Đêm gala.
An rất biết ơn Thành vì nếu không nhờ hắn, cô hẳn đã trở thành “sinh vật lạ” trong bữa tiệc này. Dường như tất cả mọi thứ xung quanh cô đều toả ra sự xa hoa, đắt đỏ, từ mấy chùm đèn pha lê cho tới những chiếc cốc tách muỗng dĩa mạ vàng. Đám khách tham dự đều là lãnh đạo cao cấp của Prime Tech và TMET, cũng là những con người quyền lực nhất nhì Dubai nên khỏi nói về mức độ lộng lẫy. Họ thiếu mỗi nước dát kim cương từ đầu tới chân để phô trương sự giàu có. Nếu so sánh một cách thậm xưng thì khung cảnh bữa tiệc có thể dùng để minh hoạ cho hang kho báu chứa đèn thần của Aladdin.
Nhưng tất cả chỉ làm An thấy ngộp thở. Vốn yêu thích những gì đơn giản và tinh tế, cô không sao “cảm” được thứ thẩm mỹ nặng nề, chói loá màu hoàng kim này. An cầm ly rượu, vui vẻ tiếp chuyện mấy người mới quen trong cuộc họp. Chẳng ai biết cô đang nhớ da diết chiếc giường ở nhà, món ngũ cốc trộn sữa nhạt nhẽo, và cả núi công việc chờ trong văn phòng đến thế nào.
Sau tiệc chính, giống nhiều buổi gala khác, khách tham dự được mời qua bên khán phòng đã bài trí dành riêng cho khiêu vũ. Có vẻ như thủ tục xã giao đến từ phương tây này là không thể thiếu trong các buổi tiếp tân, kể cả ở vùng đất Trung Đông nổi tiếng bảo thủ.
– Mời em. – Quân chìa tay về phía An, lịch sự nói.
Cô nắm tay hắn ra sàn nhảy, nhẹ nhàng lướt theo điệu nhạc. Tà váy lụa chuyển động mềm mại dưới từng bước chân.
– Anh không nghĩ em nhảy tốt vậy đâu.
– Dạ, hồi con nít em có học chút chút. – Cô nhìn vào mắt hắn mỉm cười.
Bà Cúc cho An đi học khiêu vũ từ cấp hai. Ngày đó, bên cạnh chương trình chính khoá, cuộc sống của An chỉ xoay quanh kendo, khiêu vũ, guitar và sách. Mặc cho mọi người xung quanh chỉ trích rằng cô học toàn thứ “vô bổ”, bà vẫn vô cùng cương quyết duy trì. Nhưng mặt khác, An không phải đi bất cứ lớp học thêm nào ngoài giờ.
Và nhờ những thứ “vô bổ” được đào tạo bài bản từ nhỏ, sau này cô luôn có thể tự tin trong bất kỳ môi trường nào.
Bàn tay Quân đặt sau lưng An vô tình chạm vào chiếc tag giấu bên trong váy. Cô biết hắn thừa thông minh để đoán ra “thủ đoạn” nho nhỏ của cô và Thành nhưng hắn lờ đi như không thấy. Tất nhiên cô cũng chẳng việc gì phải thuyết minh hay giải thích.
Hai người cứ thế lặng lẽ nhảy. Bản nhạc trôi tới gần cuối, Quân bỗng nhìn cô mỉm cười.
– An này, em có nghĩ là em rất đặc biệt không?
– Dạ không. – An thật thà đáp. – Em thấy em là người rất bình thường, thậm chí nhạt nhẽo.
Trong mắt hắn thoáng qua một tia sáng nhưng đủ nhanh để cô không kịp nhận ra.
– Đó chính là điểm đặc biệt ở em. – Hắn đưa tay nắm nhẹ cằm cô nhưng lập tức buông ra. – Nụ cười và ánh mắt hồn nhiên này luôn tạo cho người ta cảm giác rằng em ngây thơ, không đề phòng. Chắc đã có không ít người nghĩ em dễ “ăn”, nghĩ em dễ bắt nạt.
