Trở về từ Rome, văn phòng công ty đối với Bích càng trở nên buồn tẻ đến không thể chịu nổi. Sau khi bị la rầy một trận, cô cuối cùng vẫn thở thẻ kể hết với bố mẹ và anh về những trải nghiệm đáng nhớ ở Tuần lễ thời trang. Vả chăng, bức ảnh trên sàn diễn của cô đã đạt mấy chục ngàn like thì có muốn giấu cũng chẳng được. Cả nhà không thích thú gì chuyện này nhưng thấy Bích quá hào hứng thì đành tặc lưỡi bỏ qua, coi như làm một lần cho biết. Chẳng ai cho rằng cô sẽ tiến xa hơn với công việc người mẫu.
Lúc đó, chính bản thân Bích cũng cho là vậy. Cô đã vắt óc tìm một, hai hướng đi cho sự nghiệp làm mẫu chuyên nghiệp nhưng tất cả đều rất vô vọng. Bởi, chỉ cần một cái hắng giọng của Nhật là ở Việt Nam sẽ không một công ty, một đạo diễn chương trình hay một nhà thiết kế nào dám nhận cô. Cuối cùng, cô đánh liều gửi CV kèm clip trình diễn và hai bức thư giới thiệu của Khang và David Whitaker tới các công ty quản lý người mẫu khắp châu Âu và Mỹ.
Điều bất ngờ đến với Bích khi Fashionism, một công ty quản lý nhỏ ở Ý đã liên hệ lại. Sau một chuyến đi vội vàng cho cuộc gặp mặt trực tiếp, cô sung sướng cầm về bản thảo hợp đồng, nghiền ngẫm đọc từng chữ.
– Mày nói cái gì? – Nhật dằn mạnh từng từ, không tin nổi vào tai mình. Bên cạnh hắn, ông Công, bà Yến ngồi chết lặng.
– Em muốn nghỉ ở NTFM. – Bích nuốt nước bọt. – Em sẽ qua Ý làm người mẫu.
– Đừng có đùa. – Hắn đập bàn. – Anh cấm mày. Anh đã nói rất nhiều…
– Nhưng đây là đam mê của em. – Cô lí nhí cắt lời.
– Đam mê? – Nhật phá ra cười đầy miệt thị. – Dưỡn dẹo đi tới đi lui cũng gọi là đam mê hả? Vậy anh tắm ngày hai, ba lần thì có được coi là đam mê không?
Bích bặm môi, cố giữ không khóc.
– Ít nhất, anh và bố mẹ phải cho em thử đã chứ. Nếu làm không được, em sẽ phải về thôi.
– Được, bố đồng ý. – Ông Công bỗng nói làm tất cả kinh ngạc xoay ra. – Nhưng con đã muốn theo đuổi đam mê thì phải tự làm, bố mẹ không hỗ trợ.
– Ý bố là… – Nhật hơi nhíu mày.
– Bố sẽ khoá hết thẻ của con, thu lại xe, con không được ở trong bất cứ cái nhà hay căn hộ nào của bố mẹ nữa. Đồ cá nhân thì con được giữ. Bố mẹ luôn sẵn sàng đón con trở về nhưng khi muốn bay nhảy thì phải bay nhảy trên đôi chân của chính mình.
– Vâng ạ. – Bích cúi gằm mặt.
……
Để chuẩn bị cho chuyến đi, Bích phải nghiến răng bán vài chiếc túi yêu thích. Người duy nhất nhiệt tình giúp đỡ cô là Khang. Chuyến đi Nam Cực của hắn kết thúc đúng vào lúc cô sửa soạn lên đường nên hắn đã bay thẳng về Milan trước.
Lần đầu tiên trong đời Bích ngồi ghế hạng phổ thông trên chuyến bay giá rẻ nhất tìm được.
Bất chấp việc ông Công có căn hộ cao cấp ở Milan và Rome, một biệt thự nghỉ dưỡng ở Tuscany, Bích đã phải nhờ Khang tìm thuê giúp căn studio [1] giá khoảng bảy trăm Euro một tháng với yêu cầu duy nhất là gần trạm bus. Khang khá ngạc nhiên, đồng thời không nén được nụ cười, hiểu rằng cô công chúa đã rất quyết tâm rẽ ra con đường riêng.
