Tại căn phòng bí mật trong trụ sở Hội học sinh…
Hội trưởng ngồi ghế nghiêm túc nói: “Họ sắp đến rồi đấy!”
Hội phó ngồi kế bên thần kinh căng như dây đàn đáp lại lời anh trai: “Vâng!”
Gia Bảo hướng về người hầu Ngọc Thư đang đứng dựa bức tường đang lấy ngón tay chỉnh gọng kiếng: “Công tác cho phòng này thế nào rồi?”
Ngọc Thư trả lời: “Ok, tất cả đều được kiểm soát chặt chẽ, an toàn 94%.”
Hội trưởng gãi đầu: “Không được 100% để tôi an tâm đàm phán với bọn quỷ dữ ấy hả?”
Ngọc Thư lắc đầu nói: “Không, mấy chuyện kiểu này thì luôn tiềm ẩn những nguy cơ bất ngờ đó thiếu gia.”
Phương Uyên cũng góp lời: “Anh ấy nói đúng đó Hội trưởng, luôn tiềm ẩn những mối nguy khó lường buộc ta phải luôn cảnh giác cao độ đối phó khi nó xảy ra…”
Đương nói thì bỗng giữa phòng không khí chuyển động tạo thành gió xoáy ngay tại đó, xuất hiện vòng tròn ma thuật có hình dạng kỳ lạ, lửa bốc lên theo những đường nét tạo thành vòng tròn ấy, sau đó xuất hiện bảy người. Ít giây sau, vòng tròn lửa biến mất mới lộ diện bảy người rõ ràng: năm người đàn ông và hai đứa con gái trạc tuổi hội phó. Năm người đàn ông đều mặc áo vest đen trông lạnh lùng như mật vụ Mỹ ấy, trong đó có một lão già dường như là quản gia của hai cô gái kia; hai cô gái thì không thể nhầm lẫn vào đâu được: cả hai đều buộc dây buộc tóc màu tím ở lọn tóc ở phía bên tai, chính là Amelia và Caroline, Amelia mái tóc dài hung nhạt, vóc dáng cân đối, người chuẩn ba vòng, sắc đẹp diễm lệ phi phàm nước da trắng ngần, diện váy đầm maxui hai dây thuộc thời trang cao cấp Neva lồng ghép khéo léo giữa gam màu đỏ nóng bỏng, cuồng nhiệt cùng họa tiết vintage tôn vinh vẻ đẹp của Amelia, Caroline có mái tóc vàng ngắn ngang vai và cô chẳng kém cạnh chị mình khi chọn bộ váy hai dây màu đen hở nửa cặp vú đẹp mắt vô cùng; sau lưng họ là đôi cánh Phoenix – chính xác hơn là ngọn lửa đang cháy hình dạng đôi cánh Phoenix, khác hẳn loài quỷ khác có hình cánh dơi,… lát sau hai chị em thu lại đôi cánh của mình.
Hội trưởng ngẫm nghĩ: “Gu của hai chị em nhà này thật tinh tế và thẩm mỹ theo xu hướng thời trang bây giờ, hai chị em họ sexy thật, mà cũng đã năm năm rồi phải không Caroline?.”
Amelia Phoenix lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng vì sự xuất hiện của chị em nhà cô: “Chào buổi tối, chúng tôi đã đến.”
Hội trưởng bấy giờ mới đáp lời: “Hoan nghênh.”
Amelia mỉm cười nói: “Chúng tôi có thể ngồi được chứ?”
Hội trưởng cũng cười đáp lại: “Tự nhiên.”
Hai chị em ngồi vào hai chiếc ghế được sắp sẵn đối diện với hai anh em hội trưởng. Khi hai chị em nhà Phoenix an vị xong, Hội trưởng mới nói: “Cho phép tôi hỏi thẳng luôn: hai cô đến hòn đảo này học tập để tìm hiểu văn hóa Việt Nam chúng tôi chỉ là cái cớ thôi phải không?”
