“Kinh… coong…”
Vừa hé mở cửa An liền giật mạnh định đóng lại nhưng Nhật đã nhanh tay chặn trước. Cô chẳng thể giơ chân đá hắn ra nên đành quay người vào nhà, mặc kệ hắn muốn làm sao thì làm. Mấy ngày nay An từ chối trả lời tin nhắn lẫn điện thoại của Nhật và cô thấy vẫn chẳng thấm vào đâu so với những gì hắn đã làm.
Nhật tự vào bếp pha một tách trà rồi bưng ra phòng khách ung dung vừa uống vừa gác chân xem tivi.
– Anh ngày càng tự nhiên quá trời luôn đó.
Hắn nhún vai cười không đáp, chỉ chỉ tay ra hiệu cho cô ngồi xuống ghế đối diện.
– Anh xin lỗi.
Giọng Nhật chân thành đến nỗi An chẳng biết phải làm sao. Sự ấm ức trong lòng còn nguyên nhưng cô lại không nỡ mắng mỏ, chì chiết hắn nữa. Xét cho cùng, với một cậu ấm chỉ luôn thấy bản thân đúng, tuy cô thừa biết là hiện giờ Nhật cũng vẫn nghĩ thế, thì việc hắn hạ giọng xin lỗi đã đủ khiến cô cảm động.
– Này, cầm lấy đi. – Nhật dúi vào tay An một chiếc hộp nhỏ. – Nghe nói em sắp đi Dubai nên anh làm cho em. Dùng hay không thì em cứ giữ đề phòng.
Cô mở hộp, bên trong là chiếc thẻ màu đen dập nổi tên cô.
– Thẻ tín dụng? – Cô thờ ơ nói. – anh làm thì tự lấy mà dùng, em chả thiếu.
– Thẻ của em hạn mức bao nhiêu?
An không đáp bởi cô đã nhìn trước cuộc nói chuyện này sẽ chẳng dẫn đến đâu. Hạn mức thẻ dựa trên lương của cô có lẽ chẳng bằng một lần Nhật mang xe đi bảo dưỡng sơ sơ. Hài hước ở chỗ điều duy nhất An thấy phiền khi sống ở mức căn bản như vậy là mấy lời càm ràm từ hắn.
– Thẻ này hạn mức không giới hạn. Ở Dubai rất đắt đỏ, em cầm đi đề phòng.
– Không giới hạn hạn mức? Em không cần nhiều đến thế. – An cười nhạt, cầm chiếc thẻ uốn cong. – Anh không cầm về là em bẻ gãy liền đó.
– Nào nào, đừng có quá gay gắt vậy được không? – Hắn giật lấy chiếc thẻ để lại vào hộp. – Thẻ này thanh toán vào tài khoản riêng của anh, là tiền tự tay anh làm ra.
– Ý anh là sao?
– Toàn bộ tiền anh kiếm được trong công việc đầu tiên sau khi ra trường anh dùng làm vốn, đầu tư vào chứng khoán. Thẻ này làm từ tài khoản đó, tuyệt đối riêng rẽ.
– Anh đầu tư hay ha?
– Có chút may mắn, chắc cô thương. – Nhật cười.
– Anh nghĩ em khờ chắc? – An cười khẩy. – Với quan hệ của anh nhờ vào Sunflower thì thông tin nội bộ, dự thảo chính sách vĩ mô, vi mô cỡ nào anh chẳng có, làm sao mà lỗ được? Vậy mà vỗ ngực là mình tự kiếm hả?
– Đầu tư thị trường Mỹ có tính không? – Hắn lạnh lùng hỏi lại.
An im bặt. Cô biết mình đã quá trớn. Hình ảnh thiếu gia chơi bời đã làm nhiều người, đôi lúc cả An, quên mất khả năng của Nhật. Trên thực tế, NTFM không phải là startup đầu tiên hắn gây dựng và cũng chẳng phải công ty thành công duy nhất. May mắn hiển nhiên không phải yếu tố mang tính quyết định. Cô có thể nhiếc móc hắn nhiều chuyện nhưng chế giễu năng lực của hắn là điều có phần xúc phạm.
