Vì Có Em Bên Anh

Chương 47: Niềm vui đoàn tụ



Nhận thấy tình thế không xong trước thực lực của nhà Lucifer, chòm địa âm tinh Atticus quay về địa phủ cấp báo cho ba vị thẩm phán. Nghe xong Minos nói: “Hừm, có vẻ như chúng ta đã đánh giá sai bọn này, gia tộc Lucifer mạnh hơn ta tưởng do chúng có tổ tiên nguồn gốc là Thần. Hơn nữa, con bé Charlotte đã gọi được Thần Dra, mặc dù Dra vẫn chưa tỉnh giấc nhưng vẫn tiềm ẩn mối nguy hại vì vậy cần phải ngăn chặn trước không cho thảm họa xảy ra. Ý hai người thế nào?”

Aiacos nói: “Dù sao luyện tay chân cũng tốt.”

Rhadamanthys nói: “Phòng ngừa vẫn tốt hơn, hy vọng ở Quỷ giới có quán nhậu bao cảnh đẹp như quán nhậu mà tên Khang ấy giới thiệu lần trước cũng được.”

Minos nói: “Đầu óc ngươi lúc nào cũng chỉ ăn với nhậu thôi à? Không hiểu sao ngài Hades lại có thể bổ nhiệm ngươi vào chức Thẩm phán nhỉ?”

Rhadamanthys trừng mắt nhìn Minos nói: “Muốn đập nhau à? Ta không có ngán đâu.”

Minos thản nhiên: “Thích thì nhào vô.”

Aiacos can: “Chuyện quan trọng trước mắt không lo giải quyết, hai ngươi chỉ giỏi gây lộn.”

Rhadamanthys sửng cổ lên: “Là do hắn gây chuyện trước mà.”

Minos nói: “Là do cách làm việc không chỉn chu của ngươi thôi.”

Aiacos nói: “Hai ngươi đủ rồi đấy, giờ có đi không?”

Minos và Rhadamanthys cùng nói: “Đi thì đi.”

Aiacos hướng tới bọn Ma đấu sĩ nói lớn: “Năm trăm Ma đấu sĩ mau theo bọn ta khuấy động Quỷ giới nào.”

Bọn Ma đấu sĩ đồng loạt lên tiếng: “Tuân lệnh.”

……

Trong phòng ngủ của nàng Vampire tên Nguyễn Hoàng Phương Uyên…

Minh Khang tỉnh giấc sau Phương Uyên thơm má chàng, nàng nói: “Sáng rồi, chúng ta cần chuẩn bị rồi tập trung với mọi người tới Quỷ giới.”

Minh Khang nói: “Ừm, tối qua cha anh nói bọn Lucifer chỉ tập trung đánh các gia tộc yếu và vừa trước, các gia tộc mạnh chúng chưa dám đụng đến.”

Phương Uyên mỉm cười nói: “Vậy đủ thời gian cho các gia tộc liên kết lại phản công.”

Nói xong nàng xuống giường ôm quần áo của mình vào phòng tắm.

Minh Khang nghĩ ngợi: “Còn đủ thời gian sao?”

……

Tại phòng của Amelia…

Trọng Tuấn uể oải vì cả đêm qua làm tình với hai cô nàng xinh đẹp Amelia Phoenix và Jade Malory, cậu bước xuống bếp dùng bữa sáng thì thấy hai nàng đang chuẩn bị bữa sáng cho cậu trong tình trạng loã thể.

Jade và Amelia cùng nói: “Anh sẵn sàng đến Quỷ giới rồi chứ?”

Trọng Tuấn cười đáp: “Anh đã sẵn sàng.”

Amelia và Jade cười: “Vậy chúng ta an bữa sáng xong rồi tới chỗ mọi người đang đợi nào.”

Tại phòng chủ tịch hội học sinh…

Gia Bảo cất tiếng: “Mọi người có mặt đầy đủ chưa?”

Ai cũng đồng thanh nói: “Có mặt đầy đủ cả.”

Gia Bảo nói: “Tốt lắm, giờ chúng ta sẽ khởi hành đến Quỷ giới, tuy gia tộc Nguyễn Hoàng vốn không có liên quan gì đến Quỷ giới nhưng sự tồn vong của Quỷ giới lại có mật thiết với cõi nhân gian này, với lại gia tộc tôi và Phoenix có mối quan hệ liên minh và nhất là…” anh lia mắt tới Caroline: “Chính vì vậy mà tôi phải làm tròn nghĩa vụ của mình.”

Amelia mỉm cười nói với Gia Bảo: “Cảm ơn anh.”

