Tối đó, Tưởng Khúc Ban quả nhiên dính lạnh rồi bị cảm.
Thân nhiệt trẻ con vốn cao, cộng thêm nhiệt lượng từ dị năng lam hỏa thì Tưởng Khúc Ban thường ngày chính là một cái lò sưởi di động. Nhưng hiện tại lò sưởi này bị hỏng, thân nhiệt giảm xuống đột ngột, ngón tay thì lạnh ngắt mà đầu lại cứ nóng hầm hập.
Nhìn thấy gương mặt non nớt kia vừa đỏ vừa nhăn lại vì đau, Vô Lộc vội vàng kéo Tưởng Khúc Ban vào phòng mình. Cơ thể Vô Lộc trời sinh có hàn khí, lúc nào cũng thấy lạnh, thành ra trong cả ngôi nhà thì phòng ngủ của anh là nơi ấm áp nhất, vừa kín gió vừa có lò sưởi điện hoạt động hết công suất.
“Ngồi yên đây, tôi xuống bếp lấy nước cho cậu uống thuốc.”
Tưởng Khúc Ban gật gà gật gù, để mặc Vô Lộc đặt cậu lên giường rồi quấn chăn quanh người thành mấy lớp. Sau khi nhìn anh rời khỏi phòng, cậu rúc đầu vào chăn, mê man hít sâu từng ngụm.
Độ ấm vẫn còn vương lại rất đậm trên chăn. Như thể Lộc Lộc đang ôm cậu chặt chẽ trong lòng.
Tưởng Khúc Ban mãn nguyện ngã nằm trên giường, tham lam hít một hơi thật sâu. Lại quên mất lỗ mũi đang tắc nghẽn lại vì cảm, thế là không khỏi ngạt thở mà ho một tràng.
Vô Lộc gần như là chạy về phòng, tay cầm theo cốc nước lọc, men tiêu hóa và thuốc cảm cúm. Anh còn cẩn thận đọc qua, thấy trẻ em cũng có thể dùng thì cho cậu uống từng chút một.
Men tiêu hóa rất dễ uống, vị chua chua ngọt ngọt khiến cổ họng cậu bớt đau nhức. Thuốc cảm dùng nửa viên uống chung nước ấm, Vô Lộc còn bẻ luôn thành từng miếng nhỏ cho dễ nuốt.
Hai bàn tay nhỏ nhắn bao lấy thành cốc thủy tinh ấm áp, trong lòng Tưởng Khúc Ban dường như cũng được sưởi ấm theo. Trong đầu ngập tràn gương mặt lo lắng của đối phương, tự dưng cậu lại thấy sống mũi mình cay cay.
Đúng rồi, Vô Lộc ba năm trước cũng từng săn sóc khi cậu bị ốm thế này.
Nhưng khi đối phương rời đi, chẳng có ai đối xử với hội trưởng Tưởng chu đáo như Vô Lộc cả. Dù một phần tại bản thân không đồng ý tiếp nhận bất cứ ai khác, đa số vẫn là chẳng ai khiến cậu quên đi được vị dẫn đường quá đỗi dịu dàng này.
Càng nghĩ, cảm giác chua chát càng nhói lên trong lồng ngực Tưởng Khúc Ban.
“Lộc Lộc… Em nhức đầu…”
Vô Lộc cầm lấy cốc nước trống không để lên tủ đầu giường, lại kéo cậu nằm xuống: “Anh bóp đầu cho cậu. Ngủ đi, sáng mai sẽ khỏi thôi.”
Đôi tay mát lạnh khẽ luồn vào tóc cậu, mười ngón tay nhẹ nhàng ấn vào thái dương và các huyệt trên đỉnh đầu, dùng lực vừa phải mát xa đầu đứa trẻ. Tưởng Khúc Ban muốn mở to mắt tranh thủ cơ hội hiếm khi ngắm nhìn thanh niên ở khoảng cách gần, nhưng cảnh vật cứ quay cuồng xung quanh như đèn kéo quân khiến cậu chỉ có thể nhắm chặt mắt lại.
Trong bóng tối tĩnh lặng và cái nghẹt mũi khi bị cảm lạnh, chỉ có duy nhất thính giác của cậu còn hoạt động bình thường, thậm chí thêm mấy phần nhạy bén.
Thanh âm sột soạt của phần chân tóc ma sát với ngón tay.
Tiếng thở mũi khò khè khó nhọc.
Thậm chí cả tiếng gió đưa lá cây xào xạc bên ngoài cửa sổ, cậu đều có thể phân biệt rõ ràng.
Đúng rồi, bên ngoài cửa sổ phòng Vô Lộc trồng một cây ổi nhỉ. Thậm chí từ lúc hắn đến đây, mùi thơm dịu nhẹ của ổi xanh và hoa sữa đầu thu mọc quanh nhà dường như đã ngấm vào từng thớ gỗ của căn nhà này.
Tưởng Khúc Ban muốn mở mắt nhìn anh, nhưng hai mí mắt đã nặng trĩu.