An không đáp nhưng bỗng nhớ tới Ánh và sự phi logic của cô ta khi đi cà khịa chuyện cô có quan hệ với cả Quân và Nhật. Hẳn trong thâm tâm cô ta luôn cảm thấy bản thân lấn lướt cô, cho rằng cô là kẻ yếu đuối nên mới đủ tự tin mở miệng nói mấy lời đó sau tất cả những chuyện đã xảy ra. Kể cả Phúc, vì cho rằng cô “chiếu dưới” nên mới mang mặc cảm, rụt rè tìm cô xin lỗi, xem như bố thí chút lòng thương hại và áy náy dành cho người bị anh ta phản bội. Cứ xem cái cách anh ta sốc thế nào khi được cô tha lỗi nhẹ bẫng là đủ hiểu.
Tuy An im lặng nhưng nhìn nét mặt cô, Quân biết mình đã nói đúng.
– Nhầm to… – Hắn khẽ cười. – Em là một trong những người mang bản năng phòng vệ mạnh nhất anh từng biết, chỉ có đám đó quá ngu nên không thấy thôi.
– Anh nghĩ em giả tạo dữ vậy sao?
– Anh không nói thế. – Hắn đưa tay xoay cô một vòng rồi nhẹ nhàng đỡ lấy khi cô ngả ra sau. – Em thừa thông minh để hiểu ý anh… Chỉ cần ai đó tìm cách phá vỡ vòng an toàn của em, ví dụ như Châu Anh, là hậu quả nhỡn tiền.
– Nếu anh tập luyện thể thao lâu năm, anh sẽ có phản xạ thôi mà.
– Không phải nghĩa đen… em thừa hiểu ý anh nhưng em đang không muốn nói về chuyện này, em đang giương lớp phòng vệ lên với anh bằng cách giả ngu… – Quân chợt cúi đầu sát xuống bên tai cô, thì thầm. – Nhưng nếu anh làm điều gì quá đáng hơn, em sẽ tự vệ thế nào?
– Điều quá đáng hơn? – An tròn mắt, cố tình bước về sau dài hơn bình thường một chút để kéo giãn khoảng cách với hắn, tránh hơi thở nhồn nhột đang phả trên cổ.
Nhưng cô lùi dài thì hắn tiến dài nên cuối cùng, hắn vẫn giữ cô sát bên mình, thậm chí còn gần hơn lúc trước. Quân ôm lấy eo An nhấc cô lên xoay một vòng rồi đặt xuống, đúng nhịp bản nhạc một cách hoàn hảo.
– Hôn em chẳng hạn?
An suýt trẹo chân, mắt tròn xoe nhìn hắn chờ đợi lời xác nhận rằng hắn vừa nói nhầm.
– Em đừng phản ứng cực đoan đến thế được không? – Quân cắn môi cố nén tiếng cười. – Em từng học ở nước ngoài, từng có người yêu mà sao lại tỏ vẻ như thể bị quấy rối trước một câu tán tỉnh hết sức bình thường vậy chứ?
– Em…
Lần này thì An thực sự đỏ mặt. Cô không nhớ nổi trong đời từng có khi nào bị xấu hổ đến vậy chưa, nếu không tính mấy lần mất mặt trước Thành.
– Anh đùa thôi. – Nhìn mặt cô đỏ gay, Quân không nỡ trêu nữa. – Anh không phải người ưa tranh cướp hay thích nhảy vào mấy mối quan hệ lằng nhằng rắc rối.
– Dạ, em hiểu. – An lí nhí, đáp cho có.
– Vậy để anh hỏi em một câu nghiêm túc nhé?
– Dạ?
– Em có thể từ bỏ Nhật không?
Trong thoáng chốc An đứng sững, chẳng cần biết bản nhạc đang trôi đến đâu.
– Nếu anh hứa anh sẽ làm cho em những thứ Nhật làm cho em, và cả thứ Nhật không làm…
– Thứ Nhật không làm?
– Đặt em ở vị trí duy nhất!
– Em nghĩ anh đang hiểu lầm… – An sợ hãi lắp bắp nhưng lại không kết thúc được câu nói.
– Nếu anh hứa như vậy, em có thể cho anh cơ hội không? Anh sẽ không gây áp lực, và luôn tôn trọng câu trả lời của em. Chỉ cần em suy nghĩ nghiêm túc một chút về điều anh nói.
– Giờ thì em nghĩ là em mới đang hiểu lầm. Anh… anh đâu có ý đó… không, đúng không?
