Amelia, Jade và Trọng Tuấn đến trụ sở hội học sinh. Trọng Tuấn cảm ơn Minh Khang đã cứu cậu một mạng, Minh Khang chỉ nói: “Nào có chi đâu, cậu vốn là bạn thân của Phương Uyên cũng tức là bạn của tôi mà.”
Đương nói chuyện bỗng có tiếng Hồng Trinh vang dội đến trụ sở hội học sinh: “Bọn chuột nhắt các ngươi ra đây ta bảo.”
Cả bọn vội chạy ra xem có chuyện gì, Gia Bảo trừng mắt nhìn Hồng Trinh.
“Ngươi kêu bọn ta ra đây là định giở trò gì?” Gia Bảo nói với Hồng Trinh đang bị ngăn cách bởi lớp kết giới mà Bảo đã thiết lập để bảo vệ cho nhóm của mình: “Dù cho ngươi có giở trò gì cũng vô dụng thôi.”
Hồng Trinh mỉm cười nói: “Đành vậy, ta cũng không có dư thời gian. Bạch Vân, lôi nó lên đây.”
Bạch Vân đáp: “Bà ta đã được áp giải tới ạ!”
Hồng Trinh gật đầu: “Tốt.”
Bạch Vân ép người phụ nữ đó quỳ xuống, Amelia và Caroline thốt lên: “Là… mẹ…”
Tiffany ngạc nhiên thốt lên: “Các… các con…”
Trinh nói: “Mừng ba mẹ con được gặp mặt nhau, giây phút cảm động thật nhỉ?”
Amelia giận dữ hét lên: “Ngươi… ngươi dám bắt mẹ của ta. Thả mẹ ta ra ngay, nếu không đừng trách ta.”
Trinh thản nhiên nói: “Thả bà ta đi? Vậy lấy ai làm con tin gây sức ép lên cha các ngươi bắt hắn từ bỏ kiểm soát Quỷ giới đây? Hai ngươi á?”
Colin cười nói: “Cô thâm hiểm thật, chơi tâm lý với chúng à?”
Trinh quay sang trừng mắt hắn: “Im coi, tên ngốc này.”
Rồi Trinh quay sang nói với Caroline: “Bảo hôn phu ngươi phá bỏ kết giới này đi. Nếu không…” Trinh cầm thanh kiếm kề cổ Tiffany: “ta sẽ giết mẹ các ngươi. Ta chỉ đếm từ một đến mười thôi đấy. Một, hai,…”
Caroline rối bời chẳng biết làm sao, cô hướng ánh mắt khẩn cầu về phía hôn phu của mình, lòng Gia Bảo bắt đầu dao động, Amelia giận run bần bật muốn xông ra ngoài cứu mẹ nhưng may có Trọng Tuấn ghìm cô lại bởi bên ngoài là ma thuật ngưng đọng thời gian, xông ra có khác nào tự nạp mạng.
Hồng Trinh vẫn đếm: “Năm, sáu…”
Bỗng Tiffany nói lớn: “Không cần đếm nữa.”
Hồng Trinh giật mình ngừng đếm, còn những người khác thì bị kinh động bởi lời nói của cô.
Tiffany nói: “Amelia, Caroline hai con của mẹ, mẹ vẫn yêu thương các con, dù cho sau này mẹ không còn ở bên cạnh nhưng mẹ tin các con đã lớn có thể tự chăm sóc mình, nói với cha các con rằng mẹ yêu ông ấy nhiều lắm.”
Amelia và Caroline lòng hoảng lên: “Mẹ, mẹ nói gì thế, chúng con sẽ cứu mẹ.”
Tiffany mỉm cười nói: “Đừng cứu mẹ làm chi, bởi mẹ không muốn trở thành gánh nặng cho hai con và các bạn. Hãy nhớ phải ưu tiên cứu gia tộc Phoenix chúng ta đang trong thời kỳ tồn vong, mạng của mẹ đâu có xá gì, gia tộc chúng ta mới quan trọng.”
