Vì Em Là Bình An

Chương 28: Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan



Nhật đón nhận tin tức mới bằng một cái nhăn mặt.

– Em đã nghĩ kỹ chưa, liệu có nhanh quá không?

– Đâu có, – An nhún vai. – em và ảnh biết nhau hơn năm rồi chứ bộ.

– Thế còn Thành? Sao em nỡ…

– Thôi nghen. – Cô ngắt lời hắn, khuôn mặt hơi đanh lại. – Thành liên quan gì ở đây? Anh đừng nói như thể em đã phản bội hay làm tổn thương ảnh vậy.

Nhật thở dài rồi bấm TV xem nhưng cảm giác khó chịu như khúc xương mắc ngang cổ lấy ra không được nuốt vào không xong. Bộ phim tình cảm với đống lời thoại sến sẩm càng khiến hắn thêm bực bội. Chuyển qua vài kênh khác cuối cùng hắn đành tắt TV và ném điều khiển qua một bên.

– Em có yêu Quân không?

– Yêu? – An bĩu môi. – Anh mà cũng dám nói từ đó nữa hả? Không mắc ói sao?

– Này…

– Anh thay bồ hơn thay áo mà đòi lên lớp em về yêu đương, mắc cười thiệt. Anh biết bao lâu rồi em mới lại có bồ không? – Cô cười, xoè tay giơ lên. – Năm năm lận đó.

– Em muốn có bao nhiêu bạn trai mặc xác em, vấn đề là anh chỉ lo em nhầm lẫn thôi.

– Nào giờ anh có để ý ba cái chuyện hẹn hò của em đâu, sao bỗng dưng bữa nay lại quan tâm vầy nè? – Cô nghiêng đầu, chớp mắt ngây thơ nhìn hắn.

– Anh thấy em quá thiếu suy nghĩ trong việc này, không giống với em bình thường.

An thu lại vẻ ngây thơ giả tạo, dằn mạnh chiếc cốc xuống bàn, cười khẩy:

– Nói tới nói lui thì chẳng qua cũng chỉ là anh muốn phản đối em và anh Quân. Tại sao? Anh lo cho em vì sợ ảnh không tốt sao? Không, anh và em đều thừa biết là không phải lý do đó.

– …

– Bất cứ thứ gì Ngọc Bích muốn em đều không được đụng vô phải không?

– Ơ kìa, em bắt đầu suy diễn rồi đấy…

– Hay chỉ Bích mới xứng đáng với anh Quân còn em thì không?

Nói đến đây đột nhiên An bặm môi, mắt hoe đỏ. Cô tự hỏi nếu Quân không lọt vào “mắt xanh” của Ngọc Bích thì Nhật có phản đối như thế không hay sẽ vội vàng mua ngay một bó hoa chúc mừng?

Nhật vội lúng túng thanh minh rằng hắn hoàn toàn không có ý đó.

– Anh xin lỗi, từ giờ anh sẽ không xen vào chuyện riêng của em nữa… Chỉ cần em hạnh phúc, tất cả mọi thứ anh đều ủng hộ.

………………

Sau Nhật, tất nhiên là tới Ngọc Bích.

Trước đây từng nhiều lần cô nàng rủ An đi cafe, cô đều từ chối nhưng lần này thì cô đồng ý.

Bất cứ ai hôm ấy đi ngang qua quán Bittersweet đều bị hút mắt vào hai cô gái ngồi bên khung cửa sổ lớn bằng kính nhìn ra đường. Không mấy khi người ta được chứng kiến những con người quá sức khác biệt lại chung bàn như thế. Một cô nàng mái tóc xoăn nhẹ mềm mại buông xoã, trang điểm tinh tế để nổi bật lên những đường nét xinh đẹp sẵn có. Bộ trang phục trên người tôn dáng tuyệt đối gồm sơ mi hồng nhạt, chân váy ôm sát và giày cao gót đồng màu trắng. Tổng thể cô nàng toát lên vẻ yêu kiều, sang chảnh mà không kém phần ngọt ngào khiến không ai có thể rời mắt. Ngược lại, cô gái đối diện mặt mộc hoàn toàn, tóc túm đuôi ngựa, áo phông rộng, quần bò mài và giày thể thao, tuy không quá mức lôi thôi nhưng cũng vừa đủ tạo ấn tượng “đang đi chợ thì bị lôi vào quán cafe”.

