Vì Em Mà Đắm Say

Chương 46



Đầu của Thẩm Kỳ Ngộ vùi vào trong hõm vai cô, thanh âm khàn đục: “Có phải là lúc anh về nước không? Rốt cuộc em đã suy nghĩ gì?” Nói đến lời cuối cùng, thanh âm của anh dường như đã biến thành bất lực cùng mệt mỏi, “Thẩm Trường Mi, anh không phải không có em là không sống được đâu!”

Căn phòng tĩnh lặng như tờ.

Thẩm Trường Mi khịt mũi, cố gắng chặn không cho nước mắt chảy ra nữa: “Vậy sao? Khéo lắm, em cũng không phải không có anh là không sống được đâu!” Cô cắn răng nói ra lời giận dỗi sau cuối, nhưng trong lòng lại chẳng hề thoải mái chút nào.

Bao nhiêu năm nay ở trước mặt anh Thẩm Trường Mi lúc nào cũng dựng ngược những chiếc gai sắc nhọn của mình lên, không bao giờ chịu nhượng bộ, điều này dường như đã trở thành một thói quen, hoặc là từ tận đáy lòng cô vẫn luôn cho rằng bất kể cô có thế nào đi nữa thì anh cũng sẽ không bỏ mặc cô.

Thẩm Kỳ Ngộ cười khẽ, nụ cười này lọt vào tai Thẩm Trường Mi trở nên châm biếm một cách khác thường.

Thẩm Kỳ Ngộ ngẩng mặt lên, yên lặng nhìn cô, trong mắt không chứa bất cứ cảm xúc nào, hồi lâu anh mới cười khẩy một tiếng rồi đứng dậy rời đi.

Cửa bên ngoài ‘rầm’ một tiếng, cả căn phòng lại chìm vào yên lặng.

Phòng ngủ không bật đèn, Thẩm Trường Mi lật người kéo chăn co rúc người vào bên trong. Cô tự an ủi chính mình, chia tay cũng tốt, như vậy cũng không cần đợi anh biết được sự thật lại tới ghét bỏ cô, lòng tự trọng của cô không cho phép.

Nhưng cũng vẫn chẳng kiểm soát được nước mắt, Thẩm Trường Mi giơ tay lau đi, rồi lại khịt mũi.

Thẩm Trường Mi nằm một lúc, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, đợi tới lúc cô tỉnh dậy, ngoài cửa sổ đã sáng bừng.

Cô xuống giường vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, xong xuôi lái xe tới chỗ làm.

Buổi chiều, cô và Tiêu Dao ăn cơm ở nhà ăn, Tiêu Dao sát lại gần cô: “Hôm nay chị sao vậy? Mắt sưng húp hết cả lên thế kia?”

Thẩm Trường Mi gắp một đũa rau, ậm ờ đáp: “Ồ, thế à? Có lẽ là do tối qua ngủ không được ngon.”

Tiêu Dao cũng biết cô không muốn nói nên không truy hỏi nữa, cô ấy lại nói với Thẩm Trường Mi về mấy chuyện khác.

Thời gian đã trôi qua được hơn một tuần kể từ ngày hai người buông lời quá đáng với đối phương.

Thẩm Trường Mi nghĩ lần này hai người thật sự chia tay rồi, chứ không hề giống với lần chia tay năm năm trước. Nghĩ mãi nghĩ mãi, trong lòng lại cảm thấy khó chịu. Cô đang bực dọc lại nhận được điện thoại của Giang Oản, cô ấy gọi cô cùng đi dạo phố mua sắm.

Thẩm Trường Mi lái xe đi đón thai phụ họ Giang, trước khi ra cửa Diệp Nghiêu Thần cái tên cuồng bảo vệ vợ liên tục căn dặn Trường Mi lái xe phải cẩn thận để ý một chút, nói nhiều đến mức Giang Oản phát cáu, lúc đó anh ấy mới chịu thôi.

Thẩm Trường Mi liếc mắt nhìn bụng của Giang Oản nhưng không nhìn ra được gì. Giang Oản thấy Trường Mi cứ nhìn chằm chằm vào bụng mình thì khó hiểu hỏi: “Cậu nhìn gì thế?”

Thẩm Trường Mi thu lại ánh mắt, nhìn thẳng về phía trước: “Sao không thấy được bụng cậu vậy?”

Giang Oản cười hihi: “Cậu ngốc à, mới có hai tháng sao mà nhìn thấy bụng được.”