Gia Bảo gật đầu với Amelia nói tiếp: “Chúng ta có mặt tại nhau đây là do định mệnh ràng buộc số phận mỗi người lại với nhau, chúng ta mới đầu là những người không quen biết nhau nhưng rồi trải qua những cuộc chiến khiến chúng ta sát cánh bên nhau chống lại kẻ thù chung và chính những cuộc chiến đó như chất xúc tác tạo ra sự thân thiết kết dính chúng ta lại như những bằng hữu. Và hôm nay chúng ta sẽ lại một lần nữa đánh bọn Lucifer đó không còn manh giáp.”

Minh Khang nói: “Nói hay lắm, tôi ngứa tay lắm rồi.”

Gia Bảo bật cười rồi hướng về Trọng Tuấn nói: “Trọng Tuấn, dù có hơi trễ nhưng cũng chúc mừng cậu đã chuyển sinh thành Quỷ, Amelia đã nói cho tôi biết.”

Trọng Tuấn vội cảm ơn: “Cảm… ơn hội trưởng.”

Ngọc Diệp nói: “Thảo nào hôm qua anh ấy đánh bọn lính sml luôn ấy.”

Julia nói: “Thì cậu ta đã thành Quỷ rồi mà.”

Minh Khang, Phương Uyên mỉm cười với Tuấn hàm ý chúc mừng cậu.

Gia Bảo nói: “Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta mau đến gia tộc Phoenix nào.”

Gia Bảo, Minh Khang, Phương Uyên, Julia, Jade, Amelia, Ngọc Diệp vận quỷ lực tạo vòng tròn ma thuật lớn và cả bọn bước vào vòng tròn đó. Trong nháy mắt cả bọn dịch chuyển đến phòng hội nghị của gia tộc Phoenix trong sự ngạc nhiên của Emmett Phoenix, Trần Minh Đăng và Elias Malory. Amelia và Caroline chạy đến ôm cha mình; Minh Khang và Ngọc Diệp đến chào hỏi Minh Đăng; Julia và Jade được vòng tay cha mình – Elias Malory ôm vào lòng.

Phương Uyên ngấn nước mắt nói: “Không giây phút nào đẹp hơn gặp lại người thân trong gia đình.”

Gia Bảo gật đầu đồng tình cùng em gái, cả Trọng Tuấn cũng vậy, lâu rồi cậu chưa về quay về Tp.HCM đoàn tụ với cha mẹ.

Emmett giọng buồn nói: “Đừng khóc, mẹ các con vẫn mãi luôn bên cạnh cha con ta mà. Caroline, con còn đau buồn nên về phòng nghỉ ngơi không nên tham gia mấy chuyện chính sự, Amelia đưa em con về phòng nghỉ ngơi đi.”

Amelia nói: “Vâng thưa cha. – Rồi quay qua Caroline nói – Đi nào em.”

Phía bên kia, Minh Đăng nói: “Con không giận cha vì ít quan tâm ước mơ của con sao, Ngọc Diệp?”

Ngọc Diệp lắc đầu: “Không, con không giận cha đâu. Con đã trở thành một chiến binh rồi này.”

Đăng mỉm cười hài lòng nói: “Cha biết, con không định kiếm một chàng trai nào đó để yêu sao?”

Ngọc Diệp mỉm cười lắc đầu: “Con thấy không cần thiết.”

Minh Khang nắm tay Phương Uyên đến chào ra mắt chủ nhân gia tộc Trần, Đăng nói: “Chào cháu, đây là lần đầu chúng ta gặp nhau. Cháu quả thật xinh đẹp, thảo nào Khang nó sụp hố cũng phải.”

Phương Uyên e thẹn đỏ mặt lên nói: “Cháu không có diễm phúc đó ạ!”

Minh Khang hơi cáu: “Cha bớt nói lại một chút không được à?”

Minh Đăng thở dài: “Bộ ta nói gì sai sao nhỉ?”

Phương Uyên lắp bắp nói: “Không, không… có gì sai ạ!”

Ngọc Diệp che miệng cười khúc khích: ha ha…

Phía bên nhà Malory, Elias nói: “Julia, Jade, ta tự hào về hai con.”

Julia và Jade đáp: “Chúng con cảm ơn cha!!!”

Emmett rời khỏi ghế đến chỗ Gia Bảo và Trọng Tuấn nói: “Chào hai cậu.”

Gia Bảo cúi đầu nói: “Thật hân hạnh khi được diện kiến người đứng đầu gia tộc Phoenix hùng mạnh ở Quỷ giới. Tôi tên Nguyễn Hoàng Gia Bảo, tôi xin lỗi vì chưa có sự cho phép của ngài nên tôi và Caroline đã…”

Emmett nói: “Ta hiểu, con gái ta đã lớn nó có quyền quyết định cuộc sống của mình, hơn nữa hôn phu nó đâu phải kẻ tầm thường. Và lại mối liên minh Phoenix – Nguyễn Hoàng thêm bền chặt.”