Amelia và Caroline đều ngạc nhiên trước câu hỏi vô đề luôn của Hội trưởng, rồi Amelia mỉm cười đáp lời: “Quả thật đúng như thế.”
Hội trưởng nói tiếp: “Nếu vậy mời cô cứ trình bày lại mọi sự việc để chúng ta có hướng giải quyết.”
Amelia nói: “Vấn đề là thế này: …”
Hội trưởng và hội phó chăm chú lắng nghe, nét mặt tỏ ra quan tâm vấn đề đang bùng nổ ở Quỷ giới có thể sẽ nghiêm trọng hơn trong thời gian sắp tới nếu không giải quyết triệt để sẽ kéo cả cõi nhân gian này vào họa diệt vong.
Nghe xong hội trưởng nói: “Tôi hiểu rồi, vậy ra cha cô muốn kiếm đối tác liên minh để dập tắt mối lo nguy hại khi “thứ đó” thức tỉnh và diệt cả kẻ đang trong bóng tối có ý đồ đánh thức “cái thứ đó”.”
Amelia đáp lời: “Đúng là như vậy.”
Hội trưởng hỏi tiếp: “Phía bên cô có thông tin gì về kẻ đang giúp tên Colin Bridgerton đó không? Em gái tôi cũng vừa bị một gã vàng chóe bí ẩn tấn công khiến nó bị thương. Tôi ngờ rằng gã tấn công em tôi và kẻ giúp đỡ nhà Bridgerton là một.”
Amelia quay qua nhìn Phương Uyên tay đang ôm vết thương vừa mới thay băng: “Em gái anh bị tấn công à? Đáng tiếc điều anh vừa nhận định vừa nãy không đúng.”
Hội trưởng nói: “Nghĩa là sai à?”
Amelia nói với giọng nghiêm túc: “Lão quản gia của tôi vừa nhận từ tin điều tra nói rằng kẻ giúp gia tộc Bridgerton chính là kẻ thuộc gia tộc họ Bùi.”
Hội trưởng và hội phó bất ngờ thốt lên: “Là nhà họ Bùi ư?”
Hội trưởng sau đó nói tiếp: “Gia tộc vampire này đã từng gây chiến với gia tộc ma cà rồng lâu đời cai trị các gia tộc vampire khác ở Rumani.”
Phương Uyên mới nói: “Em chưa hề nghe cha nhắc đến chuyện này.”
Hội trưởng lấy ngón tay gõ gõ cánh mũi: “Chuyện này xảy ra cách đây 300 năm rồi. Anh nghe lõm được cuộc nói chuyện của cha và mẹ đấy.”
Hội phó bĩu môi: “Hóa ra là nghe lén.”
Hội trưởng nói tiếp: “Gia tộc lâu đời ở Rumani đó gồm ba lão già lãnh đạo gồm có: Aro, Caius và Marcus. Trong đó Aro là người đưa ra quyết định cuối cùng, hai người kia chỉ là phó thôi. Gia tộc này được biết đến là duy trì luật lệ buộc các vampire khác không được hành động vượt quá khuôn phép, nếu có kẻ nào vi phạm thì họ sẽ cử người đến xử tử kẻ đó. Những gia tộc Vampire ở vùng Châu Á này vốn không có mối liên hệ gì với đám vampire ở châu lục bên kia hầu như không bị ảnh hưởng bởi cái luật pháp của đám Rumani kia đặt ra. Gia tộc họ Bùi muốn gây ảnh hưởng nên đã khiêu chiến ba con ma kia kết quả là bọn nhà Bùi kia thua sấp mặt không dám mơ tưởng đến việc mở rộng ảnh hưởng của mình qua bên ấy. Còn nữa, nhà ta và nhà họ Bùi vốn cũng có hiềm khích.”
Hội phó thắc mắc: “Hiềm khích gì?”
Hội trưởng mới nói: “Hòn đảo này một thời từng là nơi tranh giành quyền kiểm soát giữa ta và họ đấy. Có lẽ đến giờ bọn nhà Bùi còn cay cú vì bị nhà ta cho ăn hành.”