Vậy nhưng, khác bình thường, ánh mắt ngưỡng mộ của người đi đường chỉ làm Ngọc Bích thêm khó chịu. Nó như sự châm chọc mỉa mai dành cho thất bại cay đắng của cô trước cô nàng úi xùi kia.

– Vậy giờ chị và anh Quân…?

– Đúng, chúng tôi quen nhau. – An bình thản trả lời. – Nếu được, bạn làm ơn giữ kín giùm, tôi không muốn nhiều người biết.

– Tại sao tôi lại phải giúp chị? – Bích cao giọng.

– Tuỳ bạn thôi, nếu thích thì bạn làm cả thông cáo báo chí luôn đi. – Cô khẽ cười, tay miết nhẹ quai tách cafe. – Nhưng lúc đó ai sẽ là người khó chịu nhất khi tối ngày mở báo ra là thấy mặt tụi tôi? Rồi đi đâu cũng phải nghe người ta bàn tán?

– Chị… tại sao chị lại đối xử với tôi như thế? Tôi đã rất tin tưởng chị. – Cơn giận khiến giọng cô lạc hẳn đi, tay siết chặt.

– Thôi nào, đừng diễn quá lố, bạn là cái gì mà tôi không được đối xử như vậy? Ngay từ đầu tôi đã nói chúng ta không phải bạn bè kia mà.

Kiềm chế lắm Bích mới không oà lên khóc. Cô không phản bác được An nhưng im lặng càng không cam lòng. Tổn thương của cô phải có chỗ trút.

– Chị biết tôi thích anh Quân mà sao chị còn…?

– Ảnh có phải bồ bạn không? Bạn thích ai mặc bạn chớ, bộ bạn thích ai thì cả thế giới không có quyền đụng vô hả? Giỡn hoài.

– Đồ… đồ hồ ly tinh, chị đã cố tình mồi chài anh Quân. – Đây là lần đầu tiên trong đời Bích mạt sát người khác nên giọng điệu thiếu tự tin tới đáng thương.

Tất nhiên An nghe ra điều đó nên bật cười.

– Vậy bạn thì không muốn mồi chài ảnh chắc? Sự khác biệt duy nhất giữa tôi và bạn, à không, tôi và rất nhiều người khác, là anh Quân thích tôi. Tôi chấp nhận câu nói của bạn như lời khen.

Bích cầm cốc nước run rẩy, tất cả những gì cô muốn làm là hất thẳng vào mặt kẻ trơ trẽn kia. Không phải cô không biết mình chẳng có quyền gì trách cứ An nhưng lại không sao kiềm chế được. Chẳng thà An xinh đẹp, ưỡn ẹo lả lướt thì Bích còn cảm thấy được an ủi phần nào. Đằng này, cô không thể hiểu nổi vì sao mình lại thất bại trước một kẻ vừa lôi thôi lếch thếch, vừa ghê gớm thâm độc như vậy. Lẽ nào cô ả chơi ngải Quân? Bích nhìn An trừng trừng, tưởng tượng ra cảnh cô nàng sẽ bị cô dội ướt lướt thướt để tăng thêm động lực nhấc chiếc cốc lên.

Bàn tay An bỗng đặt lên miệng cốc, giữ chặt nó trên mặt bàn, mỉm cười:

– Đừng làm vậy, phản xạ của tôi lẹ lắm. Bạn sẽ ướt trước khi kịp hắt vô tôi đó.

Đến nước này thì Bích chỉ có thể đứng dậy ra về. Muốn hay không cô vẫn buộc phải cay đắng thừa nhận là mình đã thua toàn tập. Tháo bỏ mác rich kid cùng sự hậu thuẫn của hàng tá người sau lưng, cô chẳng còn là gì ngoài một đứa trẻ yếu đuối, vốn dĩ không có bất kỳ cơ hội nào trước địch thủ sừng sỏ đối diện.

