Tại lớp N2-05…
Sau buổi tập trung trong lớp để nghe thông báo chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng năm học mới chỉ còn mấy ngày, Trọng Tuấn hạ mình quyết tâm phải xin lỗi cho bằng được Hội phó Phương Uyên, biết được ý định của cậu bạn cùng phòng tên Vũ Minh nói: “Cậu muốn tìm Hội phó Phương Uyên à? Hôm nay cô ấy bận việc gì đó nên không tham gia buổi tập trung được.”
Trọng Tuấn ngạc nhiên: “Thế à? Mình lại tưởng có hy vọng…”
Vũ Minh tò mò: “Thế có chuyện xảy ra giữa hai người à?”
Trọng Tuấn vội lảng tránh: “À không, không có gì đâu.”
Vũ Minh nói: “Có phải chuyện xảy ra ngày đầu tiên cậu đến đây không?”
Tưởng gã biết chuyện đáng xấu hổ kia khiến tim Tuấn “thịch” một tiếng nhưng xem ra không phải, Tuấn mới nói: “À, ừm… đúng là vậy.”
Vũ Minh nói: “Đừng có lo như thế, chắc chắn Hội phó không có để bụng mấy chuyện đó đâu.”
Tuấn ngạc nhiên: “Sao cậu biết?”
Vũ Minh đáp lời: “Cô ấy là người năng động, hoạt bát, dễ gần và không chấp nhặt những chuyện vặt ấy đâu. Hơn nữa, tôi cũng từng giúp cô ấy vài vấn đề có liên quan đến Hội học sinh đó mà cho nên biết được về cô “tiên nữ” này có gì là khó.”
Tuấn hỏi: “Sao lại gọi cô ấy là tiên nữ vậy? Điều đó có ý nghĩa gì?”
Vũ Minh gãi đầu lấy một hơi rồi giải thích: “Vì cậu mới đến nên chưa biết: cô ấy có một lượng fan hâm mộ đông đảo ở cái Học viện này có cả nam lẫn nữ, cô ấy sở hữu sắc đẹp không phải bất kỳ người con gái nào cũng có được, phải nói là đẹp hơn mấy hoa hậu, bất cứ ai dù chỉ nhìn cô ấy một lần cũng đủ ngày đêm mộng tưởng muốn có được cô ấy ngay, tài năng thì có thừa việc gì cũng chả ngại nên được các học sinh nhất trí bầu vào chức Hội phó hội học sinh, không ỷ mình là con gái của gia tộc Nguyễn Hoàng sở hữu hòn đảo này dựa dẫm để leo lên mà cô ấy đi lên bằng chính thực lực của mình đấy. Tài sắc vẹn toàn nên cô ấy được các fan tôn làm tiên nữ của học viện, mặc dù cô ấy có vẻ thở dài không thích ai tôn vinh mình như vậy.”
Lúc này Tuấn mới bất ngờ hoàn toàn về cô Hội phó hội học sinh này nên nói: “Wow, không ngờ cô ấy lại nổi tiếng đến vậy.”
Vũ Minh đáp như thể điều đó là hiển nhiên: “Tất nhiên.”
Rồi nói tiếp: “Về sớm chả biết làm gì, thôi để tôi dẫn cậu đi đánh bida ở một con đường khá nhộn nhịp ở thị trấn này vậy. Mà cậu có biết chơi không?”
Thấy rõ đó là lời thách đấu, Tuấn nói tự tin: “Tất nhiên, tôi cũng muốn luyện lại tay nghề đây.”
Vũ Minh làm động tác bốn ngón tay nắm chặt, ngón cái chỉ ra hướng cửa lớp: “Let’s go!”
Đi ra khỏi lớp chừng mấy chục bước chân, Trọng Tuấn va vào một người con gái có dây buộc tóc màu tím buộc ở lọn tóc ở mé bên tai khiến cô ta ngã xuống “bịch”, thấy thế Tuấn vội đỡ cô gái đó dậy và nói: “Xin lỗi, tôi vô ý quá, cô không sao chứ?”
Cô gái nắm lấy tay người con trai đang chìa xuống giúp mình, cô gái nói: “Không, là lỗi của tôi đã không tránh anh trước.”
Khi ánh mắt cô gái ngước lên nhìn người đang giúp đỡ mình, cô nhìn Trọng Tuấn không chớp mắt, Trọng Tuấn thì ngẩn người trước vẻ đẹp diễm lệ phi phàm của cô gái khiến cậu đỏ mặt lên vội quay đầu sang chỗ khác.
Trọng Tuấn vội dìu cô gái đứng lên thì một cô gái khác tóc ngắn ngang vai cũng buộc dây buộc tóc màu tím ở lọn tóc giống cô ta đang đến hỏi: “Amelia, chị không sao chứ?”
Cô gái tên Amelia cười đáp lại cô kia: “À, Caroline, chị không sao, chị bất cẩn bị ngã may được anh này đỡ chị lên.”
Cô gái kia vội cúi đầu xuống nói: “Cảm ơn anh đã giúp chị tôi.”
Trọng Tuấn bối rối vội nói: “Đó là điều tất nhiên phải làm mà, cô không cần phải như thế.”
Caroline mỉm cười: “Anh thật tốt bụng.”
Vũ Minh lên tiếng: “Hai cô là cũng học sinh mới đến à?”
