Vị Dẫn Đường Kia Chỉ Muốn Lên Núi Làm Cá Mặn

Chương 6: Lần Đầu Tiến Cổng



Cuộc gặp mặt đầu tiên của hai người không thể nói là quá tốt đẹp. Trong vòng chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, Tưởng Khúc Ban độc miệng với người ta đã đành, lại còn công khai ăn đậu hủ của đối phương luôn.

Thành ra cả quá trình tiến cổng sau đó, đội trưởng Lộc dù không nhắc lại nhưng sắc mặt ném cho Tưởng Khúc Ban cũng không thể gọi là tốt.

Cánh cổng cao chừng ba mét, hiên ngang nằm trên một doi đất nối từ đất liền ra một hòn đảo nhỏ. Như các cổng nối tới vô vàn địa lao khác, nó xuất hiện đột ngột; cửa không có cánh, chỉ thấy một khoảng xanh dương pha tạp với chướng khí sẫm màu từ trong phát tán, nhìn qua tựa như màu của bầu trời phủ mây mù.

Đây cũng là phương pháp kiểm tra độ khó của cổng: Màu xanh dương là cấp C, màu tím than là cấp B, cuối cùng cam vàng là cấp A – cao nhất trong tất cả các cổng.

Đội trưởng Lộc đứng quay lưng với cổng, phân chia công việc rõ ràng:

“Cánh cổng lần này được thông báo đột ngột, chưa có máy móc tiến vào thám hiểm. Cả đội sẽ đi theo đội hình chỉ định như sau:

Tiến đầu là dị năng giả Tưởng Khúc Ban hệ hỏa và dị năng giả Thanh Hồi hệ sóng âm. Dị năng giả Thanh Hồi sẽ đảm nhiệm việc dò xét khu vực bên trong địa lao. Dị năng giả Tưởng đảm nhiệm loại trừ các hiểm họa trước mặt.

Đi giữa là dẫn đường Mạc Âu Vũ và dị năng giả Phó Huấn Đăng hệ thủy. Dị năng giả Phó có nhiệm vụ trợ giúp dị năng giả Tưởng diệt trừ quái, đồng thời bảo vệ dẫn đường Mạc. Nếu có ai gặp trục trặc về tinh thần hệ phải nhanh chóng tìm dẫn đường Mạc hoặc tôi để nhận trợ giúp.

Cuối cùng tôi và dị năng giả Thanh Giai hệ sóng âm sẽ bảo vệ cuối hàng, đảm bảo an toàn phía sau của cả đội.

Nếu có bất kì vấn đề gì phát sinh như tách đoàn hãy tìm vị trí an toàn, đoàn đội sẽ quay lại tìm người, tuyệt đối không bỏ lại thành viên nào phía sau.”

Lời nói chắc chắn lại cương trực mang cho người nghe cảm giác an tâm, tâm tình nặng nề khi đi tổ đội quá nhỏ của hai thành viên kẹp giữa mới dịu xuống.

Cặp sinh đôi Thanh Hồi và Thanh Giai không thành vấn đề. Họ là dị năng giả cấp B, cũng là hai thành viên còn lại của nhóm dị năng Pháp Đình, sớm đã quen với việc tiến cổng đánh quái. Bốn con mắt nhìn nhau chăm chú, lại quay ra nhìn đại ca nhà mình.

Tưởng Khúc Ban đứng ngoài cùng, trong lòng thầm nhe răng. Quả nhiên là bị ghim, nếu không làm sao lại xếp chỗ hai người cách nhau hẳn một hàng vậy chứ?

Hừ, càng tốt, hắn cũng không cần để tâm tới cục tạ này nữa!

Tưởng Khúc Ban không hiểu sao cảm thấy buồn bực. Không phải là cái buồn bực theo tính chó thường ngày của hắn, cái bực lần này mang thêm sức nặng từ lồng ngực nữa. Hắn xách cổ Thanh Hồi theo mình, hùng hổ bước vào cổng.

Các thành viên khác cũng theo đó bước vào theo hàng. Đội trưởng Lộc đứng sau cùng, chỉ có thể giấu tiếng thở dài trong lòng.

Bước vào trong, cả đội thấy rõ địa lao đằng sau cánh cổng cấp C này là một hang động dựng lên từ đá nguyên khối, đường hầm nhiều nhánh kéo dài không rõ điểm cuối mà chỉ thấy sâu hun hút. Trên vách đá dính từng lớp mạng nhện với bán kính ước chừng hai mét hơn, đều đã khô lại và phủ đầy bụi.

Hang động khép kín lại không quá tối tăm nhờ có những cụm tinh thạch phát sáng kết tinh ngay ở trên vách tường và trên trần hang, tuy thế mọi người cũng biết ý không nói nhiều.