Bản nhạc kết thúc cùng tiếng vỗ tay nổi lên rào rào, nhấn chìm câu trả lời của Quân. Đèn khán phòng phụt tắt để chuẩn bị cho lượt nhảy tiếp theo. An chủ động rút tay khỏi tay hắn, xoay người định lui về phía rìa phòng, chừa chỗ cho người khác. Tay Quân đang nắm hờ bỗng siết chặt, kéo ngược cô trở lại. Tay kia hắn đặt lên gáy giữ không cho cô cử động, và rồi một cảm giác ấm nóng “in” lên trán An. Người cô dán chặt vào hắn, đến mức cô cảm nhận được nhịp tim hắn phập phồng nơi lồng ngực. An kinh ngạc tới mức hai chân run rẩy, nếu không có Quân đang giữ, cô đã có thể quỵ xuống sàn. Trong mơ cô cũng không dám tưởng tượng chuyện như vậy lại xảy ra với mình.
– Nếu anh không chứng minh thì em cố tình không chịu hiểu đúng không? Giờ thì hiểu chưa hay để anh chứng minh thêm nhé?
Cơ thể An phản xạ trước khi cô kịp ý thức để kiềm chế. Cô đẩy Quân ra rồi chạy xuống bên dưới, trong lúc vội vàng còn sơ ý đạp lên chân hắn.
– Sao mặt sếp tái thế? – Thành kêu lên khi thấy Quân đến kế bên cầm cốc nước uống một ngụm lớn. – Anh không sao đấy chứ?
Quân chống tay lên bàn, người hơi nghiêng, một chân co ra phía sau, dáng vẻ rất phớt đời, rất ngầu.
– Ừm…
……
“Em xin lỗi nghen, chân anh còn đau không?”
Sau khi về phòng, An phải vận hết can đảm để nhắn cho Quân cái tin. Cô tự rủa cái phản xạ chết tiệt đã biến cô thành một kẻ dở người. An xấu hổ tới mức suốt thời gian còn lại của bữa tiệc đã đứng ở những góc xa Quân nhất có thể. Chỉ đến lúc yên vị trên giường, cô mới ép mình gửi một cái tin hỏi thăm.
Không có tin trả lời.
An không rõ mình thấy nhẹ nhõm hay lo lắng khi hắn im lặng như vậy.
Nhưng hơn tất cả vẫn là cảm giác không thể tin nổi. Chàng hoàng tử vạn người mê lại để mắt tới con vịt bầu chẳng có gì nổi bật là cô sao? Hắn thật sự có ý đó ư? Tim An đập thình thịch dù không hiểu lý do. Cô chưa từng nghĩ tới chuyện “trèo cao”, chưa từng ảo tưởng Quân có gì ưu ái chứ đừng nói tới chuyện hắn thích mình. An ở bên Quân đủ lâu để biết hắn không phải người sẵn sàng lang chạ với bất kỳ ai miễn đó là giống cái. Hắn khác Trọng. Thậm chí nhiều người không biết chuyện Quân từng kết hôn còn nghĩ hắn gay. Tin đồn về hắn vô vàn, chỉ có tin đồn về đời sống tình cảm thì rất hiếm. Nói một cách khác, An hiểu hắn đã nghiêm túc.
Có điều, tại sao lại là cô? An không thiếu tự tin nhưng đồng thời cũng tuyệt đối không hoang tưởng, ngược lại, cô ý thức rất rõ về bản thân. Những người như Quân, Nhật đều có quá nhiều lựa chọn so với một cô nàng làm văn phòng tầm thường như cô. An hoang mang đến nỗi quên cả tự hỏi câu quan trọng nhất mà mọi cô gái ở vị trí của cô đều sẽ hỏi. Rằng, cô có thích hắn không?
“Cộc… cộc…”
Tim An nhảy lên. Cô không nghĩ mình sẵn sàng gặp Quân lúc này. Đúng hơn là cô không rõ làm thế nào để từ giờ về sau có thể giáp mặt hắn mà không cảm thấy ít nhiều ngại ngùng.
Vì vậy An đã thở phào khi người gõ cửa là Thành.
– Ra ngoài tí đi không mai về rồi.
An liếc đồng hồ, đã gần mười hai giờ đêm nhưng biết là dù có cố nằm cũng không ngủ được nên cô vui vẻ thay quần áo đi theo Thành.