Amelia đáp: “Phải, chúng tôi mới làm thủ tục nhập học ngày hôm qua. Tôi là Amelia Phoenix, còn đây là em gái tôi tên Caroline Phoenix, tôi học lớp N2-05, em tôi học lớp N2-06. Chúng tôi đến từ gia tộc Phoenix ở Quỷ… à không, Anh Quốc xa xôi đến đây, mong được giúp đỡ.”
Cả Trọng Tuấn lẫn Vũ Minh đều ngạc nhiên, Minh hỏi: “Hai cô từ bên kia nửa vòng Trái Đất đến á? Mà tại sao lại chọn hòn đảo khỉ ho cò gáy này làm nơi học tập?”
Caroline nói: “Chúng tôi muốn tìm hiểu văn hóa Việt Nam của các bạn mà chúng tôi có người quen ở đây nên chúng tôi mới chọn hòn đảo này.”
Trọng Tuấn đáp: “Thì ra là vậy.”
Caroline nói: “Thành thật xin lỗi, chúng tôi có hẹn, mong sẽ gặp lại.”
Tuấn nói: “Nếu vậy thì tôi cũng không làm vướng bận hai người.”
Caroline quay sang người chị: “Mình đi thôi chị.”
Amelia đáp với vẻ không mấy quan tâm đến cuộc hẹn mà Caroline nói: “Ờ…”
Amelia mỉm cười thân thiện với Trọng Tuấn nói: “Hẹn gặp lại.”
Khi Amelia và Caroline rời đi, Trọng Tuấn vẫn nhìn theo họ thì bất chợt bắt gặp ánh mắt của Amelia đang ngoái nhìn mình đầy quyến luyến như đã gặp từ lâu lắm khiến Vũ Minh cắt đứt cơn mơ màng của Tuấn: “Sao thế, còn luyến tiếc người đẹp kia à?”
Trọng Tuấn bị nói trúng tim đen nên vội lắp bắp chối: “Ơ… không”
Vũ Minh thở dài nói: “Tôi hiểu mà, đàn ông chúng ta sao cưỡng lại vẻ đẹp mà tạo hóa đã ban cho họ. Mà phải nói cái cô Amelia đó xinh đẹp không kém cạnh gì Hội phó đâu. Đúng là kẻ tám lạng, người nửa cân.”
Trọng Tuấn cũng thấy vậy nên chỉ “ừm”.
“Đi thôi.” Vũ Minh thúc giục.
……
Tại phòng của Chủ tịch hội học sinh…
Chủ tịch đang nghiêm túc hỏi hội phó: “Em nói gã đó trông rất ngạo mạn và sở hữu nhiều vũ khí bắn ra như tên ấy à?”
Phương Uyên trả lời: “Đúng vậy, hắn nói em có thể tránh được cơn mưa vũ khí, dường như biết chắc chắn em là Vampire và cả những năng lực của vampire chúng ta.”
Hội trưởng nói: “Lạ thật, hòn đảo này do chúng ta kiểm soát chặt chẽ, mọi thứ ở trên đảo chúng ta đều nắm rất rõ trong lòng bàn tay kể cả những vật muốn xâm nhập vào cũng rất khó, thế mà ta lại không rõ kẻ địch kia là ai lại đột nhập bằng cách nào thì không thể đoán được.”
Ngọc Thư băng bó xong cho Phương Uyên mới lên tiếng: “Tôi e rằng có thế lực nào đó đang muốn gây rối ở hòn đảo này.”
Hội trưởng hỏi: “Vết thương của con bé sao rồi?”
Thư nói: “Vấn đề nghiêm trọng đấy: vết thương thật kỳ lạ, nó không hề lành lại.”
Hội trưởng nhướng mày lên khó hiểu, Thư giải thích: “Vết thương kiểu này đối với Vampire mất khoảng nửa tiếng đã lành hoàn toàn, còn đằng này nếu tính lúc Phương Uyên bị từ hôm qua đến nay đã 14 tiếng vẫn chưa có biểu hiện hồi phục. Không rõ thứ vũ khí gì có thể gây ra vết thương như vậy.”
Hội trưởng quay qua hỏi em gái: “Hắn còn nói gì nữa không?”
Phương Uyên trả lời: “Hắn chỉ nói có việc cần làm rồi biến mất tựa như tan trong không khí ấy.”
Gia Bảo nhận định: “Hừm, có lẽ chúng ta gặp phải đối thủ khó xơi đây dù gì ta sẽ tăng cường điều tra và giám sát chặt chẽ toàn hòn đảo này. Có thể có kẻ muốn phá cuộc họp của ta với gia tộc Phoenix sắp tới chăng?”
Ngọc Thư nói: “Khả năng này là cao nhất.”
“Cứ việc sống theo cảm xúc của cô” – lời nói của hắn còn đọng trong trí nhớ của hội phó.
……
06:10 pm
Phương Uyên đi ngang qua phòng 405 thì nghe có tiếng Trọng Tuấn từ bên trong: “Mình sẽ nhất định xin lỗi Hội phó, dù cho cô ấy có chấp nhận hay không vì đó là lỗi của mình.”
Thu Thảo bàng quan nhìn Trọng Tuấn: “Quyết tâm cao nhỉ? Hy vọng hội phó không chấp nhặt lỗi này của cậu.”
Thu Trang cũng góp lời: “…”
Vũ Minh thì đã quá quen câu nói này cả ngày của Trọng Tuấn nên cũng chẳng màng quan tâm đến.
Ở bên ngoài, Phương Uyên đứng dựa vào bức tường ngay gần cửa ra vào căn phòng mỉm cười, lòng vui mừng khấp khởi rồi cô rời đi khỏi đó.