Gia Bảo nghe thế như trút được gánh nặng: “Ngài nói thế nghĩa là…”

Emmett mỉm cười: “Ta chấp nhận hôn nhân của cậu và Caroline.”

Gia Bảo đáp: “Thật cảm kích Ngài đã cho phép chúng cháu được đến với nhau.”

Sau đó Emmett quay qua Trọng Tuấn nói: “Ta có nghe Amelia nói về cậu, con bé quyết liệt đòi muốn lấy cậu khiến ta cũng nhức đầu với nó, Nhưng nhà Phoenix ta chỉ có hai đứa con gái, nếu gả đi hết thì lấy đâu ra ai coi sóc chấp chính gia tộc này. Nếu cậu muốn lấy nó thì phải chấp nhận ở lại đây. Mà cậu cũng đã được nó biến thành Quỷ rồi nên ở đây thì quá hợp.”

Trọng Tuấn cười trừ đổ mồ hôi: “Đâu chỉ có thế, chúng cháu còn ngủ chung và làm “chuyện ấy” nữa cơ”.

Trọng Tuấn nghiêm túc đáp: “Về chuyện này, xin cho chúng cháu tốt nghiệp xong năm ba, đến khi ấy sẽ theo ý của ngài.”

Emmett mỉm cười hài lòng: “Tốt, thế mới là nam nhi. Quả đúng là con trai đã mất của ta.”

Trọng Tuấn ngạc nhiên: “Con trai???”

Emmett nhìn cậu một lúc, nói: “Phải, con chính là đứa con trai yêu dấu đã mất của ta và Tiffany, con mất khi mới tròn năm tuổi và kẻ giết con chính là tên quản gia thân tín của ta tên James Phoenix. Cái chết của con đã khiến ta và Tiffany rất đau buồn, khi ta xuống địa phủ hỏi thăm ngài Minos rằng con đã chuyển sinh đi đâu thì ngài nói con đã chuyển sinh lên cõi người tên Phan Trọng Tuấn. Nay gặp con, ta đã ngờ ngợ khi gặp lại người quen nên ta mới dễ dàng chấp nhận chuyện của con và Amelia đến với nhau… Do con vẫn còn quỷ lực của gia tộc Phoenix sau khi chuyển sinh nên Amelia nó mới dễ dàng biến đổi con thành Quỷ, chắc hẳn con bé cũng không ngờ được điều này.”

Lời này vừa dứt ai cũng ngạc nhiên tột độ riêng Trọng Tuấn sững sờ bất động, bộ óc của cậu đang cố gắng xử lý những lời vừa nãy của Emmett để cậu hiểu nhưng xem ra không đơn giản.

Trọng Tuấn nuốt khan nói: “Nếu ngài nói vậy thì hoá ra Amelia là em gái của tôi sao?”

Emmett gật đầu: “Đúng vậy, sau khi con mất được mấy năm thì vợ ta lại có thai và sinh đôi được hai người con gái, chính là Amelia và Caroline.”

Trọng Tuấn bất chợt hoảng lạn khi nghĩ rằng: “Trời ơi, vậy ra việc mình và Amelia làm tình với nhau hoá ra chẳng phải là…”

Emmett như biết cậu nghĩ gì, ông nói: “Đừng suy nghĩ sâu xa thế, sau khi con chuyển sinh kiếp khác thì đã là một người khác hoàn toàn rồi thì không còn chung huyết thống với gia tộc Phoenix nữa đâu. Việc con với Amelia có ân ái hay có cưới nhau thì đó cũng không phải là vấn đề lớn.”

Sau khi nghe Emmett giải thích thì Trọng Tuấn mới bình tâm được phần nào, tuy nhiên chuyện này khó có thể chấp nhận một sớm một chiều được. Emmett thấy sắc mặt Tuấn như thế, ông bèn nói kệ:

“Từ khi con mất được mấy năm

Cha mẹ âu sầu không tả xiết

Nghe tin con thơ đã chuyển kiếp

Nay được gặp cha rất mừng vui.”

Lời ngâm kệ vừa dứt, Trọng Tuấn bất chợt cảm thấy rúng động toàn thân, từng ký ức kiếp trước hiện về trong tâm trí cậu như một cuốn phim vậy. Phải rồi, cậu chính là…

Trọng Tuấn bất động trong giây lát, rồi bỗng cậu quỳ một chân xuống, một tay để ngang ngực, nói: “Con Ethelbert Phoenix, xin thỉnh an phụ thân – Chủ nhân gia tộc Phoenix vĩ đại.”