Hai người đi bộ dọc cây cầu về bãi biển. Đây là bãi biển riêng của khách sạn, lại là nửa đêm nên vắng tanh. An ngồi ôm gối trên bờ cát, mắt nhìn vô định vào xa xăm. Đầu óc cô tiếp tục trôi ngược về đêm tiệc, đặc nghẹt những lời của Quân.
– An…?
– A, em xin lỗi, anh vừa nói chi vậy? – An hơi giật mình, quay ra nhìn Thành ngượng nghịu.
– Mời em ăn thôi. – Hắn cười.
Hắn chìa cho An gói chà là, cô lấy một quả cắn từng miếng nhỏ. Vị chà là ngọt sắc làm tâm trạng cô phần nào dịu lại.
– Em sợ nước nhưng lại thích biển, kỳ ha? – Cô khẽ nói. – Mỗi lần đứng trước biển em thấy mình rất nhỏ bé, đúng hơn là tất cả mọi người đều rất nhỏ bé.
– …
– Thế nên em có cảm giác công bằng theo một cách nào đó.
– Ừm, cho tới lúc em ngồi trên tàu đánh cá và nhìn vào một chiếc siêu du thuyền!
An cười. Cô luôn thích cách nói chuyện của Thành, thực tế, giản dị nhưng không kém phần sâu sắc.
– Anh nè, – Cô bỗng ngập ngừng. – anh thích người như thế nào?
Công bằng mà nói, khi hỏi câu này, An đang nghĩ đến Quân. Đầu óc cô vẫn bận rộn với vô vàn thắc mắc mà chưa tìm ra lời giải xác đáng. Cô không thuộc tuýp người lãng mạn tin vào những câu chuyện màu hồng ngọt ngào nên đặt bản thân vào vai trò cô bé Lọ Lem là điều An chưa từng mơ tới. Câu hỏi bật ra gần như vô thức, như thể hi vọng Thành có thể giúp cô với bài toán hóc búa này.
Thành không trả lời ngay, thay vào đó hắn cầm một viên sỏi lia thật mạnh ra biển.
– Em không có ý gì đâu, chỉ tò mò thôi. – Cô nhún vai. – Với người yêu cũ của em hay Nhật thì rất đơn giản: đẹp và ngoan.
– Đó là tiêu chuẩn chung của nhiều người.
– Anh thì sao?
– Anh có điều kiện gì mà đòi hỏi? – Hắn khoát tay.
– Vậy ra chỉ cần là phụ nữ và mưa biết chạy vô nhà là đủ ha?
Cả hai phá lên cười rồi Thành đổi giọng nghiêm túc hơn:
– Thật ra, anh chỉ mong có một người mà mình có thể trò chuyện về tất cả mọi thứ, kể cả những bí mật đáng xấu hổ nhất, người mà bên cạnh người ta anh được là chính mình.
Tim An bỗng đập mạnh nhưng không phải vì lo lắng như lúc nãy. Một cái gì đó loé lên trong tâm trí cô như ngọn hải đăng chiếu sáng trên biển đêm mịt mùng.
– Ừm, giống như anh từng chứng kiến quá trời chuyện mất mặt của em vậy đó…
An buột miệng rồi đỏ bừng mặt nhận ra câu nói vừa xong nhạy cảm thế nào. Cô hơi quay mặt đi, hi vọng sóng biển đủ lớn để hắn không nghe thấy. Thành bỗng đưa tay vén lọn tóc đang xoà trước mắt An gài vào tai rồi thuận tay xoay khuôn mặt cô về phía mình. Bàn tay hắn lành lạnh nhưng khi chạm vào lại khiến cô thấy nóng hơn bao giờ hết.
Có những khao khát không cần nhìn bằng mắt, những cảm nhận không cần biểu đạt bằng lời.
An nhắm mắt, hơi nghiêng mặt, chủ động tiến gần hơn tới Thành.
Ào!
Vào đúng thời khắc quan trọng nhất, đột nhiên một cơn mưa nặng hạt không dấu hiệu báo trước xối xả ập xuống. Mưa lớn trên sa mạc! Nó đủ lớn để dập tan những cảm xúc chớm nở, đủ lớn để khiến cả hai vội chạy ngược ra cây cầu về khách sạn trước khi kịp kết thúc câu chuyện tâm tình.
Nhiều năm sau này nghĩ lại, An thường tự hỏi nếu ngày hôm đó trời không bất ngờ đổ mưa thì cuộc đời cô liệu có khác đi?