– Bích nè, – An bỗng nói khi cô quay lưng. – bạn có biết sự trả thù duy nhất bạn có thể làm đối với tôi là gì không?

– …

– Quên chuyện này đi và sống thật vui vẻ.

Bích không trả lời, cứ thế đi thẳng.

An ngồi lại quán rất lâu, gặm nhấm lại từng khoảnh khắc cuộc gặp gỡ vừa xong. Cô đã chiến thắng giòn giã, phải vậy không nhỉ? Con gái của hai kẻ cô căm ghét nhất trên đời đã suýt bật khóc trước mặt cô. Thế nhưng, sau tất cả, sự đau khổ của Bích không làm cô thoả mãn như cô vẫn tưởng, đến mức cô đã phải lên tiếng khi cô ta quay lưng bỏ đi. Tất nhiên Bích không thể hiểu đó là những lời chân thành nhất An dành cho cô kể từ lần đầu gặp mặt.

An xoè tay, chạm nhẹ vào từng vết chai do cầm kiếm, tự hỏi cô bé ngày xưa đã đi đâu rồi? Một Bình An hồn nhiên miệt mài phấn đấu đã biến mất từ bao giờ để thay vào một kẻ chỉ còn tràn đầy thù hận? Và cả sự trống rỗng tới cùng cực thế này?

Bích nộp đơn xin nghỉ ngay ngày hôm sau. Chẳng ai ngạc nhiên bởi điều đó hợp lý hơn việc cô tiểu thư ngày ngày lái Audi tới công sở vì chục triệu tiền lương mỗi tháng.

………………

Không phải ngẫu nhiên mà câu “con thầy, vợ bạn, gái cơ quan” được truyền tụng qua bao nhiêu thế hệ để nhắc người ta về ba đối tượng hàng đầu không nên đụng vào, giờ là lúc An bắt đầu thấm thía. Cô và Quân thoả thuận sẽ tạm giữ bí mật mối quan hệ để tránh những ì xèo không đáng có trong công ty. Nhưng không phải vì thế mà mọi thứ có thể hoàn toàn bình thường như trước.

– An, sếp gọi kìa. – Một người ló đầu vào phòng gọi lớn.

Cô vội thu xếp laptop, tài liệu thì Nguyệt cản lại:

– Mày định mang cái mặt như chết trôi thế này lên đấy hả?

– Ủa, có vấn đề gì sao chị? – Cô ngạc nhiên hỏi lại.

– Son cũng chẳng buồn đánh, con gái con đứa nhìn có chán không? – Nguyệt thở dài, rút trong túi thỏi son đưa cô. – Quẹt tí đi trông cho có khí sắc. Mặt mũi xinh xắn đâu kém ai mà không chịu khó chăm sóc gì cả.

An miễn cưỡng quẹt vài đường rồi đi lên tầng mười hai. Tim cô đập nhanh lên một nhịp khi gõ cửa phòng Tổng giám đốc.

– Bản đề án mới nhất về Quỹ bảo trợ nghệ thuật em vừa xong, bản này em đã có tư vấn của một số chuyên gia. – Cô cố đè xuống chút hồi hộp khi giáp mặt hắn, bình tĩnh trình bày một lượt.

Hôm nay Quân mặc sơ mi màu xanh navy, quần âu đen. Nhờ vóc dáng người mẫu, hắn mặc bất cứ thứ gì cũng đều đẹp nhưng đặc biệt hợp với sơ mi cắm thùng. Quân cầm tập tài liệu đọc chăm chú còn An lén lút ngắm hắn rất kỹ từ đầu tới chân. Cô thích nhất dáng vẻ hắn lúc làm việc. Sự tập trung, nghiêm túc, đến cả cái nhíu mày của hắn đều toát ra “khí chất” đặc biệt đàn ông và cuốn hút.

Đột nhiên Quân ngẩng đầu, vừa vặn bắt gặp cái nhìn của cô trước khi cô kịp quay đi.

Một nụ hôn đáp xuống môi An trong lúc hai mắt cô còn đang mở to.