Xe lái lên trên cầu cao tốc, nhưng chẳng ai ngờ được lốp xe lại bị nổ ngay lúc đó.

Thẩm Trường Mi và Giang Oản ngồi trên xe ngơ ngác nhìn nhau, Giang Oản sầu não: “Không phải chứ, cậu lái cái loại xe đểu nào vậy?”

Thẩm Trường Mi cũng cảm thấy ảo não, cô đưa ra lời đề nghị: “Hay là cậu gọi điện cho Diệp Nghiêu Thần bảo anh ấy cho tài xế đến đi?”

Giang Oản kiên quyết từ chối: “Không được, anh ấy vốn dĩ không muốn mình đến nơi đông người, bây giờ mà gọi cho anh ấy không chừng còn chẳng đi được nữa, cậu gọi cho Thẩm Nhị đi.”

Thẩm Trường Mi thoáng ngẩn người, Giang Oản giơ tay chọc vào người cô: “Cậu gọi đi chứ.”

Thẩm Trường Mi rút di động: “Gọi cho Kiều Tam vậy.”

Đầu bên kia nhận máy, Thẩm Trường Mi nói với Kiều Tam mấy câu rồi ngắt điện thoại.

Giang Oản nghi hoặc nhíu mày: “Sao cậu không gọi cho Thẩm Nhị?”

Thẩm Trường Mi nói: “Có phải thai phụ đều phiền phức thế không?”

Giang Oản ‘hứ’ một tiếng, không hỏi gì nữa.

Trong lúc hai người đợi Kiều Tam đến, Thẩm Trường Mi gọi điện cho công ty kéo xe ô tô nói họ cho người đến giải quyết xe của cô. Đợi khoảng nửa tiếng Kiều Tam cuối cùng cũng xuất hiện, lên trên xe xong Kiều Tam nói đùa: “Hóa ra hai đứa bắt anh làm tài xế à?”

Thẩm Trường Mi và Giang Oản ngồi ở hàng ghế sau, Giang Oản nói một cách quái gở: “Con trai bảo bối của em muốn đi dạo phố, vậy nên làm phiền Kiều Tam thiếu anh đưa đi một đoạn rồi.”

Kiều Duật nghe vậy bật cười, đáp trả: “Bà Diệp à, bà đừng khách khí, bà mà khách khí là tôi thấy không ổn chút nào!”

Thẩm Trường Mi không hề để tâm tới trò đùa vui của hai người họ.

Đến trung tâm thương mại, Kiều Tam rời đi trước, nói là mua xong đồ thì gọi điện để anh ấy tới đón. Hai người nói lát nữa tự bắt taxi quay về, nhưng Kiều Tam lại nói thẳng Giang Oản đang mang thai nên cứ để anh ấy đưa hai người về thì hơn, như vậy cũng an toàn.

Vì Giang Oản mang thai nên chọn những nơi ít người một chút, Thẩm Trường Mi cũng để ý từng li từng tí, Giang Oản bĩu môi, nhấn mạnh với cô rằng cô ấy mới chỉ mang thai có hai tháng thôi chứ không phải đang ở gần tháng chuẩn bị sinh đẻ.

Thẩm Trường Mi đáp lại cô ấy một câu: “Cẩn thận một chút vẫn tốt hơn!”

Hai người đi dạo loanh quanh, có một cửa hàng chuyên bán đồ dùng của trẻ sơ sinh. Giang Oản hào hứng phấn khích, Thẩm Trường Mi cùng cô ấy đi vào bên trong. Trên tường treo quần áo và đồ dùng hàng ngày của trẻ nhỏ với đủ các màu sắc kiểu dáng.

Trên kệ ở chính giữa trung tâm cửa hàng có đặt tất và giày của em bé, đáng yêu tinh xảo.

Giang Oản quyến luyến không rời, cuối cùng chọn một chiếc áo gile gấu trúc màu trắng và một đôi giày nhung. Thẩm Trường Mi thanh toán thay cô ấy, Giang Oản cũng không cảm thấy có vấn đề gì, cười hihi để cô trả tiền.

Từ cửa hàng ra ngoài, Giang Oản đói bụng nên đề nghị đi ăn cơm.

Thẩm Trường Mi nhớ ra nhà hàng do Kiều Tam mở ở gần đây, thế là bắt taxi đi đến nhà hàng của anh ấy.