Thanh Hồi đứng ở đầu đoàn. Y hít sâu rồi mở miệng, một hơi thật dài chừng ba phút. Hai người mới ở giữa hàng tuy không biết cậu đang làm gì, nhưng thấy đội trưởng và hai người còn lại vẻ mặt không biến, cũng thức thời ngậm miệng lại.

Đội trưởng Lộc từ đằng sau quan sát biểu hiện của Thanh Hồi gắt gao, thầm đánh giá năng lực của y.

Sóng âm này hoạt động giống với loài dơi, chúng đánh vào thành hang trơn nhẵn liền bật lại, vang vọng khắp hang, giúp cho Thanh Hồi và Thanh Giai cảm nhận toàn bộ không gian của hang thông qua sóng âm được thu về, từ đó vẽ ra bản đồ của địa lao.

Các địa lao đều có một phòng của trùm cuối được giấu ở sâu bên trong, nếu diệt được trùm cuối thì cánh cổng sẽ hoàn toàn đóng lại, không thả quái vật ra nữa, coi như tiến cổng thành công. Nếu có được bản đồ của nơi này trong tay, việc tiến cổng sẽ nhanh chóng và dễ dàng rất nhiều.

Mắt còn đương quét qua đánh giá, bỗng một bóng người cao lớn bước ra chắn giữa tầm mắt anh. Đội trưởng Lộc đưa mắt nhìn lên, y như rằng thấy bản mặt đen như nhọ nồi của Tưởng Khúc Ban.

Lúc này anh chợt nhớ ra một lời đồn lưu truyền trong quân đội, rằng dị năng giả có tính chiếm hữu rất cao. Có lẽ vì tiêu hao tinh thần hệ mà phần “người” của họ ít nhiều bị mai một đi, phần “con” tăng lên mang đặc tính của loài săn mồi.

Cảnh giác địa bàn của dị năng giả rất cao, kẻ dại dột nào dám để mắt tới “đồ vật” của dị năng giả đều có kết thúc không mấy tốt đẹp.

Ồ, vậy là Tưởng Khúc Ban cũng không khốn nạn lắm, vẫn có tự giác bảo vệ thành viên nhóm mình. Vẫn có dáng vẻ của một đội trưởng chân chính.

Thầm tán thưởng trong lòng như vậy, đội trưởng Lộc cũng cảm thấy bản thân vô lễ khi cứ nhìn chằm chằm Thanh Hồi, liền rời tầm mắt sang chỗ khác.

Mà hành động này của anh cũng khiến mặt Tưởng Khúc Ban hết đen lại chuyển đỏ, thẹn quá hóa giận mà cong chân đá vào mông Thanh Hồi.

“Dò đường xong chưa?! Mất rõ lắm thời gian!”

Thanh Hồi tội nghiệp xoa mông: “Lão đại! Hang này rộng không ít hơn mười ngàn mét lại nhiều nhánh, mới có mấy giây anh đòi dò xong thế nào được?”

Thanh Giai đằng sau từ tốn tiếp lời: “Lại nói, bình thường anh tiến cổng có bao giờ chờ Hồi nó quét xong đâu, toàn xông pha trước mà? Sao lần này cẩn thận thế?”

Lời này khiến đội trưởng Lộc nhướng mày, ánh mắt lại lia về thanh niên mặt mày đương nhuộm một màu đỏ rực.

Tưởng Khúc Ban triệt để biến thành một quả cà chua, phối cùng với ánh sáng xanh nhạt từ bảo thạch pha sắc mặt hắn thành một màu tím kì quái.

“Bớt. Nói. Nhiều.” Tưởng Khúc Ban gằn từng chữ một. Cặp sinh đôi ăn ý kéo khóa miệng lại, ngón cái và ngón trỏ tạo thành hai dấu ok rất tròn.

Đội trưởng Lộc thở dài bước lên trước, cứ dùng dằng thế này đến sáng mai cũng chưa xử lí xong cánh cổng này. Vậy là anh bước lên vỗ vai cậu thiếu niên kia: “Dị năng giả Thanh Hồi, cậu cứ từ từ vẽ ra bản đồ của địa đạo này đi. Không cần gấp gáp, cốt chính xác là được.”

Thanh Hồi gật gật đầu, bỗng dưng nghĩ ra gì đó lại nhìn lên: “Nhưng mà… lão đại…”

Đội trưởng Lộc nhìn theo ánh mắt của Thanh Hồi, thấy được Tưởng Khúc Ban đang lườm sang bên này đến cháy cả mắt. Chính xác hơn, là ghim đôi mắt màu ngọc bích kia vào bàn tay đang đặt trên vai Thanh Hồi.