Nếu hiện tại cậu không bị ngạt mũi, liệu trên người Vô Lộc có còn vương mùi hoa sữa ngoài hiên không?
***
Tưởng Khúc Ban vẫn luôn nhớ rõ mùi hương hắn ngửi được trên người thanh niên mặc áo hoodie trùm mũ quá nửa mặt ấy.
Một mùi chan chát rất thanh, từ đường mũi vào cuống họng chỉ còn dư lại vị ngọt nhẹ, cuối cùng tan thành hư vô.
Đội trưởng Tưởng của nhóm dị năng giả Pháp Đình – thời điểm mới lập chỉ bao gồm ba người – vẫn luôn có cách giám định người mới kì lạ như thế.
Với hắn, con người chia ra làm ba loại. Dị năng giả có mùi hôi của dã thú, dẫn đường mang tàn hương của thuốc sát trùng, còn lại đều vô vị.
Nhưng mà cái vị chát ấy là lần đầu tiên Tưởng Khúc Ban ngửi thấy, ánh mắt không hề thu liễm mà ngông cuồng đánh giá ba người trước mặt.
Trừ bỏ hai thằng nhãi song sinh dị năng giả vốn thuộc nhóm của hắn ra; còn lại trước mắt một dị năng giả tỏa ra mùi tanh của cá biển, một dẫn đường toàn hương thuốc sát trùng, cuối cùng là người thoang thoảng vị ngọt chát kia.
Thời gian đầu khi những cánh cửa kia bắt đầu xuất hiện và con người mới thức tỉnh dị năng, quyền thám hiểm vẫn nằm trong sự kiểm soát của chính phủ và quân đội. Họ sẽ đăng thông báo tuyển các nhóm dị năng giả và dị năng giả hoạt động đơn lẻ, chọn thêm vài dẫn đường đi cùng. Tất cả tập hợp thành một đội đi đánh ải dưới sự giám sát của đội trưởng, thường là người từ quân đội đào tạo ra, kể cả không có dị năng cũng có thể sử dụng súng ống phòng thân.
Lần này tiến đánh một cánh cổng cấp C nằm ở một vùng quê hẻo lánh ven biển của tỉnh N. Bình thường để đánh một cổng cấp C tổ đội cần có ít nhất chín người, kể cả trong đội toàn những dị năng giả cấp B trở lên. Nhưng lần này thiếu hẳn ba mạng, dù những người ở đây toàn cấp A trở lên đi chăng nữa thì nhìn cái cũng thấy có điềm không hay.
Hoặc là chính phủ không mấy mặn mà với cánh cổng ở tít vùng sâu vùng xa này. Hoặc là, trong đội có kẻ nào đấy xui xẻo chọc giận bên trên.
Mà kẻ xui xẻo ấy khả năng cao lại là…
Tưởng Khúc Ban chăm chú nhìn thanh niên đang đội mũ hoodie kia. Bên trong mặc áo hoodie mỏng, bên ngoài khoác đồ lính rằn ri. Giọng nói của anh vang lên vô cùng nghiêm nghị, mười phần thể hiện tác phong con nhà lính:
“Tôi là đội trưởng phụ trách tổ đội tiến đánh cổng lần này, mọi người có thể gọi đội trưởng Lộc—“
“Đi đánh đấm mà đội mũ trùm kín mắt thế này, “đội trưởng” Lộc đây là muốn tự sát hử~”
Giọng nói vô cùng ngứa đòn, không phải từ Tưởng Chó Điên nổi tiếng coi trời bằng vung, coi người như kiến thì còn ai khác.
Người đối diện từ tốn đáp lại: “Tôi đã quen việc chiến đấu trong trang bị như này, cậu Tưởng không cần phải lo.”
Tưởng Khúc Ban xì một tiếng: “Ai lo cho anh? Để anh chết rục trong đấy trong khi tôi lành lặn ra ngoài thì chính phủ lại đổ hết lỗi lên cho nhóm Pháp Đình chúng tôi.”
Đội trưởng Lộc vẫn rất bình thản: “Chuyện đó sẽ không xảy ra. Quân đội chúng tôi đều được kỉ luật nghiêm ngặt, đều đã chuẩn bị tinh thần hi sinh trên chiến trường.”
Tưởng Khúc Ban khi ấy mới mười bảy tuổi, tính tình bốc đồng lại thêm việc thức tỉnh song hệ dị năng vô cùng mạnh mẽ. Hắn mang danh dị năng giả cấp S trẻ tuổi nhất cũng không phải chơi, chỉ là tính cách nóng nảy không chịu kém miếng.
Mà hiện tại người trước mặt này bình lặng như nước, như thể không để ý tới chút khiêu chiến vặt vãnh kia; khiến hắn cảm thấy nóng hết cả người, nhưng đồng thời suy tư trong lòng cũng đang rối như tơ vò.
Mà thời điểm ấy, Tưởng Chó Điên vẫn đang nhầm những cảm xúc đó thành tức giận, hành động theo đó càng chó hơn.