Giám đốc Ngũ Đông của nhà hàng cũng quen biết hai người họ, nhìn thấy hai người thì vội vã dẫn vào trong phòng bao.

Thẩm Trường Mi vừa gọi món xong, không biết có phải là Ngũ Đông thông báo với Kiều Tam hay không mà ngay sau đó Kiều Tam cũng tới nơi. Kiều Tam kéo ghế ra ngồi xuống, hất hất cằm về phía bụng của Giang Oản: “Mấy tháng rồi?”

Giang Oản rót một cốc nước dừa, nhấp một ngụm nhỏ: “Hai tháng.”

Kiều Tam quen tay định lôi thuốc ra hút, nghĩ ngợi một lúc lại đút bao thuốc vào trong túi.

Hai người ăn xong, Kiều Tam đưa Giang Oản về nhà trước.

Khi chỉ còn lại một mình Thẩm Trường Mi, Kiều Tam mới nói: “Em với Thẩm Nhị sao vậy?”

Thẩm Trường Mi không ngờ Kiều Tam sẽ nhìn ra được, cô ngây người, Kiều Tam nói: “Nếu như gặp phải tình huống ngày hôm nay, nói thế nào thì em cũng nên gọi điện cho Thẩm Nhị, chứ sao lại gọi cho anh?”

Thẩm Trường Mi mỉm cười: “Ừm, em với anh ấy chia tay rồi.”

Kiều Tam thản nhiên như thường, tay đặt lên trên vô lăng: “Hai người cũng giỏi giày vò nhau thật đấy, nhưng em cũng vừa phải thôi, năm đó em ra nước ngoài, Thẩm Nhị chẳng phải cũng đi công tác nửa tháng lại quay về sao, cái khoảng thời gian đó anh ấy suy sụp tinh thần kinh khủng khiếp, ngày nào cũng ngâm mình trong rượu.”

“Vì vậy khi đó anh đã biết rõ anh ấy và em chắc chắn sẽ không tách khỏi nhau được!”

Thẩm Trường Mi nhíu mày ngẫm nghĩ: “Nhưng nếu anh ấy chỉ coi em như thói quen thì sao?”

Kiều Tam giống như nghe được một câu chuyện cười: “Anh ấy coi em là thói quen hay là cái gì khác, chẳng lẽ em lại không rõ? Đàn ông sẽ vì thói quen mà chạy theo một người phụ nữ, sẽ vì thói quen mà cùng em dây dưa nhiều năm như vậy sao? Anh nói câu này khó nghe một chút, với cái kiểu giỏi ra vẻ như em có lẽ cũng chỉ có Thẩm Nhị mới chịu đựng được.”

Thẩm Trường Mi như bị đấm một cú vào mặt, cô khó chịu ngẩng đầu: “Em ra vẻ á?”

Kiều Tam phì cười một tiếng: “Em đâu chỉ ra vẻ, em còn ra vẻ lên tận trời ấy chứ!”

Thẩm Trường Mi lườm Kiều Tam cháy mắt, mải nói chuyện, chớp mắt xe đã dừng lại ở nhà cũ.

Thẩm Trường Mi nhìn ra ngoài cửa sổ: “Em đâu có nói em muốn về nhà cũ?”

Kiều Tam giục cô: “Nhanh nhẹn lên, hôm nay làm tài xế miễn phí cho hai bà cô cả ngày trời rồi còn muốn gì nữa, xuống xe xuống xe!”

Thẩm Trường Mi đẩy cửa xe bước xuống.

Trong sân có một chiếc xe thể thao màu xám đang đậu , trong lòng Thẩm Trường Mi lộp bộp, không tập trung bước một bước lên trên bậc thềm.

Đến tận khi nghe thấy tiếng mở cửa.

Thẩm Trường Mi vốn đang cúi đầu đi, lúc này nghe thấy động tĩnh, cô ngẩng đầu lên, lập tức mắt đối mắt với người đó.

Ánh hoàng hôn nặng trĩu, bên cạnh bậc thềm có một ngọn đèn đường rực sáng.

Thẩm Trường Mi nhìn anh chằm chằm, tay đút trong túi không khỏi siết chặt lại thành nắm đấm.

Trên mặt Thẩm Kỳ Ngộ không có bất cứ biểu cảm nào, hờ hững liếc nhìn cô rồi dịch chuyển tầm mắt, sau đó đi lướt qua người cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.