Aiacos nói: “Rút lui sớm thế?”
Rhadamanthys nói: “Minh Khang, Sóng Âm Phủ ta chỉ dạy cho ngươi xem ra ngươi vẫn còn chưa thành thạo khi ra đòn.”
Minh Khang thừa nhận: “Quả là vậy.”
Minos nói: “Đến khi ngày đó đến, bọn ta sẽ đến Quỷ giới giúp các ngươi tống con Rồng đó về cõi của nó.”
Minh Khang nói: “Cảm tạ ba ngài giúp đỡ!”
Aiacos nói: “Giờ còn sớm, bọn ta cũng chưa muốn về, ngươi xem trên đảo này có chỗ nào quán nhậu bao cảnh đẹp không?”
Minh Khang đáp: “Hơ, có ạ. Để tôi dẫn ba vị đi.”
Rhadamanthys nói: “Được, rủ thêm cô bồ Phương Uyên của ngươi đi, ta nghe nói tửu lượng cô ta cũng có hạng nên muốn thử sức.”
Minh Khang đáp: “Vậy cảm phiền ba ngài đợi chút ạ.”
Cả ba thẩm phán mỉm cười đều nói: “Được.”
Thế là sáu người họ gồm ba Thẩm phán, Minh Khang, Phương Uyên, Ngọc Thanh nhậu đến nửa đêm, Rhadamanthys chỉ dạy lại một lần nữa về chiêu Sóng Âm Phủ mà Thẩm phán đã truyền thụ cho Minh Khang để anh nắm chắc hơn.
Aiacos cầm ly nốc một hơi rồi nói: “Có vẻ như kẻ đó từ thời Tam quốc đã được triệu hồi về đây.”
Phương Uyên tò mò hỏi: “Ý ngài muốn nói ai?”
Aiacos trả lời: “Đó là Lữ Bố, kẻ đã dính kế ly gián của Điêu Thuyền mà bất hòa với nghĩa phụ của hắn: Đổng Trác, còn gã họ Đổng do nổi máu “trâu già khoái gặm cỏ non” cũng bị dính kế của con Thuyền kia khiến cả hai cha con bất hoà quay qua đánh nhau.”
Minos nói: “Tôi thấy nhỏ Điêu Thuyền phải gọi là “hàng không mẫu hạm” mới đúng chứ tên thuyền không xứng với nha đầu đó.”
Lời nói của Minos khiến cả bàn đều bật cười.
Aiacos nói tiếp: “Hôm nọ ta vừa đến ngục Thiết Xa thống kê các tội nhân thụ hình ở đó thì thấy thiếu một mình hắn, qua điều tra thì biết được linh hồn hắn hiện tái sinh với thân xác giả tạm ở cõi nhân gian này, tạm thời chưa biết kẻ nào chứa chấp hắn chỉ biết kẻ chứa chấp có xuất thân từ nhà Lucifer.”
Minh Khang ngạc nhiên: “Nhà Lucifer ư?”
Aiacos gật đầu: “Đúng vậy, kẻ đó ẩn mình khá tốt nên đến giờ vẫn chưa biết được hắn là ai thôi.”
Ngọc Thanh thoáng rùng mình khi nhớ đến cô gái kiêu sa hồi chiều ra lệnh gã thuộc hạ của cô ta giết mình may mà Khang có mặt kịp thời giải cứu cô khỏi bàn tay của tên thuộc hạ đó. Phương Uyên bên cạnh thấy vậy bèn vỗ nhẹ lên tay cô để trấn an nỗi sợ đang bủa vây Ngọc Thanh.
Rhadamanthys nói: “Viên ngọc lục bảo mà cô gái kia đang đeo chính là chất xúc tác mở lối cõi trời Hư vô, rất có thể vì vậy mà nhị công chúa Lucifer muốn cướp đoạt nó.”
Minos thở dài: “Trước giờ tôi cứ tưởng kẻ muốn triệu hồi Dra là tin đồn ai dè nó cũng sắp trở thành sự thật.”
Aiacos nói: “Chính tôi còn thấy khó hiểu đây mà sao cô bé kia có được viên lục bảo đó vậy?”
Ngọc Thanh đáp: “Tôi chỉ được nghe kể lại vật này gia tộc tôi có được sau khi lấy được từ bọn Aro trong cuộc nội chiến Mỹ năm 1865, ngoài ra tôi không còn biết điều gì hơn.”