Ngay khi bước chân vào căn hộ Khang thuê cho mình, Bích liền há hốc mồm. Không phải studio bé xíu như tưởng tượng mà là căn hộ một phòng ngủ xinh xắn đầy đủ bếp, phòng khách, nội thất mới toanh.
– Căn này làm sao bảy trăm đồng được? – Cô ngỡ ngàng hỏi sau khi thăm quan một vòng. – Anh có nhầm không? Phải một ngàn là ít.
– Ừ, một ngàn, em nói chính xác.
– Hả? Em không đủ…
– Anh trả ba trăm. – Hắn khoát tay khi cô định từ chối. – Vì anh tính sẽ thu xếp đến đây ít nhất một tuần mỗi tháng nên chia với em như vậy là công bằng.
Tim Bích bất giác đập thình thịch.
Khang vòng tay ôm lấy cô, vẻ chân tình hiếm hoi hiện trên khuôn mặt thô ráp:
– Có thể đưa quan hệ của chúng ta lên một mức cao hơn không? Anh thật sự rất nhớ em.
Cô dụi đầu vào ngực hắn, cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết, bất chấp việc vừa bị đá bay từ ngôi vị công chúa xuống căn hộ bình dân ở một thành phố xa lạ.
………………
Nghề người mẫu không chỉ toàn màu hồng như người ta luôn nghĩ. Trong mấy tháng đầu ở Milan, Bích sống rất chật vật. Cô vừa không có nhiều show, cát-xê lại vừa bèo bọt. Để chi trả cho các nhu cầu sinh hoạt tối thiểu, cô đã phải bán chiếc đồng hồ Hublot Big Bang Broderie từng tốn bao công sức mới mua được. Tuy vậy, điều kiện vật chất nhọc nhằn chưa là gì so với áp lực từ sự cạnh tranh, đấu đá khủng khiếp trong giới. Không dưới vài lần Bích đã bật khóc vì bị chơi xấu, bị cướp show, hợp đồng quảng cáo phút chót. Tính cách dễ thương, mềm mỏng của cô vốn là điều khiến cô luôn được yêu quý thì giờ đây thành điểm yếu để người ta lợi dụng. Nếu không vì niềm yêu thích sâu sắc với thời trang và sàn catwalk, hẳn cô đã bỏ cuộc từ lâu.
Nhưng con giun xéo lắm cũng quằn, đến một ngày, Bích hiểu nếu không thể vùng lên để tự bảo vệ mình, sớm muộn cô sẽ phải cuốn gói rời Milan, ném tất cả mọi nỗ lực xuống sông xuống bể. Và trên tất cả, cô sẽ không còn cơ hội nào với nghề mẫu mà sẽ phải tiếp tục vật vờ nơi văn phòng cho tới khi về hưu. Chính viễn cảnh đó đã cổ vũ Bích trả thù Ye Ling bằng việc âm thầm ngáng chân làm cô ta ngã trật khớp sau khi bị cô ta chơi xấu thêm vài lần. Hậu quả vụ tai nạn nho nhỏ đó là Ling không thể trình diễn cho show tiếp theo mà cô ta được chọn làm vedette. Vị trí vedette liền thuộc về Bích do bộ sưu tập lấy cảm hứng từ phương Đông nên vedette bắt buộc phải dành cho một người mẫu gốc Á. Nhờ vậy, Bích đã trở thành gương mặt trang bìa Grazia, một trong những tạp chí thời trang hàng đầu của Ý. Công bằng mà nói, cô đã gặp may chứ xét về kinh nghiệm lẫn danh tiếng cô đều chưa đủ tiêu chuẩn làm vedette hay lên bìa tạp chí. Nguyên nhân của sự ưu ái đến từ bối cảnh nhiều hãng thời trang cao cấp đang vấp phải làn sóng tẩy chay mạnh mẽ ở thị trường châu Á do phát ngôn vạ miệng của Gabbana. Những người mẫu da vàng hiếm hoi nhanh chóng được “cơ cấu” xuất hiện nhiều hơn nhằm xoa dịu sự phẫn nộ chính đáng này. Grazia đã trở thành bệ phóng giúp Jewel, một lính mới toe của làng mẫu dần trở nên quen mặt trong các show lớn cũng như những chiến dịch quảng cáo hướng tới thị trường “mỏ vàng” Đông Á.