Amelia và Caroline thốt lên: “Mẹ… mẹ…”
Gia Bảo và những người khác muốn xông ra cứu Tiffany mà chẳng biết làm sao. Khi ấy cả người Tiffany tự phát ra ngọn lửa khiến ai cũng phải kinh hãi. Giây phút sau, cô biến mất trong ngọn lửa không để lại dấu tích gì.
Hồng Trinh ngạc nhiên: “Hơ, bà ta tự phát ra lửa thiêu mình à?”
Amelia lửa giận bốc lên đang định xông ra thì có tiếng hét lớn từ trên không trung: “Phoenix giáng phục.”
Hàng chục quả Phoenix rực lửa được ném xuống tiêu diệt bọn lính của Colin và Hồng Trinh.
Minh Khang ngước lên và nói lớn: “Đó là Julia và Ngọc Diệp, họ đã về tới.”
Hồng Trinh ngạc nhiên: “Chúng không bị ảnh hưởng bởi ma thuật thời gian của ngươi à, Colin?”
Colin cũng ngạc nhiên và bất ngờ không kém chỉ trả lời: “Vô lý, ma thuật của ta bao trùm toàn bộ đảo mà sao chúng lại…”
Colin còn đang lớ ngớ bị Kim Quang Kiếm loại Durandai của Ngọc Diệp chém làm hai chết chưa kịp trả lời mấy chữ cuối cùng. Ngay lập tức, ma thuật thời gian của Colin mất tác dụng. Gia Bảo cũng tắt thiết lập kết giới và nói giọng giễu cợt: “Tình thế có vẻ đảo ngược rồi nhỉ?”
Hồng Trinh “hừ” một tiếng. Amelia và Caroline giận dữ nói: “Bọn ta phải băm vằm ngươi ra trả thù cho mẹ.”
Chợt Amelia ngăn Caroline lại nói: “Em nên đi vào trong đỡ vướng chân mọi người, việc trả thù cho mẹ đã có chị đây.”
Caroline ứa nước mắt ôm lấy chị mình, Amelia vỗ vỗ lưng an ủi em gái.
Trần Bạch Vân phù phép con hạc giấy to ra nhảy lên định chạy trốn trước thì bị Gia Bảo và Minh Khang đánh tan xác cmnl, Gia Bảo hét: “Tính đường trốn à? Thiên Long Lưu Tinh Quyền.”
Minh Khang cũng ra đòn: “Sóng Âm Phủ.”
Hai đòn vung tới cùng mục tiêu phát ra tiếng nổ “bùm” trên không trung.
Lúc này Trọng Tuấn đang đối đầu bọn lính gần chục tên, Tuấn nói: “Tội ác các ngươi phải trả giá, Tinh Quang Diệt Tuyệt.”
Quỷ lực phát ra bao quanh ngón tay trỏ của cậu và bắn ra vô số ánh sáng xuyên qua bọn lính và giết chết chúng.
Jade Malory dùng đòn “Phoenix Siêu Tốc Quyền” hạ gục bọn lính đang canh ở các khu lớp học.
Hồng Trinh thấy tình thế không xong toan chạy trốn, Phương Uyên hét lớn: “Chạy đi đâu, chuyện của chúng ta phải giải quyết luôn cho xong.”
Amelia góp vô: “Ngươi dám bức tử mẹ ta, ta phải trả thù.”
Hồng Trinh gầm ghè: “Các ngươi…”
Phương Uyên và Amelia hét lớn: “Tinh Vân Xoay Chuyển, Phoenix Tung Cánh.”
Hai đòn đánh hướng đến Hồng Trinh, cô chỉ kịp hét lên: “Các ngươi chơi ăn gian.”
“Bùm” , tiếng nổ tạo thành cái hố lớn ngay chỗ Trinh đang đứng.
Phương Uyên nói: “Kết thúc rồi.”
Amelia nói: “Con trả thù cho mẹ rồi.”
Sau đó cả nhóm truy cùng giết tận đám tàn dư của Hồng Trinh và Colin còn đang lẩn trốn trong học viện. Xong xuôi, Gia Bảo lệnh cho Ngọc Thư sửa chữa lại những thiệt hại để tránh gây sự xáo trộn trong học viện.