Minos nói: “Khí số nhà Aro đã hết, nhà Volturi sẽ trỗi dậy thống lĩnh thay thế nhà Aro.”
“Vui vẻ quá nhỉ?” Một giọng nói cất lên.
Nhận ra giọng quen, Aiacos đáp: “Thanatos đấy à? Bữa nay bắt được bao nhiêu người chết rồi?”
Thần chết Thanatos đáp: “1764 tên. Còn các ngài thân là địa vị Thẩm phán cao gấp ba, bốn lần tôi sao không làm việc mà lại trốn ra đây nhậu không sợ ngài Hades biết được sẽ trách phạt sao?”
Rhadamanthys có vẻ như không quan tâm cho lắm, cầm chai Whisky lạnh ném về phía Thanatos, Thần chết đón lấy và bật nắp nốc một hơi cạn chai bia nói: “Thế này có phải dễ nói chuyện hơn không?”
Rhadamanthys nói: “Chúa tể đã lên cõi trời Đại La chầu Đấng Tạo Hóa Chí Tôn rồi nên bọn ta cũng dư chút thời gian để thư giãn chứ. Hơn nữa bọn ta có người canh chừng rồi.”
Minos búng tay cái “tách”, bỗng xuất hiện một người giáp đen trong tư thế con ếch: “Chòm địa ám tinh Zelos xin ra mắt ba vị thẩm phán.”
Minos hỏi: “Tình hình thế nào?”
Zelos tâu: “Bẩm ngài Minos, chúa tể Hades vẫn chưa về ạ.”
Aiacos nói: “Tốt, ngươi lui về đi.”
Minos quay sang Thanatos hỏi: “Thế nào?”
Thanatos tỏ ra bất ngờ: “A đù, có người canh giùm luôn. Thôi ta lo công việc của ta, bye bye.” Nói xong thì biến mất.
Aiacos buông lời: “Một gã hợm hĩnh.”
Phương Uyên, Minh Khang và Ngọc Thanh nãy giờ quan sát cuộc đối đáp của họ mà không khỏi có phần ngạc nhiên và hơi buồn cười. Rhadamanthys nói: “Cũng đã quá khuya, không làm phiền các ngươi bọn ta phải trở về địa phủ.”
Đến lúc thanh toán, tính tổng thiệt hại rồi chia đều cho sáu người. Khi Minh Khang nhận tiền từ ba vị thẩm phán khiến mặt anh tối sầm không biết nói sao chỉ ú ớ: “Ớ, cái này là…”
Minos nói: “Là tiền chứ có phải lá khô mà bọn hồ ly dùng để biến lừa người ta đâu?”
Minh Khang nói: “Thưa ngài, ý tôi không phải như vậy, mà tiền này xài không được ở cõi nhân gian này ạ.”
Aiacos nói: “Sao lại không dùng được? Dưới địa phủ bọn ta cũng xài ầm ầm có gì đâu? Tiền này do ngài Hades ấn định phát hành đấy.”
Minh Khang cố giải thích: “Thì chính vì vậy mới dùng không được ở thế giới người sống.”
Rhadamanthys nói: “Tiền này bọn ta rút từ ngân hàng địa phủ Bigone đấy, không phải giả đâu. Dòng chữ “ngân hàng địa phủ bigone” này dùng kỹ thuật tiên tiến nhất để khắc. Ngươi cứ yên tâm mà dùng.”
Minh Khang bị lâm vào thế bí bởi mớ tiền dành cho công dân địa phủ, Phương Uyên thở dài bèn nói cảm ơn và rất vui được trò chuyện cùng ba ngài. Sau khi ba thẩm phán đi khỏi, Uyên bèn lấy tiền của mình đắp thêm vô, còn mớ tiền âm phủ này đốt cho cư dân ở dưới xài. Cuộc nhậu này khiến Khang và nàng phải méo mặt.
Trên đường về ký túc xá học viện, cả ba đều cảm nhận được rung động dữ dội như động đất, ở Quỷ giới cũng vậy khiến ai cũng lo lắng sắp đến ngày tận thế sắp đến. Chừng hai phút sau, mọi thứ mới trở về bình thường, mọi người mới hoàn hồn trở lại. Cả ba người đều cảm thấy bất an, trở về ký túc xá, cả Minh Khang và Phương Uyên đều mệt mỏi vì cuộc nhậu vừa rồi nên cũng không “hứng thú” chỉ đơn giản trao cho nhau nụ hôn đầy tình ái rồi chìm vào giấc ngủ.