– Xin lỗi anh…
– Vậy nhận đi, kể cả em không dùng thì anh vẫn yên tâm hơn nếu em cầm. – Nhật cười, một lần nữa đặt chiếc thẻ vào tay cô.
An lặng lẽ bỏ chiếc thẻ vào ví còn hắn rạng rỡ như thể bản thân được tặng quà chứ không phải đang mang quà đi tặng. Nhưng ngay sau đó sắc mặt hắn lại trầm xuống, xoay xoay tách trà vài lần mới ngẩng lên:
– Ừm… anh có chuyện muốn nói với em.
– Có việc chi vậy? – Nhìn thái độ của Nhật, cô bỗng hồi hộp. Cô biết điều hắn sắp nói đặc biệt quan trọng.
………………
An chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay, trong lòng ít nhiều thiếu thoải mái. Mặc dù đội tiếp viên vô cùng lịch sự, cô vẫn cảm thấy như thể mình đã ngồi nhầm chỗ. Cả đời An còn chưa từng trải nghiệm chỗ ngồi hạng C chứ đừng nói tới chuyên cơ riêng thế này. Nguyên chuyến bay chỉ có ba khách duy nhất là Quân, Thành và cô. Thay vì những hàng dãy dài ghế chèn nhau san sát trên các chuyến bay dân dụng, khoang chuyên cơ được thiết kế như một phòng khách lớn với vỏn vẹn vài chỗ ngồi. Mỗi ghế hành khách rộng tương đương ghế salon có thể ngồi, nằm tuỳ ý, còn đồ ăn phục vụ tiệm cận nhà hàng cao cấp. An nhấp một ngụm nước, cố đè xuống cái cảm giác ngơ ngác và lạc lõng trước những đặc quyền và tiện nghi dành riêng cho giới siêu giàu.
– Anh chẳng bao giờ biết tiết kiệm. – Thành nhìn Quân vẻ trách móc. Đây không phải cái nhìn nhân viên dành cho sếp.
– Rẻ hơn mua máy bay nhiều. – Quân ngáp dài rồi nằm xuống, đôi chân dài duỗi thẳng.
Và hắn ngủ ngay sau đó, cho tới lúc máy bay hạ cánh mới tỉnh giấc.
Ngược lại với Quân, An không hề chợp mắt. Cô cố gắng đọc sách và xem vài bộ phim nhưng mấy lời của Nhật cứ lảng vảng khiến cô chẳng thể tập trung vào bất cứ việc gì. Dường như những tiện nghi xa xỉ cô đang được hưởng càng tô đậm chúng hơn.
– Em có nghĩ tới chuyển việc không?
– Em tưởng chuyện này mình đã nói rồi? – An lắc đầu. – Em thích YNE, môi trường làm việc ở đây rất tốt, chưa kể em học được từ anh Quân rất nhiều.
– Với năng lực của em, em sẽ được trọng dụng ở bất cứ đâu. Tại sao cứ phải là YNE?
Thái độ của Nhật bất giác làm An lo lắng theo, cố gặng hỏi lại lý do, hắn liền gõ nhẹ tay vào đầu cô:
– Em làm ở đây đã một thời gian mà chưa hiểu vấn đề sao?
– …
– Anh hỏi em, tập đoàn nào đang gần như độc chiếm những ngành trọng yếu như viễn thông, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, chưa kể khai khoáng?
– Blue Ocean.
– Em nghĩ anh ngu đến nỗi không nhìn thấy tiềm năng khổng lồ mà các dự án của Blue Ocean đã và đang nhắm tới à? Vấn đề là anh không thể chứ không phải không muốn chen chân vào.
An cắn môi. Cô vẫn chưa thực sự hiểu ý Nhật. Là nhân viên trực thuộc tập đoàn, chẳng ai không biết triết lý kinh doanh của Blue Ocean. Nội cái tên đã nói lên tất cả. “Đại dương xanh”, chiến lược đầu tư vào những thị trường tiềm năng chưa được khai phá. Nếu Sunflower tập trung xuất nhập khẩu, khai thác và phát triển thị trường sẵn có thì Blue Ocean luôn tìm tòi, ứng dụng những ý tưởng mới, sản phẩm mới. Điều đó có gì là sai?