– Hôm nay lại bôi son cơ à? – Môi hắn vẫn quấn lấy cô khiến câu nói tiếng được tiếng mất.

– Nè… – Cô đỏ mặt, ẩy nhẹ hắn ra. – đây là công ty…

– Rồi sao? – Quân tỉnh bơ hỏi lại, hai chóp mũi cọ nhẹ vào nhau. – Công ty của anh mà.

– Của các cổ đông chớ. – An ngồi lùi lại, cố gắng tăng thêm chút khoảng cách với hắn.

– Anh là chủ tịch, anh nắm phần lớn cổ phần. – Hắn tiếp tục sáp tới, đôi mắt nhìn cô đầy ương ngạnh.

– Lỡ ai vô thì sao?

– Đuổi!

– Quá đáng rồi nghen, người ta kiện cho đền ốm luôn đó. – Cô thì thầm.

– Thì đền thôi, chả sao cả. – Lần này thì Quân đã dồn An tới góc ghế, không còn đường nào lui.

Cuộc họp kéo dài hơn dự kiến tới mười lăm phút. Cô vừa mở cửa thì đập vào mắt là Huy, giám đốc khối Công nghệ cùng mấy trưởng phòng dưới quyền đang đứng kín sảnh, sẵn sàng bước vào cho cuộc họp tiếp theo. Có tật giật mình, An cảm giác như tất cả đều nhìn mình với ánh mắt kỳ quái. Cho đến khi cửa khép lại, đuôi mắt kịp quét thấy mọi người bắt đầu họp một cách bình thường, cô mới thở phào, tự rủa bản thân yếu bóng vía.

– Ơ kìa, mày chùi son đi à? Môi lại nhợt ra rồi. – Nguyệt vừa thấy cô thì la lên.

– Môi em khô dữ lắm, bôi son lên chịu hết xiết. – An quấy quá đáp, tay len lén sờ quanh viền môi, hi vọng không còn sót vết son lem nào.

– Khô đâu nhỉ? – Bà chị dí sát mặt vào gần An nhìn chăm chú. – Môi mọng thế này cơ mà. Mày có dị ứng son không? Thôi chết, hay tao mua phải son rởm? Màu này đắt lắm, rởm thì tao cào mặt con bán hàng ra.

– Ừa, chị kiểm tra kĩ lại coi…

An cảm thấy tiếng tim mình đập to đến mức người đối diện có thể nghe thấy nên vội quay lại máy tính gõ lia lịa, mặc Nguyệt tiếp tục săm soi thỏi son xem có dấu vết hàng giả nào không.

………………

Bình thường căng tin công ty không mấy khi kín bàn do luôn có một số nhân viên ra ngoài ăn trưa. Nhưng ngày nào trời mưa thì tình hình khác hẳn, chỉ chậm chân một chút là có khả năng phải “ăn tiệc đứng”.

Hôm nay là một ngày mưa tầm tã.

Khi An lấy xong suất cơm thì toàn bộ căng tin đã kín người. Cô đảo mắt nhìn một vòng, thật may trong góc vẫn còn một bàn bốn người gần như đang trống. Nói gần như vì đã có một người ngồi ở đấy, người An không hề muốn giáp mặt nhưng chẳng còn lựa chọn nào khác. Cô đâu thể đứng mà ăn được. Hơn nữa, tránh né một cách thô thiển như vậy càng chỉ tăng thêm rắc rối không cần thiết.

– Có ai ngồi đây chưa anh? Em ngồi được không? – An nói với người đối diện bằng giọng đều đều, vừa đủ lịch sự.

– Em cứ tự nhiên. – Thành khẽ dịch khay cơm về sát mép bàn dù còn nhiều khoảng trống.

An chưa kịp xúc thìa cơm đầu tiên vào miệng thì thêm một người tới ngồi xuống bên cạnh.

– Anh ngồi đây được không? – Quân cười nhìn cả hai.

Ba người lặng lẽ ăn, không khí trầm lắng khác hẳn sự ồn ào náo nhiệt của các bàn xung quanh. An cảm thấy đồ ăn hôm nay có vẻ nhạt nhẽo hơn bình thường dù mọi ngày cô cũng chẳng mấy để ý mình ăn cái gì.