– Tao sẽ kiện mày tội cố ý gây thương tích. – Một ngày Ye Ling chặn cô ở hậu trường gằn giọng.
Bích mỉm cười, tới sát bên Ling, ghé tai nói đủ nhỏ để không lọt được vào bất cứ thiết bị ghi âm hay tai người thứ ba nào:
– Thoải mái, có bằng chứng không? Với cả, đây là Ý, không phải Mỹ, chẳng ai mở phiên toà vì hai con đàn bà xô xát trong phòng thay đồ đâu.
Tất nhiên, mọi chuyện dừng ở đó. Hoặc giả, Ling đã nghe phong thanh chuyện Bích là con gái một tài phiệt ở Việt Nam, trong khi bố mẹ cô ta chỉ điều hành một quán ăn nhỏ ở Naples. Luật sư danh tiếng thì không bao giờ rẻ, hiển nhiên như việc không bao giờ có sự công bằng tuyệt đối cho tất cả.
……
– Có vẻ ổn đấy nhỉ? – Nhật nhìn ngắm cô em gái sau nhiều tháng trời không gặp.
Thay cho mái tóc dài óng ả là kiểu đầu Vic ngắn tới tai. Thay cho phong cách an toàn, thanh lịch khi xưa là chiếc áo phông trắng, váy da đen ngắn ngang đùi và đôi bốt cao tán kim loại. Bích giờ hoàn toàn khác cô tiểu thư ngọt ngào trước kia nhưng Nhật cảm thấy cô em mình vui vẻ hơn rất nhiều.
– Vâng, em cũng có mấy thành công nho nhỏ. – Cô cười. – Dù chỉ là dưỡn dẹo đi qua đi lại.
Hắn khoát tay:
– Thành công là nổi tiếng á? Thực tế đi. Mày càng nổi tiếng thì người ta lại càng thấy mày thất bại thôi.
– Anh bị thành kiến quá mức đấy, chẳng ai gọi Kendall Jenner, Gigi Hadid hay Kaia Gerber là thất bại cả. – Bích vội phản bác.
– Vì không làm được gì khác. – Hắn nhún vai. – Còn ai có đầu óc một chút thì đã vội vàng vứt ngay cái “đam mê dưỡn dẹo” mà tìm đường khác rồi, như Kate Moss, Heidi Klum hay Tyra Banks chẳng hạn.
– …
– Đổi lại, mày thử kể anh nghe xem có ai đang thành công với sự nghiệp mà chuyển qua làm người mẫu không?
– …
– Tất nhiên là không có vì trước giờ chỉ có người mẫu tìm đường chen chân vào thương trường, giới trí thức chứ chẳng doanh nhân, trí thức thành đạt nào từ bỏ tất cả đi làm người mẫu cả.
Cô cau mày, chưa nghĩ được câu trả lời thì bỗng có vài ba cô gái trẻ tiến đến bên cạnh, gần như reo lên:
– Chị Jewel đúng không? Cho tụi em chụp chung tấm hình nha.
Đây là lần hiếm hoi người ta tiếp cận Bích mà không để ý gì tới Nhật đang ngồi ngay đối diện. Chụp xong, một cô bé bắt tay Bích nói rất chân thành:
– Bọn em đến từ Nga, là người mẫu tự do nhưng chưa có tên tuổi gì. Việc chị một mình lặn lội sang Milan gây dựng sự nghiệp đã truyền cảm hứng cho bọn em rất nhiều. Hi vọng sớm gặp lại chị trong một show nào đó.
Lần này thì Nhật im lặng, không mỉa mai Bích thêm câu nào.
Ngay sau khi hắn về, cô thấy tin nhắn báo có năm mươi ngàn Euro chuyển vào tài khoản kèm nội dung “Tự mua cái gì mày thích”. Cô mỉm cười. Nhật không bao giờ thay đổi, mỗi khi có gì đó hài lòng về cô đều sẽ hào phóng mở hầu bao tặng ngay một món quà đắt giá.
Nhưng đây là lần đầu tiên Bích không tiêu sạch số tiền anh trai cho vào váy áo hay phụ kiện. Quỹ dự phòng luôn là thứ cần thiết.