– Luôn có cánh cửa riêng để đi trước đón đầu xu thế, nhanh tay nắm những ngành trọng yếu. – Nhật nhếch mép. – Em nghĩ một tập đoàn kinh tế đơn thuần mà làm được sao?
– …
– Ngắn gọn thì, sức mạnh lớn nhất của Blue Ocean là chính trị.
– Tưởng gì. – An phẩy tay. – Giờ ai làm ăn chẳng ít nhiều dính líu. Anh làm như anh không đầu tư gây dựng quan hệ không bằng.
– Ngay từ ngày thành lập, Sunflower luôn tập trung kinh doanh chứ không hứng thú với chính trị. Gây dựng quan hệ khác với xây dựng hệ thống.
An giật mình nhìn Nhật, thoáng nhớ lại vị uỷ viên Bộ chính trị tương lai cô đã gặp trong Lễ kỉ niệm thành lập Sunflower cùng thái độ có phần luồn cúi của ông ta trước Quân.
– Đặt ai ngồi vào đâu đối với chủ tịch Blue Ocean chỉ là chuyện lấy đồ trong túi thôi, không giới hạn đó là ai. Em hiểu không?
– Kể cả vậy, – An nhún vai. – liên quan gì tới em chớ?
Nhật đặt chén nước xuống bàn, ngồi thẳng dậy nhìn vào mắt cô:
– Anh lo cho em. Trước em chỉ là nhân viên quèn thì chẳng có gì phải ngại nhưng có vẻ càng ngày Quân càng tin cậy và giao cho em nhiều việc quan trọng hơn. Cậu ta luôn cư xử rất nhã nhặn nhưng chẳng một ai làm chính trị mà lại giống với vẻ ngoài của họ cả. Anh không muốn em lún sâu vào đó.
– Vì sao?
– Chính trị là một cuộc chơi nguy hiểm, chẳng ai có thể vươn tới quyền lực tuyệt đối hay đảm bảo rằng ngày mai vẫn sẽ như hôm nay. Nếu có vấn đề gì xảy ra với Blue Ocean, kể cả anh cũng không bảo vệ được em đâu. Rút ra sớm khi còn có thể đi An à.
Máy bay bỗng rung lắc dữ dội do bay qua vùng nhiễu động, kéo An trở về thực tại. Cô lắc đầu, xua đi dư âm cuộc nói chuyện. Một lần nữa cô tự trấn an bằng câu hỏi bản thân có gì để mất mà phải sợ? An không ngu ngốc đến mức nghĩ thế giới này chỉ chia ra đen và trắng, ngược lại, cô hiểu thời nay, sắc màu xám mới là chủ đạo trên mọi lãnh vực. Cô cũng chẳng ảo tưởng rằng có bất cứ siêu nhân mặc áo choàng nào tồn tại để kéo cán cân công bằng cho xã hội. Nhưng An vẫn chọn đặt niềm tin ở Quân, giống như cách hắn đã đặt cược nhiều thứ để tin cô. Ít nhất cô tin quyết định ở lại YNE của mình không phải sai lầm.
……………
Cảm giác ngộp thở dần chiếm lấy An lúc chiếc Rolls-Royce dừng bánh trước sảnh khách sạn Burij Al Arab, khách sạn tám sao duy nhất trên thế giới. Cô thực sự choáng ngợp trước sự xa hoa ngoài sức tưởng tượng của nó. Dường như các kiến trúc sư đã làm hết sức mình để phô ra sự giàu có của mảnh đất dầu mỏ này từ những chi tiết nhỏ nhất. Và đây là lần hiếm hoi An đánh mất sự thoải mái vốn có. Chiếc quần bò, áo phông cùng đôi giày thể thao khiến cô hoàn toàn lạc lõng giữa đám đông lộng lẫy phủ đầy hàng hiệu.
– Với tư cách là cố vấn tài chính, – An nói với Quân giọng nửa đùa nửa thật trong lúc chờ lấy thẻ phòng. – em thấy chi phí cho chuyến công tác này là quá nhiều.
– Chuyên cơ là tiền riêng của anh còn khách sạn là Prime Tech thanh toán, không phải YNE. – Hắn nhún vai.