Chỉ thấy hắn tiến lên chắn trước mặt đội trưởng Lộc – vậy mà cao hơn hẳn người lính kia một cái đầu, ngạo nghễ nhìn xuống anh với cặp mắt nóng rực:
“Tôi đếch quan tâm anh chuẩn bị cái gì, vào đấy có chết mất xác tôi cũng mặc kệ. Chỉ cần đừng có làm vướng chân tôi là được.”
Đội trưởng Lộc lần này không mở miệng đáp lại, chỉ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt thằng trẩu một mét tám hai trước mặt mình.
Bóng của hoodie đổ xuống che đi nửa bên mặt trái, chỉ lộ ra mắt phải tối đen không ánh sáng, ánh mắt như đang nhìn một tên thiểu năng.
Tưởng Khúc Ban đột nhiên cảm thấy chột dạ, lời chó má định tuôn ra miệng bỗng biến thành: “Nh… Nhớ đấy! Tôi dặn trước rồi đấy!”
Bốt đen tính rút lui về phía sau, nào ngờ trên núi không có khái niệm “mặt phẳng”, nơi đâu cũng chỉ toàn sỏi đá, ngay lúc hắn thối lui lại vấp phải cục đá to ụ nằm ở đó nãy giờ.
Dáng người to lớn mất thăng bằng, cặp song sinh đứng cách đó vài mét chỉ thấy sếp mình tự nhiên chúi người về phía sau, hai tay theo bản năng quơ về đằng trước, túm lấy tay áo rằn ri.
Chính đội trưởng Lộc cũng đang cố đứng vững, nhưng bị của nợ chín mươi cân kéo theo nào còn đứng vững được trên nền đá sỏi vốn đã rời rạc này, cũng nhanh chóng ngã nhào theo.
Cả quá trình chưa tới ba giây, lúc các thành viên khác phản ứng lại chỉ kịp thấy thiếu gia họ Tưởng nằm sõng soài trên mặt đất, đang úp mặt vào lồng ngực rắn chắn của hắn là đội trưởng Lộc quân phục rằn ri.
May mắn Tưởng Khúc Ban da dày thịt bắp, lại mặc áo da nên lưng không thấy đau đớn gì. Chỉ thấy lồng ngực hắn đang đánh trống liên hồi. Là vì cú ngã tới hết hồn vừa rồi, hay là…
Cảm thấy sức nặng đè trên ngực mình đã bị nhấc lên, Tưởng Khúc Ban cúi đầu nhìn xuống. Đội trưởng Lộc mặt đen hơn Bao Công, đang chống tay muốn đứng dậy. Ánh mắt anh hiện giờ chỉ có thể miêu tả bốn chữ: Đang nhìn người chết.
Mà chính vào khoảnh khắc này hắn cũng phát hiện ra hai điều:
Một, lúc hắn ngã không chỉ kéo người theo, còn vòng tay quanh eo ôm người vào lòng đến là trơn tru.
Hai, mùi hương cơ thể đội trưởng Lộc khi ở khoảng cách gần lại thanh mát hơn hắn nghĩ nhiều lắm.
Rốt cuộc đây là mùi hương gì? Ngọt mà không ngấy, mát mẻ dễ chịu như một que kem, khiến hắn chỉ muốn cắn xuống một ngụm—
Tưởng Khúc Ban mơ mơ màng màng mở mắt, cậu bị cơn đau đầu âm ỉ làm cho tỉnh. Căn phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ soi sáng cho cậu nhìn rõ.
Thanh niên hai bảy tuổi mang nét trưởng thành đầy nam tính cùng sự rắn rỏi trên gương mặt, hiện tại khi ngủ say lại để lộ nhiều hơn mấy phần nhu hòa. Anh nằm chéo bên mép giường, hai chân bắt chéo đặt thõng xuống đất, khoanh tay trước ngực. Chính là thói quen tiết kiệm diện tích mỗi khi anh qua đêm trong trại ngoài trời.
Tưởng Khúc Ban mò tay ra khỏi chăn, vòng qua đắp lên người Vô Lộc. Cảm thấy chưa đủ, cậu còn khẽ khàng khều lấy ngón út đang kẹp giữa bắp tay và lồng ngực của người kia ra, dùng ngón út nhỏ nhắn của mình ngoắc lấy nó.
Cả quá trình Vô Lộc vẫn cứ thở đều không tỉnh, hẳn là anh chăm cậu cả tối đã thấm mệt rồi.
Hơi ấm ít ỏi truyền qua nơi được kết nối giữa hai người. Tưởng Khúc Ban nương theo ánh trăng mờ vẽ lại gương mặt say ngủ kia bằng ánh mắt, lúc này mới thỏa mãn nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Hương hoa nhẹ nhàng tản mát trong không khí, cơn đau đầu âm ỉ nãy giờ cũng thấy dịu dàng hơn nhiều.
Đúng rồi.
Từ lần đầu gặp nhau vào ba năm trước, Vô Lộc vẫn luôn nhuốm mùi hoa sữa ngọt chát này.
Lời tác giả:
Hôm nay không có tiểu kịch trường. Mọi người ăn Tết vui vẻ.