………………
Bích đón Khang bằng một cái ôm thật chặt, ríu rít kể mọi chuyện trong thời gian hắn vắng mặt. Hắn im lặng lắng nghe, nói qua loa vài câu chúc mừng rồi mời cô đi ăn tối. Bích không thể ngờ rằng bữa tối này đã cho cô ba điều ngạc nhiên mà có lẽ cuối đời cô cũng không thể quên.
Điều ngạc nhiên thứ nhất đến ngay khi Khang từ nhà tắm đi ra. Hắn cạo râu sạch sẽ, tóc vuốt keo gọn gàng và mặc một bộ vest thửa riêng vừa khít. Chưa bao giờ Bích nghĩ hắn có thể lịch lãm như thế. Anh chàng nhiếp ảnh gia bụi bặm cô quen bấy lâu nay biến mất hoàn toàn và thay thế bằng một anh chàng điển trai, trí thức đến không thể nhận ra.
Điều ngạc nhiên thứ hai là nơi Khang đưa cô tới ăn tối. Vốn đây là một nhà hàng nổi tiếng khắp châu Âu mà muốn vào phải đặt trước cả năm trời. Với một người thường xuyên không ở nơi nào cố định, cũng không có quá nhiều ý thức về kế hoạch, Bích không tin Khang đã lên lịch cho bữa tối này lâu đến vậy.
– Anh nhờ Quân đấy. – Thấy vẻ ngạc nhiên của cô, hắn liền giải thích.
– Kể cả anh Nhật hôm trước muốn qua đây ăn còn không lấy được bàn, bất kể ông ấy sẵn sàng trả thêm bao nhiêu tiền… anh Quân làm thế nào mà chen ngang được nhỉ? – Bích thắc mắc.
– Nó làm được nhiều việc phi thường lắm. – Khang mỉm cười nhưng nét mặt không lấy gì làm vui vẻ.
Bích thấp thỏm suốt bữa tối. Bất kì ai ở vị trí cô sẽ đều như vậy. Sự trang trọng bất thường này đã đẩy trí tưởng tượng của cô bay xa. Có lẽ Bích sẽ không quá ngạc nhiên nếu kết thúc bữa tối Khang lấy ra một chiếc nhẫn và quỳ xuống.
Đáng tiếc, điều ngạc nhiên thứ ba lại không như những gì cô đang nghĩ tới.
– Anh về hẳn Việt Nam? – Bích tròn xoe mắt. – Làm gì?
– Hỗ trợ cho bố và Quân. Anh xong thủ tục huỷ quốc tịch Mỹ rồi, và sẽ chính thức làm việc ở Blue Ocean tháng tới.
– Anh bỏ nhiếp ảnh sao? – Cô không tin vào tai mình bởi hơn ai hết, cô hiểu niềm đam mê của Khang sâu sắc cỡ nào. – Tại sao?
Khang hơi cúi đầu nên Bích không nhìn thấy ánh mắt bất lực và khó xử của hắn. Mãi sau hắn mới ngẩng lên:
– Vì đã tới lúc anh cần cư xử như một người lớn có trách nhiệm.
Bích im lặng, cổ họng nghẹn đắng. Nếu Khang về hẳn Việt Nam, tương lai mối quan hệ này sẽ ra sao? Và tại sao, một người như hắn đột nhiên lại đánh đồng trách nhiệm với việc từ bỏ đam mê của riêng mình? Có gì đó rất không hợp lý ở đây.
– Chuyện này anh không quyết định được. – Hắn thở dài, tiếp tục nói khi thấy Bích làm thinh. – Thôi thì anh cũng bay nhảy đủ rồi, anh không có gì hối hận.
– …
– Điều anh quan tâm duy nhất lúc này… – Khang nhìn thẳng vào người đối diện. – là em.
– …
– Em có thể về Việt Nam không? Anh biết anh không có tư cách để yêu cầu em, anh chỉ… Em biết đó, giờ em có tiếng rồi, không lo không tìm được việc nữa.
– Về rồi em sẽ làm gì? – Bích thẫn thờ. – Nhật sẽ nghiền nát sự nghiệp của em trong nháy mắt.
– Anh đủ sức “chống lưng” cho em, Nhật sẽ không làm gì được em cả.
Bích bỗng cười, nụ cười có phần mỉa mai.