“Không có bữa trưa nào miễn phí.” An thấu hiểu sâu sắc câu nói này ngay lúc đọc lịch trình đặt sẵn trong phòng. Được mời làm khách VIP nhưng cường độ công việc đủ khiến chẳng vị khách nào có thời gian mà tận hưởng. An thầm tiếc rẻ những trải nghiệm nổi tiếng của Burij Al Arab nói riêng và Dubai nói chung mà cô chưa được thử. Từ lúc đặt chân xuống sân bay, cả ba người bị cuốn vào hết cuộc họp này tới cuộc họp khác làm cô còn không biết khách sạn mình ở có mấy cái bể bơi chứ đừng nói tới những hoạt động thú vị hơn như cưỡi lạc đà hay cắm trại trên sa mạc.
Một trong những giây phút thư giãn nhất của An là tháp tùng Quân đi Hội nghị. Cả ba đến với tư cách khách tham dự, nghe báo cáo về những thành tựu mới nhất trong ngành công nghệ thông tin thế giới và xem các sản phẩm nổi bật từ các công ty hàng đầu. Với kiến thức hạn hẹp về IT, An chẳng mấy quan tâm tới những gì trình bày trong Hội nghị. Cô đi loanh quanh, làm bộ xem poster này, nghiên cứu báo cáo nọ dù hoàn toàn không có khái niệm về nội dung vừa đọc. Cuối cùng, cô đứng vào một góc khuất, cầm tách cafe vừa uống vừa quan sát xung quanh. An hơi ngạc nhiên khi thấy Thành đi qua đi lại, liên tục trả lời những người tới bắt chuyện. Thường thì khách tham dự không được quan tâm như các báo cáo viên nhưng An để ý rất nhiều người chủ động đến chào hắn, trong đó có cả một số kỹ sư nổi tiếng cô từng thấy trên báo.
– Không phải chuyên ngành, chắc em chán lắm? – Quân tới bên An từ lúc nào, vui vẻ hỏi.
– Dạ không, em cũng muốn biết thêm chút xíu về IT. – Cô nói dối rồi vội khoả lấp bằng việc chỉ vào Thành đứng cùng mấy báo cáo viên cách đó không xa. – Anh Thành quen biết rộng ha?
Quân nhìn An hơi ngạc nhiên:
– Em chưa nghe ai kể à?
– Dạ chưa.
– Thành học cùng với anh ở MIT nhưng dưới khoá, cũng 322 giống em. Cậu ta rất xuất sắc, từng được nhiều công ty săn đón từ những năm đầu đại học, trong đó có cả Tesla, Apple, Microsoft. Lúc ra trường Thành làm cho Microsoft một thời gian rồi về nước theo anh. Cậu ta đã khá có tiếng ở Silicon Valley đấy.
An nghẹn lời trước thành tích “khổng lồ” của Thành. Chưa một lần cô nghe hắn đề cập tới những điều này. Nếu Quân không kể, hẳn cô sẽ vẫn mãi nghĩ Thành là một anh chàng kỹ sư chất phác và an phận.
– Có khởi đầu tốt như thế, sao ảnh lại theo anh về Việt Nam?
– Vì hoài bão muốn đóng góp cho tổ quốc và cả việc gia đình. Thành không chỉ là nhân viên hay đàn em của anh, thật ra anh với cậu ta thân thiết như anh em ruột. Cậu ta thấy quan điểm của anh phù hợp nên quyết định theo anh. Với một điều kiện.
– Điều kiện gì ạ?
– Là để cậu ta tuyệt đối tập trung làm việc. Lúc đầu anh định cho Thành làm Giám đốc khối Công nghệ nhưng cậu ta dứt khoát từ chối vì không muốn xao nhãng chuyên môn. Anh đề nghị cho cậu ta cổ phần cậu ta cũng không nhận.
– …
– Anh chưa gặp ai khái tính như Thành, ngoài lương ra cậu ta dứt khoát không nhận thêm bất cứ ưu ái nào khác từ anh dù hai anh em cực kỳ thân.
– Anh Thành tài năng, đẹp trai, tốt tính quá trời mà giờ vẫn độc thân, lạ thiệt anh ha? – An bâng quơ nói.