Julia và Jade gặp lại mừng vui khôn xiết, Jade nói: “Em nhớ chị lắm, mừng chị ca khúc khải hoàn trở về.”
Julia mỉm cười nói: “Chúc mừng em đã luyện thành công chiêu thức Phoenix Siêu Tốc Quyền, em đã mạnh hơn rất nhiều từ lần kiểm tra năng lực.”
Jade cảm động: “Cảm ơn chị và mẹ đã động viên em, nhờ đó mà em đã không ngừng nỗ lực để có ngày hôm nay.”
Phía bên kia, Minh Khang cũng chúc mừng em gái Ngọc Diệp trở về bình an: “Chúc mừng em, cha và mẹ biết được em đã trở thành chiến binh đầy quả cảm thế này ắt hẳn hai người sẽ vui lắm.”
Ngọc Diệp cười tít mắt nói: “Em cảm ơn anh trai rất nhiều mà ở đây hú hí với tình yêu mỗi đêm có vui không?”
Minh Khang cau mày: “Lại cà khịa anh rồi, em ngày càng giống chị em nhà Malory đó nghen.”
Ngọc Diệp giả bộ làm mặt thơ ngây: “Ơ, anh nói em giống ai?”
Minh Khang đáp: “Ờ, giống cô bạn của anh Julia Malory và em gái cô ta Jade Malory, vậy được chưa?”
Ngọc Diệp mỉm cười nói: “Chọc anh cho vui thôi mà.”
Minh Khang thản nhiên: “Ờ, vui thiệt.”
Buổi tối, cả bọn tụ họp lại vừa ăn uống và trò chuyện, Minh Khang hỏi: “Hai người không bị tác động bởi ma thuật ngưng đọng thời gian của tên Colin đó sao?”
Julia đáp: “Đó là nhờ chiếc vòng tay của chủ nhân nhà Volturi tặng làm quà trước lúc chia tay bọn tôi. Có thể ngài ấy đã biết tình hình ở đảo nên tặng vật này.”
Minh Khang tiếp: “Thế gã Hầu tử kia mà các người vừa nói hắn không đi cùng à?”
Ngọc Diệp trả lời: “Đi chung được nửa đường, cậu ấy bận ghé Thủy Liêm động xem tình hình nhà cửa thế nào nên chắc cũng ghé thăm Quỷ giới vào dịp khác.”
Amelia bước vào nhập tiệc cùng mọi người, Caroline hỏi: “Sao trễ vậy chị?”
Amelia đáp: “Cha vừa liên lạc với chị nói rằng…”
Caroline hỏi: “Chuyện gì vậy chị?”
Amelia nói dứt khoát: “Nhà Lucifer đã phát động cuộc chiến thôn tính toàn Quỷ giới.”
Lời này vừa dứt khiến ai nấy cũng thấy bàng hoàng và rụng rời.
……
Tại nhà Bridgerton…
Charlotte Lucifer mỉm cười nói lớn: “Giết sạch hết bọn chúng, bất kể đầu hàng hay kháng cự đều nhổ hết đi.”
Chòm Sư tử dùng đòn Kim Cương Công Phá bắn vỡ cánh cửa thành trì thứ năm của nhà Bridgerton mở đường cho Đại công chúa Charlotte, các chiến binh chòm sao: Nhân mã, Thiên yết, Cự giải, Xử nữ, Bạch dương và đội quân trực thuộc dưới quyền Charlotte xông vào làm cỏ bọn nhà Bridgerton.
Cuối cùng gia tộc Bridgerton cũng đã nằm dưới gót chân công chúa Charlotte, toàn bộ người trong gia tộc này đã bị diệt hoàn toàn. Ở phía trên tháp cầu nguyện nhà Bridgerton, Charlotte Lucifer mỉm cười nhìn quả cầu kim loại màu vàng kim đang lơ lửng trên không trung, nàng nói: “Ngày tàn bọn nhà Phoenix sắp đến rồi.”