Thấy Trọng Tuấn có hành động như thế khiến Emmett vui mừng tột độ vì con mình đã nhớ lại được tiền kiếp của mình và đã nhận ông là cha. Ông vội vàng đỡ Tuấn đứng lên, nói: “Nào nào, không cần phải hành lễ như thế đâu, con trai. Cuối cùng thì con cũng đã chịu nhận ta là cha của con.”

Tuấn đáp: “Đúng, thưa cha, con đã nhớ lại tất cả những việc trước đây, con xin lỗi vì đã khiến cho cha mẹ phải đau buồn vì con. Tất cả là tại tên khốn kiếp James ấy, giờ thì gã ấy đã chết sẽ không còn những chuyện đau buồn như thế xảy ra nữa đâu ạ.”

Emmett nói: “Con nào có lỗi gì đâu nên đừng tự trách mình con nhé, cha cũng mong những điều con nói là đúng.”

Rồi Tuấn chợt đượm buồn: “Về việc của mẹ, con xin lỗi…”

Emmett ngấn nước mắt nói: “Nào nào con trai, con không hề có lỗi trong chuyện đó, ta tin rằng bà ấy sẽ thấu hiểu.”

Những người xung quanh chứng kiến ai cũng cảm động, Gia Bảo đứng cạnh vỗ vai Tuấn nói: “Mừng cậu đã đoàn tụ với gia đình, Trọng Tuấn. À không, phải gọi là Ethelbert Phoenix mới đúng.”

Trọng Tuấn mỉm cười: “Cảm ơn Hội trưởng, từ giờ tôi mong mọi người hãy gọi tôi là Ethelbert Phoenix.”

Ai ai cũng gật đầu.

“Vui vẻ quá nhỉ?” Một giọng nói uy nghiêm vang lên.

Cả bọn giật mình nhìn kỹ người vừa phát ra tiếng nói vừa nãy: “Là… là Thẩm phán Rhadamanthys. Ô, có cả Thẩm phán Minos nữa và các Ma đấu sĩ.”

Cả bọn quỳ xuống nghênh tiếp, Minos ra dấu miễn lễ cho họ.

Emmett nói: “Ngài Aiacos không đi cùng hai ngài ạ?”

Minos đáp: “Hắn bận dẫn ma đấu sĩ chặn con bé Charmaine đánh gia tộc Astor rồi.”

Emmett nói: “Ra thế.”

“Đệ tử bái kiến sư phụ.” Minh Khang thưa.

Rhadamanthys ngó Minh Khang nói: “Khang đấy à?”

Minh Khang thưa: “Là con ạ.”

Rhadamanthys nói: “Ngươi có gặp con bé Christina không?”

Minh Khang nói: “Hơ, không ạ.”

Rhadamanthys nói: “Con bé ấy là sư tỷ của ngươi, vì vậy gặp nó ngươi nói là nó thiếu ta chầu nhậu nghen.”

Minh Khang thưa: “Hơ, vâng.”

Minos nói: “A đù, thu nhận đệ tử luôn cơ đấy.”

Rhadamanthys cười mỉa: “Ừa thì sao, ngươi gato à?”

Minos nói: “Ai thèm. Trọng Tuấn, Phương Uyên, Ngọc Diệp, Julia, Jade.”

Năm người có mặt thưa: “Ngài gọi chúng tôi có gì chỉ bảo.”

Minos nói: “Ừm, các ngươi còn non trẻ trong việc ra đòn các chiêu thức. Nếu chịu bái ta làm thầy, ta sẽ chỉ dạy tận tình cách sử dụng đòn của mỗi người hiệu quả hơn.”

Năm người đồng thưa: “Chúng con xin bái kiến sư phụ.”

Minos khen: “Good, good.”

Rồi Minos đá xéo sang Rhadamanthys: “Thế nào?”

Rhadamanthys quay mặt sang chỗ khác: “Kệ ngươi chứ.”

……

Tại gia tộc Astor…

Aiacos nói: “Bọn chiến binh chòm sao và đội quân của ngươi bị diệt hết cả rồi, sao còn chưa chịu giơ tay chịu trói?”

Charmaine giận dữ đáp: “Ngươi đừng mơ, ta phải trả thù cho họ. Xem đây, Thiên Ma Giáng Phục!!!”

Aiacos lắc đầu: “Thật cố chấp, ta chìu ý ngươi vậy, Thần Ưng Quạt Cánh.”