– Lần đầu tiên anh thấy em quan tâm mấy chuyện cá nhân kiểu này đó. – Quân mỉm cười.
– À, đôi khi ạ…
An hơi đỏ mặt. Cô không nghĩ trong mắt Quân cô lại là một bà cô già nghiêm túc như vậy. Hắn không hiểu khoảng cách giữa sếp và nhân viên luôn giới hạn cô trong phạm vi công việc sao? An không có nhu cầu giả lả hay tìm cách thân thiết hơn với hắn, vốn dĩ cô luôn tâm niệm làm thật tốt công việc của mình là cách “đền đáp” thực tế nhất sự tự tế hắn dành cho cô trước giờ. Ngay cả việc tặng chiếc vòng ngọc cho Quân cũng đơn giản bởi cô không muốn mắc nợ gì hắn. Chỉ khi Quân kể về Thành, An mới bật ra câu hỏi một cách vô thức, có thể do tò mò, có thể do quan tâm hoặc một lý do nào đó khác.
– Theo anh biết thì Thành có quen vài ba người nhưng không tới đâu cả.
– …
– Cứ cười cười nói nói suốt vậy chứ cậu ta nặng gánh lắm. Mẹ mất sớm, bố ốm yếu, thêm đứa em bị bại liệt nữa nên Thành là trụ cột gia đình từ hồi còn đi học. Cậu ta e ngại sự ràng buộc, không muốn thành một Quý thứ hai nên yêu ai cũng chỉ dăm ba bữa, người ta thấy không có tương lai thì vù thôi.
– …
Trong lòng An trào lên sự cảm phục thay vì thương hại. Vốn là con một, lại được mẹ bao bọc từ nhỏ, cô hầu như chưa biết tới sự vất vả lo toan. Cô không thể tưởng tượng những nhọc nhằn Thành đã phải trải qua. Và hắn vẫn ráng sống tự trọng nhất trong khả năng dưới vỏ bọc “muốn làm chuyên môn”. Thành thừa sức kiếm được nhiều tiền hơn rất nhiều nhưng hắn vẫn chọn lấy con đường chông gai. Có thể hắn cố chấp nhưng chẳng phải ai cũng có những chấp nhất của riêng mình đó sao?
An không biết là gần như mọi suy nghĩ của cô đều bộc lộ trên mặt và không lọt khỏi mắt người bên cạnh.
……
Sau buổi sáng ngày làm việc thứ ba đồng thời là ngày cuối cùng, Quân thông báo rằng tối có gala. Công việc đã xong, họ có hơn nửa ngày còn lại để chuẩn bị cho bữa tiệc.
An vừa về phòng chưa kịp thay quần áo đã có tiếng gõ cửa.
– Đi đi. – Thành vẫn mặc nguyên bộ quần áo công sở từ cuộc họp, chống tay lên cửa nhìn cô.
– Đi đâu?
– Đi shopping. – Hắn cười. – Anh không có bộ đồ nào đủ tử tế để mặc đi gala và anh cá là em cũng thế.
Thực lòng An không hề có ý định bỏ cả núi tiền cho một chiếc váy mặc đúng một lần nhưng cô vẫn đi theo Thành tới trung tâm thương mại vì không muốn làm hắn mất hứng. Và cô có phần ngạc nhiên khi được hắn dắt vào những thương hiệu đắt đỏ nhất.
– Em thử đi, có vẻ hợp với em đó. – Thành nhanh nhẹn lấy vài món đồ trên giá đưa cho cô.
An cảm thấy mấy chiếc váy Elie Saab trên tay mình nặng tựa ngàn cân sau khi kín đáo kiểm tra tem giá và phát hiện không chiếc nào giá quy đổi ra Dollar dưới bốn con số.
– Em không lấy đâu, mắc muốn chết. – Cuối cùng An nói thẳng. Hắn biết cô quá rõ nên sĩ diện là hoàn toàn không cần thiết.
Thành bỗng cười phá lên, lấy tay gõ nhẹ lên đầu cô:
– Ngốc thế nhỉ. Ai bắt em phải mua luôn? Lấy về mặc tối nay, giấu kheo khéo cái tag đi rồi mai mang trả, có mất gì đâu.