Đội trưởng Lộc lập tức thu tay lại, nhíu mày với Tưởng Khúc Ban: “Dị năng giả Tưởng, tôi mong cậu bình tĩnh chút. Việc tiến cổng lần này thiếu hụt nhân lực cùng vật dụng, chúng ta phải thận trọng trong việc dò đường, không nhất thiết phải giục giã như vậy.”

Mà ở đằng sau lưng anh, Thanh Hồi cùng Thanh Giai – vừa mới bước đến – đang ăn ý nở một nụ cười thiếu đánh.

Hai thằng nhãi sinh đôi thấy thiên hạ chưa đủ loạn này!

Tưởng Khúc Ban cảm thấy một mạch máu nào đó trong đầu hắn vừa đứt cái phựt.

“Mẹ nó! Ông đây không bình tĩnh chỗ nào?!” Tưởng Chó Điên cuối cùng cũng gầm lên, phối cùng tiếng vọng của hang động càng thêm đáng sợ. Trên tay không khống chế được cảm xúc liền bùng lên một ngọn lam hỏa to bằng một quả bóng bầu dục.

Hắn điên tiết đến hằn cả gân trên trán, cặp song sinh thấy thế thầm nghĩ không ổn: “Toi, chọc hơi quá đà rồi.”

Dị năng giả Phó Huấn Đăng và dẫn đường Mạc Âu Vũ cũng bị nhiệt lượng kinh người hun đến tái mặt, nhất thời lùi lại mấy bước dài.

Đội trưởng Lộc thấy các thành viên còn lại có xu hướng núp hết sau lưng anh, bản thân đành tiến đến trước mặt hắn mà hạ giọng: “Dị năng giả Tưởng, cậu trước tiên hạ hỏa-“

“Hạ thì hạ!”

Nghĩa trên mặt chữ, Tưởng Khúc Ban nổi điên vứt luôn lam hỏa kia xuống đất. Cầu lửa “ầm” một tiếng nổ ngay giữa chân hắn và đội trưởng Lộc, lúc này anh mới phát hiện ra tiếng vang từ mặt đất to tới bất thường.

Như thể phía dưới này là khoảng trống vậy.

Mặt đất tưởng cứng rắn đột nhiên hiện lên vết nứt, bắt đầu từ vệt đen do cầu lửa tạo thành, lập tức lan rộng không thể kiểm soát.

“Mọi người mau tránh-!”

Đội trưởng Lộc chưa kịp dứt lời, đá dưới chân anh đã lở trước tiên. Sàn đá ầm ầm lở thành từng mảng lớn, bụi bay mịt mù, đội trưởng Lộc cũng không kịp trở tay chỉ có thể kéo chặt mũ xuống theo phản xạ.

Trong lúc hỗn loạn đó, đội trưởng Lộc cảm thấy có bàn tay nóng rực vội nắm chặt lấy cánh tay mình, kéo anh lại phía trước. Cả người bị bọc trong lồng ngực rắn chắc, kế đó tận hưởng cảm giác không trọng lực trong vòng mười giây.

Về phần đối phương là ai… đội trưởng Lộc không cần mở mắt ra cũng đoán được. Dù sao cũng chẳng phải lần đầu tiên.

Hai người gắt gao ôm lấy nhau theo bản năng, cùng rơi xuống tầng dưới của địa lao.

Tưởng Khúc Ban lần nữa chứng minh độ dày da của mình, ngã đè lên đống đá vụn cũng không kêu một tiếng. Chỉ có bàn tay ôm lấy đầu và eo người trong lòng là ghì chặt hơn một chút.

Từ trong lồng ngực đối phương, Đội trưởng Lộc lầm bầm: “Cậu đúng là đồ sao chổi.”

Tưởng Khúc Ban mang oan Thị Kính không giải được, chỉ có thể nhe răng coi như đáp lại rồi buông cả hai tay ra.

Đội trưởng Lộc đứng lên trước, đưa tay ra tính kéo người dậy. Tầm mắt anh lướt qua căn phòng nơi bọn họ vừa rơi xuống.

Bỗng chốc, anh tái mặt ngồi thụp xuống, tay đang kéo Tưởng Khúc Ban đứng lên theo đó thành đẩy hắn đang nửa ngồi thành nằm phịch xuống đất.

Tưởng Khúc Ban: “…” Vậy là sao chổi dữ chưa?

Đội trưởng Lộc cật lực cúi thấp người, khẽ thì thào:

“Chúng ta vừa rớt xuống phòng của trùm cuối rồi.”

Tiểu kịch trường:

Tưởng Chó Điên (nhớ lại lần đầu cùng nhau tiến cổng): “Hai lần đều ngã ở tư thế cưỡi ngựa, đây chắc chắn là ý trời!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.