– Bé dựa vào bố, lớn dựa vào bạn trai. Hoá ra, em thực sự không thể sống mà không dựa dẫm, đúng không?
– Anh đâu có ý đó… – Khang bối rối đáp.
– Vất vả lắm em mới có chỗ đứng ở đây. Anh biết quá rõ mà.
– …
Cô im lặng ngẫm nghĩ thêm một lát, cuối cùng ngẩng đầu, nhìn hắn đầy dứt khoát dù đuôi mắt bắt đầu ngấn nước.
– Sống một phần ba quãng đời mới nhận ra mình muốn gì và có khả năng làm gì, em không nghĩ là em có thể từ bỏ. Em xin lỗi, dù với em, anh rất…
– Anh hiểu. – Khang ngắt lời cô. – Anh tuyệt đối tôn trọng quyết định của em.
Bích rời nhà hàng trước khi món tráng miệng được bưng ra, bỏ Khang ngồi lại một mình. Cô đã không thấy vẻ dằn vặt hiện rõ trên khuôn mặt hắn.
Khang ra sân bay ngay trong đêm.
………………
Sự nghiệp của Bích phất lên như diều gặp gió. Đối với cô, thành công lớn nhất không phải việc được lên bìa Vogue Italy, sắm lại những chiếc túi đã bán, mua được ô tô mới hay chuyển qua một căn hộ rộng hơn mà điều làm cô thoả mãn hơn hết thảy là niềm tin vào bản thân. Mặc cho Nhật có chế giễu nghề người mẫu thế nào, ít nhất giờ Bích tin rằng có thứ mình có thể làm tốt. Cô không còn là cô tiểu thư ăn hại mà đã tự mình trở thành niềm tự hào của làng mẫu Việt Nam. Thành công của cô đã khuyến khích rất nhiều người mẫu trẻ khu vực Đông Nam Á chủ động tìm đến thị trường Âu, Mỹ vốn bị coi là vô cùng xa vời.
Chuyến về thăm nhà đầu tiên của Bích đã xoá bỏ gần như mọi căng thẳng trong gia đình, dù có chuyện không vui lắm là mối tình tan vỡ của Quân và An. Đổi lại, An đã mở lòng với mẹ cô, kết nối lại mọi rạn nứt trước giờ để tất cả trở thành một gia đình đúng nghĩa. Sau khi An lên đường đi Niger một tuần, Bích cũng sửa soạn trở lại Milan chuẩn bị cho việc ra mắt bộ sưu tập mùa mới của các hãng.
Điều duy nhất cô không ngờ tới là có thêm một người đồng hành cùng mình.
– Sao mẹ lại muốn đi với con? – Bích ngạc nhiên hỏi khi nghe bà Yến thông báo.
– Mẹ muốn thay đổi không khí một thời gian.
Bà Yến không kể lý do thực sự vì sao lại đột nhiên xách vali “dạt nhà” cùng con gái. Sau cuộc nói chuyện với An, bà chợt nhận ra sức chịu đựng của mình đã tới hạn. Sự mệt mỏi, rệu rã cả về tinh thần và thể xác khiến bà cảm thấy không thể tiếp tục chung sống với ông Công dưới một mái nhà.
……
Trong suốt hơn hai năm tiếp theo ở Milan, Bích vẫn cần mẫn với công việc của mình. Cô bắt đầu sải bước trong những bộ sưu tập của Louis Vuitton, Balenciaga, Versace, cũng như nhận được những hợp đồng quảng cáo, đại diện thương hiệu đặc biệt giá trị.
Nhưng sự nghiệp càng vững chắc, cô càng cảm thấy nỗi trống vắng trong lòng lớn dần. Thỉnh thoảng cô vẫn hẹn hò, với rất nhiều đối tượng, từ anh chàng mẫu trẻ mới vào nghề, doanh nhân thành đạt cho tới vận động viên. Tất cả đều không dẫn tới đâu. Mỗi lần trở về nhà, cô chỉ cảm thấy khoảng trống trong tim mình sâu hơn.
– Em sao vậy, Jewel? – Antonio ân cần hỏi khi thấy vẻ lơ đãng của người đối diện.