An toét miệng cười, dáng vẻ trở nên tự tin hơn hẳn. Khác với Việt Nam khi mua hàng là “miễn đổi trả” thì ở nhiều nước, các hãng thời trang đều cho trả lại đồ trong vòng ba mươi ngày mà không mất đồng phí nào. Tuy việc lợi dụng chính sách rộng rãi này không mấy hay ho, đây lại là giải pháp tốt nhất giúp những người như Thành và An có được bộ cánh tươm tất phục vụ mục đích “ngoại giao”. Cô thử mấy chiếc váy rồi cuối cùng chọn một chiếc hở vai màu hồng pastel dài chạm gót chân. Nhận lấy cái gật đầu đồng tình từ Thành, cô liền mang thẳng ra quầy thanh toán.
– Là một quý ông, anh sẽ trả tiền cho em. – Hắn rút ví lấy thẻ đưa cho thu ngân, trang nghiêm nói.
– Cám ơn quý ông nhưng là một người phụ nữ độc lập và trưởng thành, em sẽ tự mua những món đồ xa xỉ cho mình. – An gạt tay Thành, đưa thẻ của mình thay thế.
Cả hai nhìn nhau phá lên cười. Sau đó cô giúp Thành chọn một bộ vest Giorgio Armani. “Người đẹp vì lụa”, hắn khoác lên bộ quần áo hàng hiệu lập tức “khí chất” không thua kém gì Quân hay Nhật.
Vậy là đêm gala đó có hai thanh niên vận đồ rất “kẻng” đến dự, nếu không tính đến hai đôi giày cũ mèm. Vì giày đi dưới chân rất dễ hỏng nên không ai dám mạo hiểm “mượn” từ cửa hàng.
……
Hoàn tất việc mua sắm, thấy vẫn còn sớm, Thành và An rủ nhau đi chơi. Sau một hồi bàn cãi về những hoạt động không khả thi như cưỡi lạc đà hay đi tắm biển, cuối cùng hai người thống nhất một nơi nghe qua có chút ngớ ngẩn.
Công viên giải trí.
Lâu lắm rồi An mới có dịp đến những nơi thế này nhưng vì không có nhiều thời gian, hai người chỉ có thể rảo bước vòng quanh và chơi một, hai trò gọi là. Cô đặc biệt hào hứng với mấy trò chơi cảm giác mạnh. Mặc mọi người xung quanh bước khỏi tàu lượn mặt xanh nanh vàng, An đã nhanh nhảu rủ Thành tìm trò khác.
– Có trò nào thiệt kích thích không anh ha? Chơi hoài mấy trò cũ mèm chán thí mồ.
– Vậy hở? – Thành nhướng mắt rồi chỉ vào chỗ nhảy bungee.
An sáng mắt, phăm phăm đi tới. Để tiết kiệm chi phí do một lần nhảy tương đối đắt, cả hai quyết định sẽ nhảy đôi.
An vốn luôn tin mọi trò chơi ở công viên đều an toàn tuyệt đối nên sự an tâm đó làm tan biến hoàn toàn mọi nỗi sợ trước giờ. Chỉ đến khi đeo dây bảo hiểm đứng trên cầu nhảy, cô mới chợt nhận ra bungee đáng sợ đến thế nào. Ngồi tàu lượn hoàn toàn khác với thả mình rơi tự do ở độ cao cả trăm mét. An rùng mình nhìn xuống bên dưới sâu hun hút nhưng quá xấu hổ và tiếc tiền để xin rút lui. Cô bắt đầu run lên nhè nhẹ.
Cánh tay Thành bỗng quấn chặt lấy An. Một tay hắn siết lấy eo, một tay đỡ gáy cô. Người cô bé nhỏ lọt thỏm trong vòng tay hắn, khuôn mặt vùi vào lồng ngực rộng.
– Đừng sợ, ôm chặt anh đi.
Cô làm theo. Rồi hắn tung mình nhảy khỏi thành cầu.
Trong vòng tay Thành, An chẳng cảm thấy bất cứ điều gì khác ngoài sự ấm áp và cảm giác tuyệt đối an toàn.