Bỗng nhiên Phương Uyên lờ mờ đoán được điều gì: “Vậy ra vụ tai nạn 12 năm trước khiến mình phải xóa ký ức của Trọng Tuấn đi, chẳng lẽ…”
Amelia lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của Phương Uyên: “Chúng tôi biết kẻ đang giúp nhà Bridgerton chính là út nữ nhà họ Bùi tên Hồng Trinh.”
Hội phó thốt lên: “Bùi Thị Hồng Trinh ư?”
Hội trưởng ngó em gái tiếp lời: “Có phải là cái con bé đã từng sống ở đảo này cách đây mười hai năm trước khi bị nhà ta giành quyền kiểm soát toàn bộ đảo không?”
Hội phó nói với giọng mệt mỏi: “Chắc vậy.”
Hội trưởng nhìn em gái bằng cặp mắt tin rằng “Nó đang giấu mình điều gì chăng?” rồi quay qua hỏi Amelia Phoenix: “Chắc chắn cô gái họ Bùi này cũng đang cố gắng triệu hồi cái thứ mà gia tộc cô muốn ngăn chặn.”
Bỗng Caroline lên tiếng: “Chúng tôi mới nghi ngờ điều đó chứ chưa chắc chắn.”
Hội trưởng nói: “Sự việc bắt đầu rối tung rồi đây: kẻ giúp đỡ nhà Bridgerton đã được xác định, vậy ra gã vàng chóe kia thuộc thế lực quái nào đây?”
Amelia nói: “Chúng tôi mới nghe gã này lần đầu nên không dám có ý kiến về hắn cả.”
Hội trưởng hỏi tiếp: “Không phiền nếu tôi hỏi thêm: thực ra “thứ đó” là cái gì vậy? Mà nghe lời cô nói có vẻ gia tộc cô rất sợ thứ này.”
Amelia trả lời: “Không chỉ có gia tộc tôi đâu mà một nửa Quỷ giới đều sợ hãi nó, Vampire các anh sống ở cõi nhân gian này chắc cũng biết nó. Nó là quái thú thần gọi là Thần Dra trong các truyền thuyết xa xưa. Nếu con Rồng này mà thức tỉnh thì… sẽ là ngày tận thế cho cả nhân gian và Quỷ giới mà các kinh sách Tôn giáo đều có nói đến. Anh đã hiểu rồi chứ?”
Hai khuỷu tay đặt lên bàn, các ngón tay đan vào nhau, cằm Hội trưởng đặt lên các ngón tay ra chiều nghĩ ngợi và nhận thức quả là nguy hiểm nếu “nó” thức tỉnh: “Tôi hiểu rồi.”
Hội phó nói: “Vậy là anh đồng ý đề nghị liên minh của họ?”
Hội trưởng đáp lời em gái: “Anh phải về báo cáo cho cha nữa nên chưa vội.”
Amelia mỉm cười nói: “Chúng tôi hiểu, chúng tôi hy vọng nhận được lời đồng ý từ anh, Vampire hút máu không biết tanh.”
Hội trưởng trố mắt: “Không biết tanh?”
Caroline lấy tay che miệng mỉm cười. Amelia cười khúc khích, nói: “Không phải sao? Giờ cuộc đàm phán đã xong, chúng tôi xin phép về nghỉ.”
Hội trưởng nói: “Được.”
Amelia bỗng cười một cách dịu dàng, chợt buông lời nói mà không kiểm soát: “Ngoài đến nơi đây để học tập, tình cờ tôi cũng vừa mới tìm lại được người quen cũ, thì ra anh ấy cũng đang học tại đây. Hôm qua tôi đã chủ động bắt chuyện, dường như anh ấy đã quên hoặc không nhớ tôi từ mười hai năm trước…”
Thấy mọi người ai cũng chăm chăm nhìn vì lời nói như nỗi lòng của mình nên Amelia vội lấp lửng: “À, không có gì đâu, mọi người đừng quá để ý làm gì. Chúng tôi xin phép về phòng của mình.”
