Ngoài trời đổ mưa phùn, cơn mưa đã kéo dài hai giờ đồng hồ mà không có dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ ngớt. Nền đường trơn trượt, ánh đèn đường, đèn biển hiệu quán bar, đèn giao thông phản chiếu lấp lánh như đá quý dưới lòng đất…Quán bar Giữa Chiều Tàn ngự ngay mặt tiền của phố Cao Bá Quát từ lâu đã là chốn ăn chơi lý tưởng của đám Thuỵ Nhiên.
Thuỵ Nhiên có post một bài trên Instagram, giới thiệu sơ qua về đám bạn của mình. Cô tự đặt tên nhóm là: Lưu Lạc Hội. Bởi đứa nào trong nhóm cũng như cô, luôn bạt mạng ngoài đường và chỉ về nhà khi cần ngủ, cần tiền, cần gì đó mà không thể trốn tránh. Lưu Lạc Hội chọn Giữa Chiều Tàn vì ông Tùng trong nhóm có góp vốn làm ăn. Quán của người quen thì tội gì không đến! Dù giàu có tới đâu, con người ta vẫn thích được mời một chai bia, được giảm giá dù chỉ là mười ngàn đồng.
Giữa Chiều Tàn không có biển hiệu, chỉ có một đèn led được uống theo hình Mặt Trời đang lặn gần hết xuống đại dương, để lại lênh láng ráng chiều trên bề mặt dập dềnh nước. Có lần Thuỵ Nhiên hỏi vu vơ chủ quán về ý nghĩa của cái tên này thì anh ta rất đắc chí mà đáp rằng: “Anh biết thể nào cũng có đứa hỏi về ý nghĩa của nó, nên anh đã bảo đứa trợ lý biên sẵn một câu chuyện mà theo Marketing gọi sang mồm là câu chuyện thương hiệu. Đại để thế này, giữa chiều tàn là một thời điểm giao giữa ban ngày và ban đêm. Trong cái khoảnh khắc dở dở ương ương đó, con người dễ dàng rơi vào ảo mộng hoặc có thể là gặp những điều kỳ quái. Cảm giác ấy cũng khá giống với việc say rượu. Em biết cảm giác say rồi đúng không? Là bản thân em biết em đang làm gì, chuyện gì xảy ra nhưng em không rõ nó có thật hay không. Chính là vậy đó.”
“Hả?” Thuỵ Nhiên nghe anh ta nói một hồi tự nhiên lại chẳng hiểu gì nữa. Cô đã mong chờ anh ta đáp lại bằng một câu trả lời kiểu như: “Anh thích thì anh đặt thôi.” Hoặc là: “Chả biết, đặt đại.” Như vậy thì cô còn thấy dễ chịu hơn là anh ta lại đưa cô vào một cái mớ thông tin chẳng đi đến đâu cả.
Tuy nhiên Thuỵ Nhiên không biết rằng câu chuyện ấy lại khiến cô ấn tượng. Có lẽ người chủ quán đã đúng khi nghĩ ra một cái khỉ gió gì đó hú hoạ tên quán này lên. Đó cũng là một lý do mà cô hay kéo Lưu Lạc Hội đến đây bù khú, nhảy múa hát ca cho đến tận sáng. Rồi sáng hôm sau cô lại tự hỏi cuộc sống này có thật hay không? Đang là ban ngày hay ban đêm? Cô là ai? Và có thể là ai khác cô hay không?
Thuỵ Nhiên hất vai cho chiếc áo khoác lông không bị rơi xuống, đồng thời co người lại vì cái lạnh đầy khắc nghiệt của mùa đông. Cô đi qua vài người đứng bên ngoài quán bar nói chuyện. Họ nhìn cô đầy soi mói, nhưng họ không dám buông lời bàn luận. Ở đây có ai mà không biết Thuỵ Nhiên có đôi tai thính như thế nào, và cô ta sẽ “xử” hết tất thảy những ai dám buông lời gièm pha.
Sự phách lối của Thuỵ Nhiên được những người khác làm ngơ vì cô là kẻ có tiền. Cô là đứa con duy nhất của Việt Quang – ông vua ngành thép. Tức nghĩa là trong tương lai, cô có thể thừa kế khối tài sản kếch xù lên đến hàng ngàn tỉ đồng. Chỉ riêng hoàn cảnh đó thôi đã đủ để mọi người thông cảm cho những việc làm không coi ai ra gì của cô rồi. Đến người khó tính nhất cũng chỉ lắc đầu ngao ngán rằng con bé đó có cuộc sống quá đủ đầy nên nó mới kiêu căng như vậy.
Một chiếc SUV Bentley đỗ lại ngay nơi Thuỵ Nhiên dừng bước. Như thể người lái chiếc xe này biết cô sẽ dừng lại ở khoảng thời gian nào, vị trí thế nào để đến kịp lúc mà không khiến cô phải chờ đợi dù chỉ là một giây.