Chính Bích cũng đang rất muốn tự hỏi mình câu này. Đây là lần thứ hai cô hẹn hò với Antonio, một anh chàng hầu như không có điểm gì để chê. Hắn đến từ Perugia, thành phố nhỏ ở miền trung nước Ý, trong một gia đình có truyền thống làm rượu vang. Bản thân hắn đang là giám đốc marketing cho một công ty đồ gia dụng lớn. Bích quen hắn qua một lần chụp quảng cáo sản phẩm cho hãng. Antonio cao ráo, đẹp trai với đôi mắt nâu và mái tóc quăn cùng màu.
– Anton này, anh có ước mơ gì không? – Bích bỗng hỏi, hoàn toàn phớt lờ chủ đề cuộc trò chuyện trước đó.
– Hả? – Hắn hơi ngẩn người trước câu hỏi đột ngột. – Không, không có gì đặc biệt. Trước anh muốn làm nhà thám hiểm nhưng tới khi hết phổ thông thì anh đăng ký ngành marketing.
– Vậy anh có tiếc không?
– Anh thấy may mắn. – Antonio nhún vai. – Nếu tiếp tục cuốn vào ước mơ vớ vẩn đó thì không biết giờ cuộc đời anh sẽ về đâu.
– …
– Ước mơ đôi khi chỉ là một lý do đẹp đẽ để người ta chối bỏ trách nhiệm, đuổi theo mấy sở thích mơ hồ. Một người trưởng thành là người phải chấp nhận làm tốt nhất việc họ không thực sự thích, miễn nó là cần thiết thay vì mộng mơ linh tinh.
– Nói vậy là em vẫn chưa trưởng thành rồi. – Bích mỉm cười trước vẻ ngạc nhiên của hắn. – Em là số rất ít người mẫu có bằng thạc sĩ, và hình như là người duy nhất bắt đầu sự nghiệp ở tuổi gần ba mươi. Em đã bỏ tất cả vì ước mơ bước trên sàn catwalk, vậy có phải vô trách nhiệm không?
– Anh không có ý đó. – Antonio hơi lúng túng. – Dù sao em cũng làm rất tốt công việc của mình, như vậy không thể nói là vô trách nhiệm.
Sau bữa tối, Bích khéo léo từ chối Antonio và về thẳng nhà.
Khoảng ba giờ sáng, bà Yến tỉnh giấc, giật mình thấy cô con gái cưng đang ngồi bên bàn ăn, trước mặt là hai chai vang đã cạn sạch.
– Con làm sao đấy? – Bà lo lắng hỏi.
Bích vẫn lặng thinh, đến mức bà tưởng rằng cô đã ngủ.
– Mẹ này, mẹ biết anh Khang, anh ruột anh Quân không?
– Có nghe nói…
– Bạn trai cũ của con đó… Hồi con mới sang, bọn con có yêu nhau mấy tháng rồi chia tay lúc anh ấy quyết định về Việt Nam.
Bà Yến kinh ngạc nhìn con gái, không nói nên lời. Bà có nghe ông Công và Nhật kể nhiều về Khang, con trai cả của ông Tường nhưng chưa từng tiếp xúc ngoài lần gặp gỡ chớp nhoáng ở buổi họp báo công bố thân phận của An. Bích chưa bao giờ tiết lộ về quan hệ gần gũi giữa cô và Khang nên chẳng ai có thể tưởng tượng ra giữa hai người lại có một đoạn “lịch sử” như vậy.
– Khang là người duy nhất hiểu con, yêu con kể cả lúc con thất bại nhất, yếu đuối nhất. – Bích lè nhè, hơi thở nồng nặc mùi rượu. – Anh ấy là người đã cổ vũ ước mơ của con khi tất cả đều phản đối.
– …
– Còn con đã lựa chọn sự nghiệp thay vì anh ấy.
– …
Bích ôm lấy mẹ, vùi đầu vào ngực bà. Bà Yến có thể thấy vai cô đang run lên.
– Con rất nhớ Khang.
Nếu sau đó Bích còn đủ tỉnh táo, hẳn cô sẽ nghe được tiếng lẩm bẩm đầy chua xót của mẹ:
– Có phải kiếp trước nhà ta nợ nhà đó quá nhiều không?
_______
Chú thích:
[1]Studio: Căn hộ siêu nhỏ, tất cả (bếp, giường ngủ) chung trong một không gian chứ không chia thành phòng riêng.