Đòn đánh tạo cơn lốc sát thương Charmaine khiến cô hét lên: “Á, á, á…”

Aiacos nói: “Tại ngươi cứng đầu đấy.”

Linh hồn Charmaine hóa thành Điểm linh quang bay về chỗ chị cô.

Tại tháp nhà Bridgerton…

Charlotte nói với khối cầu kim loại vàng kim đang lơ lửng hư không: “Long ca, huynh còn nhớ những ngày tháng chúng ta tiêu dao tự tại ở cõi Đại La Thiên không? Thượng đế không chấp nhận tình yêu của hai ta nên đày muội chuyển sinh xuống Quỷ giới làm con gái nhà Thiên Thần Sa Ngã Lucifer, còn huynh do nhờ công đức tu luyện viên mãn lại đảm đương chức vụ Thần Huỷ Diệt nên được chư Thần đồng lòng xin Thượng đế miễn tội cho huynh và được Đấng Chí Tôn ân chuẩn. Muội vì muốn gặp lại huynh nên mới dùng cách này mong huynh đừng giận muội nhé. Long ca, huynh vẫn nghe thấy tiếng muội nói mà, phải không?”

Charlotte ngạc nhiên khi thấy ánh sáng rực rỡ từ đâu bay lại, cô giơ tay đón lấy thứ phát ra ánh sáng rực rỡ đó: “Ra thế, tội nghiệp em gái của chị, chị và Long ca sẽ trả thù cho em. Hãy yên nghỉ đi nhé, em vất vả rồi.”

Tại nhà Phoenix, Emmett cho bày tiệc đón chào sự sum họp các gia tộc ở Quỷ giới, các thẩm phán và ma đấu sĩ.

Trong bữa tiệc, Phương Uyên gắp cho Minh Khang cái đùi gà, Amelia gắp cho Ethelbert đống mực, Caroline gắp cho Gia Bảo đống thịt rồng Osiric; các Thẩm phán và Ma đấu sĩ trông thấy cảnh đó đều thầm nghĩ: “Ước gì mình có bồ nhỉ?”.

Elias Malory nghĩ: “Giá có Amy ở đây, cô ấy cũng sẽ chăm sóc ta như thế!” Julia và Jade ngạc nhiên: “Papa sao thế?”

Emmett Phoenix ứa nước mắt rớt xuống đầy chén nghĩ: “Có Tiffany thì cô ấy gắp cho ta nhiều hơn thế.” Amelia và Caroline ngó nhau: “???”

Minh Đăng mộng mơ chảy cả dãi: “Daphne sẽ làm cho ta nồi chè.” Phương Uyên và Minh Khang nhìn nhau: “?????????”, Ngọc Diệp thì vẫn bình thản gắp từng miếng bỏ vô miệng mình.

Bỗng Aiacos nói: “Thì ra hai ngươi có học trò à?”

Rhadamanthys hếch mũi: “Mi gato với bọn ta à?”

Minos gắp miếng ăn bỏ vô miệng nhai nhòm nhoàm rồi nói: “Dĩ nhiên, không như ai kia.”

Aiacos bắn tia lửa điện từ mắt sang hai thẩm phán kia, nói: “Hai ngươi chờ đấy.”

Rồi nới lớn: “Amelia, Gia Bảo, Caroline các ngươi có muốn theo ta mài dùi võ nghệ không?”

Amelia, Gia Bảo, Caroline ngạc nhiên cùng nói: “Ngài nhận chúng tôi làm đệ tử á?”

Aiacos gật đầu đáp: “Đúng vậy!”

Amelia và Gia Bảo nói: “Thật hân hạnh quá.”

Caroline nói: “Tiểu nữ tư chất kém cỏi, học võ không thông nên xin được miễn thứ.”

Aiacos nói: “Không sao, còn hai đứa kia?”

Amelia và Gia Bảo cùng nói: “Chúng con xin ra mắt sư phụ.”

Aiacos khen: “Very good.”

Aiacos đá xéo hai thẩm phán kia: “Thế nào?”

Minos và Rhadamanthys cùng “hừm” một tiếng rồi quay mặt chỗ khác.

Rồi Aiacos nói tiếp: “Vì thời giờ có hạn, Thần Dra mất một khoảng thời gian mới hấp thụ đủ năng lượng từ Charlotte để tỉnh giấc, chỉ có hai ngày duy nhất ta và hai Thẩm phán kia sẽ bắt đầu huấn luyện các ngươi ngay vào sáng mai. Vì vậy ta yêu cầu các ngươi tối hãy ngủ sớm. Ok?”

Các học trò đều đáp: “Rõ ạ.”​


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.