Sau khi hai chị em nhà Phoenix về nghỉ rồi, Hội trưởng mới nói: “Đám Quỷ này chê cười chúng ta là loài sống nhờ máu, chỉ biết máu, máu và máu không xứng đáng ngang hàng địa vị với chúng. Nhất là con nhỏ Amelia vừa nãy nói mốc chúng ta. Đợi đấy cưng.”
Hội phó nói: “Vậy anh tính làm gì cô ta?”
Hội trưởng mỉm cười gian xảo: “Rồi sẽ biết.”
……
Tối đó tại phòng của Amelia Phoenix thuộc khu ký túc xá nữ (hai chị em nhà Phoenix được Gia Bảo bố trí ở tạm thời), cô đang nói chuyện cha mình: “Vâng, thưa cha, cuộc đàm phán đã xong chỉ còn đợi họ đồng ý nữa là xong.”
Hình ảnh người đàn ông hiện lên thông qua vòng tròn ma thuật nói: “Ta nghĩ bọn hút máu cũng chả mặn mà gì lắm trong chuyện liên minh với ta.”
Amelia đáp: “Cha yên tâm, con bảo đảm họ sẽ đồng ý, nếu ta đem vật đó dụ chúng.”
Người đàn ông nói với vẻ không thể tin: “Con định đem báu vật của gia tộc ta để dụ chúng đồng ý à? Đừng quên báu vật của ta không ai dễ dàng có được, trừ phi họ trả cho ta bằng thứ có giá trị tương xứng với báu vật của ta thì may ra, đằng nay con định cho không à?”
Amelia nói: “Để đổi lại sự đồng ý, hơn nữa em gái Phương Uyên của hắn bị vết thương bởi vũ khí của kẻ mà cô ta mô tả là vàng chóe nào đó đả thương, đến nay vẫn chưa hồi phục, con nghĩ đây là cuộc đổi chác công bằng mà.”
Người đàn ông nói: “Hừ, tùy ý con, nhưng cũng phải đề phòng bọn hút máu đó giở trò nhé, giờ ta giúp mẹ con lo công vụ sắp tới ở Nghị viện đây, bà ấy vừa đắc cử Chủ tịch đấy, xong việc thì báo cho ta biết.”
Amelia ra vẻ làm nũng, giơ tay bye bye: “Chúc papa thành công, nhớ gửi tiền vô tài khoản cho chị em con nhé.”
Người đàn ông cũng chả thèm nhìn bộ mặt làm nũng của con gái: “Biết rồi.”
Amelia làm động tác vươn vai cho đỡ mệt mỏi: “Thật tuyệt, đi tắm thôi.”
……
Trong phòng tắm khu ký túc xá nữ…
Amelia hét lên: “Phòng tắm to chà bá quần què gì mà méo có nước tắm vậy trời.” [Chủ tịch Hội học sinh đang nhâm nhi tách trà thơm phức].
Không còn cách nào khác, cô bực tức nói: “Đành đợi nửa đêm lẻn qua khu ký túc xá nam tắm vậy, hy vọng giờ đó không có tên đực rựa nào trong đó.”
Nửa đêm hôm đó…
Trọng Tuấn phụ giúp chị quản lý bê mấy món đồ không còn dùng nữa chất đống ra ngoài kia để mốt thanh lý ve chai. Nửa đêm mới xong mệt bở hơi tai, Tuấn nói: “Đi tắm lại thôi, người bẩn cả rồi.”
Trọng Tuấn men theo lối đến khu nhà tắm nam thì thấy trong ấy sáng sủa: “Giờ này mà còn có người tắm sao nhỉ?”