– Ông già đỡ chưa Thành? – Cuối bữa, Quân lên tiếng phá vỡ sự im lặng kì quái.

– So với hôm trước anh vào thì đỡ nhiều rồi ạ. Về nhà nên tinh thần cũng tốt lên.

Quân gật đầu rồi bưng khay bát đĩa của mình rời khỏi bàn. Lúc hắn đi ngang người, An bỗng cảm thấy bàn tay ai đó lướt qua eo lưng. Mặt cô đỏ bừng, vội bưng cốc uống một ngụm lớn để che đi bối rối.

Đến cuối giờ chiều, mưa vẫn như trút nước. Cả phòng nhìn nhau thở dài.

– Tại chúng mày đấy, thách với chả đố. – Nguyệt lầm bầm. – Tự dưng thách con An về đúng giờ làm trời mưa to rồi này.

Trời mưa là vì cô không ở lại làm thêm giờ sao? An không biết nên cười hay mếu.

– Xúi quẩy gì đâu. – Cô thở dài. – Thôi lát chạy xe lẹ lẹ về rồi tắm chớ biết sao giờ?

Tất cả đang xếp đồ sửa soạn ra về thì giọng Quân sang sảng vọng vào từ ngoài cửa:

– An, làm ngay cho anh quyết toán dự án nhà thông minh Homie nhé.

Đám nhân viên im bặt, giả tảng như câm điếc, nơm nớp sợ lỡ lọt vào tầm mắt Quân thì lại có thêm việc trên trời rơi xuống. Họ chỉ chia sẻ vài lời cảm thông với An khi sếp đã khuất nẻo. Để hoàn thành bản quyết toán này, khả năng cô sẽ phải ở lại văn phòng đến đêm là rất cao.

– Em nói rồi mà, kiểu gì chị An cũng không về đúng giờ được đâu. – Ngân chép miệng. – Sếp thấy lương chị cao quá hay sao mà cứ cố bóc lột thế nhỉ.

Thương thì thương vậy nhưng tất nhiên chẳng ai có nhu cầu ở lại cùng cô gánh vác. Thôi thì sếp kêu ai nấy dạ chứ những người khác đều có gia đình phải chăm lo, bạn bè phải gặp hay chí ít là thời gian nghỉ ngơi cho bản thân. Vì thế, chỉ năm phút sau cả phòng chỉ còn mình An cặm cụi bên máy tính và đống giấy tờ, miệt mài với hàng cột số dài vô tận.

Sáu rưỡi, cơn mưa bên ngoài vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm nhưng An chẳng còn để ý. Cô vươn vai, xoay đầu cho đỡ mỏi rồi lại tiếp tục công việc thì có chuông điện thoại.

– Anh chờ em dưới hầm để xe nhé.

– Chi vậy? Em còn chưa xong, anh cứ về trước đi. – An nói mà mắt không rời màn hình máy tính. – Với bữa nay em đi xe máy.

– Cho em mười phút!

Quân buồn cười nhìn khuôn mặt hậm hực chui vào xe.

– Em xuống muộn.

– Em bảo anh về trước rồi mà. Lẽ ra em còn trễ hơn nếu bên bảo trì không kêu tắt máy để kiểm tra hệ thống.

– Anh yêu cầu đấy. – Hắn toét miệng cười rồi vội thanh minh. – Cũng tới lúc kiểm tra định kỳ rồi, anh chỉ nhân tiện thôi.

– Việc gấp thì để em làm cho xong, cứ hối em về chi vậy?

– Ngốc! – Quân kéo An lại gần, hôn mạnh một cái lên má cô. – Trời mưa anh muốn đưa em về nhưng lúc nãy vẫn dở việc nên mới bảo em làm quyết toán để chờ anh, hiểu chưa?

– Cho ăn một quả khế thì bắt trả cả cục vàng, anh biết tận dụng dữ ha? – Cô lườm hắn nhưng trong lòng lại có chút cảm động.

– Vậy anh đưa em đi ăn, coi như thêm quả nữa, em lời nhé.