Không ai có thể trả lời câu hỏi của An bởi đến người trong cuộc, là cô lẫn Thành tại thời điểm đó cũng chưa có được câu trả lời cho chính mình.
………………
An ôm tập tài liệu lên tầng mười hai, chân nặng như đeo đá. Cô đã cố tránh mặt Quân mấy ngày nay nhưng công việc thì đâu nể nang tâm tình rối như tơ vò của con người.
May mắn cho An, hắn không nhắc gì tới chuyện ở Dubai, chỉ đơn giản tập trung vào chỗ giấy tờ cô mang lên. Dự án liên doanh với Prime Tech đã xong giai đoạn hai, đây là lúc YNE tiếp tục xây dựng kế hoạch mới, lần này thì không mấy liên quan tới công nghệ.
– Em đang viết báo cáo tài chính cuối năm. – An mở một file trên máy tính rồi chỉ cho Quân. – Anh thử coi qua một chút.
– Doanh thu năm nay tốt đấy. – Hắn nhìn bảng báo cáo gật gù. – Cứ đà này thì chúng ta có thể yên tâm với mức tăng trưởng mấy năm tới.
– Dạ, trong tương lai gần, khả năng YNE vươn lên nhất nhì tập đoàn là rất lớn. Hiện tại thì YNE cũng đã dẫn đầu thị trường rồi.
– Anh muốn em nghiên cứu phân bổ lại dòng tiền. – Quân chỉ vào một cột dữ liệu. – Đừng đầu tư dàn trải quá.
– Dạ, cụ thể thì anh cần họp thêm với khối kỹ thuật nhưng nếu hạn chế tái đầu tư thì thuế năm nay sẽ khá cao đó ạ.
– Việc của em bao gồm cả tư vấn thuế cho anh nữa mà. – Hắn cười, giọng nửa đùa nửa thật. – Theo em, anh có nên mở thêm chi nhánh nước ngoài không?
An hiểu ngay ý Quân. Nhiều doanh nghiệp ưa thích mở chi nhánh hay tài khoản những nước có chính sách thuế ưu đãi để lách thuế ở nước sở tại. Câu hỏi vừa xong là ám chỉ điều này.
– Panama chăng? – Cô mỉm cười. – Nếu YNE là công ty độc lập em sẽ không ý kiến nhưng liên quan đến Blue Ocean thì không nên. Nếu một ngày thông tin lộ ra như vụ Panama vừa xong thì thiệt hại khó kiểm soát.
– À, em hiểu đúng vấn đề rồi đấy
– Một quỹ từ thiện hoặc bảo trợ nghệ thuật, giáo dục hay khoa học thì thế nào ạ? Rất sạch sẽ, giấy tờ xử lý dễ dàng và còn có tiếng hoạt động xã hội nữa. Anh thấy sao?
Quân chưa kịp trả lời thì có tiếng gõ cửa.
– Em không thấy anh dưới canteen nên mang lên cho anh, sợ anh xuống muộn thì hết đồ ăn. – Tay cầm hai hộp cơm, Bích dịu dàng nói. Khuôn mặt cô ửng hồng, mắt chớp nhẹ nhìn xuống.
– Bạn chu đáo ghê nơi, còn lấy giùm tui luôn đó hả? Cám ơn nhiều nha.
An vui vẻ nói rồi thay Quân ra nhận cơm, để lại Bích đứng sượng sùng trước cửa không khác gì shipper. Bích há hốc mồm không biết phải phản ứng thế nào. Tất nhiên, cô đâu có ý định lấy phần cho An, và có nằm mơ cô cũng chẳng tưởng tượng được cô nàng kia lại vô duyên đến thế. Nhưng bản tính Bích quá hiền lành để “bật” lại, hơn nữa sẽ khá kỳ quặc nếu to tiếng nơi công sở vì một việc chẳng đâu vào đâu thế này.
– Ừm, em xin phép.
Bích ậm ừ nói, hy vọng Quân sẽ lên tiếng, chẳng hạn như bảo An tự xuống ăn hay gì đó. Hắn thừa thông minh để thấy hai hộp cơm này vốn đâu có phần của An.