Người đàn ông từ ghế lái chính mặc một bộ complet đen, cà vạt cùng màu, tóc chải gọn và khuôn miệng mím chặt. Anh ta có thân hình cao lớn, vạm vỡ. Hai tai lớn nhưng khép lại bởi khuôn mặt có xương hàm hơi bạnh ra. Chiếc mũi cao với cánh mũi lớn, khuếch lên nhẹ như một cánh đại bàng. Làn da anh ta màu nâu đồng khoẻ khoắn. Dẫu là phải chịu khổ hay không, thì làn da này cũng khiến cho anh ta thêm một sức hút khó cưỡng.
Anh là Vĩnh, 30 tuổi, là vệ sĩ riêng của Thuỵ Nhiên. Anh đã theo cô được ba năm, đủ để hiểu được cô sẽ đi những đâu, về vào giờ nào, thích và ghét thứ gì. Dù cô và anh chẳng có gì nhiều ngoài mấy câu chuyện xã giao, hoặc là sự cáu cẳn vô lý của cô trước bất cứ việc gì, thì anh, với suy nghĩ nhạy bén của tay vệ sĩ lành nghề cũng có thể thu được những thông tin quan trọng để phục vụ cô và trở thành người thân cận nhất của cô.
Vĩnh mở chiếc ô màu đen lên rồi đi tới bên Thuỵ Nhiên, anh dùng tay còn lại mở cửa xe cho cô, sau đó lại dùng chính bàn tay đó đặt lên trần xe để tránh việc cô say quá mà va đầu vào. Động tác thành thục, tự nhiên cho thấy anh ta đã làm đi làm lại việc này rất nhiều lần. Nó gần như là phản xạ mỗi khi đón Thuỵ Nhiên, chứ không phải là công việc mà anh phải làm.
Thuỵ Nhiên uể oải bước lên xe, không khí ám áp trong xe làm cô thấy khoan khoái. Mùi nước hoa xe dịu ngọt như mùi bánh, không quá gắt, vừa đủ để át hơi rượu và thuốc lá nồng nặc trên người. Thuỵ Nhiên thích ngồi ở ghế lái phụ, ở đây cô có thể thấy được mọi thứ. Mà cũng chẳng hiểu tại sao cô phải thấy được mọi thứ, cô chỉ biết rằng nếu không được ngồi đây, cô sẽ có cảm giác rất căng thẳng.
Vĩnh nổ máy xe và rời đi, anh không nói với Thuỵ Nhiên câu nào. Phong cách làm việc của anh rất được lòng đám nhà giàu, vì anh không bao giờ cố xâm nhập vào đời tư của họ, cũng không kể đời tư của anh ra. Thứ giao dịch giữa anh và họ chính là cảm giác an toàn.
Anh từng là một vận động viên Karate có kỹ thuật tấn công mạnh mẽ nhất vào những năm 2010. Hồi đó anh có cơ hội tham dự giải vô địch Karate trẻ thế giới nhưng vì một chấn thương ở cổ chân nên phải giã từ cả sự nghiệp. Đôi lúc ông trời ban cho một người tài năng để vươn đến đỉnh cao, nhưng khi đỉnh cao chỉ cách họ một cái chạm tay thì ông ta kéo họ xuống địa ngục.
Bản nhạc du dương mà Vĩnh bật sẵn cho Thuỵ Nhiên có tên là We Can’t Be Friend của Dream Koala. Vĩnh không hiểu nhiều về nhạc nhẽo, nhưng anh thích nghe bài này. Chắc Thuỵ Nhiên sẽ không biết điều đó. Cô ta thường mệt rũ rượi vào thời điểm này rồi, chẳng có sức mà bới móc anh đâu.
“Nay tôi vừa tiêu mất năm mươi triệu của bố cho một thằng ất ơ nào đó.” Thuỵ Nhiên vừa cười vừa nói, nụ cười không có gì là vui vẻ. “Tôi thích tiêu tiền quá. Làm thế nào để tiêu nhiều hơn bây giờ?”
Vĩnh không trả lời, đôi mắt tập trung vào con đường trước mặt.
“Anh có thích tiền không Vĩnh? Tôi cho anh nhé?”
Vĩnh mặc kệ Thuỵ Nhiên lải nhải.
Thuỵ Nhiên biết anh ta sẽ không đáp, đó là nguyên tắc của anh ta.
Kẻ khó ưa! Anh ta không biết là bản thân đáng ghét như thế nào ư? Lúc nào cũng tỏ vẻ như mình thanh cao lắm.
Cô chẳng thích thú gì việc có kẻ luôn luôn đón đợi mình mỗi khi mình đi chơi về cả, nhưng đó là giới hạn mà bố đã đặt ra cho cô. Vĩnh chính là cái Camera giám sát của bố. Thông qua Vĩnh, bố có thể kiểm soát cô. Những chuyện mà cô nói với anh cốt cũng chỉ để thông báo, cho anh ta có cái để về trình tấu với sếp của mình.
“Lúc nào đến nhà thì gọi tôi.” Quá chán nản với người vệ sĩ ít nói của mình, Thuỵ Nhiên đành bất lực buông xuôi. Cô ngả ghế, nhắm mắt ngủ. Bài nhạc gì mà nghe buồn ngủ chết lên được. Có thể đây là bài nhạc mà bố bắt Vĩnh bật cho cô nghe cũng nên. Thuỵ Nhiên giật mình nhận ra, từ bé đến giờ hình như cô chưa bao giờ được tự do.