Amelia đang thả hồn tắm theo những làn nước nên không nghe tiếng bước chân của Trọng Tuấn thì bỗng phụt… mất điện khiến cô giật mình nghĩ: “Ủa sao đèn bị tắt rồi, hay bị mất điện?”. Trọng Tuấn thì cũng bị bất ngờ đành lò dò trong bóng tối. Amelia đang dợm mấy bước chân định ra ngoài lấy đồ mặc thì bị Tuấn trượt chân ngã về phía cô… với khung cảnh Tuấn nằm đè hẳn lên người cô trong bóng tối, hai bàn tay cậu đang nắm cặp vú của cô.
Trọng Tuấn chưa hết bần thần, nghĩ: “Mình vừa va trúng thứ gì đó thì phải”. Cảm nhận hai tay mình đang chạm thứ gì đó mềm mềm nhưng săn chắc vừa vặn cả đôi tay, cậu nghĩ: “Cái gì đây?” Cậu bóp thử thì có tiếng kêu nhỏ: “Ớ…”
Trọng Tuấn hoài nghi: “Mình có nghe lầm không? Hình như có tiếng con gái rên?”
Cậu bóp thứ đó mạnh lên chút nữa thêm lần nữa cũng vẫn là tiếng kêu đó lớn hơn: “Oái.”
“Là tiếng con gái”. Trí tuệ của cậu quả quyết như thế nhưng mùi hương thoang thoảng khiến cậu đê mê không muốn đứng dậy tìm hiểu gì nữa thì bỗng… có điện.
Đèn sáng lại, Trọng Tuấn mới nhìn kỹ mình mới ngã đụng phải thứ gì thì ra là một người con gái xinh đẹp diễm lệ phi phàm trong tình trạng loã thể đang còn dính bọt của sữa tắm, chứng tỏ cô ấy đang tắm dang dở, tay mình đang bóp… cặp ngực no tròn của cô gái đó.
Khuôn mặt cô ấy đỏ do còn đang mê man chắc vì hành động quá trớn của mình. Lúc này Tuấn trấn tỉnh tinh thần, hốt hoảng khi nhận ra cô gái đó là học sinh mới chuyển đến mà mình đã gặp hôm qua tên là Amelia Phoenix, cảm thấy mình có lỗi với cô ấy nên cậu lắp bắp xin lỗi: “Thành thật xin lỗi, tôi… tôi không biết cô đang tắm ở đây. Mà tại sao khu ký túc xá nữ có phòng tắm tại sao cô không dùng?”
Amelia từ từ đứng dậy, gương mặt đỏ ửng như nước đun sôi sắp đến độ cao nhất vậy, lắp bắp nói: “Không…không phải lỗi của anh đâu, phòng tắm khu ký túc xá nữ không có giọt nước chảy ra nên tôi đã lẻn sang đây mà không lường trước được, mong anh thứ lỗi cho.”
Trọng Tuấn lúc này mới hiểu, nhìn kỹ người con gái cực kỳ xinh đẹp đang xấu hổ đối diện trước mặt như một bức tượng sống vậy, nước da trắng mịn, vóc dáng thì quá chuẩn không thua kém Hội phó Phương Uyên bao nhiêu khiến Trọng Tuấn không rời mắt cho được. Tuấn nghĩ điều mà Vũ Minh nói về sắc đẹp giữa Amelia và hội phó là kẻ tám lạng, người nửa cân quả thật không sai.
Amelia lúc này mới lên tiếng: “Xin thứ lỗi cho, nhưng ANH NHÌN ĐÃ MẮT CHƯA VẬY ???”
Trọng Tuấn lúc này mới bừng tỉnh thì ra mình mải mê ngắm mà quên để ý cơn tức giận đang bùng nổ hiện trên mặt cô ta từ lúc nào. Amelia tiến tới xoay mình tung cú đá chuẩn không cần chỉnh về phía mục tiêu cứ giương cặp mắt hốt hoảng nhìn mình, Tuấn lãnh trọn cú đá của Amelia bay vèo ra ngoài kia cái “rầm” bất tỉnh nhân sự.
Amelia quay vào tắm tiếp rồi trở về phòng mình. Tội nghiệp Trọng Tuấn, cậu chiêm ngưỡng cái đẹp rốt cuộc phải trả cái giá tương đối đắt.