Nhưng thực tế phép màu lại chẳng xảy ra. Quân chỉ nhã nhặn cảm ơn và giục cô xuống canteen ăn kẻo đói. Về phần An, cô nàng dường như chẳng để ý gì, điềm nhiên mở hộp xúc cơm ăn, mặc kệ nét mặt xầm xì của Bích. Sau khi xác định chẳng còn chút nào hi vọng, Bích mới mím môi, cố nuốt trôi cục tức đang chặn ở cổ họng rồi đi ra, khép cửa lại sau lưng.
Lúc ngẩng lên với hộp canh, An vô tình bắt gặp ánh mắt Quân đang nhìn mình. Môi hắn thoáng qua nụ cười.
– Anh nghĩ sao về đề xuất của em? – Cô lên tiếng nhằm khoả lấp đi sự bối rối. – Về quỹ bảo trợ, từ thiện…
– Rất đúng ý anh. – Hắn thản nhiên trả lời. – Em viết đề xuất gửi riêng cho anh, nếu cần tư vấn về chuyên môn, anh sẽ giới thiệu chuyên gia cho em.
– Dạ.
An rất kiềm chế mới không tống thật nhanh thức ăn vào mồm. Tuy chỉ muốn rời khỏi phòng Quân ngay lập tức, cô không thể quá bất lịch sự như vậy.
– An…
– Dạ…
– Về chuyện hôm trước anh nói…
– Về báo cáo cuối năm hay kiểm toán phòng nhân sự ạ?
Quân bỗng bật cười ha hả làm An giật mình, suýt đánh đổ cả thìa canh đang cầm trên tay. Bình thường cô chỉ thấy hắn cười mỉm, rất ít khi cười to thế này.
– Em đâu cần giả ngây giả ngô như vậy làm gì, anh có ăn thịt em đâu. Có điều, – Hắn vẫn cười không ngớt. – em bối rối nhìn rất dễ thương.
Mặt An đỏ bừng, miếng cơm nghẹn lại nơi cổ họng. Âu cũng là lẽ công bằng cho những gì cô đã đối xử với Bích ban nãy.
– Khụ… anh… – Cô cố nén tiếng ho. – đây là công ty, đâu phải chỗ để nói mấy chuyện này.
– Vậy ý em là chúng ta nên đến chỗ khác phù hợp hơn để nói đúng không?
– …
– Anh đùa thôi. – Thấy sắc mặt giống như muốn xô bàn chạy của An, Quân lấy lại vẻ nghiêm túc. – Anh sẽ không làm khó em, dù em quyết định thế nào, anh đều tôn trọng.
– …
– Anh biết anh đang giống như một thằng khốn nạn đi tán tỉnh bạn gái người khác, người còn là đối tác… Nhưng với cái cách Nhật đối xử với em thì anh không thấy tội lỗi, và cũng chẳng quan tâm thiên hạ nghĩ gì.
– Anh làm ơn… đừng nói vậy… Em đâu phải bạn gái ảnh… ừm… – Cô lắp bắp. – chưa kể Nhật đối xử với em thực sự rất rất tốt.
Nét mặt Quân không thay đổi, chỉ có lông mày khẽ nhíu lại. Một thoáng gì đó như xót xa lướt qua đáy mắt. Vì hắn mà An khó xử đến vậy ư? Đã lần nào trước mặt hắn mà cô không dám nhìn thẳng hay lắp bắp không nên lời? Hắn ghét cái cách cô cúi gằm, tay vô thức vò tờ giấy ăn nhàu nát. Bình An mà hắn biết không bao giờ nên có dáng vẻ này.
– Tại sao em cứ phải bảo vệ Nhật như thế?
– Em chỉ nói sự thật.
– Nhật quan trọng với em lắm sao?
– Hơn bất cứ cái gì. – An ngừng một chút. – Nhưng…
– Nhưng…?
– Vấn đề là anh và em, chúng ta đang có một số hiểu lầm… anh làm ơn, đừng lôi Nhật vô. Ảnh không có liên quan.
– Hiểu lầm? – Quân khẽ cười chua chát. – Tuỳ em nghĩ thôi.
– …
– Dù sao thì anh vẫn sẽ chờ em, chờ một câu trả lời có hoặc không rõ ràng.
An không biết nói sao. Cô đâu phải gỗ đá mà không cảm động trước sự nhiệt tình của hắn? Có điều, cô không thuộc tuýp người hấp tấp, nhất là trong chuyện tình cảm. Cô và Quân thân thiết hay hiểu được nhau tới mức nào mà đã vội tính những chuyện xa xôi?