thẩm Trường Mi lặng lẽ nhấn ra xem, là Thẩm Thừa Đông.
Một vài con chữ ít ỏi: Mẹ đã biết chuyện của Mạnh Thanh rồi.
Bà Cố liếc mắt nhìn: “Sao vậy, anh con gửi mật báo cho con rồi hả?”
Thẩm Trường Mi cất di động đi, lúng túng nói: “Không ạ.”
Bà Cố cũng không vạch trần, bà chỉ nói: “Bà biết được một vài chuyện ở chỗ anh con, bây giờ bà muốn nghe con nói.”
Thẩm Trường Mi siết di động, không ngờ được bà Cố sẽ hỏi như thế này, cô do dự một lúc lâu mới kể lại toàn bộ chuyện xảy ra vào năm năm trước cho bà Cố nghe.
Nói xong, cô nhấc chén trà bên cạnh lên nhấp một ngụm.
Hồi lâu, bà Cố nhìn cô, thở dài một hơi: “Con từ đầu đến cuối đều không coi mình là người nhà họ Thẩm!”