Tuy Quân cười đùa, An lờ mờ cảm thấy hắn có gì đó không vui. Suốt đoạn đường đi và lúc ngồi ăn, hắn rất ít nói, thỉnh thoảng cô lại bắt gặp hắn nhìn mình chăm chú.

– Anh sao vậy? – Cuối cùng, cô hết chịu nổi lên tiếng hỏi thẳng. – Nếu có gì khó chịu liên quan tới em thì nói ra đi.

Quân rót đầy nước vào cốc cô, cân nhắc rồi mới mở lời:

– Hôm trước anh đến thăm chú Diệu nghe Dương kể chuyện gặp em.

– Dạ, bữa đó em đi lạc nên vô tình gặp chú và thằng nhóc.

– Sao em không kể với anh?

– Vì em không muốn mất thời gian của anh cho một câu chuyện linh tinh, với em đoán đằng nào Dương cũng sẽ kể khi gặp anh.

– Tất nhiên là nó có kể, còn nhờ anh tác hợp cho em và anh trai nó nữa. – Tới đây hắn véo mũi An một cái.

– Vì thế mà anh khó chịu sao? – Cô hơi nghiêng đầu hỏi lại. – Em và anh Thành…

Quân giơ tay ngắt lời cô.

– Em đừng hiểu lầm, anh không bao giờ tọc mạch việc riêng tư của em. Ý anh không cụ thể là về chú Diệu hay Dương, anh biết em chỉ nghĩ nó không cần thiết chứ không phải giấu giếm. – Hắn dừng một chút như để chọn câu từ. – Vấn đề là anh lại muốn em chia sẻ với anh, kể cả là những chuyện em cho là nhỏ nhặt, vớ vẩn nhất.

– Bộ anh không ngán sao?

– Với em thì không. – Hắn vuốt tóc cô, khẽ cười. – Anh luôn sẵn sàng lắng nghe em.

Những lời của Quân lởn vởn trong đầu An suốt quãng đường về. Hình như cô chưa bao giờ hiểu hết sự quan tâm hắn dành cho cô, điều đó làm cô thấy mình có gì đấy thiếu công bằng đối với hắn.

Chỉ khi xe dừng lại trước cổng chung cư, An mới dứt khỏi dòng suy nghĩ miên man.

Cô quay ra rồi bất giác tựa đầu vào vai hắn. Bên ngoài trời vẫn mưa nhưng không gian trong xe thật ấm cúng, yên tĩnh.

– Em sao vậy?

– Thực ra… giữa em và anh Thành…

Quân chặn một ngón tay lên môi cô:

– Nếu thấy khó hoặc không muốn nói thì không cần phải nói.

– Em là người rất đơn giản. – An kéo tay hắn xuống, siết chặt. – Khi đã quen ai thì em chỉ biết người đó thôi, bất kỳ ai khác đều không là gì hết.

– Anh biết.

Đơn giản vậy thôi sao? Cô có phần ngơ ngác, tự hỏi hắn có hiểu đúng ý mình không.

Quân đưa cả hai tay ôm lấy mặt An, hướng cô đối diện với mình, mỉm cười:

– Anh không cần em phải giải thích bất kỳ chuyện gì, nếu không tin em thì làm sao anh yêu em được?

Mặt An hơi nóng lên, một cái gì đó ngọt ngào vừa khẽ lướt qua tim. Giây tiếp theo, điều duy nhất cô có thể cảm nhận là đôi môi của Quân. Hắn vươn hẳn người sang bên ghế phụ, ép sát cô vào lưng ghế làm cô không còn đường nào khác ngoài ôm chặt lấy hắn.

– Đêm nay anh ở đây được không? – Quân thì thầm bên tai An, lưỡi quét nhẹ một vòng quanh vành tai làm cô run lên khe khẽ.

– Em… – Bàn tay cô đặt trên vai hắn bấu nhẹ. – Có thể để bữa khác không? Em…

– Ừm… – Hắn hôn nhẹ lên trán cô. – Đừng căng thẳng thế. Chỉ khi nào em thấy thoải mái và sẵn sàng, được chưa?

– …

– Đổi lại làm cho anh một việc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.